Bí mật dưới ánh trăng
Hội trại cuối năm của trường luôn là dịp đặc biệt để học sinh tạm gác lại áp lực học hành, tận hưởng niềm vui bên bạn bè. Lần này, cả lớp 11A chọn một khu cắm trại gần rừng, nơi có bãi cỏ rộng lớn và bầu trời đêm đầy sao. Vy, một cô gái dịu dàng nhưng trầm tính, và Thiện, cậu bạn hoạt bát luôn là "trung tâm" của mọi trò đùa, bất ngờ được ghép cặp trong các trò chơi tập thể.
Ban đầu, Vy khá lúng túng. Cô nghĩ, "Mình thì làm sao mà phối hợp tốt với cậu ấy đây?" Nhưng ngay từ lúc đầu, Thiện đã nhanh chóng phá tan bầu không khí ngại ngùng. Anh nở nụ cười tinh nghịch:
"Này, trông cậu có vẻ nghiêm trọng quá rồi. Đừng lo, đội mình sẽ chiến thắng, miễn là... cậu đừng bỏ cuộc giữa chừng nhé!"
Vy mím môi, cố nén một nụ cười:
"Được rồi, mình sẽ cố không làm cậu thất vọng."
Họ cùng tham gia trò "Bắt đôi" - một trò chơi đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng. Trong khi Vy còn ngượng nghịu, Thiện đã nhanh chóng nắm lấy tay cô, dẫn dắt qua các thử thách. Khi một đội khác bất ngờ lao tới, Thiện chắn trước mặt Vy, cúi người:
"Cẩn thận đấy, đừng để bị ngã!"
Vy cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn, nhưng cô chỉ khẽ đáp:
"Cảm ơn... nhưng mình không dễ ngã thế đâu."
Thiện bật cười lớn:
"Đúng rồi, mạnh mẽ lên nào, đồng đội của mình mà!"
Đến lượt trò "Cướp bóng," các đội phải cùng bảo vệ một quả bóng lớn và lăn nó về phía đích. Thiện và Vy nhanh chóng phối hợp, đẩy bóng đi một đoạn xa. Tuy nhiên, trong lúc Thiện chạy nhanh để cướp bóng từ tay đội đối thủ, anh vô tình vấp chân, cả người ngã về phía Vy.
Vy không kịp phản ứng, cả hai cùng ngã xuống bãi cỏ. Điều kỳ lạ là Thiện ngã đè lên Vy, và môi anh chạm nhẹ vào môi cô. Khoảnh khắc ấy dường như đóng băng.
Mặt Vy đỏ bừng, cô mở to mắt nhìn Thiện, còn anh thì cũng ngây người.
"Thiện... cậu..." Vy lắp bắp, không biết phải nói gì.
Thiện nhanh chóng bật dậy, mặt cũng đỏ không kém:
"Mình... mình xin lỗi! Không cố ý đâu! Cậu có đau không?"
"Không... không sao. Chỉ là..." Vy cúi mặt, lảng tránh ánh mắt của anh.
Cả hai đứng dậy, ai cũng ngại ngùng. Thiện cười gượng, gãi đầu:
"Xem ra lần này mình vụng về quá rồi"
Vy khẽ gật đầu, nhưng cảm giác bối rối trong lòng thì không thể xua đi. Cô đưa tay chạm nhẹ vào môi mình, trái tim không ngừng đập loạn nhịp.
Sau bữa tối, khi lửa trại rực sáng, Thiện lén rủ Vy đi dạo một vòng quanh khu cắm trại. Cả hai bước đi trong im lặng một lúc lâu, chỉ có tiếng côn trùng râm ran và ánh trăng mờ ảo chiếu sáng con đường.
Thiện phá vỡ sự yên lặng:
"Hồi chiều... cậu giận mình thật à?"
Vy ngạc nhiên nhìn anh:
"Không... mình đâu có giận."
"Thật không? Chứ mặt cậu lúc đó... đỏ đến mức mình nghĩ cậu sắp đánh mình luôn." Anh cười trêu.
Vy mím môi, cố giữ vẻ nghiêm nghị:
"Nếu cậu còn nhắc lại chuyện đó nữa, có khi mình sẽ thật sự đánh cậu đấy."
Thiện bật cười lớn:
"Được rồi, được rồi, mình không nhắc nữa. Nhưng... cậu biết không? Lúc ngã, mình sợ cậu sẽ bị đau nên... thật sự thấy có lỗi."
Vy quay sang nhìn anh, ánh mắt cô dịu lại. Dưới ánh trăng, khuôn mặt Thiện bỗng chốc trở nên chân thành hơn bao giờ hết.
"Không sao đâu. Thật ra... mình cũng ngã êm mà." Cô cười nhẹ.
Họ tiếp tục bước đi, trò chuyện về mọi thứ, từ những câu chuyện nhỏ nhặt thường ngày đến những ước mơ xa xôi. Trong ánh mắt cả hai, dường như có điều gì đó đang lớn dần, nhưng không ai dám nói ra.
Sáng hôm sau, khi cả lớp chuẩn bị trở về, Vy thấy trên bàn mình có một ly trà sữa và một mẩu giấy nhỏ:
"Ly trà sữa này bù đắp cho những phút giây vụng về hôm qua. Đừng ngại nữa nhé! - Thiện."
Cô cầm ly trà sữa, mỉm cười. Trong lòng Vy, một cảm giác ấm áp trào dâng. Cô biết, khoảnh khắc bất ngờ ấy sẽ là khởi đầu cho một điều gì đó đặc biệt giữa cô và Thiện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com