Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bí mật dưới ánh trăng


Đêm cuối cùng ở hội trại, cả lớp quyết định chơi trò trốn tìm. Khu vực cắm trại về đêm tĩnh mịch, chỉ còn ánh sáng le lói từ những ngọn đèn dầu và ánh trăng mờ ảo soi lối. Vy không giỏi những trò chơi vận động, cô muốn tìm một chỗ thật an toàn để trốn mà không ai nghĩ tới.

"Hay là trốn trong nhà vệ sinh nữ nhỉ? Không ai ngờ đến đâu." Nghĩ vậy, Vy nhanh chân chạy vào. Cô chọn một gian nhỏ, đóng cửa lại và nín thở, lòng vừa hồi hộp vừa phấn khích.

Nhưng sau một lúc, khi trò chơi sắp kết thúc, Vy định mở cửa bước ra thì phát hiện... cửa bị kẹt.

Cô hoảng hốt, cố gắng đẩy cửa hết sức nhưng không được. Tiếng kim loại kêu cọt kẹt khiến cô càng thêm lo lắng. Bên ngoài, không gian yên lặng đến mức Vy chỉ nghe được tiếng tim mình đập thình thịch.

"Có ai không? Cứu! Mình bị kẹt rồi!" Vy hét lớn, nhưng tiếng cô chìm nghỉm giữa không gian rộng lớn.

Những giọt nước mắt bắt đầu rơi. Vy cắn môi, cố trấn tĩnh nhưng không sao kìm nén được cảm giác hoảng sợ. "Làm sao đây? Mình không muốn ở đây cả đêm đâu..."

Ở bên ngoài, Thiện đã tìm gần hết khu vực cắm trại nhưng không thấy Vy đâu. Lúc đầu, cậu nghĩ cô chỉ đang trốn kỹ, nhưng thời gian càng trôi qua, sự lo lắng trong lòng cậu càng lớn dần.

"Vy đâu rồi? Không thể nào không thấy dấu vết gì như thế này..."

Cuối cùng, Thiện hướng mắt về phía nhà vệ sinh nữ. Cậu ngần ngại, định quay đi nhưng rồi chợt nghe thấy một âm thanh nhỏ vang lên. Là giọng Vy!

"Vy? Cậu ở trong đó à?" Thiện tiến lại gần, gọi lớn.

Từ bên trong, Vy nghe thấy giọng nói quen thuộc. Cô mừng đến mức suýt bật khóc:

"Thiện! Là mình! Mình bị kẹt cửa, không ra được!"

Thiện gõ mạnh vào cửa, giọng nghiêm túc:

"Cậu đừng sợ. Mình sẽ giúp cậu ra ngay. Chờ một chút!"

Cậu cố vặn tay nắm cửa, nhưng nó không nhúc nhích. Thiện nhìn quanh, cố tìm một vật gì đó để cạy cửa, nhưng không có gì trong tầm mắt.

"Vy, cậu ổn không? Có bị thương không?" Thiện hỏi, giọng tràn đầy lo lắng.

"Mình... mình không sao. Nhưng mình sợ lắm, Thiện ơi..." Giọng Vy run rẩy.

Thiện cố trấn an cô:

"Đừng sợ. Mình ở ngay đây. Chúng ta cùng cố gắng nào!"

Không còn cách nào khác, Thiện đập mạnh vào cánh cửa. Một lần, hai lần... Lực đập mạnh đến mức tay cậu rách ra, máu bắt đầu chảy.

Bên trong, Vy nghe tiếng đập dồn dập bên ngoài, xen lẫn tiếng Thiện rên nhẹ vì đau. Cô khóc nức nở:

"Thiện, đừng làm vậy nữa! Cậu sẽ bị thương mất!"

"Cậu im lặng nào. Cậu trốn kiểu này thì ai mà tìm được? Cô nương muốn dọa mình chết vì lo lắng à?" Thiện cố trêu đùa để Vy bớt sợ.

Sau một cú đập mạnh cuối cùng, cánh cửa bật mở. Thiện lảo đảo lùi lại, thở dốc. Vy lao ra ngoài, nước mắt ràn rụa.

"Cậu có sao không? Tay cậu... bị thương rồi!" Vy nhìn thấy vết máu, lòng đau nhói.

Thiện giơ tay lên, cười nhẹ:

"Không sao. Chút máu này không làm khó được mình đâu. Nhưng cậu thì sao? Không bị gì chứ?"

Vy không nói gì, chỉ bất giác ôm chầm lấy Thiện.

"Cảm ơn cậu... cảm ơn cậu nhiều lắm. Mình sợ lắm..." Giọng cô nghẹn ngào.

Thiện hơi sững người, rồi từ từ đặt tay lên lưng cô, vỗ nhè nhẹ:

"Không sao rồi. Có mình ở đây. Đừng khóc nữa, được không?"

Vy gật đầu trong vòng tay Thiện, nước mắt vẫn chưa ngừng rơi. Một lúc sau, cô ngẩng lên, cố nở một nụ cười.

"Mình làm cậu lo lắng rồi..."

"Biết vậy lần sau đừng trốn ở mấy chỗ thế này nữa. Nếu không, chắc mình phải canh chừng cậu suốt đời mất." Thiện cố nói giọng bông đùa.

Vy đỏ mặt, cúi gằm:

"Ai cần cậu canh chừng suốt đời chứ..."

Thiện bật cười lớn:

"Rồi rồi, cô nương muốn tự do. Nhưng mà, lần sau ít nhất cũng báo mình một tiếng trước khi biến mất như thế này nhé."

Trở về lều, Thiện và Vy không nói thêm gì, nhưng ánh mắt họ đã nhiều lần vô tình chạm nhau. Cả hai đều cảm nhận được một điều gì đó lạ lùng, khác hẳn trước đây.

Sáng hôm sau, khi cả lớp chuẩn bị lên xe trở về, Vy bất ngờ thấy trên bàn mình có một ly trà sữa kèm theo mẩu giấy nhỏ:
"Ly trà sữa này bù đắp cho những phút giây vụng về hôm qua. Đừng ngại nữa nhé! - Thiện."

Vy cầm ly trà sữa, đôi mắt long lanh, mỉm cười hạnh phúc. Trong lòng cô, cảm giác ấm áp tràn ngập. Cô biết rằng, khoảnh khắc đêm qua sẽ mãi là kỷ niệm đặc biệt trong đời cô. Và Thiện, cậu bạn ngốc nghếch nhưng đầy ấm áp ấy, đã để lại trong cô một dấu ấn khó phai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com