Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Tối. Bóng đêm buông xuống thành phố lấp lánh những ánh đèn neon. Sương giá tô điểm cho cái vẻ huyền bí của thành phố mộng mơ này, khởi đầu cho một nhịp sống chậm rãi về đêm. 

                                                                                                    ***

Tôi ngồi trên giường, tùy tiện lấy khăn vò vò vài phát trên đầu rồi nằm vật ra. Đang trùm mền hưởng làn gió mát rượi, chìm đắm trong cuộc sống thần tiên thì chuông điện thoại réo rắt kéo tôi từ trong mộng mị đẹp đẽ về với cuộc sống hãm đếch chịu được này. Với tay nhấn từ chối, liên tiếp hai lần mà nó vẫn réo rắt như hồi nào, đành bất đắc dĩ cầm lên, chưa kịp mở miệng đã bị tay già  bên kia chặn họng : 

- Con bố láo, mày dám chặn điện thoại của tao à ?

- Cháu lại sợ chú quá cơ. 

- Mày được. Tao định rủ mày đi ngắm sao, đi KFC thêm quả ...

- Nhà nghỉ hả ? Chú ơi, cháu chưa 18. 

- Con này, đầu mày chứa than à ? Đi ngắm sao, đi KFC với vào khách sạn. 

- Khác đếch gì nhà nghỉ đâu chú ? 

- Ờ, tao đùa thôi. Mà mày có đi không ? 

- Đéo. Con gái con nứa, đêm hôm khuya khoắt mà đi với trai, với lại, chú không sợ bóc lịch à. 

- Mới 6 giờ mà khuya khoắt hả mày ? Ờ, tao đếch sợ đấy. Mà thể loại như mày, chó mới nuốt trôi. Tao định rủ mày đi hội sách đây. 

- Thật hả chú ? 

- Tao đùa mày làm đếch gì ? Tao đang dưới cổng nhà mày đây. 

Tôi bất ngờ quá, mới bật dậy, vội vã chạy ra. Lão cũng quay lại, đưa tay vẫy tôi. Mà hôm nay lão ăn mặc bảnh bao ra phết, thường ngày nhìn như thằng ăn xin. 

- Nhìn mày thế cũng nữ tính chứ nhỉ ? Hé lồ Kít tỳ cơ đấy, tao cứ ngỡ mày sẽ vận bộ Siêu nhân Gao ồ chứ. 

- Gớm, ngân dài chữ Hello Kitty nghe thấy ghê. 

- Chuẩn bị nhanh đi mày. Tắt điện thoại đi. 

Tôi ấn kết thúc cuộc gọi, vứt điện thoại trên giường. Có 3 phút nên tôi vớ cái áo phông trắng với cái chân váy xếp ly màu đen ngắn cũn mặc vào. Thế là xong, bỏ điện thoại, cái máy ảnh mini insta với tiền vào túi xách, cầm thêm đôi giày thể thao vừa chạy vừa hét : 

- Mẹ ơi 9 giờ rưỡi con về. Đi cùng với anh đẹp trai đấy đấy !

- Ờ, mày đi cả đêm luôn cũng được. 

Tôi câm nín. 

Vừa bước ra cổng, mặt lão đã tối sầm như ai mắc nợ chưa trả vậy. Lão lầm bầm vài phút rồi nhìn tôi : 

- Gớm, chân mày đầy sẹo thâm bầm thế kia mà đòi mặc váy ngắn à. Thay, thay nhanh!

- Đếch thay đấy! Làm gì nhau hở chú!

- Hoặc mày khỏi đi hội sách, hoặc mày đổi cái váy này !

- Rồi rồi, chú bình tĩnh, làm gì căng thế !

Vừa nói lão vừa đẩy tôi vào nhà lại. Cái lão này, chân tôi ai cũng khen nõn nà trắng đẹp. Má, mắt thẩm mỹ lão có vấn đề rồi. Đành ngậm ngùi mở đôi giày thể thao ra, chạy ù vào nhà thay lại cái quần jean yêu thích. Nghi nghi cái lão này yêu tôi rồi đấy!

Mặt lão cũng tự nhiên sáng láng ra. Lão huýt sáo nổ xe, đưa mũ bảo hiểm cho tôi. Tôi tức đếch chịu được, vặn lão một câu : 

- Hôm nay chú xịt nước hoa à hở chú? Thiệt tình, chú không có tiền mua nước hoa thì khỏi xịt, có ai chê chú thúi quắc đâu, không thì  bảo cháu cho ít tiền mua cũng được. Chứ ai lại đi lấy thuốc xịt muỗi xịt lên người hả chú!!!!

Lão phanh gấp xe lại, hầm hầm nhìn tôi : 

- Mày cút xuống xe mày !

Tôi cười hì hì : 

- Ấy, cháu thấy chú thơm ơi là thơm, thơm như mùi hoa sữa nồng nàn, thơm như mùi hoa cứt lợn vậy á !

Lão trừng tôi, rồi lão cũng nguôi nguôi, chắc tại được khen là thơm, đếch để ý sự vật được so sánh ở vế sau. Chiếc xe lại bon bon trên đường. Tôi nhìn cảnh vật xung quanh, tự nhiên thấy yên bình cùng tiếng tim đập nhanh đến lạ. Mà cái lão này cái gì cũng đếch giỏi, chỉ giỏi việc phá không khí thôi. Lão đột nhiên phanh xe cái kít lại, người tôi đập vào tấm lưng rắn chắc của lão, tuy thấy mình có biến thái nhưng không thể không nói là phê quá phê. Nhưng cũng phải xoáy lại lão một câu : 

- Chú đi xe kiểu đếch gì thế ?

Lão lầm bầm cái gì mà tao chỉ thử quán tính thôi, tao yêu Vật Lý mày ạ. 

Cái lão này. Hâm. Quá hâm.

Rốt cuộc, sau bao nhiêu sóng gió, tôi với lão cũng có một buổi đi chơi tạm xem là trọn vẹn...                                                  






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com