Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55: Con trai

Sau khi Toàn Quý biến mất trong vô thanh vô thức, Toàn Phúc sợ đến mức đổ bệnh, vừa sốt cao, vừa tiêu chảy không ngừng. Lúc ấy đang vào giữa mùa hạ, trong phủ lại vừa có Nhị a ca quý giá mới chào đời. Thêm Tống cách cách còn đang mang thai, e ngại bệnh khí sẽ lây lan, nên ngay trong đêm đã có người đưa Toàn Phúc xuất phủ.

Thật ra, những trò mờ ám mà Toàn Quý làm, Toàn Phúc - người chung phòng, cùng giường cùng chiếu, sao có thể hoàn toàn không biết gì chứ? Chỉ là tính hắn nhát cáy, ôm suy nghĩ 'thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện', nên dù thấy Toàn Quý suốt ngày lén la lén lút, cũng giả vờ như không biết.

Triệu Toàn Bảo thấy cái tính của hắn chướng mắt vô cùng, nhân cơ hội này đạp cho một cước, đuổi luôn cho khuất mắt. Dù sao, bên Lý chủ tử sắp có người mới được đưa vào, kẻ hầu người hạ trong phủ nhiều vô số kể, thiếu đứa này còn có đứa khác, bớt được một kẻ tranh miếng cơm thì càng yên ổn.

Hôm ấy Nhị cách cách ở thư phòng suốt cả ngày, đến tối quay về đã thấy có thêm một đứa em trai, còn bụng của ngạch nương thì đã xẹp lép. Con bé trợn tròn mắt, chạy quanh Lý Vi, hỏi liên hồi: "Ngạch nương ơi ngạch nương, có phải mỗi lần bụng người tròn vo là con lại thêm đệ đệ, đúng không ạ? Vậy bao giờ người lại sinh thêm cho con đệ đệ nữa?"

Tứ gia ngồi bên cạnh nghe đến đây bèn cười đến là đắc ý mãn nguyện, xoa cái đầu nhỏ của Nhị cách cách tỏ ý khen thưởng. Còn Lý Vi, dưới ánh mắt đầy chờ mong của chàng, chỉ cảm thấy áp lực như núi đè, đành cười gượng đáp lấy lệ: "Sau này nhé, sau này rồi sẽ có. Giờ con chơi với đệ đệ này trước đi ha."

Hiện giờ Nhị a ca vẫn còn đang bú sữa mẹ, mà sữa của Lý Vi rất dồi dào, nếu một ngày không cho bú thì ngực nàng sẽ bị căng tức, tràn cả sữa ra. Hai ngày không cho bú là tức cứng đau nhức tới phát viêm. Nếu Nhị a ca không bú, nàng phải tự vắt ra bớt, vừa đau vừa khó chịu. Bởi thế, giờ giấc sinh hoạt của nàng hoàn toàn phụ thuộc vào Nhị a ca, nó tỉnh thì nàng tỉnh, nó ngủ thì nàng cũng ngủ.

Nhị cách cách mấy lần đến thăm nghạch nương và đệ đệ thì đều thấy cả hai đang ngủ say sưa, bèn chán nản chạy ra tiền viện tìm Tứ gia. Mà tiền viện dạo này lại vô cùng náo nhiệt, cả Đại cách cách và Đại a ca đều đã chuyển sang đó ở.

Nhị cách cách liền níu tay Tứ gia làm nũng: "A mã, con cũng muốn chuyển qua tiền viện! Con cũng muốn ở cùng mọi người mà!"

Tứ gia vốn đã chuẩn bị sẵn sân viện riêng cho con bé, nghĩ rằng Tố Tố hẵng còn đang ở cữ, sau đó lại phải dời viện để tu sửa, chuyện nối chuyện, chi bằng cho Nhị cách cách dọn qua đó trước là ổn nhất.

Khi Tứ gia nói chuyện này với Lý Vi, nàng chỉ thản nhiên gật đầu: "Vậy buổi tối chàng sẽ ở tiền viện bầu bạn cùng bọn nhỏ ạ?"

Tứ gia mỉm cười đáp: "Ừ, phải."

Lý Vi lại nói: "Bên thiếp ổn lắm chàng không cần bận tâm đâu. Đây là đứa thứ hai rồi, thiếp là người có kinh nghiệm đó." Nói xong, nàng còn cười khoái trí, đợi đến khi Tứ gia rời đi mới dám thở phào nhẹ nhõm.

Giữa mùa hè nóng như đổ lửa, công cuộc ở cữ phải gọi là khổ cực trăm bề. Không có chuyện mặc 3 lớp trong 3 lớp ngoài nhưng cũng không được mở cửa sổ cho thoáng khí vì sợ nàng trúng gió, toàn phải ăn uống mấy thứ đồ nước với đồ hầm nóng hôi hổi, khổ không để đâu cho hết. Mỗi lần Tứ gia đến, nàng lại phải ăn mặc chỉnh tề, búi tóc gọn ghẽ, xông hương thật dày để che mùi sữa và mùi thuốc.

Thành ra, lúc chàng không đến làm phiền, nàng mới thật sự được hưởng bầu không khí tự do tự tại.

