Cơn Mưa Của Ký Ức
Cơn mưa bất ngờ trút xuống vào cuối buổi chiều, khi sân trường chỉ còn lại lác đác vài bóng học sinh. Vy và Thiện đứng nép dưới mái hiên của lớp học, nhìn những giọt nước mưa như thác đổ.
"Mưa to thế này làm sao về được đây..." Vy lẩm bẩm, giọng có chút lo lắng.
Thiện nhìn lên bầu trời xám xịt, rồi quay sang Vy, cười nhẹ. "Không mang ô à? Cậu đúng là... hậu đậu quá đi."
"Cậu đừng nói như thể cậu chuẩn bị kỹ lắm vậy," Vy lườm anh.
Thiện gãi đầu, thừa nhận: "Ừ thì... tớ cũng không mang ô. Nhưng khác biệt là tớ không lo lắng."
Vy không thèm đáp, chỉ đứng sát vào tường hơn để tránh những giọt nước tạt vào người. Nhưng gió lạnh khiến cô khẽ rùng mình.
"Lạnh không?" Thiện hỏi, nhìn thấy Vy đang ôm tay tự sưởi ấm.
"Tớ ổn mà..." Vy trả lời, cố gắng không để lộ vẻ yếu đuối.
Cùng lúc đó, một tia chớp xé ngang bầu trời, tiếp theo là tiếng sấm rền vang. Vy giật mình, bước lùi lại nhưng bất ngờ trượt chân vì nền gạch ướt.
"Cẩn thận!" Thiện nhanh tay đỡ lấy cô. Vy ngượng đỏ mặt, nhưng chưa kịp nói gì thì Thiện đã lên tiếng trêu: "Cậu cũng biết sợ à? Nhìn bộ dạng vừa rồi, dễ thương thật đấy."
"Dễ thương cái đầu cậu!" Vy gắt lên, cố gắng đứng thẳng dậy nhưng vẫn không dám rời xa Thiện, ánh mắt liếc lên bầu trời đầy sấm chớp.
Khi nước mưa bắt đầu tràn lên vỉa hè, Thiện nhìn Vy rồi nói: "Chỗ nước ngập kia sâu lắm, để tớ cõng cậu qua."
"Cái gì? Không cần đâu!" Vy phản đối ngay lập tức, mặt đỏ ửng.
"Cậu định ngâm chân trong nước lạnh hả? Coi chừng cảm cúm đấy." Không đợi Vy đồng ý, Thiện đã cúi người xuống trước mặt cô.
"Lên đi, đừng làm mất thời gian."
Vy ấp úng, nhưng cuối cùng cũng vòng tay lên vai Thiện. "Cậu mà trêu nữa là tớ nhảy xuống đấy!"
Thiện cười khúc khích, bước qua đoạn nước ngập. "Nhẹ thật đấy, cậu ăn gì mà bé vậy?"
"Cậu muốn chết không?" Vy lườm anh từ phía sau, nhưng cảm giác hơi thở gần gũi và giọng nói trầm ấm của Thiện khiến cô có chút bối rối.
Khi qua được đoạn ngập, cả hai lại đứng nép dưới một mái hiên khác. Thiện rút điện thoại ra gọi xe, rồi quay sang Vy: "Tớ lấy xe đưa cậu về. Mưa thế này không thể đi bộ được."
Một lúc sau, Thiện chở Vy về tận nhà. Mưa vẫn rơi rả rích, và Vy ướt gần hết áo. Vừa bước vào sân, mẹ Vy nhìn thấy cả hai thì bật cười: "Tình cảm quá ta, đi học chung về chung, giờ còn về tới tận nhà."
"Mẹ ơi, không phải như mẹ nghĩ đâu!" Thiện vội vàng xua tay, mặt đỏ bừng. Vy đứng cạnh cũng không giấu nổi sự xấu hổ, lúng túng nép vào sau lưng mẹ.
Mẹ Vy cười lớn, xua tay: "Thôi thôi, con vào nhà đi, mưa ướt hết rồi!"
Thiện cúi đầu chào rồi quay đi, nhưng không quên nói với Vy: "Mai nhớ mang áo mưa, đừng để cậu ngố như hôm nay nữa."
Vy không trả lời, chỉ đứng đó nhìn theo bóng lưng Thiện khuất dần trong màn mưa, lòng dâng lên cảm giác ấm áp khó tả. Cơn mưa ấy không chỉ ướt áo mà còn khiến trái tim cô khẽ rung động.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com