Thánh Tịnh Ngọc Sơn Quang
Hôm nay, thứ ba ngày 28 tháng 3 năm 2023
Thời điểm 19:11
[Mùng 7 tháng 2]
....
Mình đã đến Ngọc Sơn Quang.
- Hôm nay mùng bảy, ngày mai mùng tám...
....
Chiều nay mình đã đến Thánh Tịnh. Một nơi có kiến trúc cổ, một nơi có dấu vết cổ xưa.
Mình định viết nhiều lắm, nhưng nom mâu thuẫn nhiều lắm. Mình nom đã kể với mẹ nhiều ơi, nên là như thế này nè.
Mình đã gặp chú Năm á. Thoáng đầu mình gọi là thầy. Chú đánh chuông để mình vái và lạy, đốt nhang để mình gửi hương đến các vị nữa.
Chú bảo chú ở đấy một mình, thỉnh thoảng rằm mùng một mới có người sến cúng. Mình chắc là duyên, có tổ tiên bảo đến. Nằm mộng... Rồi kể mình nghe chuyện những năm 1970, tháp cầu nguyện hòa bình thuở còn chiến tranh.
Rồi 1972, 1973 Mỹ rút máy bay bay từ nơi mặt trời mọc đến nơi mặt trời lặn, um trời, dày đặc.
Rồi thì, chú hỏi mình có thích hoa hồng không?
Mình bảo dạ có, chú tặng mình 4 chậu hoa hồng mang về.
Bảo mình trưa mai vào để dự lễ cúng Cửu huyền thất tổ.
...
Nơi đó với mình nom giống ngày xưa lắm. Lại dấy lên trong mình những nỗi tò mò.
Khi nắng ánh lên tòa kiến trúc xưa cũ, in bóng cây lên tường đã loan lỗ, hiện lên một màu sắc dịu nhẹ của hoàng hôn, bật lên một cánh cửa bước về năm tháng ấy.
Chiến tranh hay chưa có, thịnh thế hay yên bình. Thuở tín ngưỡng là cùng chung hướng về những điều tốt đẹp nhất. Nên là, theo duyên số mà nương theo.
...
Màu sắc cùng năm tháng lịch sử. Một thời gắn bó, từng chút một mà trưởng thành.
Thời Pháp thuộc... Thời Mỹ đến... quân ta ... Cứ một thoáng tựa như trở về quá khứ.
Phía trước Thánh Tịnh là một con sông lớn, một đường đan nhỏ dọc con sông lớn đã mòn rất cũ rồi. Chỉ có những bóng cây cao sừng sững, để lại dấu vết của thời gian.
Có chiếc cột cờ cao treo Đạo Kỳ. Có hai chiếc ao nhỏ... Những chậu cây, gạch lát cũ. Có cỏ mọc ven những khe hở.
Nắng chiều buông xuống, khảm lên những bức tường một vẻ cổ kính khó quên. Nom yên bình, ý vị. Như một sự bình dị, mà ấm áp tận đáy lòng.
Lịch sử lúc nào cũng như thế. May quá, tất cả vẫn còn.
Trong thanh xuân của tôi, vẫn còn những vị như thế...
Chú Năm... Thầy Năm... Người khoác lên mình chiếc áo của người theo đạo, có màu xám tro, đầu đội một vòng mấn đen. Có lúc ánh nắng phớt qua đôi mắt có màu nâu trong, nhuốm một màu thời đại.
Hệt như một vị khách, ẩn sĩ, đạo sĩ, quan liêu thời Pháp thuộc. Hệt như, một dấu vết của quá khứ... Bây giờ vẫn còn, người chỉ là lớn hơn một chút.
Bình dị có, gầy gầy cao cao cũng có. Y hệt lúc đó. Còn mình, như được cũng thời đại trở về. Một ao sen, một di tích lịch sử.
Cảm ơn người đã đưa con đến đây.
21:16 3-28/3/2023
21:16
...
Theo đạo hay không theo đạo cũng được, tâm tịnh, thân an rồi thì tất cả sẽ ổn. Làm việc thiện, thay đổi lối sống.
Nom buổi chiều hôm ấy thay đổi mình thật nhiều.
Lúc về, mình còn có đám mây vân xuyến uốn lượn trên nền trời đổ hoàng hôn nữa.
Không sợ không có chuyện để nói. Tùy duyên, tâm sẽ an ổn, bình yên.
21:19
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com