Không có Tứ gia, nàng tha hồ thả mái tóc đen dày ra sau lưng, không cần búi lên. Y phục cũng được giản lược bớt, chỉ mặc một chiếc trường sam rộng rãi, bên dưới chỉ quấn mỗi miếng tã cho đỡ nóng. Đợi sản huyết ra hết, trong phòng không còn mùi máu tanh nữa, được ngửi lại mùi sữa, nàng bỗng thấy dễ chịu hơn hẳn.

Trải qua 50 ngày ở cữ, Liễu ma ma mời đại phu đến khám, xác nhận rằng cơ thể nàng hồi phục rất tốt, mới chính thức tuyên bố ngày tháng ở cữ kinh khủng của nàng đã kết thúc. Lý Vi sung sướng ngâm mình tắm nước ấm thật lâu, sau khi ra ngoài, nàng mới phát hiện tiểu viện của mình đã thay đổi đến mức chính chủ còn không nhận ra.

Những món đồ cồng kềnh đã được chuyển đi gần hết, nhà kho phòng cũng trống rỗng. Tứ gia đã chọn cho nàng một tiểu viện khác để ở tạm. Sau khi dọn sang đó, nàng phát hiện 2 khu viện của hạ nhân nối liền nhau, thoạt nhìn thì có vẻ không mấy trang hoàng, nhưng đầy đủ tiện nghi, phòng ốc rộng rãi, ở rất thoải mái.

Mãi đến lễ Ban Kim, Đông Tiểu Viện mới tu sửa xong, nàng chính thức dọn về. Vừa bước chân vào cửa, Lý Vi thấy cả không gian như được mở rộng ra, ngay cả hô hấp cũng thấy thông thoáng hơn.

Ngay cửa ra vào là một bức chiếu bích vẽ Ngũ Độc trấn trạch, đi vòng qua chiếu bích, có thể nhìn thấy toàn cảnh Đông Tiểu Viện. Con đường ở chính giữa là lối đi được lát bằng đá xanh, đủ cho 4 người đi song song, sân vườn siêu to, diện tích rộng rãi thoáng mát. Trong vườn vẫn giữ lại giàn nho cũ, hai góc sân đặt 4 cái ang Thái Bình chứa đầy nước trong vắt, trong ang là những đoá sen bát đang bận tỏa hương.

Chính viện gồm ba gian lớn, giữa là 1 gian sáng, bên cạnh là 2 gian tối, có 1 cửa chính và 2 cửa phụ. Hai bên là nhà ngang đông - tây, mỗi bên đều có lối thiết kế 1 sáng 2 tối, mỗi góc còn có một gian nhỏ.

Theo bố cục, chính giữa là phòng ngủ và phòng tiếp khách của Lý Vi, phía đông là thư phòng và sảnh nhỏ, phía tây cũng tương tự, tạm thời chưa định dùng vào việc gì. Các gian nhà ngang đều là 2 phòng 1 sảnh, hai bên mỗi bên đều có một phòng nhỏ riêng, góc viện có thể làm kho chứa hoặc phòng cho hạ nhân.

Tứ gia đã an bài đâu ra đấy, đồ dùng của Nhị a ca đặt ở sương phòng phía đông, Nhị cách cách ở sương phòng phía tây, hiện tại Nhị a ca còn đang bú sữa mẹ nên tạm thời sẽ ở trong gian phía tây cạnh phòng của Lý Vi để tiện chăm sóc.

Theo lời Ngọc Bình, nơi đó cũng rộng rãi lắm, bởi Triệu Toàn Bảo cùng đám thái giám mới phân đến đều ở tiền viện hết. Nơi thông tin vừa nhanh, lại vừa dễ qua lại với các thái giám hầu cận của Tứ gia, có bị ngu đâu mà chui vào hậu viện vắng tanh? Thành ra, ở hậu viện toàn là nhóm của Ngọc Bình bao gồm các thị nữ, bà vú và ma ma, vậy mà phòng còn trống non nửa.

Sau vụ của Toàn Quý, khi Lý Vi ở cữ xong, Triệu Toàn Bảo đã đi lãnh phạt 20 trượng, bị đánh đến mức thân tàn như chó chết, rồi bị lôi về khấu đầu tạ ơn. Lý Vi nhận ra một điều, Tứ gia chưa từng nương tay với Triệu Bảo Toàn, mỗi lần đều đánh tới nỗi mất nửa cái mạng. Nhưng lạ ở chỗ là, bị đánh càng nặng, Triệu Toàn Bảo càng trung thành tuyệt đối với nàng.

Nàng hiểu đây là cách mà Tứ gia cố tình áp dụng để thuần phục nô tài giúp nàng, trong lòng vừa cảm kích chàng, vừa thấy tội nghiệp cho Triệu Bảo Toàn.

Lần này, khi Triệu Toàn Bảo được kéo về, Lý Vi biết rằng có 3 thái giám mới đến, chắc hẳn đã làm hắn thấy bất an, nên an ủi: "Việc này ta không trách ngươi. Lòng người khó đoán, đâu thể muốn là nhìn thấu được. Ta tin ngươi. Ba người mới, ngươi cứ thay ta dạy dỗ bọn họ nhé."

Triệu Toàn Bảo rưng rưng nước mắt cảm tạ, được dìu xuống nghỉ ngơi dưỡng thương.

