Chương 53: Nhị a ca
*Lưu ý: Tôi dịch từ chương 53 trở đi đó các bà, các bà tìm 52 chương trước của editor Xuân Fong đọc nha
Từ xưa đến nay, Đới Đạc chưa từng được đặt chân vào thư phòng. Năm Khang Hy thứ 36, khi ông mang theo thư tiến cử của quan chủ sự Lại Bộ tới gõ cửa phủ đệ khí phái này, thì chưa một lần được vào thư phòng, cũng chưa một lần được diện kiến Tứ gia.
Thỉnh thoảng, ông có thấy Tứ gia từ trong cung về lúc đứng ngoài cổng, nhưng cũng chỉ là ông nhận ra Tứ gia, còn Tứ gia thì không biết ông là ai.
Lúc này, đi theo sau Trương Đức Thắng, Đới Đạc không tránh khỏi căng thẳng. Ông bắt đầu nhớ lại nội dung trong bức thư kia, liệu có điều gì phạm kỵ húy chăng? Có câu nào khiến Tứ gia tức giận không? Càng nghĩ, lòng ông càng bất an, hối hận đến mức chỉ muốn quay ngược về vài ngày trước, bóp chết chính mình, đem bức thư ấy đốt thành tro để uống luôn cũng được.
"Đới gia." Trương Đức Thắng dừng bước, nghiêng người mời, cũng làm ông hoàn hồn.
Đới Đạc giật mình, mồ hôi lạnh chảy ướt cả lưng, vội cúi đầu hành lễ: "Trương gia?"
Nơi khoé mắt Trương Đức Thắng thoáng hiện nét khinh thường, nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười: "Đới gia chớ làm khó tiểu nhân, mời ngài vào trong, Tứ gia hẵng đang đợi."
Trước cửa thư phòng, 2 tiểu thái giám đứng gác bên cạnh. Trong sân yên tĩnh đến mức không nghe thấy bất cứ tiếng động nào, chỉ còn tiếng ve sầu mùa hạ vang lên rền rĩ khiến lòng người thêm phiền muộn. Nắng gắt như thiêu như đốt, chiếu xuống nền đá xanh bóng loáng, hơi nóng bốc lên hầm hập. Đới Đạc đi trên mặt đất bỏng rát, nhưng lại có cảm giác như đang mặc một thân đơn bạc đứng giữa trời đông giá rét, nỗi sợ hãi xen lẫn lạnh lẽo từ sâu trong đáy lòng khiến ông ta run rẩy không ngừng.
... Tứ gia liệu có, ném thẳng bức thư ấy vào mặt ông ngay khi ông vừa bước chân vào không, rồi ra lệnh lôi ông ra ngoài đánh chết?
Bức thư ấy không chỉ dám suy đoán lòng Tứ gia, mà còn nhắc đến Thái tử, các vị a ca khác, thậm chí cả Hoàng thượng cũng bị ông gián tiếp bóng gió.
'Trăng sáng tuy đẹp, nhưng chẳng thể hưởng chung thiên hạ.' Hoàng thượng như vầng trăng treo trên bầu trời cao, ân trạch không thể chia đều cho mỗi vị a ca.
'Ánh sao há có thể tranh cùng trăng sáng.' Thái tử tuy quyền cao chức trọng, song so với Hoàng thượng, vẫn chỉ như vì sao nhỏ đứng trước vầng trăng sáng.
'Tựa đom đóm, chỉ toả sáng trong một khoảnh khắc rồi tàn lụi.' Cơ hội đến rồi đi chỉ trong một cái chớp mắt, nếu Tứ gia không tranh, e rằng cả đời sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa.
Hai tiểu thái giám trước cửa thấy ông đi tới, lặng lẽ vén rèm trúc, ra hiệu mời vào.
Đới Đạc rón rén bước qua ngưỡng cửa, cúi đầu, chỉ dám liếc nhìn gian phòng bằng khóe mắt.
Chính giữa gian phòng đặt một đỉnh đồng 3 chân cao gần ngang người, bên trong chất đầy băng lạnh. Ở góc phòng là một lư hương bằng đồng cao nửa người, hương khói mảnh như tơ, uốn lượn bay lên không trung.
Tứ gia ngồi trên ghế, bưng chén trà lên nhấp một ngụm. Thấy ông vào, chàng cũng chẳng buồn liếc lấy một cái, chỉ nhìn chằm chằm bức thư đặt trước mặt trên án kỷ.
