Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56: Tình thương của mẹ

Sau khi Tứ gia bế Đại a ca đi, Phúc tấn cứ ngồi thẫn thờ suốt đêm, tới giờ tiến cung nàng mới đứng dậy.

Đến khi bước lên xe, Phúc tấn phát hiện Đại a ca không có trong xe, cũng không thấy nó theo Tứ gia cưỡi ngựa ở phía trước. Tô Bồi Thịnh bước tơi nhỏ giọng nói: "Thỉnh an Phúc tấn. Đại a ca vẫn đang ngủ trong phòng, gia nói hôm nay không cần gọi ngài ấy tiến cung."

Phúc tấn có chút thất vọng vì không được gặp Đại a ca, song giờ lành đã đến, nàng cũng không tiện hỏi thêm, đành yên lặng lên xe. Từ đêm qua đến tận sáng nay, trong lòng nàng luôn canh cánh không yên, không hiểu vì sao Tứ gia lại hành xử như vậy.

Hôm qua khi họ tiến cung vẫn rất bình thường. Tứ gia còn để Đại a ca ngồi chung xe với nàng, đến cửa Vĩnh Hòa cung chàng dặn nàng phải trông nom Đại a ca cẩn thận. Ở Vĩnh Hoà cung, sắc mặt Tứ gia vẫn nhuốm ý cười ghé qua xem Đại a ca một lượt, bảo nàng chớ đừng mời rượu Đức phi trong lúc dùng thiện.

Phúc tấn suy đi nghĩ lại, chỉ có thể đoán rằng, chắc hẳn trong yến tiệc ở Võ Anh điện đã xảy ra chuyện gì đó.

Vài ngày sau, tin tức từ trong cung truyền ra, nàng mới tỏ tường. Chủ yếu là gì không có bí mật gì giữ được mãi tại chốn cung cấm, nói rằng giữa Tam gia và Tam phúc tấn có chút bất hòa. Thần sắc Tam phúc tấn tiều tụy, hai mắt sưng đỏ tiến cung. Khiến Vinh phi phải hết lời an ủi, bà còn sai người gọi Tam gia đến mắng cho một trận. Những chuyện như vậy là tin nóng trong cung, truyền đi cực nhanh.

Ngay cả Đức phi cũng mượn chuyện này mà răn dạy nàng đôi câu, đại khái là nhắc nhở nàng chớ nên học theo mấy trò của Tam phúc tấn?

Phúc tấn chỉ biết thở dài tự than bản thân thật đen đủi. Tết nhất đang diễn ra suôn sẻ tốt đẹp vậy mà lại dấy lên chuyện kinh khủng như vậy. Trước đây nàng cứ nghĩ Tam phúc tấn là người biết điều, chẳng ngờ nàng ta lại dám xuống tay với con trẻ, sao tâm địa nàng ta có thể độc ác đến thế! Nghe được chuyện ấy, Ngũ phúc tấn chỉ cười nhạt nói: "Tam tẩu đúng là dại dột mà. Nếu có chút thủ đoạn thì phải cẩn thận che giấu chứ, cần gì vội vàng ra tay, để bị người ta nắm thóp sớm."

Phúc tấn nghe mà sốc đơ người.

May là mấy đứa con dâu như các nàng đa phần đều theo hầu bên cạnh các vị mẫu phi, chỉ khi có yến tiệc mới chạm mặt nhau, nên cũng không cần tiếp xúc quá nhiều. Bằng không, giờ nàng mà gặp lại Tam phúc tấn, nàng không biết nên nói gì với Tam phúc tấn này nữa.

Sau chuyện này, nàng hiểu rằng Tứ gia chắc chắn sẽ không dễ để nàng quá thân thiết Đại a ca. Chuyện của nhà người ta còn có thể coi là trò cười, nhưng đến lượt nhà mình thì thành chuyện lớn rồi.

Lạ thay, trước kia khi Đại a ca vẫn ở với nàng, ngày ngày gặp mặt, nàng chẳng cảm thấy gì. Giờ không được gặp con nữa, ngược lại trong lòng nàng càng lúc càng nhớ thương, dõi theo từng tin tức của Đại a ca.

Qua rằm tháng Giêng, những yến tiệc mừng năm mới tạm thời kết thúc.

Không cần thường xuyên tiến cung nữa, Tứ gia cũng đã bình tĩnh phần nào. Tuy chưa cho phép Đại a ca dọn về hậu viện cùng Phúc tấn, song chàng không còn kiêng dè chuyện hai mẹ con họ gặp nhau nữa.

Nói cho cùng, Đại a ca năm nay đã lên 5 rồi. Bản thân Tứ gia tới A ca sở vào năm 6 tuổi. Dù Đại a ca hẵng còn nhỏ, nhưng Tứ gia đã coi thằng bé như nửa người lớn mà dạy dỗ. Tám thái giám được chỉ định để hầu hạ riêng Đại a ca, bên cạnh chỉ giữ lại duy nhất một bà vú.

Ngoài ra, Tứ gia còn đích thân lập cho Đại a ca một thời khóa biểu hết sức nghiêm ngặt.