Về phía Ngọc Bình, Lý Vi cũng giao luôn 4 tỳ nữ mới đến cho nàng quản lý.

Lý Vi tự biết bản thân không so được mưu trí với người xưa, luận về thu phục lòng người cũng không đấu lại đám người đã thành tinh đó. Thế nên nàng quyết định, cứ dùng cách đơn giản mà hiệu quả nhất. Giao thị nữ cho Ngọc Bình quản lý, giao thái giám do Triệu Toàn Bảo lo liệu. Nếu có chuyện xảy ra, hai người này sẽ phải chịu trách nhiệm liên đới.

Không chơi trò phân quyền, không đi theo lối 'bạn bè bình đẳng thân thiết', không bàn giao tình xa gần. Chỉ cần có kẻ phạm lỗi, hai người bọn họ sẽ đứng mũi chịu sào đầu tiên. Các người không làm được thì sẽ có kẻ khác tới làm hộ.

Nàng so với bọn họ cốt hơn ở địa vị trời ban, thì cứ việc dùng ưu thế đó đến tận cùng thôi. Đây chính là điều Tứ gia đã dạy cho nàng.

Người hầu cận bên cạnh Nhị cách cách và Nhị a ca, nàng cũng dùng cách tương tự. Chọn một người chịu trách nhiệm chính, những người còn lại sẽ giao cho kẻ đứng đầu quản lý. Quản không tốt thì chịu phạt, phạm lỗi thì chịu chết. Đổi lại là nàng, Lý Vi chưa chắc đã thốt ra được mấy câu kiểu như 'ngươi mà làm hỏng việc thì ta sẽ lấy cái mạng của ngươi', nhưng nếu liên quan đến hai đứa nhỏ, nàng tuyệt đối không có chuyện do dự.

"Ta giao Nhị a ca cho ngươi. Nếu a ca có mảy may sơ suất gì, ngươi và cả nhà ngươi đừng hòng sống tốt. A ca chịu khổ thế nào, con ngươi cũng phải chịu khổ y hệt." Khuôn mặt Lý Vi không nhiễm chút ý cười nào. Sau vụ của Toàn Quý, nàng thực sự đã cảm nhận được nguy cơ.

Như Tứ gia đã nói, đợi đến lúc bọn họ hại chết con nàng thì có đánh chết lũ người đó cũng quá muộn rồi.

Bà vú Chu thị bị dọa đến mặt mũi tái mét, mắt chớp liên hồi, không dám tin vào tai mình. Lý Vi nói tiếp: "Vài hôm nữa, các ngươi hãy mang con cái của mình đến đây, cùng ở với Nhị a ca. Ăn gì, mặc gì, dùng gì đều hưởng chung đãi ngộ với a ca. Nếu ai có tà tâm, nghiệp báo cũng sẽ giáng lên chính con cái của các ngươi."

Chu thị sợ đến mức quỳ rạp xuống đất, dập đầu liên tục: "Chủ tử khai ân!"

Lý Vi dịu giọng: "Không có gì phải sợ. Nếu trong lòng các ngươi không có tà tâm, để con cái nhà mình cùng lớn lên với a ca, đó chẳng phải là phúc của chúng hay sao?"

Chu thị vẫn run run dập đầu: "Chủ tử khai ân, chủ tử khai ân!" Nói là phúc khí, nhưng trong lòng bà ta run như cầy sấy, ai mà biết được trong đám người kia có kẻ nào mang tâm tư hiểm ác không? Trong phủ chỉ có hai vị a ca, một vị của Phúc tấn, một vị của Lý chủ tử, nghe nói vài tháng trước có người bỗng dung không kèn không trống mà biến mất, nhưng chẳng ai dám hỏi đến. Giờ bắt mang con cái của họ đến ở cùng, bà ta đâu dám lấy chính đứa con ruột thịt của mình ra đánh cược?

Lý Vi ra hiệu cho Liễu ma ma đưa Chu thị đi, Triệu Toàn Bảo bước lên, xách cổ bà ta như xách gà con mà kéo đi.

Liễu ma ma lặng lẽ bước lên khẽ nói: "Chủ tử, vậy... tiếp theo phải làm gì ạ?"

Lý Vi ngẫm nghĩ, vẫn khá sượng vì lần đầu làm chuyện như vậy, "Trước tiên cứ chú ý đến bà ta đã, tạm thời không cho bà ta hầu hạ bên a ca."

Liễu ma ma nhận lệnh triển khai. Buổi chiều, 4 đứa con của các bà vú đều được bế đến. Chúng còn nhỏ xíu, có đứa mới 5-6 tháng tuổi, đứa lớn nhất chưa đầy 1 tuổi. Bấy giờ, Lý Vi đã biết được điểm tốt của phân lệ Trắc phúc tấn, ngoài việc chưa có ngọc điệp sắc phong, địa vị của nàng trong phủ không khác Trắc phúc tấn là bao.

Chỉ cần một câu nói của nàng, người dưới sẽ lập tức thi hành, không dám qua loa nửa phần.

