Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

thắp sáng thiên tài đầu tiên.

ghi chú: bên trên là tên fic gốc á. nhưng mà mình thấy nó không có wow nên nhờ con chat rcm tên khác, nó cũng không wow, được cái nó cho mình cái ý tưởng sau khi dựa trên mô tả của fic. mình thấy khá oke với cái tên "thanh xuân vật vã" như tên phim hàn, mình chọn luôn.

cảnh báo: hình ảnh thuốc lá chỉ là làm nền, ngoài đời không có đứa nào như vậy khi chưa đủ tuổi hết. mong cả nhà mình lưu ý không gán ghép lên người thật. xin cảm ơn.

╲⠀╲ ⋆⠀╲ ╲
╲⠀╲ ☾⋆.˚ ⠀ ╲ ⋆。
☆⠀ ╲⠀⠀ ⊹ ⠀. ☆
⊹ ⠀⠀
_

1. máy bay rời vancouver, đáp xuống seoul trong đêm khuya mưa lất phất. nước mưa thấm ướt chiếc áo hoodie, cái tính khí nóng nảy của tuổi thiếu niên lập tức bị không khí lạnh ngoài đời thực dập tắt. martin kéo lê chiếc vali cũ nát, lưng hơi khom xuống, dù đã mệt mỏi rã rời mà vẫn cố leo hết con dốc này đến con dốc khác. tới trước cửa ký túc xá, cậu thành thạo cúi xuống lật tấm thảm, lấy ra chiếc chìa khóa dự phòng. vừa mở cửa, cậu vứt phịch vali và áo khoác xuống sàn, hành động có phần tùy tiện, cẩu thả nhưng vẫn vô thức làm rất khẽ, sợ gây ra tiếng động. sau đó, cậu đi thẳng vào bếp, mở tủ lục tìm, cuối cùng lấy ra được một gói mì ăn liền.

cậu đói đến phát run.

trong lúc chờ mì nở, martin bưng cả laptop lẫn tô mì còn nghi ngút khói ra ban công, tiện tay kéo một chiếc ghế có tay vịn làm bàn tạm. cậu ngồi bệt xuống nền, tựa lưng vào lan can, mặc cho gió và mưa tạt ướt cả áo sau lưng, tiếp tục gõ nốt đoạn chương trình đang làm dang dở trên máy bay.

ánh đèn vàng từ chiếc đèn cây trong phòng khách hắt ra yếu ớt, soi rõ khuôn mặt vẫn còn non trẻ của cậu, nhưng trong đôi mắt lại ánh lên sự chín chắn, điềm tĩnh khác thường so với tuổi.

lúc này, một cánh cửa phòng ngủ khẽ mở.

người bên trong trước tiên trông thấy áo khoác và vali bị vứt bừa ở cửa. mang theo chút nghi hoặc, anh đi một vòng qua bếp, phòng tắm rồi cả căn phòng bỏ trống mấy tuần nay. cuối cùng, khi bị martin từ ban công ngẩng đầu nhìn thẳng vào, anh khựng lại, giật mình.

mái tóc ngắn của martin còn ướt sũng, từng sợi dính bết vào trán và thái dương. đôi mắt tối sẫm, lòng trắng lấn át sắc nâu, ánh nhìn dường như không bao giờ chịu neo lại, chỉ khẽ chao đảo giữa mệt mỏi và bất an. cậu mặc chiếc áo ba lỗ trắng giản dị cùng quần bò ống rộng, thân thể đang trong giai đoạn phát triển, không hẳn quá mức gầy gò trái lại cũng chưa đạt mức quá rắn rỏi.

triệu vũ phàm bước lại gần, mùi cay nồng của mì tôm lập tức xộc vào mũi.

"cậu về từ khi nào vậy?"

"vừa nãy."

martin buông tay khỏi bàn phím, ngả lưng ra sau, ngước nhìn triệu vũ phàm. dưới ánh sáng nhập nhoạng, cậu thoáng nghĩ những sợi tóc rũ trước trán anh cũng đang ướt nước, càng nhìn càng nhiều thêm.

