Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Cậu thấy tớ có phiền không?

Thanh xuân như trang giấy trắng, trang giấy trắng đấy sẽ được ghi những gì? Ghi như thế nào? Ra sao? Tất cả đều do bản thân chúng ta tạo nên tất cả... Nhưng đối với tôi, trang giấy trắng đấy lại là một người khác tạo nên!

_______________________________________

Tôi là Thành Khôn, hiện giờ tôi đang ở tuổi thứ 16. Một cái tuổi rất đẹp trong mắt nhiều người. Tuổi thơ của tôi không có gì vui vẻ, điều đó khiến cho dần dần tôi mất hết tất cả lòng tin của bản thân với những người xung quanh.
Với tôi, thời thanh xuân rất nhàm chán, nó sẽ chẳng đặc sắc như mọi người đã nói. Cho đến một ngày.
-" Thành Khôn, đợi mình đi học với"
Đó chính là giọng của Tiểu Như- cái đứa mà tôi thấy phiền phức nhất từ trước tới bây giờ. Nó á, thật sự rất phiền phức. Ngày ngày đi theo tôi, cũng đã được 6 năm rồi đấy. Nhưng tôi không nghĩ năm nay tôi sẽ học cùng nó nữa đâu. Vậy là cuối cùng tôi cũng thoát khỏi nó được rồi. Nhưng không... đúng là người tính không bằng trời tính. Không hiểu sao tôi lại học cùng nó. Vậy là 3 năm cuối cùng rất rắc rối đây...!

-------------------------------------------------------------

-" Thành Khôn, cậu đợi mình đi học cùng đi" _ giọng cô ấy lại phát lên bên tai tôi
-" Không"_ tôi vô cảm trả lời
-" Cậu ăn sáng chưa?"
-"..."_ tôi không trả lời
-" Hôm qua cậu ngủ ngon không?"
-"..."
-" À... vậy thì mình đi học thôi"
-"..." _ tôi không thèm để ý đến lời cô ấy nói và đạp xe đi luôn
-" Thành Khôn, đợi mình với, cậu đi nhanh quá"
------------------------------------------------------------

( Ở trường)
-" Thành Khôn, không biết bọn mình có được học cùng lớp hay không nhỉ?" _ cô ấy khẽ hỏi
-"..."
-" Thành Khôn, sao cậu luôn không trả lời câu hỏi của mình vậy?"
-" Không muốn"
-" Tại sao"
-" Phiền"
-" Tại mình nói nhiều đúng không?"
-"..."_ tôi gật đầu !
-" Vậy... vậy thì mình không nói nhiều nữa được không?"_ cô ấy nói với ánh mắt đầy hi vọng nhìn tôi
-"Sao cũng được"

( 15 phút sau)
-" Thành Khôn, Vậy là bọn mình lại học cùng lớp rồi! Cậu vui không?"_ cô ấy nói rồi cười tít cái mắt lên!
-"..."
Lúc đó giáo viên chủ nhiệm đi vào, dẫn theo một bạn ( bạn nam) đi vào và giới thiệu với cả lớp.
-" Đây là học sinh mới của lớp chúng ta, các bạn vỗ tay nào"_ cô giáo nói
-" Oa! Cậu ấy đẹp trai ghê" " Thật đó, Đẹp trai thật"...._ nhiều bạn gái trong lớp rồ lên!
Vậy mà Tiểu Như lại đã ngủ như heo rồi!
-" Xin chào các bạn, mình tên Hạo Thiên. Từ nay mình sẽ học cùng mọi người, xin mọi người giúp đỡ mình nhiều hơn!"
Tiếng vỗ tay vang lên khiến Tiểu Như dậy, nhưng rồi...
-" Ô, Tiểu Như, là cậu à?_ Hạo Thiên lên tiếng
-"... Là  ... là cậu sao?"_ Tiểu Như ngơ ngác hỏi!
-" Ừ! Không ngờ được học cùng cậu"
-" Không phải cậu đang ở bên Mỹ sao? Sao lại về rồi?
-" Ờ chuyện này..."
-" Thôi nào các em, mình bắt đầu học thôi"_ cô giáo nói
------------------------------------------------------------

Nhìn bọn họ thân thiết với nhau, tôi chẳng mấy quan tâm, ngược lại còn cảm thấy vui vì cuối cùng cô nhóc luôn theo tôi cuối cùng đã dứt được rồi!
( Lúc ra về)
-" Thành Khôn, cậu đợi mình về với"_ Tiểu Như nói
-"..."
-" Tiểu Như , về với tôi đi, được không? _ Hạo Thiên từ đâu ra rồi nói
-" Nhưng mình đi với Thành Khôn rồi"
-" Ai nói tôi sẽ đi với cậu?"_ tôi lạnh lùng nói
-" Người ta không muốn đi cùng cậu thì thôi, tớ đi với cậu"_ Hạo Thiên nói
-" Thành Khôn, mình chỉ muốn hỏi, mình có gây phiền phức cho cậu không?"
Tôi chưa trả lời thì tên kia đã chen ngang
-" Kệ cậu ta đi, tớ đi với cậu!
-" Ừ, cậu rất phiền, tôi chưa thấy ai phiền như cậu, cậu có lòng tự trọng không?"_ tôi vô cảm nói nhưng rồi..
-" Mình... mình phiền phức vậy sao?
-" Ừ"
-" Mình ... xin lỗi, mình không làm phiền cậu nữa!"_ giọng cô ấy nghẹn lại
-" Cậu quá đáng rồi đấy Thành Khôn, chúng ta đi thôi Tiểu Như"_ Hạo Thiên tức giận nói
-" Sao cũng được" _ tôi nói
-------------------------------------------------------------
  Sau ngày hôm đó, đã 2 tuần cô ấy không theo tôi rồi, chắc lời nói hôm nọ của tôi đã làm cô ấy không dám bám theo tôi nữa. Còn tên Hạo Thiên kia vẫn luôn ở bên cạnh cô ấy. Nhưng tôi chả quan tâm. Rồi tôi lại quay về cuộc sống 1 mình như trước đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #zuizui