Các bà vú mang con cái đến ở cùng Nhị a ca. Vì phần lớn thời gian đều là Lý Vi tự cho con bú, chỉ đến đêm mới để 2 bà vú thay phiên trông nom, nên bọn họ vẫn còn khá nhiều sữa, giờ có con bên cạnh, vừa vặn chăm được cả hai bên, tính ra con cái của bọn họ còn được họ bón nhiều sữa hơn. Ban đầu, tinh thần các bà còn hoảng sợ, nhưng lâu dần, khi thấy con mình được hưởng đãi ngộ như a ca, thì oán khí tích tụ đã tiêu tán, ai nấy đều dốc lòng làm việc.

Điều khiến Lý Vi mừng húm đó chính là việc các bà vú không hề để bụng chút nào thật. Những bà vú khéo tay còn tháo tung đồ dùng của Nhị a ca ra kiểm tra từng đường kim mũi chỉ, chỉ cần có chút xíu sai lệch thôi là báo lên ngay, khiến các ma ma cũng phải than rằng, các bà chưa đươch thảnh thơi như ngày hôm nay.

Chu thị thì càng nâng mức độ cảnh giác lên trăm phần, soi chằm chặp từng người tiếp xúc với Nhị a ca, đến mức có một lần Ngọc Bình định dém chăn cho Nhị a ca, bà ta đã lập tức ngăn lại, miệng thì cười nhưng giọng đanh thép: "Sao dám làm phiền cô nương, cứ để ta."

Khi Tứ gia nghe được thủ đoạn làm việc của nàng, chỉ bật cười, thủ đoạn này tuy thô nhưng lại nắm trúng đằng chuôi.

Những bà vú này đều xuất thân từ Bao y kỳ của Nội vụ phủ, có thể nói là vàng thau lẫn lộn, không phải hạ nhân mà phủ bọn họ thu mua, tuỳ tiện đánh hay đuổi đều được. Những bà vú được giữ lại hầu hạ đến cuối cùng thật ra rất ít, khi a ca và cách cách cai sữa xong, thường chỉ giữ lại duy nhất 1 người, phần còn lại sẽ được trả về Nội vụ phủ hoặc phân đi chỗ khác.

Về phần này thì các a ca và cách cách được xử trí khác nhau. Khi a ca đã lớn, tầm khoảng 6 tuổi, tác dụng của các bà vú sẽ giảm bớt khá nhiều. Như chàng thì đến khi dọn vào A ca sở, bên cạnh chỉ có một mình Đại ma ma, còn lại đều là thái giám hầu hạ. Cách cách thì khác, các bà vú sẽ đồng hành cùng cách cách tới lúc trưởng thành, những bà vú có tình cảm sâu hơn có thể được theo cách cách xuất giá.

Vì thế, bảo những bà vú ấy trung thành với chủ mười phần thì đúng là khó mà tin nổi. Con người ai chẳng có lòng riêng, có thể bợ đỡ chủ tử thì cũng có thể bợ đỡ người khác, luật lệ dù nghiêm khắc đến mấy, vẫn có chỗ để những kẻ đó luồn lách được.

Lúc chọn bà vú, Tứ gia còn đặc biệt chọn những người xuất thân từ Tương Hồng kỳ và Tương Bạch kỳ. Bởi năm Khang Hy thứ 35, khi đi chinh phạt Cát Nhĩ Đan, chàng đã chỉ huy đội Tương Hồng kỳ, mà bản thân chàng thuộc Tương Bạch kỳ, nên hai kỳ này là nhóm người mà chàng nắm rõ nhất.

Khi hay tin Lý Vi muốn đưa con cái của các bà vú vào ở cùng Nhị a ca, Tứ gia chỉ trầm ngâm chốc lát, rồi nói với Tô Bồi Thịnh: "Chuyện nhỏ thế này lần sau đừng bẩm nữa. Lý chủ tử nhà ngươi không phải người hồ đồ. Nàng đã dám nói, ắt có tính toán trong lòng. Mau đi làm đi."

Vì một câu 'mau đi làm đi' của Tứ gia, tuy Lý Vi nói là vài hôm nữa cũng được. Nhưng ngay buổi chiều hôm đó Tô Bồi Thịnh đã ôm đám trẻ tới, đủ thấy Tứ gia ngầm tán thành ý của Lý chủ tử bao nhiêu. Chính hắn cũng phải bật ra câu "Cao minh thật!" Từ xưa đến nay, vì sợ các bà vú nhớ con cái mà phân tâm trong lúc hầu hạ chủ tử, nên trong cung không cho họ gặp con đẻ.

Nhưng vẫn không thiếu kẻ vì tiền mà ra tay hãm hại nhóm a ca và cách cách.

Còn Lý chủ tử thì sao, nàng dùng chính con cái của họ làm 'cầu nối sinh tử', vậy còn ai dám không hết lòng đây?

Ngay cả Phúc tấn lúc nghe được chuyện này cũng sững cả người. Năm xưa khi Đại a ca vừa sinh, nàng noi theo Tống thị, Lý thị, tự mình cho con bú. Lại dặn Phúc ma ma cùng Thạch Lựu trông chừng, không cho Đại a ca ở riêng với bà vú, mỗi lần đều phải có người của nàng đi kèm.

Nàng thăm hỏi ân cần, thưởng phạt phân minh, chỉ sợ bà vú vì tham tiền mà hại con nàng.

