Chương 20 - Ánh mắt người ngoài cuộc
Sau buổi học kèm đầu tiên, Hạ Vũ vẫn chưa hết bồn chồn. Tối về nhà, cậu cứ nằm lăn lộn, gương mặt nghiêng nghiêng của Lâm Triết lại vô thức hiện ra trong đầu.
“Thật ngớ ngẩn… mình bị gì thế này chứ?” – Hạ Vũ ôm gối lẩm bẩm, tự cắn môi.
Ngày hôm sau, ở lớp, Trình Dương bắt gặp ngay cảnh tượng khiến cậu khẽ cau mày: Hạ Vũ ngồi bên cạnh bàn Lâm Triết, vừa chống cằm vừa nghiêng người hỏi bài, ánh mắt sáng rỡ chẳng giống bình thường.
Lâm Triết thì vẫn giữ vẻ trầm tĩnh, thi thoảng kiên nhẫn giảng giải, đôi lúc khẽ liếc cậu nhóc đang lơ đãng nhìn mình rồi hắng giọng nhắc nhở.
Trình Dương đứng ở cửa lớp một lúc lâu, bàn tay vô thức siết chặt quai cặp. Trong lòng cậu dấy lên cảm giác không dễ chịu.
Giờ ra chơi, Trình Dương kéo Hạ Vũ ra hành lang.
“Này, dạo này cậu thân với Lâm Triết quá nhỉ?” – giọng cậu nửa đùa nửa thật.
“Ơ? Ờ thì… cậu ấy đang kèm tớ học. Chẳng phải cậu cũng giỏi sao, còn bận rộn, đâu có thời gian giảng bài cho tớ.” – Hạ Vũ cười xòa, vẫy tay như không để tâm.
Trình Dương nhìn vào nụ cười đó, lòng lại chùng xuống. Cậu vốn quen với dáng vẻ hoạt bát, nhưng chưa từng thấy Hạ Vũ… bối rối như lúc ở cạnh Lâm Triết.
Hôm ấy, sau giờ tan học, Hạ Vũ mải ghi chép bài tập, Lâm Triết cầm cặp bước chậm lại chờ. Hai người sóng vai ra cổng trường, dáng vẻ tự nhiên như đã quen thuộc.
Từ xa, Trình Dương nhìn theo. Trong mắt cậu, khung cảnh ấy dường như bị phủ thêm một lớp mờ nhạt, giống như cậu đang đứng ngoài vòng tròn, nhìn người mình quan tâm dần dần đi xa khỏi tầm tay.
“Lâm Triết… tại sao lại là cậu?” – Trình Dương siết chặt nắm tay, khẽ thở dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com