CHƯƠNG 2
Chuông báo hết giờ vừa vang lên Mew đã phóng vút đi làm thằng bạn thân ngồi cùng bàn giật cả mình. Nói ra thì cậu là kiểu người không để ý đến ai nhưng may cho cậu là thằng bạn thân cùng bàn lại kiểu thích quan tâm để ý, hay hỏi han. Lúc đầu cậu cũng thấy phiền nhưng dần dần thấy nó cũng tốt nên cậu kết bạn. Ở lớp cậu cũng chỉ nói chuyện được duy nhất với mình nó. Thằng bạn còn chưa hiểu hôm nay cậu bị làm sao mà cứ ngồi ngơ ngẩn cả tiết, muốn hỏi nhưng sợ thầy ghim nên chỉ dám nghĩ đến lúc nghỉ sẽ hỏi nó. Ai dè chuông vừa reo đã thấy nó phi đi không một lời để lại. Lhong thở dài, dù gì nó cũng quen với thằng bạn lạnh còn hơn cả bắc cực này rồi. Ai bảo làm bạn thân nó làm chi, đành phải chịu cái tính không ai ưa nổi này của nó thôi.
Cậu chạy lên phòng y tế xin bông băng, cô y tá thấy cậu xin bông băng tưởng cậu bị thương ở đâu cuống hết cả quýt lên bắt cậu nằm lên giường để cô khám. Nó nói nó không sao chỉ cần xin bông băng thôi nhưng cô y tá cứ khăng khăng bắt nó nằm lên giường cho cô kiểm tra. Ai bảo nó đẹp trai làm chi, khiến đến cô y tá trường còn chịu không nổi. Sau khi cô y tá kiểm tra xác định nó không bị sao thật mới yên tâm đưa bông băng cho nó kèm theo ánh mắt dò hỏi. Cả trường ai chả biết cậu là hot boy lạnh lùng không bao giờ thèm liếc ai lấy một cái, đã biết bao nhiêu cô gái đấm gối khóc trong đêm vì bị cậu từ chối rồi, nhiều đến mức không thể đếm nổi. Thế mà hôm nay người không thương tích gì xin bông băng làm zề. Đáp lại ánh mắt mong chờ của cô y tá cậu chỉ trả lời ngắn củn "Bạn em bị thương" xong biến đi nhanh như một cơn gió.
Vừa chạy về đến lớp cậu đã dáo dác ngó khắp lớp tìm cậu con trai dễ thương của hắn, nhìn đến lòi cả mắt ra cũng không thấy Gulf đâu, hắn bắt đầu lo lắng, chân đang bị thương chạy đâu thế không biết. Chợt nhớ ra vừa nãy Gulf có nói chuyện với cái cậu trai gần 1m7 có bộ mặt rất phù hợp đóng phim hài nên cậu tiến lại chỗ cậu trai đó. Dùng bộ mặt đẹp trai thân thiện nhất có thể "Chào mày, tao là Mew, cho tao hỏi bạn mày đi đâu rồi?". Đang yên đang lành tự nhiên thấy thằng hot boy của trường đến chào hỏi còn cười với mình, cậu trai gần 1m7 tên Mild giật hết cả mình, mắt mở to, mồm há hốc không nói được từ gì. Mà nói thật ra nó còn chưa hiểu thằng nổi tiếng tảng bằng trôi giữa đất Thái Lan nóng đổ lửa đang hỏi "bạn mày" là bạn nào nữa cơ vì Mild tính tình phóng khoáng, làm bạn với gần như cả lớp trừ thằng Mew.
Nó hết quay bên phải lại quay bên trái rồi quay ra sau để chắc chắn thằng Mew nói chuyện với mình mới đáp :"Bạn tao? Mày hỏi bạn nào? Tao nhiều bạn lắm." Mew nhận thấy mình hơi vô duyên khi làm thế này nhưng cũng không có cách nào khác, ai bảo cậu là tảng băng, nào có biết cách giao tiếp với ai đâu. Mà cậu cũng không có thông tin gì về Gulf nên đành muối mặt vậy, yêu là chấp nhận hi sinh mà. Ấy mà khoan, không lẽ mới gặp cậu trai kia có một lần mà cậu đã sa vào lưới tình rồi sao, sao có thể nhanh như thế được. Trước đây bố mẹ cậu luôn lo cậu bị vô cảm, không quan tâm đến việc có người yêu, Bố mẹ cậu bất lực với cậu đến mức tuyên bố chỉ cần cậu dẫn người về đây, trai gái bố mẹ đều OK hết. Nghe bố mẹ nói vậy cậu chỉ cười cũng thấy có lỗi với bố mẹ vì nghĩ chắc sẽ chả bao giờ có ngày đấy. Thế mà hôm nay, cậu vì người con trai thậm chí đến tên đầy đủ còn chưa biết mà làm mấy cái việc đến bản thân cậu cũng không thể hiểu nổi.