"à, anh còn tưởng cậu sẽ không quay lại nữa."

triệu vũ phàm cố tình buông lời như thế.

thực ra anh đã sớm nghe từ những thành viên thân thiết với martin rằng chuyến đi lấy danh nghĩa về thăm nhà kia chẳng hề êm đẹp như cậu tưởng. cuối cùng nó chỉ khép lại bằng một trận cãi vã ầm ĩ với gia đình. nếu không, làm sao martin lại lặng lẽ đặt vé chuyến bay đêm, rồi cụp đuôi trở về seoul trong bộ dạng này.

thất bại toàn diện ngay ở bước đầu tiên khi công ty tuyên bố kế hoạch ra mắt đã sụp đổ, kết quả xếp hạng đội ngũ rơi xuống cuối bảng, cú đánh chí mạng ấy cũng đủ khiến những thiếu niên tự tin mình là thiên tài không sao chịu nổi. họ chọn cách trốn chạy, thà liều mạng bỏ về quê trong đêm còn hơn nhìn thẳng vào thất bại.

đối diện với một tập thể rời rạc và tương lai mịt mờ, triệu vũ phàm chỉ còn biết an ủi bản thân bằng suy nghĩ: ít ra martin đã quay lại, nghĩa là cậu không quá bướng bỉnh.

"anh sao giờ này vẫn chưa ngủ?"

martin lên tiếng, giọng cậu vẫn lễ phép. đồng hồ đã chỉ ba giờ rưỡi sáng. bình thường, ông anh còn chưa đến hai mươi tuổi này lúc nào cũng ca thán về "giấc ngủ dưỡng nhan", sao hôm nay lại tỉnh táo, thậm chí tràn đầy năng lượng đến thế.

triệu vũ phàm lại cố tình ra vẻ, vươn vai một cái: "không còn cách nào khác, vừa xong cuộc họp trên điện thoại với bên lên kế hoạch."

nói đoạn, anh liếc sang martin. trên gương mặt cậu thoáng hiện vẻ khó xử, chỉ lóe lên trong một khoảnh khắc.

cả hai đều rõ ràng: chính vì cuộc bỏ trốn bốc đồng của martin mà đội vốn đã lay lắt nay càng thêm chông chênh.

"bọn họ lại nghĩ ra một concept cường điệu khác. chị ấy bảo lần này sẽ hợp gu sếp hơn tất cả những phương án trước..."

"anh thấy có ý nghĩa sao?"

martin cắt ngang, câu hỏi trực diện nghe có phần thất lễ. nhưng đi cùng với ánh mắt đầy tổn thương kia, triệu vũ phàm không sao gợi nổi tâm trạng để trách cứ cậu.

"cậu chưa xem mà. biết đâu lại thích."

anh nhún vai, giọng chẳng mấy bận tâm. bên ngoài mặt, martin không nhìn thấy ở anh bất kỳ dấu hiệu nào của áp lực đang đè nặng, nhưng trong đôi mắt lại hằn rõ sự mệt mỏi kéo dài, một dấu vết không cách nào che giấu được.

martin chỉ còn cách nhượng bộ: "...vậy gửi cho em đi."

triệu vũ phàm khom người xuống, thấy khó chịu nên dứt khoát quỳ hẳn. martin không hiểu có chuyện gì, đồng tử hơi giãn ra. chỉ thấy anh nhoẻn miệng cười, đưa tay xoa mái tóc ngắn ướt sũng, rối bù của cậu.

"cực cho cậu rồi, martin."

anh cố ý kéo dài giọng. martin lại chẳng thể cười nổi. cậu cúi gằm đầu, mặc cho triệu vũ phàm vò tóc mình như vuốt ve một chú chó nhỏ.

"lẽ ra em phải nói xin lỗi mới đúng."

một lúc lâu, martin mới lên tiếng. giọng cậu nghẹn lại, uất ức xen lẫn buồn bã, kèm theo nỗi mệt mỏi dồn nén như sóng cuộn trào. triệu vũ phàm dừng tay, nhưng vẫn giữ lòng bàn tay áp trên đỉnh đầu cậu. hơi ấm nơi ấy, giữa đêm mưa lạnh lẽo của seoul, dường như trở thành nguồn nhiệt duy nhất.