Đới Đạc vừa thoáng nhìn qua đã nhận ra, chính là bức thư do ông viết.
'Bịch' một tiếng, ông quỳ sụp xuống, run rẩy thưa: "Học sinh Đới Đạc, bái kiến Bối lặc gia."
Sau nửa chén trà nhỏ, Tứ gia đặt chén trà xuống: "Đới Đạc, ngươi đứng lên đi."
Đới Đạc run rẩy bò dậy, mồ hôi túa ra đầy mặt, đầu óc mụ mị như bị keo dán phết lên. Tối qua ông còn tưởng tượng cảnh mình đĩnh đạc mà đàm đạo trước mặt Tứ gia, những lời lẽ tinh hoa được trau chuốt giờ đã bay hết đi đâu.
Tứ gia nhìn ông chằm chằm một lúc lâu, mới thở dài: "Đới tiên sinh quả là người có hùng tài đại lược, Dận Chân không dám làm lỡ dở tiền đồ của tiên sinh. Đây là 200 lượng bạc, coi như phần lễ ta tiễn tiên sinh."
"Tứ gia?" Đới Đạc lấy hết can đảm ngẩng đầu nhìn lên.
Chỉ thấy Tứ gia ném bức thư xuống ngay dưới chân ông, rồi nâng chén trà tỏ ý tiễn khách.
Đới Đạc tuy chưa hoàn hồn, nhưng vẫn hiểu ý chàng, ông lập tức nhặt bức thư bỏ vào tay áo, vội vàng quỳ lạy mấy cái, rồi lui ra ngoài.
Ngoài cửa, Trương Đức Thắng đã chờ sẵn. Thấy ông đi ra, hắn không hỏi thêm lời nào, chỉ đưa ông về chỗ ở. Trên chiếc bàn trong phòng, đặt sẵn một chiếc khay, trên đó là 200 lượng bạc, được phủ bằng vải đỏ. Bao hành lý của Đới Đạc đã được thu dọn, những bản thảo, sách vở, giấy tờ khác đều biến mất không chút dấu tích.
Đới Đạc rùng mình.
Trương Đức Thắng hỏi: "Đới gia, ngài có cần tiểu nhân gọi xe ngựa cho ngài không?"
Đới Đạc vội đáp: "Phiền ngài, phiền ngài."
Xe ngựa đã được chuẩn bị từ trước. Chẳng bao lâu, dưới sự hộ tống của tiểu thái giám, Đới Đạc đi từ cửa hông, lên xe rời khỏi phủ, hướng về phía ngoại thành.
Những thứ ông viết trong suốt 2 năm nay không có lấy một tờ được mang theo, chỉ còn lại duy nhất bức thư trong tay áo.
Ông tìm đại một quán trọ trong phố, tiễn người của phủ Tứ gia đi rồi mới dám ngồi xuống. Tiếng ồn ào ngoài phố và giọng nói niềm nở của tiểu nhị khiến ông có cảm giác như vừa thoát khỏi giấc mộng dài.
Từ nay, ông không còn là người của phủ Tứ gia nữa sao?
Trong lòng dâng lên chút nhẹ nhõm, nhưng nỗi mất mát lại lớn hơn. Vài hôm trước, ông còn tưởng mình sắp được cất nhắc, được phò tá minh chủ, dựng nên sự nghiệp hiển hách. Hôm nay mới hiểu, tất cả chỉ là giấc mộng hoang đường.
Đới Đạc ngồi lặng trong quán trọ suốt 2 khắc, cho đến khi tiểu nhị lên tiếng: "Khách quan, đã muộn rồi, ngài muốn dùng bữa trong phòng hay xuống đại sảnh? Hôm nay dưới lầu có tiên sinh kể chuyện, náo nhiệt lắm đó!"
Đới Đạc cũng không dám ở một mình, trong lòng vẫn sợ hãi khi nhớ lại cảnh trong thư phòng, bèn nói: "Ta xuống dưới dùng bữa."
"Vâng ạ!" tiểu nhị nhanh nhẹn dắt ông xuống lầu, bày mấy món nhắm, rượu ấm, cùng một bát mì sợi to, nước dùng từ thịt gà vàng óng, điểm thêm vài cọng rau xanh tươi.
