Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54: Gợn sóng nho nhỏ

Sau khi Nhị a ca chào đời, tiểu viện của Lý Vi lại được mở rộng thêm một lần nữa. So với Nhị cách cách chỉ có 2 bà vú và 4 ma ma hầu hạ, thì Nhị a ca vừa sinh ra đã được hưởng đãi ngộ cao hơn nhiều, 4 bà vú và 4 ma ma hầu cận. Tuy hiện giờ nó còn nhỏ, chưa cần dùng đến thái giám, nhưng Tứ gia đã dặn rõ, đợi khi a ca tròn 3 tuổi, sẽ tới tiền viện để ở, cũng như Đại a ca, sẽ có 4 tiểu thái giám theo hầu và 4 đại thái giám làm tùy tùng.

"Chừng ấy người... ở đâu cho đủ đây?" Lý Vi mới phát hiện ra một vấn đề gay go, tiểu viện của nàng hình như không chứa nổi người nữa rồi. Ngọc Bình và Liễu ma ma đã ở chung với nàng ngay từ đầu, Triệu Toàn Bảo thì ở tiền viện, còn mấy nha hoàn như Ngọc Xuân, Ngọc Hạ được phân vào phòng của hạ nhân phía sau viện, đó là dạng phòng tập thể, mỗi gian chứa được mấy người.

Còn bên Nhị cách cách, trừ bà vú ra thì các ma ma đều ở phòng của hạ nhân.

Thế mà nay Nhị a ca có đến 4 bà vú, nhét sao cho xuể!

Ngọc Bình khuyên: "Chủ tử, người lo mấy chuyện vặt này làm gì? Người còn đang trong cữ đấy, nên tập trung tĩnh dưỡng cho tốt mới phải."

Buổi tối, Tứ gia đến thăm con trai, thấy vẻ mặt đầy tâm sự của nàng, hỏi rõ nguyên nhân mới không tán đồng nói: "Ngay cả những chuyện vặt vãnh này cũng cần nàng lo sao? Hôm nay bụng nàng còn đau không?"

Lý Vi vội xua tay: "Không đau, không đau nữa rồi." Lần trước Tứ gia đến thăm, nàng mới sinh được có 3 ngày, chỉ hơi trở mình thôi mà mồ hôi đã chảy ướt đẫm cả thái dương, khiến sắc mặt Tứ gia đen sì, gọi Liễu ma ma vào mắng vốn một trận, nửa đêm lại truyền đại phu đến khám. Lúc ấy nàng mới biết, thì ra mấy vị đại phu vẫn chưa rời khỏi phủ, đều tạm trú tại tiểu viện vốn dùng để đón tiên sinh nào đó.

Đại phu bắt mạch, kê đơn thuốc, bảo rằng chỉ cần uống 3 thang là ổn. Quả nhiên uống vào đúng là đỡ hơn hẳn, nhưng nghe Liễu ma ma mách, không uống thì cũng chỉ qua ngày rưỡi là tự hết đau thôi.

Lý Vi cảm thấy Tứ gia hình như hơi... thương nàng quá mức, dẫn đến việc động tí là chàng đã căng như dây đàn. Một khi chủ tử căng thẳng thì cả viện đều bị kéo căng theo. Mấy hôm sau, Tứ gia ngày nào cũng đến, Ngọc Bình và Liễu ma ma suốt ngày ăn mắng thay ăn cơm, động tí là phải quỳ. Trán Ngọc Bình đến nay vẫn còn vết bầm to đùng kia kìa.

Chủ yếu là vì, Lý Vi cũng bị ảnh hưởng đó. Giờ đây mỗi khi thấy Tứ gia hỏi, nàng chỉ dám cười trừ nói: "Tốt, tất cả đều tốt, đâu đâu cũng tốt!" chỉ sợ chàng không tin.

