Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4 : Bạn cùng bàn đáng ghét

Ổng đi lên bắt flex những cái mình làm được khi còn đi học, ổng flex mà lớp mình 2 ai cũng há mồm luôn cơ mà nhưng tự nhiên mình thấy có tấm giấy note màu vàng để vô hộp bút mình
*  ủa mình có ghi giấy note màu vàng đâu ta, kì vậyy *
Mình lấy ra xem thấy một dòng chữ cũng khá đẹp ghi
- Bạn cùng bàn :
- Lát bạn để ghế giúp tôi nhé? Buổi chiều đem ghế vô dùm. Cảm ơn, ngày mai tôi sẽ làm lại giúp bạn.

Ôi má, ghế má mà trời. Nhưng mà cũng phải lấy cho nó thôi chứ biết sao giờ. Mình nhìn qua nhỏ Ngọc Yến xong nó vừa nhìn vừa nói gì với nhỏ ké bên ấy xong nhỏ ké bên cũng nhìn mình nốt, đi học tưởng là idol không á trời ơi.

8h45 🔔 ( RA CHƠI )

Ôi chà, tới giờ ra chơi rồi. Đám bạn mình bung lụa nó chạy tới chỗ mình nói
" Ê trời ơi, thằng ké bên mày đẹp trai vãi "
Quỳnh Giao kể xong tao shock vãi nó bảo
" Ê mày biết không? Mày là đứa đầu tiên được ngồi ké thằng Đức Duy ấy. Nãy con Ngọc Yến nó qua chỗ nó ngồi nó đuổi thẳng luôn ấy "
Thằng Hữu Đạt thì cứ nhảy cà tưng lên
" Ê nó đẹp trai quá mày ơi "

Tôi cười nhẹ, lạnh lùng cool ngầu nói
" ừmm....tao thấy nó cũng bình thường thôi "
Ê nói vậy thôi chứ nó đẹp trai muốn chết. Ở ngoài cửa tụi mình nghe thấy có ai đó đập cửa ùng ùng, tao đi ra hỏi " Thằng nào đấy!? " thì ú oà, thằng Lâm Khánh chứ cha nào nữa.

Tao bực bội nhíu mày hỏi nó
" Sao đấy? Làm gì đập cửa ùng ùng vậy? "
Thằng Gia Huy nói
" Thì nó thích mày chứ sao "
Xong tao bực bội quá, đập vô lưng nó một cái chát. Nó thốn đau thốn liếng nói tao là quỷ dữ. Tao tính đập nó nữa mà thằng Lâm Kháng dịnh tao lại xong rồi nói với một giọng trầm
" Kệ nó đi "

Lâm Khánh xoa đầu mình rồi hỏi mình đã uống hộp sữa sáng ảnh đưa chưa, nó biết tao hay bỏ bữa nên sáng nào cũng sẽ chuẩn bị.
" thôi không cần đâu, cảm ơn cha nhiều. Riết mày hơn mẹ tao rồi đó " nói xong mình làm theo kiểu đánh giá liếc liếc nó. Nó nhây nhây đi theo tao nói
" Ơ, tao chỉ sợ mày đói thôi mà. Là một người mẹ ai chả sợ con mình đói? Hahaha "
Vậy là tao rượt nó 1 vòng sân tới sân sau, đến sân sau thì chật mít, xung quanh cứ nghe tiếng cổ vũ
" bé số 10 cố lên, cố lên "
" aaaa, hồng hài nhi số 10 của chị ơi "
" xin in4 bé số 10 điiii "

Với thân hình nhỏ bé 1m53 tôi phải chen qua nhiều người và nhón lên để xem thì xa xa tôi thì anh số 10 nhìn khá cao với khá giỏi đấy, trong đầu tôi nhìn cứ giống Đức Duy thế nào ấy nhỉ? Nhưng thằng cha già đó đâu giỏi đến vậy được? Tôi nhìn một hồi thì nó xoay mặt qua, ôi trời ạ là thằng Đức Duy chứ cha nào nữa. Lúc đấy tôi đứng hình, đôi môi tôi kinh ngạc đến mức ly dị với nhau. Tôi cứ nhìn nó mãi xong thằng bạn kêu tôi
" ê ê alo alo? "
Lúc này tôi giật mình, tôi vẫn nghĩ mình bị quỷ che mắt tôi hỏi thằng Hữu Đạt
" ê này, thằng số 10 là Đức Duy phải không?? "
Nó hét lên " Đúng rồi, nó đó "

Ê zalo?? Thật ra sau lớp mũ ấy là một mái tóc hoàn hảo, khuôn mặt hài hoà vậy hả? Đùu, đã nha. Tôi nhìn cậu ấy đến mức cậu ấy nhìn chằm chằm tôi mà tôi còn không biềt, cậu ta bỏ bùa yêu tôi à? Đến lúc cậu ta đứng trước mặt tôi hỏi
" Nhìn đủ chưa? "
Tôi mới giật mình xong bảo
" tôi bị lé "

Xong tôi chạy một mạch, cha ơi cha. Năm nay chúng tôi nghe ngóng được một vài anh chị lớp lớn nói lớp chúng tôi là thầy Huy dạy, thầy ấy hiền lắm, cho ăn uống thoải mái. Chúng tôi nghe thế thì chạy vào căn tin mua bánh tráng, nước ngọt để lát vào ăn một bữa cho đã, tôi đã đói đến mức thành bộ xương rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com