Bí mật sau mùi hương quen thuộc
Sáng hôm sau, tại lớp học, Vy vừa bước vào đã thấy Thiện đang ngồi cặm cụi chép bài. Nhưng có một điều khiến cô không thể không chú ý: mùi dầu gió phảng phất quanh bàn học. Vì cả hai ngồi chung bàn, Vy càng ngửi thấy rõ hơn.
Cô đặt cặp xuống, nhìn Thiện với ánh mắt dò xét, rồi bật hỏi:
"Này, cậu bị làm sao mà hôm nay xức dầu gió thế? Ốm rồi à?"
Thiện ngẩng lên, có vẻ ngượng ngùng nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường:
"Không có gì đâu, tại... hơi mỏi người thôi."
Vy nhíu mày, không chịu bỏ qua:
"Mỏi người? Đừng có giấu tớ. Cậu bị sao? Chẳng lẽ... do hôm qua bị chó dí té hả?"
Thiện thoáng đỏ mặt, quay đi:
"Không có! Mình chỉ trượt chân một chút thôi. Chuyện nhỏ mà."
Vy tròn mắt, bĩu môi:
"Trượt chân một chút mà phải xức dầu gió? Cậu nghĩ tớ dễ bị lừa thế hả? Lại còn giấu vết thương nữa chứ. Cho tớ xem tay cậu đi!"
Thiện giấu vội tay vào ngăn bàn, lắc đầu:
"Không cần đâu. Mình ổn thật mà. Cậu đừng làm quá lên."
Nhưng Vy đâu dễ dàng bỏ qua. Cô nghiêng người tới, kéo lấy tay Thiện ra khỏi ngăn bàn. Vừa nhìn thấy vết xước đỏ ửng, cô lập tức nhăn mặt:
"Cậu gọi cái này là ổn? Trời đất, sao cậu không nói gì? Có đau không? Có cần tớ đưa lên phòng y tế không?"
Thiện vội rụt tay lại, cố tỏ ra bình thản:
"Đau gì mà đau. Tớ là con trai mà, vết trầy này có đáng gì đâu. Với lại, hôm qua là do tớ bất cẩn, đâu phải lỗi của ai."
Vy nhìn chằm chằm, giọng nghiêm hơn:
"Không phải lỗi của ai? Vậy cậu định để vết thương nhiễm trùng hả? Ngồi yên đó, tớ lên phòng y tế lấy bông băng xuống."
Thiện lắc đầu quầy quậy, cố cản:
"Thôi, không cần đâu! Mình tự lo được. Cậu đừng làm mình xấu hổ trước lớp chứ."
Vy mỉm cười đầy châm chọc, cúi sát vào mặt Thiện, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy uy hiếp:
"Cậu mà không để yên, tớ sẽ nói cho cả lớp biết hôm qua cậu bị chó rượt đến té lăn quay đấy."
Nghe đến đó, Thiện bất lực dựa lưng vào ghế, thở dài:
"Được rồi, được rồi... Cậu thắng. Nhưng đừng có làm quá đấy nhé!"
Vy bật cười, hài lòng vì cuối cùng cũng thuyết phục được. Cô nhỏ giọng nhưng không quên trêu chọc:
"Xem ra hôm qua tớ không nhắn tin mắng cậu thì cậu cũng không biết tự chăm sóc mình nhỉ. Lần sau mà để bị thương nữa, tớ không tha đâu."
Thiện khẽ cười, nhìn Vy chăm chú, giọng trầm ấm:
"Ừ, lần sau mình sẽ cẩn thận hơn... để không làm cậu lo lắng."
Vy thoáng đỏ mặt, vội quay đi giả vờ lấy sách vở. Nhưng trong lòng, cô biết, câu nói đó đã khiến trái tim mình khẽ rung lên một nhịp.
Sau khi Vy chép bài cho Thiện suốt cả buổi sáng, Thiện ngả người ra ghế, tay phe phẩy chiếc quạt giấy như một ông cụ non:
"Xong rồi hả? Tốt lắm, Vy. Để cảm ơn cậu, tớ quyết định sẽ làm gia sư riêng cho cậu. Học với tớ, cậu chắc chắn sẽ tiến bộ!"
Vy khựng lại, ngẩng đầu nhìn Thiện, ánh mắt đầy nghi hoặc:
"Gia sư? Cậu á? Thôi thôi, cảm ơn, không cần đâu!"
Thiện nhướn mày, cố nhịn cười:
"Sao lại không? Cậu cần đấy. Nhìn cái mặt là biết cậu sắp phải trả môn Toán vào ngày mai rồi."
Vy đặt bút xuống bàn, quay sang lườm cậu, giọng đầy vẻ tức tối:
"Cậu mới là người cần gia sư! Không lo chép bài đi, còn bày đặt dạy người khác!"
Thiện bật cười, cố tỏ ra nghiêm túc:
"Này, tớ nghiêm túc đấy. Mấy bài khó mà cậu không hiểu, tớ sẽ hướng dẫn. Đổi lại, hôm nào tớ lười chép bài thì cậu giúp tớ, thế nào?"
Vy khoanh tay, lườm cậu một cái sắc lẻm:
"Cái gì mà hôm nào lười chép bài? Cậu nghĩ tớ là thư ký riêng của cậu chắc?"
Thiện làm bộ suy nghĩ, gật đầu đầy trêu chọc:
"Thư ký thì không, nhưng trợ giảng thì được đấy. Cậu vừa giỏi chép bài, vừa làm việc chăm chỉ, rất hợp làm trợ giảng cho gia sư Thiện."
Vy đỏ mặt, nhưng không biết vì giận hay vì ngại. Cô cầm quyển vở giơ lên như muốn "đe dọa":
"Cậu mà còn nói nữa là tớ đập cho một trận đấy!"
Thiện bật cười khanh khách, nhưng cũng nhanh chóng im lặng khi thấy ánh mắt "đáng sợ" của Vy. Dù vậy, trong lòng cậu lại thấy vui lạ lùng, như thể mỗi lần chọc ghẹo cô bạn cùng bàn lại khiến ngày của cậu thêm thú vị.
Còn Vy, cô cũng không ngờ rằng buổi sáng hôm ấy, chỉ với những lời trêu chọc vu vơ, lại khiến cô cảm thấy ấm áp đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com