Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Sự Trở Lại và Những Màn Trêu Chọc Không Hồi Kết

Sáng hôm sau, tại lớp học quen thuộc, Vy ngồi ở bàn cuối, cặm cụi chép bài. Ánh nắng sớm chiếu qua khung cửa sổ làm mái tóc cô ánh lên màu nâu nhạt. Đang chăm chú, Vy chợt nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau:

"Ê, nương nương, đi mua nước cho ta đi."

Vy giật mình quay lại, thấy Thiện đang tựa lưng vào ghế, đôi mắt lấp lánh trêu chọc.

"Cậu nói cái gì cơ?" Vy nhướng mày.

"Ta khát nước, ngươi mau đi mua, kẻo chậm trễ ta xử phạt đấy." Thiện nhấn mạnh từng chữ, cố nén cười.

Vy thở dài, giả vờ nghiêm nghị: "Cậu bị làm sao thế? Mới sáng ra đã trêu chọc người ta. Tự đi mà mua."

Thiện không bỏ cuộc, chống cằm nhìn Vy: "Sao nương nương lại thất lễ như vậy? Ngươi quên rồi sao? Ta là bệ hạ, còn ngươi là hoàng hậu, phục vụ ta là lẽ đương nhiên."

Vy bật cười, lắc đầu: "Cậu mà là bệ hạ thì chắc cả vương quốc phá sản vì lười biếng."

Thiện nhướn mày, không chịu thua: "Ngươi dám bất kính với ta? Được rồi, bản hoàng đế sẽ phạt ngươi... phải giải Toán hộ ta cả tuần!"

Vy trừng mắt, chống tay lên bàn: "Cậu dám hả? Tớ không chỉ giải Toán đâu, còn tặng thêm một cái cặp vào đầu đấy!"

Cả lớp bật cười trước màn đối đáp của hai người. Nhưng Thiện vẫn chưa chịu dừng lại.

"Thôi được, nương nương không muốn đi mua nước thì pha trà cho ta cũng được. Nhớ bỏ thêm hai viên đường nhé, không là có tội lớn đấy."

Vy không chịu nổi, vớ lấy cuốn sách trên bàn, giơ lên dọa. "Thiện, cậu đừng có quá đáng. Muốn pha trà thì tự đi pha! Cậu không biết tự chăm sóc mình hả?"

Thiện giả vờ ngã người ra sau, hai tay che mặt: "Ôi trời ơi, hoàng hậu bạo lực thế này thì ai mà sống nổi!"

Vy lườm anh, nhưng không giấu nổi nụ cười. "Cậu hết trò chưa? Hay để tớ mua nước hắt thẳng vào người cho tỉnh luôn nhé?"

Thiện bật cười lớn, chống tay lên cằm nhìn Vy chăm chú: "Thật ra, ta chỉ muốn thấy nương nương bận tâm tới ta một chút thôi."

Vy thoáng đỏ mặt, cúi đầu lẩm bẩm: "Cậu đúng là đồ phiền phức."

"Nhưng mà đáng yêu đúng không?" Thiện nháy mắt, khiến Vy vừa ngượng vừa giận.

Cô lườm anh lần nữa, rồi mắng yêu: "Đáng ghét thì có! Lần sau cậu mà trêu nữa, tớ cho làm nô tì chứ không được làm hoàng đế đâu!"

"Ồ, vậy là nương nương thừa nhận ta đáng ghét nhưng vẫn không thể bỏ rơi ta, đúng không?" Thiện tiếp tục bồi thêm, cười đắc ý.

Vy lắc đầu bất lực, nhưng trong lòng lại thấy vui đến lạ. Dù Thiện có phiền phức và lắm trò đến đâu, những phút giây ấy luôn làm cô cảm thấy ngày học tập trở nên dễ chịu hơn bao giờ hết.

Vy ngồi im, khoanh tay, mặt quay đi chỗ khác. Đôi môi mím lại như muốn tuyên bố rằng cô không muốn nói chuyện với Thiện nữa. Còn Thiện thì đứng bên cạnh, vẻ mặt bối rối nhưng không giấu nổi sự tinh nghịch trong ánh mắt.

"Này, Vy, cậu giận thật à?" Thiện hỏi, giọng kéo dài như trẻ con.

Vy không trả lời, chỉ khẽ "hừ" một tiếng, vẫn quay lưng lại.

"Ôi trời, nương nương của ta ơi," Thiện giả vờ kêu lên, hai tay chắp lại như đang cầu xin. "Xin tha tội cho thần đi mà. Nếu không, thần thề sẽ tự mình đi rửa hết bảng đen cả tuần để chuộc lỗi!"

Vy liếc anh một cái, nhưng vẫn không nói gì.

Thấy vậy, Thiện đổi chiến thuật, bước vòng ra trước mặt cô, cúi thấp xuống cho ngang tầm mắt. "Vy ơi, cậu nói đi mà. Cậu muốn gì tớ cũng làm, chỉ cần cậu hết giận thôi."

Vy vẫn không đáp, chỉ nhíu mày và quay sang chỗ khác.

Thiện nheo mắt, bắt đầu dùng giọng nịnh nọt: "Được rồi, nếu cậu muốn, tớ sẽ mua trà sữa cho cậu, cộng thêm cả một bữa ăn vặt đầy đủ. Được chưa?"

Vy vẫn làm mặt lạnh. "Không thèm."

"Ôi trời, vậy thì... tớ sẽ làm bài tập Toán hộ cậu cả tuần! Không, cả tháng luôn!" Thiện kêu lên, giọng đầy vẻ khổ sở.

Vy cố nén cười, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được, bật ra một câu: "Lần sau cậu còn trêu tớ nữa, thì đừng hòng tớ tha cho."

Thiện ngay lập tức mỉm cười, hai tay chắp lại. "Dạ, dạ, thần biết rồi. Từ nay sẽ không dám làm nương nương giận nữa. Nhưng mà... cậu đừng làm mặt lạnh như thế, nhìn đáng sợ lắm."

Vy lườm anh, giọng giả vờ giận: "Đáng sợ thì đừng trêu nữa!"

"Nhưng mà..." Thiện cười nham nhở, "Cậu giận cũng đáng yêu lắm. Nên... thỉnh thoảng cho tớ trêu chút, được không?"

Vy đỏ mặt, đập nhẹ vào tay Thiện. "Cậu đúng là đồ đáng ghét!"

"Đáng ghét nhưng cậu không thể giận lâu, đúng không?" Thiện nháy mắt, nụ cười tinh nghịch làm Vy vừa giận vừa buồn cười.

Cô thở dài, lắc đầu: "Thôi, không thèm giận cậu nữa. Nhưng cẩn thận đấy, lần sau không dễ đâu!"

Thiện cười híp mắt, ngồi xuống bên cạnh Vy. "Rõ rồi, lần sau sẽ ngoan hơn, trừ khi... tớ muốn làm cậu giận một chút cho vui."

Vy bật cười khúc khích, nhưng trong lòng lại thấy ấm áp lạ thường. Cô không nói gì, chỉ khẽ đấm nhẹ vào vai Thiện. "Cậu liệu hồn đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com