"anh biết rồi."

triệu vũ phàm hơi dùng sức, ép martin phải ngẩng đầu, buộc cậu nhìn thẳng vào mình. martin không thoải mái, làn da lạnh buốt bỗng nhuộm phủ một tầng hồng phớt, cậu luống cuống muốn đưa tay che đi từng mảng yếu ớt bị ánh mắt kia phơi bày.

nhưng triệu vũ phàm lại cho rằng, đó chỉ là phản ứng vô thức của một thiên tài kiệt sức, vẫn chưa thực sự bằng lòng tha thứ cho những kẻ người thường. thế là anh bập bẹ dỗ dành martin chẳng khác nào dỗ một đứa bé, tự ý gập chiếc laptop của cậu lại, nhặt ổ cứng vứt dưới đất bỏ vào túi, rồi giục: nghỉ đi, tắm rửa, ngủ cho ngon.

bất ngờ, anh nắm chặt lấy cổ tay martin. cậu hoảng hốt, gần như theo phản xạ muốn hất ra.

nhưng triệu vũ phàm lại áp sát hơn, bóng anh trùm kín cả người martin.

cậu không biết anh định làm gì, tim căng thẳng đến nỗi bất giác nhắm chặt mắt. cho đến khi cảm giác nóng rực bất ngờ chạm vào dái tai trái.

cổ họng martin run lên, vô thức nuốt khan.

triệu vũ phàm đang tháo khuyên tai của cậu.

"cậu đeo lâu lắm rồi nhỉ? anh nhớ lần đầu gặp đã thấy rồi."

hơi thở anh kề sát bên, khiến bộ não thường ngày vận hành với tốc độ chóng mặt của martin phút chốc tê liệt.

"ừm... mẹ tặng." cậu đáp khẽ.

"đợi đến khi chúng ta ra mắt, anh sẽ tặng cậu một đôi đắt đến phát rồ luôn."

đôi mắt triệu vũ phàm ánh lên tia sáng rực rỡ, tràn ngập tham vọng.

"được..."

"được!" triệu vũ phàm bỗng mạnh tay vỗ lên vai martin, đặt chiếc khuyên vừa tháo vào lòng bàn tay cậu, "vậy mau đi tắm đi! mai gặp nhé!"

sáng hôm sau, martin chỉ ngủ được bốn tiếng thì không thể nào ngủ thêm nữa, vội vã thu dọn sơ qua rồi đến công ty.

cậu vẫn quen ngồi trong phòng họp nhỏ cuối hành lang để làm chương trình, nơi ấy yên tĩnh, ít ai quấy rầy, thoải mái đến lạ. nhưng chưa kịp ghé tay đẩy cửa, cậu đã nghe thấy những tiếng mắng vốn không khách sáo vọng ra. qua lớp kính mờ, chỉ thấy bóng người mơ hồ bị mắng chính là triệu vũ phàm.

martin đứng cứng người tại chỗ, tay đặt lên tay nắm cửa, bỗng nhớ tới màn mưa lất phất suốt đêm hôm qua, liền đẩy cửa bước vào.

quản lý nhìn cậu bằng ánh mắt không tốt, coi martin như cái bao cát tự đưa mình vào tròng để trút giận cũng không có gì lạ.

vì vậy, trong vòng một tiếng đồng hồ sau đó, martin bị ép nghe một trận mắng xối xả cùng triệu vũ phàm.

khi cơn giận của quản lý nguội bớt, anh ta còn không quên chuyển bớt áp lực lên người khác, trước khi đi còn tỏ ra thân mật nặng nề, vỗ vai martin rồi nắn mạnh chiếc khung xương nhỏ ấy, nghiến răng mà nói: "tuần tới cậu đừng có hòng mà ngủ, nghe chưa? tỉnh táo lên. nếu dám phụ lòng james đấu tranh giành được cơ hội đánh giá lần hai thì cậu chết chắc."

