Chương 1 - Gặp gỡ oan gia
Đêm cuối cùng của kỳ nghỉ hè, bầu trời lấp lánh ánh sao, từng cơn gió đầu thu mang theo hơi ẩm của mưa đêm trước. Con phố trước cổng trường Trung học Đông Hải sáng rực ánh đèn vàng, người qua lại tấp nập, lác đác vài học sinh mặc đồng phục mới tinh đi chuẩn bị cho năm học lớp 12.
Cửa hàng tiện lợi trên góc phố cũng đông hơn thường lệ.
Hạ Vũ đẩy cửa bước vào, tiếng chuông leng keng vang lên vui tai. Cậu mỉm cười chào ông chủ cửa hàng quen thuộc, nụ cười tươi sáng như ánh mặt trời khiến ai nhìn cũng dễ chịu. Hạ Vũ mặc áo phông trắng đơn giản, tóc hơi rối nhưng lại toát lên vẻ lười biếng đặc trưng của công tử nhà giàu.
Cậu cầm giỏ, vừa đi vừa huýt sáo, tiện tay chọn vài món linh tinh cho ngày nhập học. Khi đến quầy văn phòng phẩm, Hạ Vũ vừa đưa tay lấy hộp bút mới thì “cạch” — một bàn tay khác cũng đặt lên đúng chỗ đó.
Hạ Vũ hơi khựng lại. Bàn tay kia thon dài, trắng nhưng có vài vết chai. Ngẩng đầu lên, ánh mắt Hạ Vũ chạm phải một đôi mắt đen thẳm, lạnh lẽo đến mức cả căn phòng sáng đèn như cũng hạ nhiệt.
Người con trai ấy cao gầy, mặc chiếc áo sơ mi cũ màu xanh lam đã bạc màu, dáng vẻ bình thường nhưng khí chất lại tách biệt.
“Tôi lấy trước.” – Giọng cậu ta thấp, trầm và lạnh, như nước mưa thấm vào nền đá, không mang theo cảm xúc.
Hạ Vũ nhướng mày, khóe môi cong cong:
“Ơ này, rõ ràng tôi chạm trước mà? Cậu có biết nguyên tắc ‘ai nhanh tay thì người đó được’ không?”
“Không có hứng đôi co.” – Người kia rút tay lại, tiện thể lấy luôn hộp bút khác rồi quay đi.
Không khí giữa hai người thoáng chốc nặng nề. Hạ Vũ đứng ngẩn ra một giây, rồi bật cười khẩy. Nụ cười ấy sáng, nhưng lại chan chứa sự khó chịu:
“Thái độ gì thế? Đúng là kiểu nghèo kiết xác mà còn chảnh!”
Người kia không thèm đáp lại, chỉ nhấc giỏ đồ và đi thẳng ra quầy tính tiền. Lưng cậu ta thẳng tắp, bóng dáng lạnh nhạt khuất dần dưới ánh đèn vàng ấm áp.
Hạ Vũ bực bội đến nỗi bóp chặt hộp bút trong tay. Trước nay cậu vốn là kẻ nói một câu thì người ta phải cười hùa theo, chưa từng bị phớt lờ trắng trợn như vậy.
“Tên này… đúng là cái loại khó ưa nhất mình từng gặp!” – Cậu nghiến răng nghĩ thầm.
Ngoài cửa, tiếng gió đầu thu thổi qua, lá vàng rơi xào xạc. Trong lòng Hạ Vũ, một dấu ấn nho nhỏ nhưng đầy gai nhọn đã được khắc sâu — về một người xa lạ với đôi mắt lạnh lùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com