Thế mà chiêu này của Lý Cách cách lại như một cú đánh gõ thẳng vào đầu nàng, tuy đơn giản, nhưng lại hiệu quả tuyệt đối.

Nàng chợt nhận ra, trước đây nàng đã quá coi trọng uy thế của đám ma ma và thái giám trong Nội vụ phủ, nghe bọn họ phân phó bà vú tới viện nàng thì cũng kính họ dăm ba phần. Rốt cuộc thì bọn họ cũng chỉ là nô tài mà thôi. Bao nhiêu năm qua, nàng hạ mình kết giao, tốn tâm tư, tiêu phí tiền bạc. So ra thật sự là kém xa thủ đoạn tựa sấm sét của Lý cách cách.

Có vẻ Tứ gia đã ngầm đồng ý với cách xử lý này, không những vậy nó còn rất hợp ý chàng nữa.

Trước đây, Tứ gia từng nói rằng Lý các cách khôn khéo hơn nàng trong việc thu phục lòng người. Khi ấy nàng chỉ nghĩ, người hầu hạ bên cạnh Lý các cách đều là người của Nội vụ phủ, không giống như bên nàng có hai đảng phái khác hẳn nhau, nên tất nhiên sẽ tốn công sức hơn rồi. Giờ ngẫm lại, có lẽ chính nàng là người khiến mọi chuyện trở nên phức tạp. Người mà nàng đưa vào cung vốn đã không đáng là bao, so với người của Nội vụ phủ thì chẳng khác nào châu chấu đá xe.

Bởi vậy đến nay, bên cạnh nàng chỉ còn lại một trung thần hay gian thần khó mà phân biệt chính là Bồ Đào, và Hồ Lô trầm lặng ít nói. Còn lại tất thảy đều là người của Nội vụ phủ. Bao nhiêu năm vòng vo như thế, cuối cùng nàng vẫn không đấu lại được đám hạ nhân của Nội vụ phủ bên cạnh mình.

Nếu như ngày ấy, nàng tiếp nhận người của Nội vụ phủ, có lẽ nàng sẽ đủ khả năng để bảo toàn cho những tâm phúc phía dưới. Thạch Lựu và Phúc ma ma cũng không đi đến bước đường như ngày hôm nay.

Nhưng có hối hận thì cũng đã muộn. Phúc tấn chỉ đành thở dài một tiếng, lòng càng thêm nặng trĩu.

Năm mới đến, Hoàng thượng hoàn thành chuyến đi Nam tuần trở về. Thập tứ a ca theo chân Hoàng thượng suốt nửa năm, lúc về đã cao lớn hơn, làn da rám nắng, khí khái hẳn lên. Vừa hồi kinh, nó đã chạy ngay đến Vĩnh Hòa cung thỉnh an.

Rồi cụp đuôi về A ca sở, không còn lượn lờ khắp nơi trong cung quậy phá như trước, phân phát quà cho các cung xong thì ngoan ngoãn học hành. Ngay cả Cửu a ca, người đang định châm chọc nó đôi câu, cũng nghẹn một đống, mắc nghẹn ngang cuống họng nhổ ra không được mà nuốt xuống cũng không xong, khó chịu vô cùng.

Cửu a ca dạo này xui gần chết. Nghi phi nhìn ngang nhìn dọc kiểu gì cũng thấy y chướng mắt, mới ngồi ở Dực Khôn cung chưa đầy một khắc đã bị mỉa đến mức không chịu nổi, phải lủi ra ngoài. Vừa rồi, bà còn châm chọc y chuyện 'bú sữa vẫn dính bên khóe miệng'. Khiến Cửu a ca, người vừa bước qua tuổi 18, suýt nữa thì vỡ òa, buông bát xuống, mặt khổ như nhà có tang: "Ngạch nương, rốt cuộc con đã đắc tội với ai rồi ạ? Sao đến chỗ người cũng chẳng nghe được một câu xuôi tai vậy?"

Nghi phi dùng đôi mắt phượng liếc y, lạnh lùng phất tay: "Biến, biến mau! Thấy ngươi là bản cung bực cả mình!"

Cửu a ca đành tiu nghỉu bước ra. Muốn tìm Ngũ a ca hỏi han đôi ba câu thì nghe nói Ngũ a ca đang ở chỗ Thái hậu tận hiếu. Thế là đành quay sang kiếm mấy đệ đệ để gây sự cho đỡ buồn, nhưng lại bị Thấp tứ a ca tránh đông tránh tây không cho gặp. Việc gì cũng không thuận lợi, y ủ rũ đến độ ngồi sầu một mình. Bát gia vừa hay rảnh rỗi gọi y đến Võ Anh điện, vừa thấy sắc mặt y, Bát gia đã bật cười dò hỏi.

Chuyện trong Dực Khôn cung, Cửu a ca nào dám hó hé, chỉ hậm hực than rằng y thấy buồn bực khi mấy đệ đệ như Thập tam, Thập tứ được Thánh thượng dẫn đi chuyến Nam tuần.

Bát gia cười nhạt: "Chúng còn nhỏ, Hoàng a mã tất nhiên phải thương yêu hơn vài phần. Nói gì thì nói, Thập tam cũng chẳng may mắn gì đâu, mẫu phi vừa mất, nó cũng buồn lắm. Chúng ta làm ca ca, chớ xát muối vào vết thương nó."

