Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

mở đầu


Ngày đầu tiên của lớp 11 , tôi đã bước vô trường với tâm thế mặc kệ đời không quan tâm ai . Nói lại lần nữa đó là ngày đầu tiên của năm 11 , tôi coi nó như những thằng con trai bình thường thôi không có gì đặc biệt. Cho đến giữa học kì 1 , tôi đã bị bạn tôi làm cho tôi lung lay và tôi đã bị 'cảm nắng'  nó lúc nào không hay . Ban đầu tôi còn chảnh lắm làm gì chịu nhận mình thích nó , còn giả bộ tao chỉ hơi rung rinh thôi, vậy mà cái tình cảm xàm xí đó đã làm tôi phân tâm rất nhiều thứ trong cuộc sống . Người ta hay nói 'cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra' cũng có ngày tôi lỡ miệng nhắc đến nó khi đang nói chuyện với   đám bạn thân làm cho tụi nó  nghi ngờ . Và đây chính là lúc tôi từ đang ở trên cao rồi tự nhiên bị rớt xuống bởi nó . Coi tức không, từ một người chẳng sợ ai trong lớp, tôi bị chính những người bạn của mình 'chơi', tụi nó khiến tôi phải xin lỗi chuyện mà từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ làm cho tụi nó , trở thành chân sai vặt cho bọn nó cả tháng trời. Sau khi bị tụi nó làm cho nổi điên lên tôi đã làm một điều khá điên là nói cho nó biết hết mọi tình cảm trong lòng mình, có thể nói tôi là một người chỉ có thể nói hết tình cảm của bản thân chứ chưa bao giờ nói câu " mày quen tao đi " hay " mày làm ghệ tao nha" , tôi chỉ nói với nó là tôi thấy nó như thế nào thôi. Mọi người có bao giờ nghĩ tại   vì mình tỏ tình mà nó đi quen con khác chưa , tôi bị như vậy đó tối hôm qua vừa mới nói xong , sáng hôm sau mở mắt dậy cái nhìn thấy đầu tiên trên facebook là người đó...đang hẹn hò , mọi người biết lúc đó tôi sao không , tôi nở một nụ cười nhưng nước mắt tôi đâu đó rơi xuống . Lúc đó tôi không biết làm gì ngoài nhìn điện thoại và cười và nước mắt rơi cảm giác lúc đó nó không đau mà nó gọi là 'cay'. tự nhiên mình chỉ mới vừa thổ lộ mà người ta đã làm như vậy với tôi. Bước vào trường có một lúc tôi nghĩ thấy nó và người kia mà đi chung chắc không chỉ rơi vài giọt nước mắt nữa mà tôi sẽ òa lên khóc một cách vô lí quá nhưng thật là may mắn tôi chưa bao giờ thấy cảnh đó . Nhưng mọi chuyện đã thay đổi sau 1 tháng , tôi nghe được chuyện nó với người kia đã chia tay , tôi coi như đó là tia hi vọng của bản thân , tôi bắt đầu nói chuyện với những người xung quanh cậu , tìm hiểu cậu thông qua người khác , và bắt đầu có thói quen nhìn ra cửa sổ xem cậu có ở dưới sân bóng chuyền hay không hay đang ở đâu . Thói quen thì khó bỏ đến tận bây giờ tôi vẫn nhìn xuống cửa sổ hay vẫn ra hành lang để nhìn xuống sân xem cậu có ở dưới sân hay không . Nói thiệt chứ tôi và nó chưa bao giờ nhắn tin quá 15p tôi chỉ nhắn tin với cậu khi bản thân đã học bài xong hay mọi thứ khác đã hoàn thành xong , và tôi chỉ nhắn tin với nó 3 lần chỉ 3 lần thôi đó 

HÔM NAY KỂ TỚI ĐÂY THÔI HEN :))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com