"Khách quan dùng bữa ngon miệng nhé! Có gì cứ gọi tiểu nhân!" tiểu nhị nói xong liền lui xuống.
Mùi mì nóng thơm phức khiến Đới Đạc như vừa tỉnh khỏi giấc mộng, bây giờ ông mới có cảm giác chân chạm đất, thật sự trở lại nhân gian. Ông cúi đầu ăn liền mấy đũa, húp sạch cả bát.
Trên sân khấu giữa tiền sảnh, tiên sinh kể chuyện mắt lim dim, vuốt chòm râu dài thưa thớt, bên cạnh là tiểu đồng gõ trống nhỏ nhịp nhàng.
Ông ta đang kể đến đoạn Triệu Vân cứu A Đấu, thất tiến thất xuất*.
* Đây là cảnh Triệu Vân đơn thương độc mã phá vòng vây của quân Tào để cứu Ấu chúa Lưu A Đấu. Trong tiểu thuyết, ông được miêu tả là xông vào trận địa của Tào Tháo bảy lần ra, bảy lần vào, giết chết hơn 50 tướng Tào, cuối cùng bảo vệ an toàn cho đứa trẻ trở về.
"Tam quốc chí" Đới Đạc dĩ nhiên đã đọc. Nhưng đó là những năm còn đọc sách cho vui. Nay nghe kể, ông cũng nhớ lại đôi chút chuyện Triệu Vân cứu A Đấu khi xưa. Năm đó trong "Tam quốc chí", người ông ngưỡng mộ nhất chính là Gia Cát Lượng. Trong mắt ông, Quan Vũ, Trương Phi đều chỉ là võ tướng thô lỗ, làm việc liều mạng, chẳng sánh bằng mưu kế thần diệu của Gia Cát tiên sinh, chỉ bằng một kế đã đẩy lui được vạn quân Tào.
Triệu Vân đối với ông cũng chỉ là kẻ thích khoe mẽ vài chiêu võ, tay lấm máu sa trường. Phải biết rằng, một tướng công thành là vạn cốt khô, tướng soái sớm muộn cũng chết nơi trận mạc. Không có những vị tướng như vậy, chủ công như Lưu Bị dĩ nhiên sẽ lo lắng, nhưng trăm Quan Vũ cũng chẳng sánh được một Gia Cát Lượng. Mất Quan Vũ còn có Trương Phi, có Triệu Vân. Nhưng mất Gia Cát Lượng, Lưu Bị biết đi đâu tìm Gia Cát tiên sinh thứ hai?
Ông không muốn làm Triệu Vân. Triệu Vân muốn được người ta nhớ đến cũng phải có Quan Vũ, Trương Phi mở đường. Nếu không nhờ lần cứu A Đấu, e rằng Lưu Bị cả đời cũng chẳng nhớ đến hắn.
Triệu Vân bảy lần xông vào doanh Tào cứu A Đấu, đó là trung nghĩa, nhưng cũng chỉ vì bất đắc dĩ mà thôi.
Tiên sinh kể chuyện trên đài nói đến mức miệng sùi bọt, kể rằng Triệu Tử Long ôm A Đấu vào tấm gương hộ tâm trước ngực, xung quanh đao thương dồn dập, binh Tào vây kín. Hắn tay trái cầm thương, tay phải cầm đao, chân trái tung cước như gió, chân phải đá núi lở, con tuấn mã bên dưới như thể hiểu được lòng người, không cần chủ nhân giật cương vẫn tự mình xông pha khỏi trận chiến.
Khách trong quán ăn nghe đến đoạn đó đều cười rộ, vừa vỗ bàn vừa hò reo, nghe say mê đến quên cả chén rượu.
Chỉ có Đới Đạc ngồi đó, càng nghe càng nhập thần. Đột nhiên ông bật dậy, tiểu nhị giật mình vội chạy lại: "Quan gia, ngài dùng bữa xong rồi sao?"
"Ta muốn chợp mắt một lát, đừng để ai tới quấy rầy ta." Đới Đạc nói xong, sải bước trở về phòng, vừa đóng cửa lại đã cẩn thận lấy bức thư trong tay áo ra.
Lúc mới ra khỏi phủ, ông cứ nghĩ mình vừa thoát chết trong gang tấc, rằng Tứ gia thực sự muốn đuổi ông đi. Nhưng nếu ông là Triệu Vân, mới cứu A Đấu một lần không thành, đã bỏ về thì sao?