martin mới biết, trong mấy ngày cậu vô trách nhiệm bỏ trốn ấy, triệu vũ phàm gần như đã dùng mọi cách, một mình đấu tranh với cấp trên đến mức nội bộ rộ lên tin đồn "một thực tập sinh có thẻ xanh có thể sẽ bị đá đi không thương tiếc", không biết cuối cùng là bằng sự chân thành và bướng bỉnh hay nhờ mấy điều khoản hợp đồng trái luật quốc tế, anh vẫn giành được một cơ hội đánh giá nội bộ lần hai.

martin không rõ mình cảm thấy thế nào, chỉ biết lúc này mới nửa phút sau khi triệu vũ phàm rời đi như thể không có chuyện gì xảy ra, nếu bây giờ chạy ra kéo anh về căn cứ bí mật của mình, ép anh cùng làm nhạc chẳng phải cũng hợp lý sao.

cậu gần như phi người như bay về phía lối thoát hiểm, biết thói quen trèo cầu thang của triệu vũ phàm nên vừa mở cửa lối thoát thì đã nghe tiếng anh từ tầng dưới vọng lên.

"bị mắng có gì lạ đâu, sao mặt anh cứ buồn bã thế, em bị mắng có ít hơn anh đâu."

martin nín thở, bám chặt cửa, không dám cử động, thậm chí không dám hít thở mạnh.

giọng của triệu vũ phàm vang xa dần theo những bước chân xuống cầu thang nhẹ nhõm: "haha em đùa thôi mà, cứ chờ để thấy em trên tấm biển quảng cáo bên ngoài tòa nhà công ty đi."

"không! tâm trạng tôi đang tệ lắm, cậu hứa đãi tôi ăn thịt bò hàn để an ủi mà."

2. trong ba ngày tiếp theo, martin gần như ăn ngủ luôn ở công ty. thế nhưng phương án mới mà cậu dốc hết sức để xây dựng vẫn bị chấm dở tệ trong vòng đánh giá nội bộ.

những mô hình thương mại cùng lý thuyết dựng trên powerpoint trong mắt cậu chẳng khác nào một đống ký hiệu trừu tượng vô nghĩa. kẻ tự nhận mình là thiên tài, dưới con mắt lạnh lùng của thị trường ngày càng phát triển, rốt cuộc cũng chỉ trần trụi chẳng có gì để bấu víu.

bốn giờ sáng trong phòng thu, martin co người trên ghế, đầu óc mệt mỏi đến choáng váng, suýt quên mất trên chiếc ghế sofa còn có một triệu vũ phàm cũng kiệt quệ chẳng kém.

trên màn hình youtube, một video dance cover cũ mèm dừng ở hai phút năm mươi giây. trong khoảnh khắc căng thẳng và kiệt sức, triệu vũ phàm ngửa đầu, đôi mắt vẫn mở, nhưng rồi bất chợt chìm vào giấc ngủ.

tự tin, năng lượng, sự chín chắn, bướng bỉnh, và một thứ lạc quan vô cớ, tất cả cùng tồn tại trên gương mặt ấy, không ngừng sống động.

martin không nỡ đánh thức anh. đúng lúc đó, hành lang vang lên tiếng gọi lạ:

"james? ở phòng nào thế?"

người đang say ngủ theo phản xạ bật dậy, tim đập thình thịch đến sắp văng ra khỏi lồng ngực. anh còn kịp vẫy tay với martin như xin lỗi vì làm phiền, với đôi mắt đỏ ngầu, vội vàng chạy ra cửa đón người bạn.

martin nhận ra đó là ai.

anh chàng "thịt bò hàn".

bốn giờ sáng còn không chịu ngủ, điên à?

cậu ngồi bất động không biết bao lâu, càng nhìn code dở dang càng thấy bực bội. trong thoáng chốc, martin thậm chí muốn leo lên sân thượng công ty mà livestream tập yoga.

khốn kiếp thật.

cậu bực dọc gập laptop lại, tiện tay khoác áo lên vai, định đến cửa hàng tiện lợi mua hộp sữa chuối. nào ngờ vừa bước ra khỏi tòa nhà đã thấy triệu vũ phàm và "thịt bò hàn" đứng ở khu vực hút thuốc trò chuyện.

luồng khí lạnh màu xanh nhạt đặc trưng buổi sớm luồn lách vào từng lỗ chân lông, khiến thái dương martin giật từng cơn.