Tất nhiên không phải là Tứ gia không nhận ra. Chàng ngồi xuống cạnh giường, luồn tay vào trong chăn, nhẹ nhàng đặt lên bụng nàng, chậm rãi xoa chiếc bụng mềm như bông, thấy nàng không đau thật, mới yên lòng.

"Trước mặt gia còn có gì không dám nói?" chàng ôm lấy nàng, để nàng dựa vào ngực mình, thở dài nói, "Tính tính nàng quá mềm yếu, ngay cả người trong viện mình cũng quản không nổi, bảo gia yên tâm kiểu gì cho được?"

Lý Vi nhỏ giọng phản bác: "Thiếp nào có quản không nổi..." mới lẩm nhẩm được nửa câu đã dừng lại rồi chần chừ, nắm tay chàng hỏi thử: "Là có kẻ nào... làm gì sai à?" ai vậy trời?

Nàng không hỏi kẻ phản bội, mà hỏi kẻ đã mua chuộc người đó.

Thời còn đi học, ngay phòng bên cạnh ký túc xá của nàng thôi đã có chuyện chia bè chia phái, uỷ viên học tập với lớp trưởng còn không ưa nhau, trong trường học thì có cái lợi ích quái gì đả động lòng người đâu chứ? Đơn giản là vì muốn phô bày khí thế thôi. Ở đâu có người, ở đó có tranh chấp. Nàng không cho rằng mấy chục con người tranh nhau vỡ đầu một tên đàn ông chốn hậu viên có thể coi nhau như người nhà, đương nhiên cũng không cho rằng hạ nhân dưới trướng mình tâm vững như bàn thạch.

Nàng chẳng lấy gì làm lạ nếu có kẻ phản bội mình. Ngay cả Ngọc Bình hay Triệu Toàn Bảo, nàng cũng chẳng dám tin tưởng trăm phần trăm. Chỉ cần lợi ích đủ lớn, thì dù là uy hiếp hay dụ dỗ, sự phản bội sẽ đến dễ như trở bàn tay.

Hồi học đại học, có một cô bạn ở phòng ký túc xá bên cạnh, ngay trước ngày thi, bỗng phát hiện toàn bộ tài liệu, đơn xin dự thi, giấy báo dự thi... đều biến mất không tung tích. Trong đó có cả giấy tờ do trường đại học bên Mỹ gửi sang, rất khó để làm lại, cú sốc này khiến cô ấy khóc đến mức suýt mù mắt. Khi ấy có người nhận xét: "Lấy cắp mấy thứ đó cũng đâu làm ăn được gì, chẳng thể dùng tên người ta mà đi thi hộ được. Làm vậy chỉ có thể là do cố tình muốn hại người mà thôi." Nói cách khác, chỉ vì không ưa cô ấy mà đâm sau lưng người ta một vố.

Những kẻ đó chỉ cần duỗi một bàn tay, đã có thể khiến tiền đồ của người khác phủ bóng đen dày đặc, đủ để thấy lòng người là thứ khó lường đến mức nào.

Lý Vi không ngạc nhiên khi có người phản bội, chỉ kinh ngạc ở chỗ. người đó đã bị kẻ nào mua chuộc, và đã phải trả cái giá lớn thế nào?

Tứ gia bóp nhẹ má nàng, bình thản nói: "Những kẻ đó đã bị xử lý rồi. Việc này đúng là do nàng quản người không nghiêm, nàng phải nâng cao cảnh giác. Nhị cách cách giờ đã lớn, nhưng Nhị a ca vẫn còn nhỏ, nếu lần sau không chỉ truyền tin mà là hại người thì sao? Dù có phát hiện, e rằng đã muộn rồi, lúc ấy nàng có muốn hối hận cũng chẳng kịp."

Lý Vi nghe mà lạnh sống lưng.