Hít một hơi thật sâu hắn nói với Mild "tao thấy bạn mày bị thương nên có mang ít bông băng tính sát trùng cho nó, vết thương dù nhỏ mà không sơ cứu thì cũng dễ bị nhiễm trùng lắm, lúc đó thì rất nguy hiểm." Hắn dừng lại thở hắt ra một hơi, đây là lần đầu tiên hắn nói một câu siêu dài nhiều chữ như thế với một người lạ, hắn thấy khâm phục bản thân quá đỗi.
Mild nghe xong như bừng tỉnh "À, mày đang nói thằng Gulf hả, nó ra sân bóng rồi, vết thương đó nhằm nhò gì mày, nó đá bóng nhiều lúc còn ngã nặng hơn. Mà nó là con trai, dăm ba cái đó có gì mà mày lo. Ấy mà khoan, sao mày biết nó bị thương hay vậy?"
Mew đơ mặt ra không biết trả lời sao, rồi để mặc thằng Mild đang chưa hiểu cầu cua tai nheo gì ở đó chạy vội ra sân bóng. Giờ cậu chỉ lo cho vết thương của Gulf, Gulf đẹp vậy có sẹo là không được. Hắn còn muốn hít hà làn da màu chocolate đó, không để nó bị tì vết gì được. Ôi mẹ ơi, dừng dừng, hắn tự đập tay vào đầu mình cho tỉnh, không hiểu sao hắn lại có thể nghĩ đến chuyện đó với một thằng con trai hắn mới gặp qua một lần cơ chứ. Hắn bị điên thật rồi.
Vừa ra sân bóng thì thấy Gulf đang đi bóng, người nhễ nhại mồ hôi nhưng không hiểu sao cậu lại thấy Gulf sexy không tả được. Chợt nhớ ra mục đích mình ra đây hắn nhìn xuống đầu gối của Gulf thấy có băng lại đơn giản. Nhìn là biết cậu không quan tâm gì đến vết thương của mình rồi, thật là, không yên tâm vì cậu tí nào. Hắn không nói không rằng chạy đến chỗ Gulf xong lôi cậu đi theo.
Gulf đang đá bóng tự nhiên thấy một thằng con trai từ đâu xông đến kéo cậu đi thì bực tức không chịu được. "Thằng điên kia, thả tao ra, mày làm cái gì đấy hả thằng dở hơi", mồm liên tục mắng chửi nhưng cũng không thắng được sức mạnh của Mew, cứ thế vừa chửi vừa bị kéo đi. Mew lôi cậu đến băng ghế nghỉ xong ấn cậu ngồi xuống, không buồn nói năng gì mà đặt chân cậu duỗi ra để lên chân mình. Sau đó cẩn thận tháo chỗ vết thương được băng vội ra một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Tuy nhiên do vết thương có ít máu đã khô dính vào gạc nên lúc dỡ ra Gulf không khỏi giật mình á lên một tiếng vì đau. Mew cẩn thận lau rửa vết thương rồi băng lại cẩn thận, vừa băng vừa thổi chỉ sợ Gulf đau, Mew băng đầu gối cho Gulf mà nâng niu cảm giác như chỉ hơi mạnh tay một chút là cậu sẽ đau lắm lắm. Gulf đang cáu nhưng nhìn thấy cảnh cậu con trai băng bó vết thương cho mình với tất cả sự tôn trọng nhẹ nhàng nhất có thể thì cũng ngồi ngây ra, không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm vào Mew. Mew có làn da trắng sáng, mắt long lanh biết nói, trong mắt đang ánh lên sự chân thành và lo lắng dành cho cậu, bàn tay chằng chịt dây điện nhưng lại vô cùng ấm nóng và dịu dàng nâng niu chân cậu như nâng niu báu vật. Nhìn người con trai trước mặt mà cậu không khỏi cảm thán, con trai mà đẹp dữ, nhìn chỉ muốn ôm một cái. (haha, Gulf umê quá rồi em ơi).
"Băng xong rồi, mày chịu khó chút nhé, chắc hơi xót, uống gì không tao đi mua cho. Mà cũng sắp giờ ăn trưa rồi, muốn ăn gì không tao đưa đi ăn?" Mew nói chuyện tự nhiên như thể hai người đã quen nhau từ lâu lắm rồi ấy. Không lạ lẫm, không ngại ngùng, sự quan tâm của Mew tự nhiên như thể cậu được sinh ra để chăm sóc cho người con trai này.
"Mày là ai? Sao biết tao bị thương? Mày có biết mày kì quặc lắm không. Tao quen mày đâu mà uống nước mày mua hay ăn cơm mày đưa."
Mew sực nhớ hai người còn chưa từng chính thức làm quen với nhau vậy mà cậu đã vô thức chăm sóc Gulf như thể là của nhau rồi vậy. Làm Gulf ghét rồi không cho quan tâm nữa thì chắc cậu chết mất. Quay lại nhìn Gulf với nụ cười tỏa nắng hơn cả bình minh Băng Cốc. "Chào mày, tao là Mew, rất vui được làm quen với mày, tao học cùng lớp với mày đó, xin lỗi vì đường đột, vừa nãy tao chỉ lo vết thương của mày nên không để ý. Làm bạn tao nha J"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com