hai người kia chẳng rõ đang nói gì. chỉ thấy "thịt bò hàn" rít một hơi thuốc, rồi thổi thẳng luồng khói vào mặt triệu vũ phàm.

anh chỉ biết chịu đựng, vừa ho sặc sụa vừa nheo mắt cười.

mẹ nó.

nhưng cụ thể phải mẹ nó cái khỉ gì, martin lại không xác định nổi. trong slide của quản lý, tình huống này gọi là "mục tiêu cảm xúc định vị không rõ ràng".

cậu lập tức quay gót, chạy thẳng về phòng thu. sofa đã trống, sữa chuối cũng chẳng có. lần đầu tiên, martin chủ động mở lại cái powerpoint đáng ghét kia, đọc từ đầu đến cuối.

anh cứ chờ đấy, sớm muộn gì cũng sẽ thấy tôi trên bảng quảng cáo tòa nhà công ty.

một lúc sau, đôi tai nhạy bén của martin bắt được tiếng cười ha hả quen thuộc, càng lúc càng gần. khi triệu vũ phàm đạp cửa bước vào, cậu mới giả vờ quay đầu, ra vẻ ngạc nhiên:

"anh về rồi à?"

triệu vũ phàm ôm trong lòng đầy ắp đồ ăn vặt, còn xách thêm hộp gà rán nóng hổi, lao thẳng tới chỗ martin:

"ăn đi, thiên tài cũng cần nạp năng lượng mà!"

theo sau là "thịt bò hàn", một tay cầm gà rán, tay kia cầm ly americano đá, nở nụ cười thân thiện với "thiên tài nhí" đã nghe danh từ lâu.

nếu gạt bỏ thành kiến đã in sâu sẵn trong lòng martin, thì anh ta thực chất là một tiền bối tốt bụng, dễ gần.

và cũng không thiếu ý tưởng.

ba người trò chuyện, chủ đề rồi cũng không tránh khỏi quay lại chuyện martin và triệu vũ phàm đang đối mặt. tiền bối "thịt bò hàn" đưa ra không ít ý kiến, trong tai martin nghe có phần tầm thường, nhưng trên thực tế lại chính là thứ đổi thay mang tính thương mại mà họ đang khát khao.

"dù sao thì, cậu nhóc này thật sự là một thiên tài hiếm có đấy."

chắc trong ly americano của tiền bối "thịt bò hàn" có lẫn thêm whisky, mới chỉ quen chưa đến nửa tiếng mà đã thân mật ôm lấy đầu martin, cưng nựng chẳng rời.

martin không muốn thừa nhận, nhưng quả thật ở anh ta có một sức hút thành thật và đáng tin, khiến người ta không dễ gì chối bỏ.

cậu lặng lẽ đảo mắt, lại không ngờ ngay giây sau triệu vũ phàm cũng chen vào, vòng tay ôm cả hai. hương khói thuốc hòa cùng thoang thoảng vị trà đỏ tràn đến, quấn quýt nơi chóp mũi martin.

"ừ, đúng rồi! nếu có thể ra mắt cùng martin thì tốt biết mấy!"

ngoài dự đoán, triệu vũ phàm không còn cười cợt như thường, giọng nói nhẹ đến mức giống một lời khấn nguyện.

martin bỗng thấy sống mũi cay cay.

anh đâu phải thần đèn, ai cọ vào là lập tức xuất hiện giúp biến ước mơ thành sự thật.

thế nhưng, cậu vẫn thoát ra khỏi cái vòng tay lộn xộn kia, lại chủ động dang tay ôm lấy hai người anh đang dần trở nên cảm tính.

"em sẽ làm hết sức."

nói rồi, cậu cố tình cúi đầu, dịch lại gần phía triệu vũ phàm.

hơi thở nóng hổi phả lên vành tai nhạy cảm như thể vô tình, chẳng ai dám chắc khoảnh khắc ấy có thể coi là một nụ hôn hay không.

3. cả đội hơn chục người cật lực suốt một tuần, đến tận rạng sáng ngày báo cáo mới chốt được phiên bản cuối cùng. martin lúc ấy đã sốt cao, nhưng vẫn gắng gượng chuẩn bị cho buổi thuyết trình.