Thì ra chuyện này bị thủ vệ ở tiền viện phát giác. Toàn Quý trong tiểu viện nàng vài tháng nay đều gửi tiền ra ngoài một lần. Cha mẹ hắn tuy bán hắn vào phủ, nhưng vẫn ở ngoại thành bán hang rong. Vì Lý Vi hiền hậu, Ngọc Bình và Triệu Toàn Bảo cũng không nghiêm khắc với đám người mới, nên thỉnh thoảng hắn cũng dành dụm được cái này cái kia gửi về nhà.

Nhờ mặt mũi của Lý Vi, mỗi lần gửi đồ về nhà đều thuận lợi, còn không bị người gác cổng ăn chặn chút lợi ích nào, thủ vệ chỉ kiểm tra qua loa gói đồ rồi cho qua.

Nào ngờ mấy lần sau, người gác cổng phát hiện trong gói đồ ngoài quần áo và đồ ăn còn có bạc vụn, muốn mang bạc ra khỏi phủ phải cân đo hẳn hoi. Mang bạc về cho người nhà cũng phải được cân đo, ghi chép chứ đâu phải muốn mang bao nhiêu thì mang? 2-3 lượng còn có thể là do chủ tử thưởng nhưng 5-10 lượng thì ai biết có phải do trộm cắp không? Nên chỗ người gác cổng hay có một cái cân nhỏ.

Số bạc nói nhiều thì cũng không đáng bao nhiêu. Tháng 2, Toàn Quý nói đây là chủ thưởng bạc mừng năm mới, nhiều hơn thường lệ 2 lượng. Đến tháng 5, Toàn Toàn Quý lại bảo đó là bạc chủ tử thưởng cho người nhà hắn, vẫn nhiều hơn 2 lượng như cũ.

Người gác cổng cũng là hạng lõi đời. Nếu nói chủ tử thấy Toàn Quý làm việc tốt mà thưởng, thì còn nghe được. Nhưng cứ vài tháng lại thưởng một lần, lần nào cũng thêm đúng 2 lượng, nhìn kiểu gì cũng thấy lạ.

Chưa kể đến Triệu Toàn Bảo ngày đêm trông chừng ở tiền viện, việc xung quanh Lý chủ tử hắn cắn rất chặt. Ngay cả Tiểu Hỉ Tử chuyên chăm chó đến giờ còn chưa có cơ hội được hầu cạnh chủ tử, chẳng thấy Toàn Quý được chủ tử đặc biệt sai đi làm việc gì bao giờ, đâu có vẻ là người được chủ tử tín nhiệm?

Người gác cổng bèn cầm sổ đi tìm Tô Bồi Thịnh để trình lên. Nói nhẹ thì Toàn Quý là kẻ 'ăn cây táo rào cây sung' nói nặng thì là 'kẻ phản bội chủ tử', ai dám đảm bảo rằng hắn không phải là gián điệp của nhà khác cài vào?

Tô Bồi Thịnh vừa biết chuyện là đầu hắn đã lập tức căng như dây cung! Hắn không dám đánh rắn động cỏ, liền âm thầm gọi Triệu Toàn Bảo đến hỏi: "Gần đây chủ tử có đặc biệt coi trọng Toàn Quý không?" Nghe là thấy không đáng tin rồi. Nếu không phải do Triệu Toàn Bảo không làm nổi việc của Ngọc Bình, e rằng hắn đã nhảy vào chỗ của Ngọc Bình luôn rồi, làm gì chịu để một Toàn Quý chen ngang?

Chỉ sợ mặt mũi Toàn Quý tròn méo ra sao Lý chủ tử chưa chắc đã biết.

Thấy vẻ mặt của Tô Bồi Thịnh như muốn nói 'thằng nhãi này bị chim sẻ mổ mù mắt rồi hả?', Triệu Toàn Bảo giật mình, nghĩ kỹ rồi quả quyết đáp: "Không thể nào! Lần cuối cùng tên đó được lộ mặt với chủ tử là từ đợt cùng Nhị cách cách đuổi theo Bách Phúc lận." Sau đấy hắn đã đá đít thằng nhóc đó, Tiểu Hỉ Tử còn vì chuyện này mà gây sự với thằng nhóc đó nửa tháng trời, "Hơn nữa bên cạnh của tử đã có nô tài như ta, cần đến hắn làm gì? Ngay cả việc bê bồn hoa cho chủ tử chỉ sợ tên nhóc đó còn run tay nữa là."

