Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 102: Đâu mới là phòng của em?

Về phía của cô và Kha cũng nói chuyện vui vẻ khá nhiều, anh ta giới thiệu anh ta hiện tại đang nghỉ dưỡng ở đây và cũng là một trong số khách hàng thân thiết với công ty Thiên Đăng, thật ra thì chỉ có ba anh ta làm ăn phát đạt và khối tài sản lớn nên anh ta mới có thể là giám đốc công ty kinh doanh WD nổi nhanh đến như vậy trong hai năm nay,... Giờ gặp lại cô thì Kha hoàn toàn đã sắp xếp mọi thứ chứ không như Đan Thanh nghĩ đó là sự trùng hợp.

-Tại sao Thanh lại có mặt trong buổi tiệc này vậy?

-À do Thanh cũng là người tham gia dự án cùng Hà Tổng thôi !!

-Không phải hai người đang quen nhau sao?

-À ừm....không! Lâu rồi Kha đừng nhắc lại được không!!!

-Vậy xin lỗi Thanh nhé! Kha không biết...Thôi nào, nãy giờ cuộc trò chuyện chúng ta đang vui.. mà Thanh giờ cũng là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng rồi nhé!

-Ừ Thanh cũng bất ngờ lắm, do trước giờ chưa thử làm việc này bao giờ cả nên cũng lo lắng.

-Thôi chúng ta cạn  li tiếp nào.

-Thôi....Thanh....uống nãy giờ....3 ly rồi đấy...

-3 ly có là bao nhiêu, uống ly cuối nhé!.... 

Nói xong, nụ cười ranh mãnh hiện lên trông thấy... Tủ lượng cô thực sự kém! Mà còn bị chuốc rượu mạnh... nên cô không thể làm gì khác, thôi thì uống ly cuối vậy! Vừa xong, cô cảm thấy lâng lâng .... bước đi loạng choạng rồi ngã vào người Tuấn Kha.

Thiên Đăng từ xa nhìn thấy thì cũng chỉ là bóng lưng hai người, anh nhìn như cô cần chỗ dựa  là Tuấn Kha chứ không phải anh. Anh buồn bã uống rượu một mình.

Trong phút chốc anh rót ly rượu mới...nhìn sang đã không còn thấy cô và Tuấn Kha đâu nữa...

Anh vội để ly rượu xuống, tiến lại bàn cô gấp... 

Anh bước chân khẩn cấp nhờ chị Yimin liên lạc với cô... Nhanh nhảu anh chạy lại ngửi ly rượu, lương tâm có vẻ sốt sắng, có điều gì đó không ổn....

"Chết tiệt....Xuân dược...."

Anh chạy đi tức tốc... tìm kiếm, mặc kệ bữa tiệc,...sở dĩ anh làm điều này để cho cô có thể vui cùng anh cơ mà....sao lại để cô gặp nguy hiểm như vậy! Anh thề với lòng mình khi tìm được cô và hắn.. Anh sẽ không để danh tiếng hắn yên. 

Sau khi anh chạy khắp nơi tìm kiếm, chạy tới từng khu resort gần đó xem thử! Cũng không tài nào tìm ra được,....Anh bực bội ném tung hết tất cả những gì anh cầm.. tâm trạng khó chịu như muốn đánh đổ tất cả, anh bây giờ như muốn nổ tung. Lòng anh như lửa cháy bừng bừng không ai có thể dập được.

15p sau..... May mắn khi Yimin định vị được vị trí của Đan Thanh, báo cho Thiên Đăng biết, anh tức tốc lái xe chạy đi không nói một lời, gương mặt vẫn hầm hầm sát khí, còn hơn nước đá đông cứng lại.

Anh phóng xe lao đi nhanh nhất có thế, mong muốn cứu cô kịp thời.... Người con gái anh yêu suốt mấy năm, không dễ dàng đánh mất như vậy được!

........

..........

..............

Kéttttttttttttttttttt........

Anh dừng xe trước một khách sạn lớn, mở cửa bước vào gấp rút:

-Cho tôi hỏi khi nãy có người đàn ông nào dẫn một phụ nữ đang say vào đây hay không?

-Dạ....dạ có ạ..

-Cho tôi chìa khóa phòng...GẤPP

-Dạ không được.....

