Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Ngày                                 tháng                             năm

     Ngày mới,

     Tôi vẫn tiếp tục công việc như hằng ngày là vác cái cặp nặng trĩu để đến trường để nhìn ngắm thầy. Nhưng hôm nay thì lại khác vì tôi và thầy đã trở thành người quen biết rồi. Đến trường, tôi tung tang vào lớp chợt đến đoạn gấp khúc cầu thang tôi tông phải một người. Tôi quát to " Đui hay sao mà không nhìn đường vậy, đau chết đi được". Một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên " Ngô Vân Hy sao lại là em. Tôi xin lỗi, tôi không thấy em". Tôi ngước lên kinh hãi thầm nghĩ " Toi rồi, toi rồi, sao lại là thầy. Không biết mình có quá lời gì không nữa huhu chết tôi rồi". Đang ngại ngùng vì cách cư xử không phải phép, tôi chợt phát hiện ra chân của mình hình như có vấn đề. Thầy cuối xuống giơ chân tôi lên và nói " Bông gân rồi" và thầy bế tôi đến phòng y tế.

     Trên đường đến phòng y tế, tôi và thầy phải băng qua rất nhiều học sinh. Lúc đó tôi thấy rất nhiều ánh mắt của các bạn nữ đổ dồn về phía tôi và thầy. Tôi cảm thấy hình như hiện tại tôi đang là tội đồ của toàn bộ nữ sinh trong trường vậy mặc dù lúc đó tôi cảm thấy rất vui vì mình được thầy bế.

     Đến phòng y tế, thầy đặt tôi xuống giường và chạy đi tìm cô y tế. Một lúc sau thầy quay lại cười bảo hôm nay cô đi công tác nên không có ở trường. Thầy loay hoay tìm đủ thứ nào là cao dán, dầu xoa bóp...rồi quay lại xoa chân cho tôi hỏi đã đỡ đau hơn chưa. Tôi cười cười cho qua rồi thầy lên lớp xin cho tôi nghỉ một tiết học. Đột nhiên trong lòng cảm thấy ấm áp đến lạ lùng.

     Ở phòng y tế một lúc thì cả đám Mai Tuyết Vy và Đường Ân kéo xuống chơi cùng tôi. Được một lúc thầy bước vào và mang cho tôi một chai nước, tôi cười đón lấy. Thầy mỉm cười bảo:

- Chuyện lúc sang tôi xin lỗi, do vội quá nên không thấy em. Em thấy sao rồi? Chân đã ổn hơn chưa?

- Không sao đâu thầy, chân em đỡ nhiều rồi ạ.

- Không sao thì tốt rồi, thế có tự về được không? Hay tôi đưa em về nha?

- Em về cùng Đường Ân được rồi thưa thầy. Nhà em cũng không xa lắm nên không sao đâu ạ.

- Thế thì cẩn thận nha. Tôi có việc phải đi rồi, về đến nhà thì nhắn tin cho tôi biết nha.

     Thầy chào tạm biệt tôi cùng mọi người rồi rời đi. Còn tôi thì phải ở lại đến cuối giờ và theo Đường Ân về nhà. Hôm nay đi học ý nghĩa quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com