Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Quốc. nhập nhóm gòi. môn hóa

Hôm nay, thứ sáu ngày 23 tháng 3 năm 2023
Thời điểm 17:18

Tuần sau là nhóm hóa chúng tớ gộp lại với các bạn gòi. Cô bảo nhóm còn ít quá.

Yah.

Và thế là hong còn những chiều chủ nhật học xong anh liền nhởn nhơ chạy ra học thêm hóa nữa. Cũng hong me đi sớm đi trễ nữa.

Chèn ơi, cứ từng chút một như thế sao nhỉ...

....

Tối nay buồn thật đó, cô đổi lịch, Quốc hong đi học được rồi...

Cứ phải buồn làm sao...

Cô bảo bạn hi sinh.

Quốc bảo, em đã nghĩ hai môn để học môn cô rồi...

Bạn đã nài nỉ cô rất nhiều. Một thoáng nhìn Quốc, lại rất sợ đấy là lần cuối trông thấy bạn ở dáng vẻ đó. Những ngày trước kia, cái hồi bạn ấy ngồi trên mình, còn Dương.

Hay cả khi bạn ấy ở lại cùng với Mỹ Kỳ...

Hôm ấy không có Mỹ Kỳ... Bạn lại về chỗ của bạn. Còn người bạn cùng bàn Minh Trung nữa.

Khoảnh khắc nghe cô nói bạn đã hoảng rồi. Chỉ có mình là thảnh thơi. Rồi bạn xoay đi, xoay lại, hỏi cô. Rồi xin cô.

Chắc là bạn muốn khóc, thật đó... Còn mình không nỡ. Quốc như một phần thanh xuân của mình vậy á... Năm tháng vừa rồi yên bình biết bao nhiêu...

Để rồi một khoảnh khắc, bạn lắc đầu... Giống như là, vô phương cứu vãn.

...

Làm bài xong, cô bảo nộp bài lên thứ hai sửa...

- Thứ hai hả cô?

-...

Lớp có vài tiếng ồn ào, cũng vội vã, cũng nhẹ nhàng... Như thế, bạn nộp lại bài cho cô. Bạn cho cô đổi 2 tờ 5 ngàn. Bạn đã cố tỏ ra bình tĩnh.

Nhưng mà không, mình đã thấy...

Ngỡ như khoảnh khắc bạn rời xa lớp học đó rồi, không thể quay lại nữa.

...

Lúc bạn ra xe, mình đã ở đó nói một vài câu:

- Hôm nay tui ở lại bắn súng á, tập quốc phòng á... Nên tui dô mới trễ như này nè. Nãy tui về gấp gấp. Còn tụi nó mệt quá nên xin nghỉ rồi...

- Hay là Quốc nói cô đi. Biết đâu cô không biết...

Thế là bạn rất nhanh lại gọi lớn cô, lại hỏi cô. Và rồi, cô bảo mấy tuần trước các bạn cũng không học. Rồi cô bảo, trường cấp ba các em bây giờ như trường cấp hai hồi đó vậy đó... Rồi cô bảo, học cô không biết đề, tụi nó đi học gv khác cho có học bạ đẹp...

Để rồi, mình lại luyến tiếc một bóng lưng ánh chiều tà lớp học vài đứa bạn. Không hơn thua mà cứ tèn tèn. Cô đưa đề. Từng chút một, không vội vã.

Bỏ lại ánh trăng non nhuộm màu vàng mỏng vánh sau lưng. Để rồi bỏ cả ngọn dừa... Đã định bảo với Quốc. Nhưng rồi mình cũng biết bạn nào quan tâm nỗi. Chỉ là, trăng hôm đó đặc biệt đẹp.

Cứ thế mà đi... Thanh xuân của mình... dừng như đang cố dạy tôi cách trân trọng và chấp nhận bỏ lỡ...

....

Chiều nay mình nặng nề thực sự. Khi chiều mình bắn súng ấy, lúc nào Duy Anh cũng xem kính cho Khoa, còn Vân hong khi nào như thế... Mình không nghĩ đến người ấy lần nào nữa. Hình như là nợ chưa hết thì phải... Mình cứ phải vẩn vơ về chuyện đó hoài.

...

Chiều nay mình cũng nặng nề thực sự. Vụ của Quốc và cô chuyển lớp. Về bộ sách mình in nữa. Khi sáng mình được ăn bánh sữa chua Huy làm. Cho Tường một bịch bánh, nằm ngủ trong giờ học. Mơ màng mơ màng. Đi qua năm tiết buổi sáng. Đi qua hai tiết buổi chiều. Những khoảnh khắc nằm bắn súng.

Chiều mai ấy, tuần sau ấy... Mình cũng sắp kết thúc hoạt động ngoài giờ vui vẻ đó rồi...

Cũng buồn xỉu.

...

Còn cả chuyện mình băn khoăn về năng lực và điểm số nữa.

Về sức khỏe, chế độ ăn và cuộc sống mà mình muốn chuyển hóa nữa...

Nom yên bình, nhưng mà cứ buồn bã vu vơ như thế. Mình không muốn cứ mãi vô tâm đâu.

Gần đây nhiều việc thật đó. Chắc sẽ để lại rất nhiều hồi ức khó quên...

Có chiếc bàn vơi toán buổi sáng. Có giờ kiểm sinh.

Có những bài toán không lời giải.

Có cây bông giấy nở hoa trước sân trường.

Có ánh nắng chiều ở bàn cô Hoa nữa.

Nhớ có đợt, mình đùa với chiếc bóng, thanh xuân của mình với Bảo Trân.

Thật đó, mình chẳng biết lần nào là lần gặp cuối cùng cho một dáng vẻ trong thanh xuân của mình nữa.

Và có cô. Một chiếc lớp học vắng, hong còn nghe cô kể chuyện cười, chuyện người này bạn kia... Mình lại nhớ đến ông đồ... Cô buồn, mình cũng buồn nữa.

Nhưng chắc là cô đã cân nhắc nhiều rồi.

Còn có chiếc bầy trời bóng cây lúc trưa mình tan học.

Lần sau mình để dành tiền, mua quà cho Tường đi.

Chẳng gì ngọt ngào hơn giây phút ấy hết á. Khoảnh khắc còn dưới sân trường. Có thể tâm sự chuyện này chuyện kia.

Nom... thật sự rất đáng trân quý....

Nhớ về mọi người, tiết kiệm một chút, gửi bạn tí kẹo...

Những người bạn cùng bàn của mình, ấm áp và tốt thật đó...

. ..

Còn chuyện biết đề, biết hay không cũng có sao đâu.

Mình cố gắng, nỗ lực hết mình là được rồi.

Mình cảm ơn thanh xuân nhiều lắm. Mình học được bài học rồi.

Nom viết ra, mình đã cảm thấy ổn hơn nhiều chút. Cảm ơn vũ trụ và tất cả nha. Vì đã cho tớ thật nhiều.

Và mình đã biết huýt sáo.

Có lẽ mình ngủ một tí nha. Ngủ rồi mình sắp xếp lại tất cả cho mình. ❤

Cố lên nha. ❤

Thanh xuân đẹp lắm. Tận hưởng từng khoảnh khắc nha. Dù có như thế nào chăng nữa, tất cả vẫn thật sự rất đáng quý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #thanhxuân