Thập tam a ca theo ngự giá Nam tuần chưa đầy 2 tháng, thân mẫu Chương Giai thị đã mất, y đành vội vã hồi kinh chịu tang. So với Thập tứ, cùng theo chân Thánh giá mà vận số khác nhau một trời một vực.

Cửu a ca bĩu môi: "Xì, thế hồi nhỏ sao Hoàng a mã chẳng thương lấy ta với ngươi hơn một chút?" Đó là cố tình cãi cùn.

Bát gia chỉ cười nhạt, không đáp.

Cửu a ca dĩ nhiên biết Nghi phi chướng mắt mình là vì cớ gì. Trong cung, ai chẳng là kẻ gió chiều nào theo chiều đó, Thái tử, Trực quận vương đều yên ắng, Tam, Tứ, Ngũ a ca ra khỏi cung rồi cũng ít lui tới. Mấy a ca trẻ hơn dĩ nhiên phải đi tìm chỗ dựa rồi. Mà Bát gia bấy giờ đang nổi lên như diều gặp gió, được Thánh thượng ưu ái, tạm giao quyền để Bát gia nắm chặt Nội vụ phủ, y với Thập a ca cũng thuận theo thời thế mà ngả sang bên ấy.

Thực ra, trong lòng Cửu a ca vẫn có chút khâm phục Bát a ca. Ba người họ chỉ cách nhau có 2 tuổi, khi còn cùng nhau học tập ở Thượng thư phòng, Bát a ca không mấy nổi bật, văn không giỏi, võ không hay, chữ còn xấu đến độ bị tiên sinh la mắng. Y chưa từng để Bát a ca vào mắt.

Ai ngờ chỉ sau một đêm, mấy huynh trưởng đều người ngã ngựa đổ, riêng Bát a ca như được uống thứ linh đan diệu dược nào đó, một bước lên mây, đến cả Hoàng thượng cũng gửi gắm tin tưởng, trao quyền của Nội vụ phủ cho Bát gia. Y ghen tị thì vẫn ghen tị, nhưng nhiều hơn là khâm phục. Dẫu có thêm 2 năm nữa thì y cũng đừng hòng được Hoàng a mã cho nắm quyền Nội vụ phủ.

Ngạch nương nhà y có thể giận dỗi bao lâu chứ? Cửu a ca không bận tâm lắm, cứ đợi bà tự nguôi giận đi vậy. Y phải bám theo Bát a ca đã.

Năm ấy, Tứ gia cũng tiến cung từ sớm, dẫn theo Phúc tấn và Đại a ca tới cung của Đức phi thỉnh an chúc Tết.

Đại a ca bước sang tuổi thứ 5, nó được Tứ gia đích thân dạy dỗ 2 năm, thân hình be bé của đứa nhỏ hành lễ rất chuẩn mực, cung kính quỳ lạy dập đầu với Đức phi, khiến nụ cười của bà không ngơi phút nào, vẫy tay gọi rồi ôm thằng bé vào lòng.

"Đứa trẻ này ngoan quá." Sau khi bà vú bế Đại a ca lui xuống, Đức phi nói với Phúc tấn: "Con có công rất lớn đó, vì đã nuôi dạy được đứa nhỏ như vậy."

Phúc tấn đứng dậy, khiêm nhường hành lễ: "Con không dám nhận lời khen của nương nương."

Đức phi cười, bảo: "Ngồi xuống đi, người một nhà như chúng ta còn khách sáo gì nữa."

Tứ gia ngồi bên cạnh, bưng tách trà nhấm nháp, vừa ăn điểm tâm vừa yên lặng nhìn Đức phi và Phúc tấn trò chuyện. Nghe Phúc tấn kể rằng trong phủ đã có 3 cách cách và 2 a ca, Đức phi liền cười khen: "Thế thì con là người vượng đường con cái đó. Hoàng thượng gả con cho lão Tứ đúng là phúc của nó." Đức phi nghe nói Tống cách cách vừa sinh thêm Tam cách cách vào tháng Chạp, bà lại dặn: "Thời điểm này phải hết sức cẩn thận, trẻ nhỏ với sản phụ đều đang độ yếu nhất."

Đức phi càng khen, Phúc tấn càng thấy mất tự tin. May sao được một lúc thì bà cũng chuyển đề tài, lúc này nàng mới dám thở phào. Trong phủ, giữa đám thiếp thất, nàng còn có thể dựa vào vị trí Phúc tấn mà nói một là một, hai là hai. Nhưng trước mặt Đức phi, địa vị của nàng chẳng khác nào 3 cách cách kia. Quản lý phủ đệ vốn là bổn phận của nàng, bàn về chuyện sinh con, nàng kém xa Tống thị với Lý thị.

Những công lao mà Đức phi dùng để khen ngợi nàng đúng thật chỉ là lời khách sáo.

Trong lòng Phúc tấn bỗng nảy ra một suy nghĩ, phải chăng nàng nên sinh thêm một đứa nữa? Nhưng rồi nàng nhớ đến việc Đại a ca vẫn chưa chính thức được đặt tên, phải đến 6 tuổi mới bắt đầu buông dần, thôi cứ đợi thêm vậy. Chờ Đại a ca cứng cáp rồi nàng mới tính tới việc mang thai tiếp.

