Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ánh Nhìn Đọng Lại


Không khí lớp 11A2 hôm nay náo nhiệt hơn hẳn. Cô giáo bước vào, trên tay cầm danh sách tuyên dương thành tích học kỳ I. Tiếng xì xào bàn tán vang lên, ai cũng háo hức chờ xem những cái tên nào sẽ được vinh danh.

"Đầu tiên, cô chúc mừng đôi bạn cùng tiến đạt thành tích xuất sắc nhất lớp: Vy và Chí Thiện!"

Cả lớp vỗ tay giòn giã, những tiếng cười nói vui vẻ vang lên. Vy và Chí Thiện cùng đứng dậy. Vy mỉm cười, cúi đầu cảm ơn mọi người. Chí Thiện, dù có vẻ bình thản, nhưng đôi tai cậu lại hơi ửng đỏ.

"Tiếp theo," cô giáo tiếp tục, "Chí Thiện, em còn được tuyên dương là học sinh xuất sắc nhất học kỳ I toàn khối 11 và nhận học bổng của trường. Cô mong em tiếp tục phát huy."

Tiếng vỗ tay lại rộ lên. Thiện gật đầu cảm ơn cô, ánh mắt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh thường thấy. Nhưng khi ngồi xuống, Vy nhận ra cậu khẽ gãi tai, một biểu hiện nhỏ cho thấy cậu đang hơi ngại.

Giờ giải lao, cả lớp ùa đến chúc mừng Thiện. Những lời khen ngợi, trêu đùa làm không gian càng thêm sôi động. Vy đứng một bên, lặng lẽ nhìn Thiện giữa vòng vây bạn bè. Cậu vẫn giữ thái độ bình tĩnh, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng đáp lại từng lời chúc.

Khi đám đông dần tản ra, Vy tiến đến gần Thiện.

"Chúc mừng cậu," cô nói, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy chân thành. "Cậu thật sự giỏi đấy."

Thiện quay sang nhìn Vy, ánh mắt hơi ngạc nhiên nhưng rồi lại cười nhẹ: "Cảm ơn. Nhưng thành công của mình cũng có một phần của cậu mà. Đôi bạn cùng tiến, nhớ không?"

Vy bật cười khẽ, ánh mắt lấp lánh: "Nhưng mình nghĩ, phần lớn là nhờ nỗ lực của cậu thôi. Thật sự, cảm ơn cậu vì đã giúp mình rất nhiều."

Câu nói của Vy khiến Thiện khựng lại đôi chút. Cậu gãi đầu, cố che đi sự ngại ngùng. "Không có gì đâu. Mình chỉ làm những gì cần làm thôi."

Vy mỉm cười, không nói thêm gì. Cô kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Thiện. Hai người ngồi im lặng, trước mặt là bàn học, xung quanh vẫn là tiếng cười nói rôm rả của các bạn trong lớp.

Nhưng kỳ lạ thay, Vy cảm giác như mọi âm thanh ấy dần nhòa đi. Không gian xung quanh chỉ còn lại cô và Thiện.

"Cậu thật sự giỏi, không chỉ trong học tập mà còn ở cách cậu làm việc, cách cậu đối xử với người khác. Mình thấy may mắn khi được học cùng cậu," Vy khẽ nói, ánh mắt hướng về phía cuốn sách trước mặt.

Thiện hơi ngả người ra sau, cười nhẹ: "Mình cũng thấy may mắn khi có cậu làm bạn cùng tiến. Nếu không, chắc mình đã chẳng cố gắng như thế này đâu."

Vy ngước lên nhìn Thiện. Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt họ giao nhau, không cần thêm lời nào, nhưng cảm giác ấm áp và đồng điệu đã nói lên tất cả.

Xung quanh vẫn là tiếng ồn ào của lớp học, nhưng với họ, dường như cả thế giới đã lùi lại phía sau. Một khoảnh khắc bình yên và đặc biệt, chỉ dành riêng cho hai người, như một dấu ấn lặng lẽ giữa những năm tháng thanh xuân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com