Chương 23: Mâu thuẫn
Đan Thanh kiềm lòng mình, cố làm sao để cơn nổi nóng không tuôn trào....Tại sao Thiên Đăng lúc nào cũng có người theo thế kia? Muốn giành giật, chiếm lấy cho bằng được, đúng là phiền phức. Ngay từ đầu mình không nên dính vào, giờ làm người làm cho hắn thật sự không thoải mái chút nào, còn bị hiểu lầm là người yêu hắn.
Trở về lớp cô không nhìn lấy Đăng một cái, Thiên Đăng ngơ ngác trước sự giận dữ của Thanh, anh đứng dậy né ra cho cô vào! Bước vào chỗ cô lườm Đăng một cách chán ghét. Đăng cũng thấy mà không hiểu rốt cuộc có chuyện gì? Không lẽ chuyện khi sáng, haizz con gái thiệt phức tạp! Hai tiết học trôi qua nhanh chóng, Thanh định rủ My đi ăn sáng thì Đăng nhanh hơn, nắm tay Thanh dắt ra khỏi lớp ngay lập tức!
-Buông ra coiii!!!!_Thanh hất tay Đăng ra.
-Bị làm sao?! NÓI... TÔI LÀM GÌ SAI HẢ?
Tiếng quát của Thiên Đăng cộng thêm nét lạnh lùng đáng ghét của hắn càng làm Đan Thanh tức hơn, nhưng trách sao được, chuyện hồi sáng cô đã nguôi, giờ đến chuyện Quỳnh thì anh không biết, không thể giận với anh được, cô kiềm nén:
-Tôi không muốn đi ăn với cậu!_Nói xong cô quay mặt đi vào lớp.
-Đứng Lại !!! Bước cái nữa đừng trách!
-Tôi không đứng đó cậu làm gì!_Thanh đi bước tiếp
-Đan Thanh.. đừng trách tôi nói với mọi người cậu là người hầu của tôi và ở CHUNG nhà với tôi!_Từng câu chữ anh đều nhấn mạnh.
-Thiên Đăng, câu bé mồm thôi! _Cô chạy lại về hướng Đăng..
-Vậy thì đi ăn sáng với tôi!
Cô đành đi theo vậy! Muốn né tránh Thiên Đăng không dễ xíu nào... hai người xuống căn tin ngồi ăn mà mặt ai cũng hầm hầm, nghiêm ngặt ....Quỳnh cầm khay cơm tiến về bàn hai người, đặt khay ngồi xuống cạnh Đăng bảo:
-Hai người ăn ở đây thì cho tôi ngồi chung với được không?
Thanh như hiểu ý, cô ngồi đối diện Đăng...thấy ánh mắt Đăng thì cô không dám bước ra chỗ khác. Đành ngồi ăn chung, Đăng không nói không rằng, Quỳnh cứ thế tưởng anh rất thích nên cô ngồi xuống sát bên Đăng. Lúc đó Lâm Nhật Huy vừa mua chai nước suối xong, đi qua bàn Đan Thanh ngồi cất giọng:
-Đan Thanh,..chào em,..anh có thể mời em uống nước được không!
Thanh mừng thầm, có lẽ vị cứu tinh đây rồi! Thanh đứng lên tươi cười chào đón Nhật Huy:
-Chào anh! Dạ được chứ! Hay mình đi ra chỗ khác đi anh, em cũng ăn xong rồi^^
-Vậy anh xin phép nha Thiên Đăng, Nhã Quỳnh...
Quỳnh hớn hở giơ tay chào "kì đá cản mũi", Thiên Đăng lúc này dừng muỗng, tay đập bàn muốn bay luôn cả khay:
-Tôi đã cho cậu đi chưa Đan Thanh!!
Cả căn tin như náo loạn...bỗng chốc im lặng tất cả chú ý đến hướng bàn Đăng, cuộc tình gì đây? Sao lại có anh Nhật Huy, Nhã Quỳnh vào. Đan Thanh vẫn tiếp tục đi với Lâm Nhật Huy, cô xoay người lại bảo Thiên Đăng, nét mặt không một chút sợ hãi:
-Cậu không có quyền quản tôi! Đi thôi anh Huy.
-Khốn khiếp!!!!!!!!
Thiên Đăng hất tung bàn rồi bỏ lên lớp, Đan Thanh không dám nhìn lại, không dám tưởng tượng được cảnh đó sẽ như thế nào... đành nhắm mắt hít một hơi rồi đi với Lâm Nhật Huy, Nhã Quỳnh lúc này cũng đã tự động rời đi . Không gian căn tin lại trở về như ban đầu, ồn ào sôi nổi, chỉ cực cho mấy người ở căn tin phải ra dọn dẹp lại bàn anh.
-Em và Đăng đang quen nhau hả?_Huy hỏi tận tình
-Không như anh nghĩ đâu...!
-Nếu có chuyện gì khó nói, em có thể tâm sự với anh. Anh sẵn sàng nghe!
-Em cảm ơn anh nhé!
Cô an tâm hơn rất nhiều, có người điềm tĩnh như anh mà tâm sự cũng đỡ hơn phải nói với tên vô cảm, lúc lạnh lúc nóng kia.
Kết thúc giờ ra chơi với tiếng cười vui vẻ trò chuyện của cô và anh Huy thì đã đến lúc cô phải đối mặt với tên Đăng trong lớp, hắn ngồi đeo tai phone cả buổi và ngồi trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ, chợt liếc mắt qua thấy cô bước vào lớp, cô đi tới khuôn mặt vẫn đối diện với anh, mắt không chút sắc:
-Tránh ra tôi đi vào!
Anh dùng chân đạp nhẹ cái bàn của mình cho cô đi vào thay vì đứng dậy, có lẽ cơn thịnh nộ anh lớn thực sự, trước giờ không có vụ này, đạp nhẹ thôi mà gây ra tiếng động rất lớn, cô có thể cảm nhận được cú đá đó có thể phá vỡ cả cái bàn.
Cô vào chỗ bình tĩnh, kéo bàn lại ngay ngắn, anh vẫn không hề động đậy, anh như một con sói hung bạo ngồi cạnh, cô rất lo không biết mình sẽ bị quào khi nào! Có cần tức giận vậy không chứ? Anh đang sôi sục, trước mặt anh mà cô dám bảo anh không có quyền quản, đã vậy còn dám đi với Lâm Nhật Huy trước mặt anh. Gan cậu lớn thật Đan Thanh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com