Đức phi thấy vẻ mặt Phúc tấn biến đổi không ngừng, bà có thể đoán được tâm sự của nàng. Trong mắt bà, Phúc tấn có thể sinh được một a ca đã là điều rất may mắn rồi.

Phải biết rằng trong chống cung cấm, người có địa vị cao, càng ít con cái càng dễ giữ yên hậu cung.

Nhìn những gia tộc hiển hách của các vị phi tần như Đồng Giai thị, Nữu Hỗ Lộc thị, Hách Xá Lý thị đi, tất cả bọn họ đều không được phép sinh đẻ nhiều như bà.

Còn Vinh phi, a mã của bà chỉ giữ chức viên ngoại lang. Thậm chí a mã của Nghi phi cũng chỉ là tá lãnh, bà còn thuộc tầng lớp Bao y kỳ. Thế mà người nào người nấy đều sinh liền tù tì những 4-5 đứa.

Hoàng thượng là người cực kỳ thấu đáo, để những phi tần có nhà mẹ đẻ quyền quý sinh nhiều con, khác nào làm loạn hậu cung đâu?

Các a ca cũng có lối suy nghĩ giống với Hoàng thượng. Phúc tấn có thân phận và địa vị, tự nhiên sẽ không thể có sự sủng ái. Nếu Phúc tấn độc sủng nơi hậu viện, một tay che trời, đối với các vị a ca chỉ là chuyện nhỏ nhưng một khi ảnh hưởng trực tiếp đến con cái nối dõi thì phải làm sao?

Nhìn Tam a ca là đủ hiểu, nay trong phủ đệ của Tam gia, con cái còn sống trong hậu viện chỉ có mỗi mấy đứa con ruột do Phúc tấn thân sinh, 3 đứa nhỏ chết yểu đều là con của thiếp thất, đã thế lại là 3 a ca. Tam phúc tấn bị ma xui quỷ khiến kiểu gì mà làm ra chuyện như vậy không biết nữa, Tam a ca sẽ nhận ra sớm thôi, đến lúc đó y còn dám mó mặt tới chỗ Tam phúc tấn mới là lạ.

Đức phi nắm tay Phúc tấn, ôn tồn chỉ điểm cho nàng: "Ngày trước con rất siêng chép kinh, dạo này con vẫn duy trì thói quen này chứ?"

Phúc tấn không còn điên cuồng tự hành hạ bản thân bằng cách chép 2 cuốn kinh 1 ngày như trước kia nữa, nhưng 1 tháng nàng vẫn chép đôi ba cuốn, vội đứng dậy đáp: "Dạ, gần đây con không còn siêng năng chép kinh như trước đó nữa, thật sự lấy làm hổ thẹn."

Đức phi mỉm cười: "Không sao hết, con phải xử lý nhiều chuyện thì ít thời gian rảnh rỗi cũng là lẽ thường tình. Nhưng niệm kinh văn ắt có ích cho tâm trí. Lúc rảnh, con vẫn nên tiếp tục thói quen chép kinh, vừa tịnh tâm, vừa tránh được tạp niệm." Ngụ ý trong lời bà rất rõ, đừng suy tính những chuyện không nên. Chỉ cần nàng sống an phận, Tứ gia sẽ cho nàng đủ thể diện.

Nhưng nếu nàng làm chuyện tầm bậy tầm bạ, Tứ gia sẽ không có chuyện nhân từ mà nương tay với nàng đâu.

"Dạ vâng." Phúc tấn cung kính vâng lời bà. Trong lòng âm thầm quyết định, về phủ phải chép ngay vài quyển kinh, dâng vào cung mới được.

Để Phúc tấn ở lại Vĩnh Hòa cung, Tứ gia sang thẳng Võ Anh điện. Bàn tiệc gần như đã đầy đủ người, thấy Tam gia ngồi một chỗ uống rượu giải sầu, chàng mới cười trêu: "Tam ca, tốt xấu gì người cũng được phong chức Quận vương. Nhìn đệ đệ của người đi, người không cười lấy lệ một cái được à"

Tam gia mới cạo đầu chịu tang Mẫn phi được trăm ngày, bà là ngạch nương của Thập tam a ca, lại vừa bị giáng từ Quận vương xuống Bối lặc. Dẫu là chuyện chẳng may, nhưng trong lòng Tứ gia thật sự có chút...hả hê.

Tam gia nghe chàng trêu vậy, chỉ biết cười khổ: "Lão Tứ, đừng chọc ta nữa." Y kéo chàng ngồi xuống, "Nào, lại đây, uống với ca ca một chén."

Thấy y tâm sự nặng nề, Tứ gia cũng không lắm lời thêm, hai huynh đệ cứ ngươi một ly, ta một ly, thay nhau nốc. Qua mấy tuần rượu, Tam gia mới thở dài: "Lão Tứ, ngươi nói xem..."

Tứ gia đặt chén xuống bàn, chuẩn bị lắng nghe tâm sự của Tam gia, nhưng Tam gia chợt nuốt lại những lời định nói, chỉ lắc đầu: "Thôi, không nói nữa, uống đi."