Như vậy chẳng những không được Lưu Bị trọng dụng, mà còn mang tiếng là kẻ vong ân phụ nghĩa. Võ tướng muốn được người đời kính nể, phải có gan, phải có dũng. Hễ sợ chết, thì không xứng với danh võ tướng.
Vì thế Triệu Vân mới bảy lần xông vào trận địa, bởi một khi đã vào trận, nếu không cứu được A Đấu, hắn chỉ có thể bỏ mạng nơi đó.
Đới Đạc nghĩ, nếu mình chỉ dâng cho Tứ gia một bức thư, bày tỏ tấm lòng muốn phụng sự, mà lần đầu bị từ chối đã tới cửa nhà khác bái phỏng......
Luồng khí lạnh như thùng nước đá dội thẳng xuống đầu, khiến ông rùng mình, nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm phần nào. Ông nhìn bức thư trong tay, chậm rãi nở một nụ cười.
Nếu muốn làm mưu sĩ của Tứ gia, ngoài đầu óc và tầm nhìn, còn cần một tấm lòng tuyệt đối trung thành. Dù chủ tử đối đãi với ông thế nào, ông cũng phải một lòng tính kế vì chủ tử.
Đới Đạc cất kỹ bức thư, rồi suy tính, giờ Tứ gia cần ông làm gì nhất? Chuyện trong kinh? Các vị a ca khác? Các đại thần trong triều?
Không, đều không phải. Là Hoàng thượng. Tất cả mưu lược, toan tính của Tứ gia đều quy về người ấy.
Ông nhanh chóng thu xếp, mang 200 lượng bạc mà Tứ gia ban gửi vào ngân trang. Nhân lúc cổng thành chưa đóng cửa, thuê ngựa khỏe xe vững, cùng đầy tớ lên đường đi tới Giang Nam.
Trong phủ Tứ Bối Lặc, Tứ gia ngồi trong thư phòng, nghe 2 gã sai vặt bận thường phục bẩm báo hành tung của Đới Đạc.
Cho hạ nhân lui xuống, Tứ gia nhìn ánh đèn trên án thư, khẽ nói: "Đi về phía Nam rồi à... theo chân Hoàng thượng sao?"
............Người này có dùng được không, còn phải xem xét thêm.
Chỉ có điều, trong bức thư ấy, có vài câu quả thực rất ý vị. Ông hẳn là người có tài thật.
Trong tiểu viện, Lý Vi đã được chuyển sang phòng sinh. Liễu ma ma nằm trên chiếc giường tre bên cạnh. Lần trước chủ tử đau đẻ mà vẫn ngủ qua một đêm, phen này bà sợ để nàng một mình lại xảy ra chuyện.
Đêm đầu tiên vừa dọn đến, cơn đau đã vồ tới nàng. Liễu ma ma vốn không dám ngủ sâu, nghe thấy nàng lật người rên khe khẽ, liền vội châm nến bước lại gần, gọi: "Lý chủ tử?"
Tháng 5 vừa rồi, phân lệ của Lý cách cách đã được nâng lên thành Trắc phúc tấn, chỉ kém Phúc tấn có 2 kẻ hầu hạ mà thôi. Việc thăng chức diễn ra trong âm thầm, các chủ tử khác chưa kịp phản ứng, nhưng đám hạ nhân thì đều biết rõ.
Từ đó Liễu ma ma cùng Ngọc Bình đều không còn gọi nàng là 'cách cách' nữa mà đổi thành 'chủ tử'. Ai nấy đều đoán được, sau lần sinh thứ 2, thì danh phận Trắc phúc tấn của nàng sẽ chính thức được sách phong.
Liễu ma ma nguyện một lòng trung thành với vị Lý chủ tử này. Biết đâu sau này bà cũng được trọng dụng như Đại ma ma thì sao.
Gọi 2 tiếng không thấy nàng đáp lại, bà cẩn thận đưa đèn lại gần, thấy chủ tử vẫn còn đang ngủ, chỉ cau mày, sắc mặt trắng bệch, nhưng vẫn chưa tỉnh.
