Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 - Bất Đắc Dĩ Ngồi Chung

Hôm đó, lớp 12A bị thầy chủ nhiệm “tóm” lại sau giờ chào cờ.

“Sắp đến hội thi học sinh giỏi rồi. Lớp ta phải có ít nhất một cặp tham gia thi tranh biện tiếng Trung. Tôi sẽ chọn ngẫu nhiên.”

Cả lớp rộ lên tiếng rên rỉ:

“Thầy ơi tha cho tụi em…”

“Thi cãi nhau mà, để Hạ Vũ đi, cậu ta cái gì chả cãi được!”

Tiếng cười ồ cả lớp. Hạ Vũ đứng bật dậy:

“Này, các cậu đừng có hùa chứ!”

Thầy gõ thước:

“Được, vậy Hạ Vũ một bạn. Người còn lại… Lâm Triết.”

Cả lớp im phăng phắc, rồi đồng loạt “Ôôô~~”.

---

Buổi tập đầu tiên

Trong thư viện yên ắng, hai người ngồi đối diện.

Hạ Vũ mở to quyển vở, phấn khích:

“Tớ sẽ làm người phát biểu chính! Cậu chỉ cần phụ họa thôi.”

Lâm Triết ngẩng đầu, ánh mắt lạnh nhạt:

“Cậu nghĩ mình nói nhiều sẽ thắng à? Tranh biện cần logic, không phải cái miệng nhanh.”

Hạ Vũ nghẹn họng, mặt đỏ bừng:

“Thì… thì tôi cũng có lý lẽ chứ bộ!”

Cậu bắt đầu thao thao bất tuyệt, đưa ra ba bốn ví dụ liên tiếp. Lâm Triết nghe xong, chỉ thản nhiên gạch đỏ một loạt trên giấy.

“Sai logic. Thừa. Lặp ý.”

Hạ Vũ trợn mắt:

“Này, cậu coi tôi là học sinh tiểu học chắc?! Đừng có làm như cái gì cậu cũng đúng chứ!”

---

Sự cố “ghế gãy”

Trong lúc cậu bực dọc đứng dậy, cái ghế nhựa cũ dưới mông bất ngờ kêu rắc một tiếng rồi sụp xuống.

Hạ Vũ mất thăng bằng, suýt ngã nhào ra sau, thì một bàn tay nhanh chóng kéo tay áo cậu giữ lại.

Khoảng cách bất ngờ gần đến mức cậu có thể nghe rõ hơi thở trầm ổn của Lâm Triết.

“Đừng làm loạn nữa.” – Lâm Triết nói nhỏ, mắt vẫn chăm chú vào xấp tài liệu.

Hạ Vũ khựng lại, tim đập thình thịch. Nhưng ngay sau đó, cậu gạt tay ra, cắn răng:

“Hừ, tôi không cần cậu cứu! Ghế hỏng thôi mà!”

Cậu ngồi phịch xuống ghế khác, mặt vừa đỏ vừa tức, trong đầu dậy sóng:
“Lần nào cũng thế, tại sao lần nào mình cũng rơi vào tình huống phải nhờ hắn vậy chứ?!”

---

Cuối buổi

Trình Dương đi ngang qua, mỉm cười với Hạ Vũ:

“Cố lên nhé, cậu nhất định làm được.”

Hạ Vũ lập tức sáng bừng cả gương mặt, phấn khích như được nạp pin.

Nhưng khi quay sang, ánh mắt Lâm Triết vẫn điềm tĩnh, không để lộ chút cảm xúc nào, chỉ gấp gọn vở rồi nói khẽ:

“Ngày mai tiếp tục.”

Hạ Vũ bĩu môi:

“Biết rồi, giáo sư khó tính!”

Trong lòng cậu vẫn còn bực, nhưng cũng không phủ nhận một điều: buổi học hôm nay, nhờ có hắn, cậu nhớ bài… nhanh thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #hot#truong