đến giờ phút này, cậu chẳng còn bận tâm kết quả vòng hai ra sao. cậu đã làm đến hai trăm phần trăm khả năng của mình. còn thành hay bại, đó không phải chuyện mà một vị thần cần phải can dự.

hai ngày sau, khi quản lý báo tin trong nhóm rằng vòng hai đã qua, cả đội chính thức bước vào giai đoạn chuẩn bị ra mắt, martin lại đang truyền dịch trong bệnh viện.

bên tai, eom seonghyeon ríu rít không ngừng, háo hức kể về chuyến đi mỹ hai tháng sau.

"james hyung đâu?" giọng martin khàn đặc, cổ họng sưng tấy đến mức gần như không thể phát ra tiếng.

"chắc ở phòng tập hoặc phòng thu thôi. anh tìm anh ấy có việc à?"

martin lắc đầu, lại nhắm mắt nghỉ ngơi.

nhưng chỉ được một lát, cậu không yên lòng, lại mở mắt, ngơ ngẩn nhìn chằm chằm lên trần nhà.

vậy thì... tại sao anh ấy không trả lời tin nhắn?

về đến ký túc, martin còn định sửa lại một bản demo. thế nhưng eom seonghyeon đã thẳng tay nhét thuốc vào miệng, tịch thu máy tính, lùa cậu vào phòng ngủ. martin vốn muốn chờ triệu vũ phàm trở về, nhưng đầu óc choáng váng, thuốc lại ngấm, mí mắt nặng trĩu. khi mở mắt ra lần nữa, đã là sáng hôm sau, còn người kia thì sớm rời ký túc xá lên công ty rồi.

hai ngày sau, bệnh vẫn chưa khỏi, công việc lại dồn như núi. để giữ tiến độ chung, martin buộc phải mang thân ốm đi làm, tranh thủ lúc nghỉ giữa buổi đến bệnh viện truyền dịch. rõ ràng ngày nào cũng chạm mặt, vậy mà cậu chẳng làm sao bắt chuyện được với triệu vũ phàm quá nửa câu.

martin cứ thấy anh đang cố ý tránh mình, nhưng nghĩ mãi cũng không tìm ra lý do hợp lý. bởi ngoài chuyện đó, triệu vũ phàm vẫn y nguyên như trước: nửa thời gian thì nghiêm túc, chu đáo, đáng tin cậy; nửa thời gian còn lại thì bùng nổ năng lượng, làm loạn cả phòng tập. khác biệt duy nhất, là mọi sự ồn ào ấy đều tránh khỏi martin.

cậu không cách nào làm ngơ, lại càng không đoán được tâm tư của tên đáng ghét nọ, hoàn hảo đến mức không lộ ra một kẽ hở kia. từ bình thản đến mơ hồ, rồi chìm thẳng xuống vực sâu đau đớn, martin chỉ mất đúng một ngày.

khi kết thúc buổi huấn luyện thì đã mười giờ tối. tính cả quãng đường ra bệnh viện truyền dịch và vòng qua mua thêm cơm tối, cậu cũng phải đến nửa đêm mới quay lại công ty. cuối cùng, vào đúng lúc kim đồng hồ chạm con số mười hai, martin đặt chân đến "cái nôi cảm hứng" nơi cuối hành lang, mở máy tính.

thần linh bảo: con người sống ở trần gian, tất chịu muôn vàn nhiễu loạn. martin đeo tai nghe, bình thản đáp: vậy thì ngài hãy yên lặng đi.

đúng thế. lý do duy nhất khiến cậu dựng nên một mảnh đất tinh thần vững chắc cho riêng mình, chính là để có thể tùy lúc lao đầu vào đó, tránh khỏi bị chính mình giày vò.

kết quả là một khi chìm vào, cậu quên luôn cả thời gian, cũng chẳng nhớ báo cho ai biết mình ở đâu. trong khi nhóm chat thì nháo nhào lo cậu xỉu giữa đường, bị xe tông hay bị bọn buôn người bắt cóc.

khi ca khúc đã thành hình được một phần rưỡi, cánh cửa phòng họp bật mạnh. triệu vũ phàm thở dốc, mồ hôi ướt tóc. tai nghe chưa kịp tháo, martin chỉ nghe loáng thoáng một nửa câu chửi thề tuôn ra từ miệng anh.