Mồ hôi lạnh sau gáy Triệu Bảo Toàn chảy ròng ròng, hắn trứng mắt nói: "Có phải tên này đã.....!"

Tô Bồi Thịnh xua tay đáp: "Chưa dám chắc được." Hắn chỉ vào cuốn sổ, "Gọi Ngọc Bình vào xác nhận xem, cái nào là đồ Lý chủ tử thưởng, cái nào là đồ không rõ nguồn gốc."

Ngọc Bình được gọi đến, rà soát toàn bộ những thứ Toàn Quý mang đồ về cho người nhà hắn từ năm ngoái đến nay. Ngoài số bạc không khớp, những thứ khác nàng vẫn nhớ rõ.

Nàng nói: "Những gì chủ tử thưởng đều là đồ ăn thức uống, quần áo, vật dụng hằng ngày. Còn bạc thì người chỉ thưởng cho người ngoài viện. Ngoài dịp Tết và sinh nhật Nhị cách cách được thêm 2 lượng bạc ra, bình thường rất hiếm khi người thưởng bạc. Hơn nữa, số bạc Toàn Quý được nhận không phải 2 lượng, mà chỉ có 1 lượng."

Đã xác định Toàn Quý có vấn đề, Tô Bồi Thịnh lập tức ra lệnh bắt giam hắn lại. Đầu tiên là cho hắn nhịn ăn rồi nhịn luôn cả uống, sau đó bịt miệng để quất roi. Đánh 10 roi cho nghỉ nửa ngày lại đánh tiếp, cứ cậy liên tục 2 ngày. Đến khi Toàn Quý bị đánh đến nửa cái mạng sắp không còn, mới cho người vào hỏi cung, hắn lập tức khai sạch sành sanh.

Hắn nhận bạc từ 3 nguồn, Tống cách cách, Phúc ma ma, và Võ cách cách. Hắn chỉ truyền vài tin vặt về việc Tứ gia đến hay đi, vì những người hầu cận bên cạnh Lý Vi và Nhị cách cách không đến lượt hắn. Tuy hắn là đàn ông, nhưng chuyện truyền lời gần như chỉ có mình Triệu Toàn Bảo ôm hết. Tiểu Hỉ Tử thì đang canh cơ hội chen chân vào. Hai người ấy đều là thái giám, lại xuất thân từ Nội vụ phủ, nên trong phủ này hầu như ai họ cũng quen biết. Còn Toàn Quý là nhóm người được mua về từ chỗ mẹ mìn lúc mới dọn về phủ, không cùng một phe với họ.

Hỏi kỹ mới biết, Phúc ma ma đã ngấm ngầm thu mua hắn từ khi mở phủ, ban đầu chưa dùng đến, sau này hắn sợ không có tin tức giao nộp nhưng tiền vẫn cứ nhận đều thì có chút áy náy, bèn kể chuyện Tứ gia ra vào hậu viện như thế nào.

Tống cách cách thì sau khi Nhị cách cách chào đời mới tìm đến hắn. Còn Võ cách cách là muộn nhất, vào thời điểm Lý Vi mang thai Nhị a ca mới bắt đầu liên hệ.

Triệu Toàn Bảo nghe xong tức đến mức suýt đi đời nhà ma luôn. Uổng công bao nhiêu năm tự nhận mình là người khôn khéo, mà lại để một tên khốn khiếp này luẩn quẩn bên cạnh Lý chủ tử lâu đến vậy nhưng hắn chẳng hề hay biết!

