Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12 - Buổi Sáng Sương Sớm

Tiếng chim hót líu lo hòa cùng ánh nắng lấp lánh xuyên qua kẽ lá. Hạ Vũ bị đánh thức bởi tiếng bạn học gọi nhau chuẩn bị ăn sáng. Cậu dụi mắt, lồm cồm bò dậy thì phát hiện… trong lều chỉ còn mỗi mình.

“Bọn nó ra hết rồi à?” – cậu lẩm bẩm, rồi vội vàng mặc áo khoác bước ra ngoài.

Sương sớm vẫn còn đọng trên cỏ. Xa xa, vài nhóm bạn đang tụ tập quanh bếp dã chiến. Nhưng ở góc suối gần đó, Hạ Vũ lại bắt gặp một bóng dáng quen thuộc.

Lâm Triết đang cúi người rửa mặt, từng giọt nước long lanh lăn xuống cằm, phản chiếu ánh nắng ban mai.

---

Một khởi đầu lạ lẫm

Hạ Vũ đứng khựng lại vài giây, không hiểu sao tim đập nhanh hơn thường lệ. Cậu hắng giọng, cố tỏ ra thản nhiên:

“Ê, dậy sớm thế. Cậu tính chiếm suối làm của riêng à?”

Lâm Triết ngẩng lên, đôi mắt trong veo dưới nắng sớm, khóe môi khẽ nhếch:

“Ai bảo cậu dậy muộn.”

Hạ Vũ nghẹn lời. Bình thường nghe giọng lạnh lùng ấy là cậu khó chịu, nhưng lúc này, câu trả lời lại khiến cậu… thấy vừa buồn cười vừa khó nói.

Không muốn thua, cậu sà xuống cạnh suối, vốc nước hất lên mặt. Nhưng vì vội vàng, nước bắn tung tóe, làm ướt cả áo khoác.

“Ôi trời…” – Hạ Vũ kêu khẽ, kéo áo ra.

Một chiếc khăn bất ngờ chìa đến trước mặt.

“Lau đi.” – Lâm Triết nói, giọng dửng dưng.

Hạ Vũ ngẩng đầu nhìn, bắt gặp ánh mắt điềm tĩnh kia. Trong khoảnh khắc, cậu bất giác đỏ mặt, nhưng nhanh chóng giật lấy khăn:

“Ai cần cậu quan tâm chứ…”

Dù miệng thì nói thế, tay cậu vẫn ngoan ngoãn lau khô.

---

Bữa sáng tập thể

Khi trở về khu cắm trại, cả hai lại tình cờ đi cạnh nhau. Vài bạn cùng lớp huých nhau cười khúc khích:

“Ê, nhìn kìa. Giáo bá với học bá đi chung kìa.”

Hạ Vũ đỏ bừng mặt, lập tức bước nhanh lên trước, cố giữ khoảng cách. Nhưng Lâm Triết chỉ bình thản theo sau, không nói gì.

Ngồi xuống ăn sáng, Trình Dương phát hiện áo Hạ Vũ còn ướt lấm tấm, liền hỏi:

“Sao người ướt thế? Cậu lại chơi dại ở suối à?”

Hạ Vũ định trả lời thì Lâm Triết chậm rãi buông một câu:

“Không khéo tay.”

Cả bàn cười ầm lên, Hạ Vũ tức đến đỏ tai, lườm anh cháy mặt. Nhưng trong lòng lại lạ lùng… không ghét như trước nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #hot#truong