"hyung..."

martin đờ người một lúc, đợi đến khi triệu vũ phàm dạy xong cách dùng điện thoại để xem tin nhắn mới trong ứng dụng rồi mới chậm rãi lên tiếng: "sao anh lại né tránh em?"

lần này đến lượt triệu vũ phàm im lặng không nói được lời nào. mấy giây sau anh kéo dài âm, dùng giọng chuyên để đánh trống lảng: "không có..."

nhìn thấy martin chẳng chịu nghe câu ấy, triệu vũ phàm mới dần thành thật, buông tay xuống, người vẫn còn toát ra hơi nóng sau khi chạy, bị martin nhìn chằm chằm từ đầu đến chân.

một giây, hai giây, khoảnh khắc vừa trịnh trọng vừa lúng túng.

"là có chút..."

"tại sao?"

martin lịch sự vỗ nhẹ chỗ bên cạnh, ý bảo anh ngồi xuống, nhưng triệu vũ phàm vẫn theo thói quen đặt trực tiếp mông xuống nền như khi ở phòng tập.

"em..." triệu vũ phàm đắn đo tìm từ, "không quen."

"em đã làm gì anh sao?"

"không phải là anh bị làm sao, mà... anh bị áp lực quá lớn."

"chúng ta đã vượt qua vòng hai rồi."

"nhưng đó mới chỉ là vòng hai. từ giờ trở đi mỗi tháng sẽ có một kỳ đánh giá, nghĩa là mỗi tháng em, anh, các thành viên, hay tất cả chúng ta đều có thể bị loại, vĩnh viễn mất đi cơ hội."

một khi vết rách cảm xúc bị khơi ra, triệu vũ phàm thường khó mà kiềm chế, còn martin lại tỏ ra bình thản đến gần như lãnh đạm.

bởi vì câu nói ấy martin đã nghe lần thứ hai. lần đầu là hơn nửa tháng trước, khi chạy trốn về vancouver rồi tranh cãi to với gia đình, khiến người vốn không có cảm giác an toàn như cậu tưởng chừng như rơi thẳng xuống địa ngục.

nhưng khi quay lại seoul, vượt qua vòng hai rồi, cậu chợt nhận ra: gia đình cùng những điều triệu vũ phàm mô tả không phải địa ngục, mà chỉ là hoàn cảnh khách quan. đó là những quy tắc mà cậu đã chủ động chọn, giống như cái powerpoint từng khiến cậu mất hết cảm hứng đọc hiện giờ lại trở thành tài liệu mỗi ngày cậu moi ra phân tích.

cái giá của ước mơ.

martin hiểu rõ, lúc này triệu vũ phàm cần gì nhất không phải là mấy triết lý đời chán ngắt. thế nên cậu mở rộng vòng tay, như tiền bối "thịt bò hàn" ôm cậu trước đó, vòng tay ôm lấy đầu triệu vũ phàm, chủ ý dụi đầu vào ngực mình: "vậy thì em và anh cùng cố gắng nhé. anh còn hứa tặng em đôi khuyên tai kia chứ, không được thất hứa đâu nha?"

"không thể vì đã đứng trên mé vực sinh tử mà tự mình nhảy xuống được."

"lần trước anh đã chọn như thế nào, lần này cũng cứ kiên trì theo lựa chọn đó đi."

"em tin chúng ta nhất định sẽ thành công."

"anh... anh đừng có mà khóc nhé? anh?"

martin cảm thấy ngực áo mình ươn ướt. khi buông triệu vũ phàm ra, quả nhiên thấy hốc mắt anh đỏ hoe, sống mũi cũng đỏ, khiến những đường nét vốn đã góc cạnh của khuôn mặt càng trở nên rõ ràng quá mức.