Thật ra, chuyện này không can hệ lớn lắm. Tiểu viện của Lý Vi vốn được canh giữ cực kỳ nghiêm ngặt, nên dù Toàn Quý có bán tin, tổng cộng cũng chỉ bán được có 4 lần, 2 lần cho Phúc ma ma, 1 lần cho Tống cách cách, và 1 lần cho Võ cách cách.

Hắn khai rõ ràng từng lần trao đổi, ra ngoài vào giờ nào, gặp ở đâu, nói chuyện bao lâu, tất cả đều tường tận.

Sau đó Ngọc Bình và Triệu Toàn Bảo đã quay lại đối chiếu từng chi tiết, thấy đã khớp hết, lúc ấy mới dám thở phào.

Còn chuyện mọi người ở cùng phòng mà sao không ai phát hiện số bạc kia, Toàn Quý cũng khai luôn, hắn giấu bạc trong... mông. Nếu không phải vì tích được nhiều quá, sắp không giấu nổi nữa, thì hắn đâu vội vàng nhét tưng đó bạc gửi về cho người nhà nhanh đến vậy.

Khế ước bán thân của Toàn Quý vẫn còn đó, cuối cùng hắn bị ban một bát dầu sôi, hủy cổ họng rồi bán ra ngoài. Cha mẹ hắn không hay, Tứ gia cũng không truy cứu họ.

Triệu Toàn Bảo vì trông coi không nghiêm, bị ghi phạt 20 trượng, đợi Nhị a ca qua lễ đầy tháng sẽ thi hành.

20 trượng đè trên lưng, Triệu Toàn Bảo hận đến nghiến rang nghiến lợi. Chính hắn tự tay cầm bình đồng đổ dầu sôi, Toàn Quý ôm lấy chân hắn khóc lóc van xin: "Đều do ta hồ đồ, sợ chủ tử ngứa mắt ta mà thiến ta làm thái giám nên ta mới nhận việc đó! Xin gia gia tha mạng, ta tuyệt đối không dám nữa đâu!!"

Triệu Toàn Bảo đá một cú khiến hắn văn ra xa hai thước: "Cái bản mặt như ngươi mà cũng xứng hầu hạ chủ tử à? Ngươi tưởng ngươi là cái thá gì?"

Toàn Quý vừa bò vừa khóc: "Gia gia ơi ta sai rồi! Tất cả là do cha ta bảo ta làm thế!" Hắn nức nở kể, cha mẹ đến thăm, hắn than rằng Triệu Toàn Bảo và Tiểu Hỉ Tử luôn tranh nhau hầu chủ tử, không cho hắn cơ hội. Cha mẹ hỏi kỹ mới biết hai người kia đều là thái giám. Cha hắn liền nói: "Vậy thì mày cũng đi thiến đi, thành thái giám rồi thì cũng có thể hầu hạ chủ tử. Chủ tử của mày chỉ dùng thái giám, thì mày cứ làm vậy cho hợp ý người ta."

Câu đó khiến Toàn Quý sợ đến mức bay ba hồn bảy vía.

Cha hắn còn nói thêm: "Mày nói chủ tử chỉ dùng tụi thái giám, ngay cả các chủ tử khác trong viện cũng thích sai sử thái giám, đủ thấy bọn họ thích dùng thái giám rồi. Biết đâu sắp tới người ta lại gô cổ mày đi cắt một dao, thì mày cứ làm trước cho chủ tử vui là được."

Toàn Quý vừa sợ vừa khóc, chỉ muốn được người nhà chuộc ra khỏi phủ, thà sang nhà khác làm thuê cũng hơn là làm thái giám. Nhưng cha mẹ hắn không có tiền, thế nên hắn mới bắt đầu cái nghề bán tin. Quả nhiên, sau khi tiết lộ hành tung của Tứ gia, Phúc ma ma cùng mấy người kia đều trả bạc rất hậu hĩnh, nhờ đó hắn mới tích được số tiền lớn trong thời gian ngắn như vậy.