Đến khi tiệc tàn, Tam gia say lướt khướt, bước không nổi. Tứ gia và Ngũ gia mỗi người một bên dìu y, mãi đến cổng cung mới nghe loáng thoáng nghe thấy y lẩm bẩm nói ra nỗi lòng.

Hóa ra Tam gia lại là kẻ... đầu óc đơn giản, dễ mềm lòng. Ngạch nương của y là Vĩnh phi, từng sinh 5 người con trai, nhưng cuối cùng chỉ sót lại mình y. Sau khi theo sư phó học hành mấy năm, Tam a ca bắt đầu say mê văn chương, mắc chút tật của giới này đó chính là thói phong hoa tuyết nguyệt. Lúc mới cưới Tam phúc tấn hiền hậu nhu mì, tỉ mẩn giỏi săn sóc. Tất nhiên cả hai đã có khoảng thời gian rất mặn nồng. Nhưng y cũng không mặc kệ hai ái thiếp còn lại trong phủ.

Tam gia tự hào rằng phủ đệ của y xứng danh 'thê hiền thiếp mỹ'. Tuy cả 3 đứa nhỏ trong phủ lần lượt chết yểu nhưng trẻ con trong cung cũng chết rất nhiều. Thí dụ như huynh đệ của y chẳng hạn, đều mất sạch nên y không quá để tâm. Chỉ đi thăm hai thiếp thất để an ủi và ban thưởng.

Cho đến lần tiến cung đầu năm nay, Vinh phi chỉ điểm y đôi ba câu, mà y cứ ngỡ sét đánh ngang tai.

"Trẻ con đúng là yếu ớt thật, chỉ cần chút gió thổi cỏ lay thôi cũng đủ lấy đi mạng chúng. Hứng chút gió lạnh, không đắp chăn kín, gió lùa vào phòng, những lý do trên đều có thể khiến chúng mất mạng." Vinh phi nói tiếp "Nhưng cả phủ đệ chỉ chết con của người khác, còn con của Tam phúc tấn vẫn khỏe mạnh, chuyện này phải giải thích thế nào đây?"

Tam gia ngây ra, đầu óc trống rỗng. Thiếp thất trong phủ y mất con từ rất sớm, chỉ sau thời điểm đẻ ra không bao lâu, nhưng hai đứa nhỏ của Phúc tấn vẫn khoẻ mạnh như thường.

"Ngạch nương không dám chắc chắn mười phần là nàng ta ra tay, chỉ là.......con cứ lạnh nhạt với nàng ta một khoảng thời gian xem thế nào. Nếu tình trạng ấy vẫn tiếp tục thì hẳn là do hai cách cách nhà con sức khoẻ không ổn sẵn, khó sinh được con cái khoẻ mạnh. Con hãy chọn người khác để nâng đỡ đi đã."

Nói đến đây, Tam gia mới bật khóc nức nở như đứa trẻ, nước mắt nước mũi tùm lum: "Con ta... Nhị a ca của ta... Tứ a ca, Ngũ a ca của ta..."

Y khóc vật vã trên vai hai đệ đệ, khiến cả Tứ gia và Ngũ gia không biết phải nói gì. Trực Quận Vương đi ngang qua, vừa hay thấy cảnh ấy, chỉ thở dài, sai người đỡ Tam gia lên xe, căn dặn phải trông chừng y kỹ vào.

Đêm đó, Tứ gia ngồi trầm ngâm trong thư phòng thật lâu, rồi tới thẳng chính viện.

Gần đây, vì cả chàng và Phúc tấn đều phải thường xuyên tiến cung nên Đại a ca được phép ở tạm hậu viện một khoảng thời gian. Phúc tấn xa con lâu ngày, bèn tự tay cởi áo cho Đại a ca, dỗ thằng bé đi ngủ. Đột nhiên hạ nhân bên ngoài bẩm báo rằng Tứ gia tới.

Phúc tấn vội ra ngoài nghênh đón, ai ngờ Tứ gia đi thẳng một mạch vào trong phòng của Đại a ca, quấn chăn cẩn thận cho đứa bé đang ngủ say rồi bế nó lên: "Sáng sớm mai ta phải đưa nó tiến cung, ngủ ở tiền viện vẫn tiện hơn." Tô Bồi Thịnh theo sau, dắt mấy tiểu thái giám dọn đồ đạc của Đại a ca đi luôn.

Phúc tấn lần đầu dám làm ra hành động mạo hiểm như đuổi theo Tứ gia đến tận cửa, kéo tay áo chàng nài nỉ: "Gia, khuya lắm rồi, để a ca ngủ ở đây đi ạ, sao phải làm khổ con như vậy? Ngày mai... từ mai, thiếp sẽ để nó về tiền viện, được không ạ?"

Đại a ca mơ màng mở mắt, Tứ gia chùm chăn che kín thằng bé, chỉ nhẹ giọng thông báo: "Phúc tấn mau về nghỉ đi, sáng sớm mai chúng ta còn phải tiến cung."

Nói xong, chàng bế Đại a ca đi.

Phúc tấn đuổi theo thêm mấy bước, rồi mới dừng, nhìn bóng dáng hai người khuất dần, trong lòng nàng rối như tơ vò, cảm xúc lẫn lộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com