Chương 2 - Khai giảng lớp 12
Buổi sáng ngày khai giảng, sân trường Trung học Đông Hải nhộn nhịp hẳn. Tiếng trống dồn dập vang lên, xen lẫn tiếng cười đùa, gọi nhau í ới của học sinh. Những chùm bóng bay rực rỡ bay lơ lửng trên cao, dây cờ nhiều màu phấp phới trong gió, cả khoảng sân ngập tràn ánh nắng vàng rực đầu thu.
Hạ Vũ vừa bước qua cổng trường đã trở thành tâm điểm.
“Ôi, Hạ Vũ kìa, đẹp trai ghê!”
“Công tử nhà giàu đúng là khác hẳn!”
Hạ Vũ quen rồi, chỉ nháy mắt cười, cái kiểu cười vừa tinh nghịch vừa ngạo mạn. Cậu khoác balo trên vai, tay vung vẩy nhàn nhã, hòa vào dòng học sinh đang di chuyển.
Trái ngược với sự náo nhiệt ấy, Lâm Triết lặng lẽ đi sau, đồng phục gọn gàng, dáng vẻ cao ráo nổi bật nhưng khuôn mặt lại lạnh nhạt như chẳng để ý đến ai. Trong tay cậu chỉ có một chiếc cặp sách cũ, màu xanh lam đã sờn. Học sinh xung quanh khi lướt qua, đều cảm thấy khí chất này quá xa cách, chẳng ai dám bắt chuyện.
Sau lễ khai giảng, các lớp trở về phòng học mới.
Hạ Vũ là người đầu tiên chạy vào lớp 12A1, tiện tay chọn ngay chỗ ngồi gần cửa sổ, nắng chiếu vào làm sáng bừng gương mặt cậu. Cậu vừa huýt sáo vừa xoay cây bút mới, phấn khích nghĩ đến năm cuối cấp sẽ náo nhiệt thế nào.
Một lát sau, giáo viên chủ nhiệm bước vào, giọng nghiêm nghị nhưng đầy uy quyền:
“Các em, hôm nay lớp ta có một học sinh mới chuyển đến. Hy vọng mọi người chào đón bạn ấy.”
Tiếng xì xào nổi lên. Ai nấy đều tò mò ngẩng đầu.
Cửa lớp mở ra.
Một bóng dáng quen thuộc bước vào. Đồng phục trắng tinh, gương mặt điềm tĩnh, đôi mắt đen lạnh như hồ nước mùa đông. Chính là người mà tối qua Hạ Vũ đã ghim trong lòng.
Không khí trong đầu Hạ Vũ như “bụp” một tiếng nổ.
“Cái… cái tên đáng ghét kia!!!” – cậu suýt nữa thốt thành lời, may mà kịp cắn chặt môi.
Lâm Triết cúi đầu chào:
“Chào thầy, chào các bạn. Tôi là Lâm Triết.”
Giọng nói vẫn như hôm qua: trầm thấp, lạnh nhạt, không chút lên xuống.
Cả lớp ồ lên:
“Đẹp trai ghê ha!”
“Trông học sinh gương mẫu quá trời!”
Hạ Vũ cười gượng, trong lòng gào thét: “Gương mẫu cái gì, cái đồ kiêu ngạo!”
Thầy giáo gật gù:
“Em ngồi bàn thứ hai, ngay sau Hạ Vũ nhé.”
Cả lớp lại cười ầm, còn Hạ Vũ thì tái mặt.
Trời ạ, không phải chứ?
Tên đáng ghét nhất đời, giờ ngồi ngay sau lưng cậu, chỉ cần quay lại là đụng mắt.
Hạ Vũ chống cằm, cắn nhẹ đầu bút, thầm nghĩ:
“Năm cuối cấp này… chắc chắn không yên bình rồi.”
Ngoài cửa sổ, nắng vàng rơi lấp lánh qua tán cây bàng, gió đầu thu khẽ thổi. Một mối nhân duyên vừa khởi đầu, bằng cách chẳng ai ngờ tới — ghét nhau từ cái nhìn đầu tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com