Triệu Toàn Bảo chẳng buồn nghe thêm, sai người ghì chặt hắn, bịt mũi để hắn phải há miệng thở, rồi nhân đó nhét vòi bình đồng vào. Tiếng gào thét xé lòng vang lên, miệng Toàn Quý trào máu, lăn lộn không ngừng trên đất.

Còn Phúc ma ma, do là người từ nhà mẹ đẻ của Phúc tấn, nên Tứ gia đích thân đến đòi người. Phúc tấn cũng không ngờ bà ta dám to gan như thế. Cuối cùng Phúc ma ma bị đưa trả về phủ Ô Lạt Na Lạp, gần như là chờ chết.

Tống cách cách và Võ cách cách đều bị người của Phúc tấn sai đến phạt trượng, không cho bôi thuốc, mỗi người bị đánh 50 trượng. Tống cách cách khi đó đang có thai nên tạm hoãn, nhưng Tứ gia đã ra quyết định, sau này sẽ không gặp nàng ta nữa, kể cả Đại cách cách cũng không được gặp.

Chờ đến khi việc kết thúc, Lý Vi vẫn chưa hay biết gì, vì khi ấy nàng đã mang thai đến tháng thứ 9, sắp sinh tới nơi. Tứ gia dặn Ngọc Bình và Triệu Toàn Bảo giấu kín.

Giờ Tứ gia mới kể lại, vỗ vai trấn an nàng: "Nàng không cần bận lòng. Thân phận của nàng nay đã khác xưa, người bu đến bên chỗ nàng nhiều không đếm xuể, có vài kẻ tiểu nhân cũng là lẽ thường. Mọi việc đã có gia lo. Nói ra là để nàng biết mà đề phòng thôi."

Trọng điểm trong mắt Lý Vi cũng đến là lạ, nàng thắc mắc: "Nhưng họ biết gia đến chỗ thiếp lúc nào thì có ích gì đâu? Tự rước bực vào thân hả?"

Tứ gia bị nàng chọc cho bật cười thành tiếng. Chàng cứ nghĩ nàng sẽ tức giận với sợ hãi gì đó cơ, ai ngờ nàng lại chú ý tới điểm đó.

Chàng vuốt tóc nàng, giải thích cho nàng nghe: "Những kẻ đó không mong đợi hắn ta biết được thông tin gì có ích. Con đê ngàn dặm, vỡ vì tổ kiến. Nay hắn chỉ nói được ta đến chỗ nàng lúc nào đi lúc nào, nhưng nếu để lâu, hắn sẽ biết nhiều hơn thế. Bạc họ bỏ ra là để mua thông tin trong tương lai. Chưa kể đến việc, tuy nay Toàn Quý chỉ đang tự thân đi thăm dò tin tức nhưng về sau chưa chắc hắn đã không mua chuộc thêm những người khác. Sau này người trong viện nàng sẽ ngày càng đông, người ôm tư tâm hiểm độc cũng chỉ có thêm chứ không có bớt. Hôm nay là một Toàn Quý, ngày sau có thể 10 hay 100 người như hắn."

Tố Tố nằm trong lòng chàng rùng mình một cái, chàng siết chặt nàng vào lòng: "Cho nên, tuyệt đối không thể dung kẻ phản chủ."

"Còn mấy người phụ nữ kia, chỉ cần gia còn sủng ái nàng, chúng sẽ không bỏ qua cho nàng. Đối ngoại thì nàng không cần bận tâm, chỉ cần trong lòng nàng hiểu rõ là được." Tứ gia buông một câu nhẹ bẫng đánh giá những kẻ đó.

Tính tình Tố Tố đơn thuần, thẳng thắn. Nếu để nàng biết rằng quanh nàng toàn những kẻ rình rập như hổ rình mồi, chờ thời cơ hại nàng, e rằng đêm đến nàng sẽ không ngủ yên. Chỉ còn cách nói giảm nói tránh, để nàng khỏi phải bận lòng. Phần còn lại, đương nhiên chàng sẽ sắp xếp ổn thỏa.