Cô nhân viên như đang muốn giải thích anh xâm phạm quyền riêng tư khách sạn thì anh liền nói to dõng dạc:

-CÔ ẤY LÀ VỢ TÔI !!!!!

-....

-Cô có thể lên google kiểm chứng!

Thật ra tin tức anh đang tán tỉnh cô thì có vẻ báo chí cũng có tham gia vào tò mò, thích thú nên việc anh nói như thế là hoàn toàn đúng.

Cô nhân viên vội vã không dám nói lời nào, đành rút xâu chìa khóa đưa anh gấp rút.

Anh phóng lên phòng nhanh chóng mở cửa và đạp tung cửa phăng ra, lao thẳng vào phòng ngủ, đúng như anh nghĩ...cô đang bị tên đó đang chuẩn bị xé nát chiếc đầm voan trắng của mình, thật may mắn  khi nãy giờ hắn ta tắm rửa xong mới thưởng thức món mồi ngon nên anh vẫn kịp thời gian cứu cô được.

Tuấn Kha thấy Thiên Đăng vào được đây thì sảng cả hồn...mặt tái xanh nhìn Thiên Đăng giận dữ, nhưng chưa kịp làm gì đã bị anh đấm cho một phát ngã xuống sàn bất tỉnh. Anh vội cởi áo khoác choàng lên người Đan Thanh, ôm ấp cô gái nhỏ bé ra khỏi khách sạn đưa về resort.

Cũng may tác dụng rượu mạnh làm cô say ngủ, xuân dược có vẻ chưa ngấm sâu...

Sau khi đưa cô về tới resort, cô cũng tỉnh, nhưng lúc này say mèm quá rồi... anh dìu cô đi vào phòng, cô loạng choạng nằm trọn trong người anh, gương mặt có hơi ngước ngắm nhìn... đôi tay cô yếu ớt đánh vào ngực anh hờn trách:

-Anh đưa tôi đi đâu đó.......

-Đưa em về phòng đây, hư quá.

-Không.....không đây không phải phòng tôi.....

Cô say nên chẳng chịu về phòng mình, đứng trước cửa,  tay cô chỉ chỉ qua phòng anh mà bảo là phòng mình mà thôi.... Anh phì cười... không ngờ lúc cô say cô lại đáng yêu như vậy... 

-Này là em nói đấy nhé! Đâu mới là phòng của em?

-Đây này....._cô chỉ vào phòng của anh.

Anh lắc đầu ôm cô bế cô vào... Khi này sắt lạnh bao nhiêu thì giờ bên cô anh lại như con mèo nhỏ bấy nhiêu.

Tác dụng của Xuân Dược hình như đã đến, anh quên mất phải lấy thuốc giải,  anh chạy nhanh mở vali, cũng hên thư kí anh có đem phòng hờ trường hợp xấu. Anh vội nhét vào cho cô uống rồi đặt cô xuống giường.. 

Cô bắt đầu ngà ngà say kéo cổ áo anh xuống... khiến mặt anh áp sát cô ....cô thỏ thẻ bên tai anh:

-Tôi nóng quá.....

Anh lúc này dường như muốn trút cơn lửa đang sôi hùng hục trong lòng nhưng không thể..... anh ghìm mình gỡ tay cô xuống, nói thầm:

-Em hư quá rồi đó !

Rồi anh nhanh chóng bật  điều hòa max cho căn phòng.... Anh để cô nằm đó, vội xuống bếp pha cốc nước chanh, sau khi đem vào...anh thấy cô đã ngã xuống giường từ lúc nào... có vẻ không còn xuân dược trong người nữa nhưng vẫn còn say.

Anh bế cô lên một lần nữa, cô cứ đáng yêu như thế nào trước mắt anh vậy! Không còn lạnh lùng như mọi ngày với anh.

Cô vòng tay lên cổ anh, ngoan ngoãn cho anh bế lên giường, ánh mắt mở lim dim nhìn anh , giọng nhựa nhựa:

-Anh là ai vậy! Đẹp trai quá.

-Em đang khen anh thật đấy à?!

-Ừ...anh đẹp thật.....nhưng không bằng anh ấy....

-Anh ấy? Là ai....?!_Anh tò mò.

-Là anh ấy của tui đó.....

Cô vừa nói vừa cười, lúc này cô ngồi dậy không vững, vẫn tựa vào lồng ngực anh mà nói thì thào.