Bà thật sự muốn quỳ xuống bái nàng mấy lạy luôn, sắp sinh tới nơi rồi mà vẫn ngủ được! Sờ bụng nàng thấy từng cơn co rút mạnh, Liễu ma ma biết lần này là thật rồi, nhưng chưa dám gọi nàng dậy ngay. Bà chạy vội ra ngoài sai người nhóm lửa đun nước, rồi gọi bà đỡ, mời đại phu.
Ngọc Bình bảo Triệu Toàn Bảo: "Ngươi chạy một chuyến tới tiền viện, nhắn Lưu công công làm mấy món chủ tử tích ăn, lát nữa chủ tử tỉnh thì bưng lên là vừa."
Triệu Toàn Bảo cười: "Ta đi ngay đây."
Hai người trao đổi bằng ánh mắt, rồi tách ra làm việc.
Triệu Toàn Bảo đi từ cửa nhỏ ra tiền viện, đến thẳng phòng bếp chính. Lửa bếp vẫn còn, hắn đánh thức tiểu công dậy nhóm lửa, còn mình đi tìm Lưu thái giám.
Chưa kịp gõ cửa, trong phòng đã vang lên tiếng: "Là Toàn Bảo phải không? Đợi một lát, ta ra ngay đây."
Một lúc sau, Lưu thái giám đã chỉnh tề bước ra, hỏi ngay: "Bên Lý chủ tử có dặn dò gì không?"
Hai người bước vội về phía bếp, Triệu Toàn Bảo cười: "Lưu gia gia, lại phải làm phiền tới ngài rồi. Chắc lát nữa chủ tử sẽ muốn ăn vài thứ gì đó, chỉ có tay nghề của ngài là hợp khẩu vị nhất, nên chủ tử mới nhớ đến ngài đó."
Lưu thái giám vốn đã chuẩn bị sẵn sàng từ nửa tháng trước, vừa nói vừa rửa tay thay áo, dặn đệ tử nhóm lửa: "Chủ tử còn nhớ đến nô tài, là phúc của nô tài. Ngươi ra ngoài đợi đi, tầm một khắc đồng hồ nữa là xong ngay."
Trời nóng, không hợp ăn món canh nóng hay món quá đặc. Lưu thái giám đoán chủ tử sắp sinh, nên chọn món dễ ăn dễ nuốt, nguội nhưng không mất vị.
Bột mì đã nhào từ tối qua, nhân thì vừa trộn xong, có đậu đỏ đánh nhuyễn, mè thơm, ngũ nhân ngọt mặn, thịt bông mằn mặn. Hấp xong thì chỉ bằng những viên mạt chược be bé, một miếng vừa miệng. Lại thêm vài món canh thanh nhẹ để ăn cùng.
Bên bếp lửa đỏ, người qua kẻ lại tấp nập, thì trong thư phòng, Tứ gia cũng đã dậy. Tô Bồi Thịnh dò hỏi từ sớm, biết tin Lý chủ tử động thai, bèn thưa chuyện ngay lúc hầu hạ thay áo.
Tứ gia thay quần áo xong, không gọi điểm tâm, nhìn đồng hồ trên bàn, khẽ cười: "Lại là nửa đêm." Nàng biết chọn giờ thật đấy. Sinh nở lúc nửa đêm, e là nàng ngủ không đẫy giấc, tinh thần mệt mỏi, chẳng biết có thuận lợi không.
Tô Bồi Thịnh thưa: "Tứ gia, đã mời đại phu tới rồi. Có cho họ vào bắt mạch luôn không ạ, hay đợi thêm?"
"Cứ để họ ở đó, mấy hôm tới chưa cần về vội." Tứ gia nói
Tứ gia ngồi xuống, nhìn kim đồng hồ chậm rãi trôi. Trong tiểu viện, Lý Vi cuối cùng cũng bị cơn đau đánh thức. Không biết là vì đau mà tỉnh, hay vì bị ồn mà tỉnh, nàng chỉ biết vừa tỉnh đã đón cơn đau xé ruột xé gan.
Trời ơi, rốt cuộc cũng đến rồi sao?
Càng gần ngày sinh, nàng càng thấy sợ. Mỗi sáng tỉnh dậy đều thầm niệm 'A di đà Phật, hôm nay chưa sinh'. Tối đến lại cầu, 'Lạy Phật, hôm nay cũng qua rồi.'