Lý Vi gật đầu: "Thiếp biết mà." Bao nhiêu người tranh giành một tên đàn ông, ganh ghét nhau là chuyện bình thường. Trước đây Võ Cách Cách đứng về phía nàng, chẳng qua cũng vì Tứ gia thôi. Giờ nàng không chịu nhường Tứ gia, Võ cách cách thay đổi lập trường cũng không có gì khó hiểu.

Tứ gia không nhịn được cười, quả nhiên nàng chẳng thèm để bụng chút nào.

Chàng nói: "Về viện của nàng, lúc trước vẫn còn ổn, giờ thì chật ních luôn rồi. Đợi đầy tháng của Nhị a ca xong, gia sẽ cho người mở rộng sân, sửa sang lại chỗ này."

Nói là sửa sang chút đỉnh, nhưng lúc Lý Vi nhận bản đồ mới của tiểu viện, nàng đã choáng váng.

Tứ gia xây cho nàng một căn 'viện lồng viện' ngay tại Đông tiểu viện.

Trong phủ, chỉ riêng viện của Phúc tấn miễn cưỡng được xem như tam tiến viện - gồm tiền viện, chính viện và hậu viện, nằm ngay tại vị trí trung tâm của phủ. Còn viện của Lý Vi chỉ chiếm nửa bên phía Đông, hình chữ L, một chính phòng ba gian, dưới là phòng của hạ nhân, rồi tới nhà kho và phòng trà.

Giờ Tứ gia mở rộng hẳn một khu phía trước, nối liền phía sau, thành Đông tiểu viện, hai tiến viện, hình chữ "雨". Phía trước là chính phòng, hai bên trái phải là dãy nhà ngang, mỗi gian đều là nhà lớn sáng sủa, phía sau là cả dãy phòng dành cho hạ nhân, cùng nhà kho và phòng trà riêng.

Ngoài ra, Tứ gia còn ban thêm 4 nha hoàn và 3 thái giám. Lý Vi suýt đã phun ra câu 'thiếp không cần nhiều người vậy đâu'. Ban đầu nàng nghĩ phía hậu viện có một dãy phòng là đủ, giờ nàng tự thấy bản thân quá ngây ngô.

Nhiều người thế... để làm gì vậy trời?

Lý Vi rầu thúi ruột.

Trong chính viện, Đại a ca đã bị Tứ gia gọi đến tiền viện học chữ. Giờ nó ở đó 5 ngày liên tiếp, chỉ được về hậu viện 1 ngày.

Võ cách cách bị đánh đến liệt giường, Tứ gia dặn không được cho nàng ta bôi thuốc, nên giờ đã phát sốt mê sảng.

Còn Phúc ma ma, đến lúc bị đưa đi vẫn không hay biết rằng rằng bà ta không hề được sai về phủ thăm phu nhân. Phúc tấn tiễn bà ta ra cửa, về phòng ngồi thờ thẫn hồi lâu, rồi âm thầm rơi nước mắt.

Nàng biết, Phúc ma ma là vì mình mà gánh họa. Tứ gia không lấy mạng bà ta ngay trong phủ, đã là nể mặt nàng và Đại a ca lắm rồi. Nhưng nàng vẫn thấy đau lòng quá đỗi, người từng một lòng vì mình, rốt cuộc nàng vẫn không thể che chở được.

Về đến phủ Ô Lạt Na Lạp, Phúc ma ma chắc chắn không sống được bao lâu. Tứ gia cố tình để bà ta sống đến khi Lý thị sinh nở thuận lợi rồi mới cho về, cũng là một cách cảnh cáo nhà mẹ đẻ của Phúc tấn, muốn thay nàng bán mạng, thì cũng phải xem cái mạng có đủ cứng hay không.

Lần này Tứ gia còn mang cả Đại a ca đi. Phúc tấn hiểu rằng, e rằng 5 ngày sau, con trai nàng... sẽ không được về hậu viện nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com