Anh vừa tò mò vừa cố rặn hỏi:

-Anh ấy của em là ai?????

-Thôi anh  làm sao biết được....

Cô đưa tay mình lên môi anh hàm ý "Suỵt" đừng hỏi nữa cô sẽ không nói đâu.. .Anh nhìn cô lắc đầu mỉm cười... xoa đầu cô nhẹ nhàng, với điệu bộ đáng yêu này làm sao anh chịu được cơ chứ....

Cô sỉn nên cứ làm trò trước mặt anh,..cô sờ mặt anh, cô vuốt tóc anh rồi luôn miệng bảo đẹp...khiến anh thấy hạnh phúc và ước gì cô có thể say hoài như thế! 

Sau một hồi cô nghịch trên khuôn mặt anh, rồi đôi tay không an phận lại vuốt đến ngực anh.....Anh nghiêm khắc cầm tay cô lại, nhìn cô dạy dỗ:

-Ai cho em làm như thế với anh ....Hả?!

-Ơ....em...làm gì đâuuuu...em ngoan mà...

Cô lại tỏ vẻ đáng yêu nữa rồi! Làm anh tim đập rộn quá....anh lúng túng nhìn cô mà nhỏ nhẹ:

-Em ngoan à?

-Đúng rồi...

-Kêu em làm gì em cũng làm saooo?

-Đúng đó.....hihi...

-Vậy em cười với anh cái cho anh vui nào.

-*CƯỜI TƯƠI HÍP CẢ MẮT*

"AWWWWW chết mất" Anh như muốn ngất đến nơi... sao cô lại đáng yêu đến như vậy chứ.... Anh ôm cô ngày càng sát hơn... hỏi tiếp:

-Vậy em hôn anh một cái được không...?

-Được...

Cô chu môi hôn vào má anh một cái,...anh vì kiềm lòng không được nên đã chiếm lấy đôi môi cô một cách trọn vẹn, ngọt ngào....Anh mút mát đôi môi căng mọng, lần này cô không chống cự gì cả, mà còn rất chủ động...khiến anh như muốn nuốt chửng đôi môi quyến rũ này. 

Anh hôn rất sâu... sâu đến lúc cô ngạt thở mà đẩy anh ra, trách hờn:

-Ayyyy khó thở...hic....Khó chịu đó...

-Anh xin lỗi....

Anh ôn nhu ôm cô nhẹ nhàng vào lòng, có lẽ hôm nay cô nghe lời anh nhất, chỉ là trong lúc say, anh thấy cô rất trẻ con, tinh nghịch...không như bề ngoài là một nhà thiết kế trưởng thành thanh lịch. Lần đầu tiên anh thấy cô say mà lại đáng yêu như vậy! Hỏi thử làm sao anh không yêu cho được.

Anh bắt đầu thấy khóe mi cô khóc.... anh lo lắng:

-Em sao đó.....Này...tại sao khóc?! Anh làm em đau ở đâu à?

-Không.  ... em ......nhớ....Thiên Đăng.....

Chỉ cần 4 từ đó, anh như muốn vỡ òa.....Cô nhớ anh..? Là thật sao.... anh lau nước mắt cho cô mà vui sướng ôm vào lòng....

-Anhh đây!! Thiên Đăng đây..

-Anh nói dối....Thiên Đăng không có ở đây đâu...anh ấy tổn thương em nhiều quá....

-Nín....anh ấy làm gì em....

-Anh ấy bỏ em đi.....rồi lúc ngọt ngào với em....lúc lạnh nhạt với emmm......

-Vậy em còn yêu anh ấy không....

-....

Cô không nói...chỉ biết gục trên lưng anh mà khóc....anh buông cô ra, nhìn vào khuôn mặt ướt đẫm kia....hỏi lại lần nữa:

-Em còn yêu anh ấy không..???

Cô gật đầu... khuôn mặt buồn và ánh mắt yếu ớt buồn bã...Anh vui lắm, không có gì tả bằng lúc này cả... anh ôm cô siết chặt....nhưng lời cô thốt ra tiếp theo khiến anh phải suy nghĩ:

-Nhưng ....em không cho anh ấy cơ hội đâu...

-Tại sao...

-Em sợ....sợ tổn thương vì anh ấy lần nữa....

-Không có đâu đồ khờ này. Anh ấy yêu em....và rất cần em.....





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com