Đến khi cơn đau thực sự tới, nàng chỉ muốn bật khóc. Gọi Ngọc Bình vào, phân phó hạ nhân đưa Nhị cách cách tới tiền viện, "Bảo Bách Phúc trông con bé, đừng để con bé sợ đấy."
Ngọc Bình lau mồ hôi cho nàng: "Chủ tử yên tâm, sáng sớm hôm nay bà vú đã bế đi rồi."
Liễu ma ma vừa xoa bụng vừa dỗ: "Chủ tử, tiểu a ca đã đòi ra rồi, chuẩn bị sinh thôi."
Đại phu bắt mạch, báo một câu bình an, rồi ra ngoài ngồi chờ. Canh nhân sâm đã nấu sẵn, Liễu ma ma thử trước, rồi đặt sang một bên: "Đợi chủ tử mệt rồi hẵng dùng."
Nhưng rốt cuộc, bát canh ấy vẫn không cần dùng đến. Vì ngay giờ thân*, trong viện vang lên tiếng khóc non nớt, Nhị a ca của Tứ gia đã ra đời. Lý Vi đổ mồ hôi nhễ nhại, thở dốc, nhưng tinh thần hết sức phấn chấn. Mỗi lần sinh xong, nàng đều cảm thấy toàn thân tràn đầy sức sống, tự nhủ: Ta còn có thể sinh thêm đứa nữa! Hoàn toàn khác người con gái sợ hãi đủ đường trước đó.
*Giờ thân: 2 giờ chiều
"Bế bé lại đây." Sữa nàng đã xuống từ mấy hôm trước, vừa hay cho tiểu tử này bú ngay ngụm đầu tiên.
Liễu ma ma bế Nhị a ca đã tắm rửa quấn khăn đặt vào lòng nàng. Bé nhắm mắt, ngậm ti mẹ mút 'chùn chụt'. Liễu ma ma nhìn mà cười híp cả mắt, miệng không ngớt chúc mừng: "Chúc mừng chủ tử, chúc mừng chủ tử!"
Tiền viện, tại thư phòng. Triệu Toàn Bảo chạy như bay đến báo hỉ. Tứ gia, người đã ngồi chờ cả buổi, nghe được tin liền đứng dậy gọi hắn vào hỏi cặn kẽ, sinh nở thuận lợi, không cần dùng tới canh nhân sâm, mẹ tròn con vuông. Khi ấy mới nở nụ cười: "Vất vả cho chủ tử nhà ngươi rồi. Bảo nàng là lát nữa ta sẽ qua đó."
Sau khi hắn đi, Tứ gia dẫn theo Tô Bồi Thịnh nhưng không tới viện Lý Vi ngay, mà rẽ qua chính viện thăm Đại a ca, rồi đến gặp Phúc tấn. Hai người chủ tớ ngồi xuống, sau khi Phúc ma ma dâng trà, Tứ gia mở lời: "Bên Lý thị vừa báo, sinh được một a ca."
Phúc tấn mỉm cười: "Chúc mừng gia, lại có thêm một a ca."
"Ừ," Tứ gia không giấu được nét vui mừng: "Chỉ mong đứa nhỏ này có được nửa phần thông minh lanh lợi của Đại a ca là tốt rồi."
Phúc tấn nghe xong liền hiểu ý, nhẹ nhàng đáp: "Bọn trẻ đứa nào đứa nấy đều thông minh cả, có gia chỉ dạy, sao mà kém được."
Nói xong, cả hai đều im lặng. Một lát sau, Tứ gia lại nhắc đến Tống thị: "Nàng ấy cũng mang thai rồi, nhưng nhìn Đại cách cách lại khiến ta thấy mà lo. Phúc tấn hãy quan tâm hơn đôi chút, có thêm một đứa cũng là chuyện tốt, ít ra sẽ có bạn chơi cùng Đại a ca."
Dù không thích tính khí của Phúc tấn, Tứ gia vẫn hy vọng nàng có thêm con, vì phúc trạch của cả phủ cũng nhờ đó mà thịnh vượng. Nếu Tống thị sinh được a ca, hắn định ghi tên nó dưới danh nghĩa Phúc tấn.
Phúc tấn hiểu rõ, bản thân nàng không muốn sinh thêm, nhưng cũng không ghét việc có thêm con nuôi dưới danh nghĩa mình. Lòng nàng thoáng ấm áp, nói: "Thiếp đã nhớ, xin gia cứ yên tâm."
