Chương 4 - Trực nhật oan gia
Chiều hôm ấy, ánh nắng vàng cuối ngày chiếu xiên qua cửa sổ lớp 12A1, phủ lên mặt bàn những vệt sáng lung linh. Tiếng cười đùa của học sinh dần thưa đi, nhường chỗ cho tiếng cọ bảng, xào xạc giấy vở.
Thầy giáo đứng trước lớp gõ nhẹ cây thước:
“Hôm nay trực nhật hai người là Hạ Vũ và Lâm Triết. Nhớ dọn dẹp sạch sẽ phòng học, lau bàn, quét sàn và giám sát các bạn.”
Cả lớp đồng loạt quay sang nhìn hai người. Hạ Vũ nuốt khan, còn Lâm Triết chỉ nhún vai, cúi gọn đầu xuống.
“Trực nhật chung… với hắn…” – Hạ Vũ thầm nghĩ, mặt hằm hằm.
---
Hạ Vũ bắt đầu dọn dẹp, tay cầm cây chổi, tóc bay lòa xòa trước trán, vẫn không quên cà khịa:
“Lâm Triết, cậu cẩn thận đấy nhé, đừng làm đổ nước lau sàn hay trượt té.”
Lâm Triết liếc qua, giọng lạnh lùng:
“Tôi không vụng về như cậu đâu.”
Hạ Vũ cười khẩy, vừa quét vừa giả vờ điệu bộ trêu ngươi:
“Ừ, thì xem cậu có trượt chân không nhé!”
Vừa dứt lời, cậu vô tình đạp phải giỏ nước lau sàn, nước bắn tung tóe. Một phần văng trúng chân Lâm Triết.
“Cái gì…” – Lâm Triết nhíu mày, giọng bình thản nhưng ánh mắt lóe lên một tia khó chịu.
Hạ Vũ đỏ mặt, lúng túng:
“Ui trời, tôi… tôi xin lỗi mà!”
Lâm Triết cúi xuống lau chân, rồi nhẹ nhàng nói:
“Cẩn thận lần sau.”
Hạ Vũ sững người, mắt mở to. Bất ngờ len lỏi khắp cơ thể, không phải vì bị nhắc nhở, mà vì giọng nói bình thản mà ấm áp ấy khiến cậu cảm giác vừa lạ vừa thích.
---
Cả hai tiếp tục dọn lớp, Hạ Vũ vừa cà khịa, vừa lén nhìn Lâm Triết: nụ cười hiếm hoi của Lâm Triết khi cậu nhặt ghế giúp Hạ Vũ khiến cậu đỏ mặt.
Một vài bạn nữ bàn bên thì thầm:
“Ôi trời, hai cậu kia nhìn dễ thương phết!”
“Nhưng vẫn thấy… căng như dây đàn.”
Hạ Vũ vừa nghe, vừa cười nham hiểm, lại trêu Lâm Triết:
“Này, hôm nay cậu dọn chậm quá, tôi phải làm hết rồi!”
Lâm Triết chỉ nhếch môi một chút, không nói gì, nhưng ánh mắt dịu dàng vô tình khiến Hạ Vũ càng thêm bất ngờ.
Khi lớp học dọn xong, ánh nắng nhạt dần, hắt lên tường màu vàng nhạt, kéo theo những bóng dài của hai người trên sàn gỗ.
Trong lòng Hạ Vũ, dòng chữ vẫn lởn vởn:
“Tên đáng ghét mà… hình như càng ngày càng khó ghét.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com