Ngày Chủ Nhật
Sáng chủ nhật, ánh nắng nhè nhẹ len qua cửa sổ, Thiện vừa mở mắt đã nhanh chóng cầm điện thoại nhắn tin cho Vy:
Thiện: "Cậu hoàn hảo như vậy nhưng lại thiếu một thứ..."
Vy thấy tin nhắn mà chớp chớp mắt, đầu còn ngái ngủ:
Vy: "Thiếu gì cơ?"
Thiện: "Thiếu anh."
Vy mỉm cười nhẹ, nhưng miệng vẫn không quên "mắng yêu":
Vy: "Mới sáng bị ấm đầu à, cha nội?"
Thiện: "Hè hè, không có, chẳng qua thấy nhớ ai đó quá thôi."
Vy lắc đầu, nhưng tim khẽ đập nhanh hơn. Cô nhắn lại với vẻ nửa đùa nửa thật:
Vy: "Dẻo miệng như vầy chắc tán cũng 10 em rồi."
Thiện: "Mình không có! Mình chỉ biết tán mỗi Vy thôi nè!"
Vy đọc đến đây thì phì cười, nhưng cũng không giấu được chút ngại ngùng. Cô kéo chăn che mặt, lầm bầm: "Tên này đúng là làm người ta vừa tức vừa... thích."
Vy: "Thế tán Vy thì được gì nào?"
Thiện: "Được cậu yêu lại là mãn nguyện cả đời!"
Vy cười lớn, tay gõ phím liên tục:
Vy: "Trời ơi, tui mà yêu ông thì cả xóm chắc nháo nhào vì ghen tị!"
Thiện: "Cũng đúng, vì cậu xinh nhất xóm mà!"
Vy đọc xong thì đỏ mặt, vừa vui vừa thấy "quê quê." Cô nhắn lại, quyết không để thua:
Vy: "Chắc tui xinh vì chưa gặp người tốt hơn ông thôi."
Thiện: "Có mà không ai tốt hơn được đâu, mình đỉnh nhất rồi!"
Thiện: "Hôm nay trời đẹp ghê, nhưng không đẹp bằng nụ cười của cậu."
Vy: "Cậu tập mấy câu này lâu chưa? Nghe sến dữ!"
Thiện: "Sến hay không thì cậu vẫn cười mà."
Vy: "Ai cười? Tui đang cau mày đây."
Thiện: "Mày cậu cau nhưng tim cậu rung đúng không?"
Vy: "Rung điện thoại thì có."
Thiện: "Mà điện thoại rung là vì tin nhắn của mình, hehe."
Vy: "Không nói chuyện nữa, mệt ghê."
Thiện: "Thế ai là người trả lời mình liên tục đây?"
Vy: "Tui đang rảnh thôi, đừng có tưởng bở!"
Thiện: "Rảnh thì để mình rủ đi chơi nhé?"
Vy: "Ai rảnh mà đi với ông."
Thiện: "Nếu cậu không rảnh thì để mình rảnh hộ cậu, dẫn cậu đi ăn luôn!"
Vy: "Biết nấu không? Dẫn đi ăn mà không có tiền thì dẹp nha."
Thiện: "Mình nghèo tình nhưng giàu đồ ăn, không sợ đâu."
Vy: "Ăn nói cũng giàu ghê ha!"
Thiện: "Giàu mà không có cậu thì cũng như không."
Vy: "Trời, nghe câu này muốn đấm ghê!"
Thiện: "Cậu đấm cũng được, nhưng phải nhẹ thôi, tim mình yếu lắm."
Vy: "Hứ, yếu mà bày đặt mạnh miệng."
Thiện: "Mạnh miệng nhưng yếu lòng, lòng mình toàn dành cho Vy rồi."
Vy: "Đổi nghề làm nhà thơ đi, câu nào cũng ngọt ngào."
Thiện: "Thơ thì chỉ tặng Vy, không ai xứng đáng hơn đâu!"
Vy: "Nghe riết ngán luôn đó nha."
Thiện: "Ngán thì sao vẫn nhắn tin lại?"
Vy: "Tui... không biết nói gì nữa."
Thiện: "Không biết nói thì để mình nói, Vy chỉ cần lắng nghe là được."
Vy: "Ai cho phép cậu nói hoài vậy hả?"
Thiện: "Vy cho đấy thôi. Vì Vy thích mình nói đúng không?"
Vy: "Thích cái đầu cậu ấy!" Nhưng gõ xong câu này, cô khẽ bật cười.
Vy nằm dài trên giường, điện thoại trên tay nóng lên vì liên tục nhắn tin. Khuôn mặt cô đỏ bừng, đôi mắt long lanh đầy cảm xúc. Mỗi lần Thiện nhắn, cô lại bật cười, nhưng cũng không quên cắn môi cố kiềm chế sự xấu hổ. Thiện ở bên kia màn hình thì cười tít mắt, tưởng tượng ra biểu cảm của Vy mà lòng cũng xốn xang.
Cả hai cứ thế nhắn tin, tiếng cười rộn ràng trong lòng mỗi người, mặc kệ thời gian chầm chậm trôi qua.
Dưới ánh đèn mờ nhạt của ngõ nhỏ, Vy khẽ quay lại nhìn Thiện, đôi mắt lấp lánh đầy vẻ tinh nghịch.
"Công tử, bị anh hai phạt chưa?" Vy cười nhẹ, giọng trêu chọc. "Hay chưa bị đúng không?"
Thiện nhếch môi cười, ánh mắt không giấu được vẻ bướng bỉnh:
"Không bị phạt, cô nương à. Nhưng nếu bị phạt mà được đi chơi với cô nương, bị 100 lần cũng chịu."
Vy khựng lại, đôi má bắt đầu đỏ ửng. Cô vội quay đi, nhưng giọng vẫn không chịu thua:
"Xí! Ai thèm quan tâm công tử? Vy chỉ sợ bị liên lụy thôi!"
Thiện bước nhanh hơn, cố ý chắn ngang Vy để cô không đi thoát:
"Nè, trốn cả đêm mà cô nương sợ bị phạt hả? Lỡ bị cấm thật, cô nương định bỏ rơi Vy à?"
Vy lườm một cái sắc lẹm, nhưng ánh mắt lại hiện lên chút bối rối.
"Thì... cũng tùy xem công tử có đáng bị bỏ không!"
"Không đáng đâu," Thiện cười lớn, giọng đầy chắc chắn. "Công chúa mà bỏ Vy thì ai trêu chọc cô nữa đây?"
Vy bật cười, không biết nên tức hay vui trước lời nói đó. Cô đẩy nhẹ vai Thiện:
"Thôi đi, đại ka à, về nhanh lên không anh hai phạt thật đấy! Lúc đó công tử không ai cứu đâu!"
"Nếu bị phạt thật, công chúa nhớ qua cứu Vy nha."
"Xí! Công tử tự lo đi!"
Tiếng cười của cả hai vang lên giữa con ngõ khuya, tiếng bước chân đều đặn trong cái lạnh se se. Dù trốn về muộn, lòng ai cũng thấy ấm áp đến lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com