Song dù có cảm động, nàng vẫn thấy chuyện sinh nở thật hao tổn thể lực. Từ khi mang thai đến lúc sinh cũng mất ngót nghét 1 năm, nuôi dạy lại tốn thêm vài năm nữa. Đại a ca nay đã 4 tuổi, vậy mà nàng vẫn chưa rảnh tay thêm chút nào. Hơn phân nửa công sức đề đặt trên người nó, đợi nó trưởng thành nên người, còn phải tiêu tốn thêm kha khá thời gian.
Nghĩ đến khoảng thời gian trước khi có con, nàng còn định mở vài mối làm ăn, liên hệ thêm với những gia tộc khác, giờ thì mọi việc như đình trệ vô thời hạn. Từ sau khi Thạch Lựu rời đi, nàng chỉ kịp xử trí mấy kẻ gây rối trong phủ, phần còn lại đều dang dở chưa đến đâu. Phúc ma ma ngày một già đi, chưa kịp dạy dỗ người dưới. Đại ma ma thì nàng không nắm bắt được, mọi thứ đều rối tung hết lên, chẳng biết bao giờ mới gỡ được.
Nếu lại sinh thêm, thì ai chăm Đại a ca? So với đứa tiếp theo chưa biết là trai hay gái, nàng cứ lo cho Đại a ca trước đã.
Lý thị tuy được nâng phân lệ, giờ sinh thêm một a ca, nhưng nhìn vẻ mặt Tứ gia, chắc chàng chưa định thăng nàng ta lên Trắc phúc tân, hẳn là vì giữ địa vị cho Đại a ca.
Tiễn Tứ gia xong, Phúc tấn sang thư phòng của con trai, xem chữ viết của nó, khích lệ đôi câu.
Tứ gia quả thật rất thương Đại a ca. Tuy đứa nhỏ này không lanh lợi, chữ không đẹp bằng Đại cách cách, học hành cũng chẳng hơn Nhị cách cách bao nhiêu, nhưng có lẽ chính vì vậy mà nó càng được Tứ gia cưng chiều, lo nghĩ nhiều hơn. Nếu Nhị a ca của Lý thị thông minh hơn Đại a ca, thì địa vị của con mình e rằng sẽ khó xử đây.
Không sánh bằng các tủ muội trong nhà thì còn dễ nói, chỉ cần đợi Nhị cách cách lớn dần, không phải đi học nữa, người ta sẽ không đặt hai đứa chúng nó lên bàn cân so sánh. Nhưng ngay cả đệ đệ cũng không bằng thì đúng là gay go.
Trẻ con lớn nhanh như thổi, chỉ cần 2-3 năm thôi Nhị a ca đã lớn phổng rồi. Khi ấy, dù Đại a ca đọc sách nhiều hơn mấy năm, nhưng chưa chắc đã khá hơn bây giờ.
Tứ gia chỉ nâng phân lệ cho Lý thị là để nàng tránh sinh lòng khác. Nếu Nhị a ca thua kém, vài năm sau chàng sẽ vì Nhị a ca mà phong Trắc phúc tấn cho Lý thị. Nếu Nhị a ca vượt trội hơn so với Đại a ca, Tứ gia có lẽ sẽ đè đầu Lý thị, không để nàng tiến thêm bước nữa.
Phúc tấn nhìn bóng dáng nghiêm túc viết chữ của con trai, lòng dạ rối bời.
Là người mẹ, nàng mong con trai trở thành người xuất sắc. Nhưng dưới thân phận Phúc tấn, nàng lại không biết nên mong đợi điều gì. Nàng nhớ đến bài thơ Tứ gia tặng mình 'Chỉ mong con dại khờ mà hiền, không tai không nạn mà đến ngày công khanh.'
Muốn kế thừa tước vị của Tứ gia, thì việc Đại a ca ngu dốt một chút không phải chuyện gì xấu. Người ở ngôi vị kia, muốn các thế tử lanh lợi thông minh hay trung thành, chân chất? Biết đâu, chính sự ngây ngô, chân thật của Đại a ca mới là điều mà bậc đế vương ưa thích.
Không cần ép con mình thay đổi điều chi, không cần bắt nó mưu trí hiểm sâu. Chỉ cần nó trung thành với a mã và với Hoàng thượng là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com