"em... đem câu vừa rồi viết vào lời bài hát đi."

triệu vũ phàm lí nhí, giọng nghẹn lại, đưa tay che mặt, không muốn mất mặt thêm. nhưng cảm xúc dồn nén bấy lâu vỡ tung, càng trốn tránh càng dâng trào, cuối cùng không kiềm chế nổi, ôm chặt lấy chính mình mà khóc đến nỗi vai run lên bần bật.

anh đã quá lâu không khóc. bao nhiêu thời khắc lẽ ra nên bật khóc, anh đều kìm nén lại.

giá mà không có khán giả.

nhất là khán giả kia đừng đột nhiên lóe lên ý tưởng, còn bắt anh lấy giọng vừa khóc xong ra thu âm thì tốt biết mấy.

"hát cái gì cơ..."

trong phòng thu, hai người một trong một ngoài. mỗi lần martin bước vào trạng thái làm việc, người ta thường quên mất cậu vẫn chỉ là một thiếu niên còn ở ngưỡng cửa của độ tuổi trưởng thành: "gọi tên em."

"hả?"

martin ngẩng đầu, ánh nhìn nghiêm túc, giọng chuyên nghiệp xen lẫn sự quả quyết không cho phép từ bỏ: "cứ gọi đi. trầm, nhẹ, khàn, bất cứ kiểu nào. thu nhiều bản để dự phòng, tự anh đặt bối cảnh cho mình."

triệu vũ phàm cực kỳ không muốn hợp tác, nhưng buộc phải thừa nhận martin quá rõ ràng mình cần hiệu quả gì.

khi thu đến lúc martin gật đầu hài lòng, giọng và cảm xúc của anh cũng dần bình ổn trở lại.

"nếu anh vẫn chưa thấy thoải mái, thì có thể thu thêm một loạt tiếng hét nữa cũng được."

trong tai nghe vang lên giọng martin, điềm tĩnh mà mang chút giễu cợt. triệu vũ phàm lập tức trợn mắt, dứt khoát giật tai nghe xuống.

4. một đêm mưa phùn nữa trôi qua. đã một tháng kể từ khi martin trốn chạy. trên ban công, xuất hiện thêm vài thùng giấy chứa đồ chưa dùng đến của năm người. tai nghe của cậu phát ra bản demo tự làm, thi thoảng bất chợt vang lên giọng triệu vũ phàm la hét loạn xạ, phần lớn bằng tiếng hàn, xen lẫn vài câu tiếng trung đầy ngữ điệu.

trong túi, cậu để một hộp thuốc lá hạt nổ có vị còn nguyên chưa động đến. người ta thường nói, dù có kỷ luật đến đâu, các nhà sáng tạo cũng sẽ có một lúc nào đó đầu hàng trước thuốc lá hoặc rượu khi bị cảm hứng bỏ rơi. martin cầu nguyện ngày ấy đừng bao giờ đến.

gió thổi càng lúc càng mạnh. martin quay lưng lại, ngồi bệt xuống nền, một lần nữa để mưa thấm ướt cơ thể. giọng triệu vũ phàm trong tai nghe ngày càng trêu ngươi. đột nhiên, cậu nổi lên tò mò, lôi thuốc và bật lửa ra. vừa mở cửa ban công, thì bị người kéo lại. triệu vũ phàm, mắt còn nửa nhắm nửa mở, nhìn thấy cậu đang làm gì thì nhỏ giọng kêu.

martin ngậm điếu thuốc, cố ý nhếch môi cười xấu xí với triệu vũ phàm. thực ra ngoài việc kéo một hơi, cậu chẳng biết phải làm gì tiếp theo.

triệu vũ phàm tiến một bước, cúi người đưa tay định giật đi thứ "nguy hiểm" đang đe dọa sức khỏe vị thành niên, nhưng martin nghiêng đầu né, kịp nắm cổ tay anh rồi kéo về phía mình.

tay còn lại martin tiếp nhận điếu thuốc, từ từ thở ra làn khói bạc hương bạc hà, hướng về gương mặt hai dòng máu gần đến mức martin không thể rời mắt, tràn đầy hoảng hốt nhưng cũng mê hoặc.

khói quấn quýt quanh hai người, nhưng ánh mắt triệu vũ phàm, từ chính diện nhìn, lại rực rỡ hơn bất cứ lúc nào, cuốn hút đến mức khó cưỡng.

hóa ra, từ chính diện, là như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com