Theo tiếng chuông đồng hồ trong thư phòng, buổi sáng đúng 5 giờ Đại a ca phải dậy, theo am đạt đánh 2 bài quyền, kéo cung 50 lần, rồi mới được rửa mặt chải đầu. Sau đó, phải đọc bài khoá hôm qua 10 lần, đọc trước bài khoá hôm nay 20 lượt, mới bắt đầu dùng điểm tâm.

Sau bữa sáng, Tứ gia sẽ giảng bài cho Đại a ca, rồi giao thêm công khóa mới. Ăn bữa nhẹ, tiếp đó là luyện chữ cho đến trưa.

Dùng bữa trưa xong, sẽ được nghỉ ngơi nửa canh giờ, rồi ra sân tập cưỡi ngựa, bắn tên. Bốn giờ chiều ăn bữa xế, 6 giờ dọn cơm tối, đúng 8 giờ phải lên giường đi ngủ.

Đại a ca cũng không quấy khóc đòi gặp Phúc tấn, bởi từ trước đến nay người ở bên nó nhiều nhất cũng không phải Phúc tấn. Từ sáng sớm tinh mơ đến đêm khuya, người ở cùng nó nhiều nhất vẫn là bà vú. Giờ vẫn có bà vú bên cạnh, thêm 4 tiểu thái giám chơi cùng, khi thì chơi con quay, lúc thì ném phi tiêu. Còn có Đại cách cách, Nhị cách cách học chữ và trò chuyện cùng, nó thấy vui hơn hồi ở hậu viện nhiều.

Ở tiền viện, thấy nó rảnh rỗi, bọn thái giám sẽ luôn hỏi: "A ca, ngài muốn ném phi tiêu, hay chơi con quay ạ?"

Còn ở hậu viện, các thị nữ và ma ma lại chỉ nói: "A ca, hay là ngài luyện chữ tiếp đi? Ngài đã thuộc bài chưa?" Nếu nó bảo xong rồi, Phúc tấn chỉ mỉm cười để ma ma dạy thêm tiếng Mãn cho nó.

Nhưng nó vẫn thích được chơi cùng với chú cún Tạo Hoá của nó hơn.

Hôm ấy, sau khi Tứ gia cùng 3 đứa nhỏ dùng bữa xế, chàng để hạ nhân đưa hai vị cách cách về trước, rồi hỏi Đại a ca: "Con có muốn đi thăm ngạch nương không?"

Đại a ca hiểu rằng lúc này nên đáp là 'muốn', bèn gật đầu đồng ý.

Tứ gia bế Đại a ca đến chính viện. Trước khi đi, Đại a ca còn lưu luyến ôm ấp Tạo Hoá mất một lúc, nó đang định chơi cùng cún con mà.

Đến nơi, Tứ gia thả Đại a ca xuống rồi quay người đi, nhường lại khoảng thời gian riêng cho hai mẹ con.

Đại a ca cung kính hành lễ thỉnh an Phúc tấn. Khi nó đứng dậy, Phúc tấn khẽ gọi: "Đại a ca, đến đây với ngạch nương nào."

Nàng ôm chầm lấy con, hỏi han vài ba câu, dạo này nó đang đọc sách gì, đã thuộc bài nhuần nhuyễn chưa, học được bao nhiêu từ mới trong tiếng Mãn rồi. Nàng ôn lại tiếng Mãn cho Đại a ca, kiểm tra chữ viết của nó, quả thực là càng xem càng thấy mừng.

"Đại a ca ngoan ngoãn của ngạch nương, con thông minh quá, ngạch nương vui lắm." Bàn tay mềm mại của nàng nắm tay Đại a ca mãi chẳng muốn buông, khác hẳn với bàn tay thô ráp của bà vú hay thái giám.

Đại a ca ngẩng đầu nhìn nàng, bởi vì sao hôm nay ngạch nương vẫn luôn nhìn nó mãi, mỉm cười đến là dịu dàng.

"Ngạch nương mới may cho con một bộ y phục, lại đây thử xem có vừa không nào."

Không chỉ có áo mới, còn có đai lưng mới, một đôi ủng da bò nho nhỏ và một chiếc bàn chỉ* bằng sừng trâu, vừa vặn với bàn tay bé nhỏ của nó.

* Bàn chỉ (hay còn gọi là củ đề). Nguồn gốc: Ban đầu, nó là một phụ kiện bằng da hoặc ngọc bích được các cung thủ đeo ở ngón tay cái để bảo vệ tay khi giương cung và buông dây cung. Phát triển: Về sau, dưới thời nhà Thanh, nó trở thành một loại trang sức, vật phẩm biểu tượng cho địa vị xã hội và sự quyền quý của các vương gia, quý tộc. Chất liệu có thể làm từ ngọc bích, mã não, hổ phách, kim loại quý... và được chạm khắc tinh xảo.

Nó thay áo mới, đi giày mới, mang bàn chỉ, hí hửng vô cùng.

"Con có thích không?" Phúc tấn nhẹ giọng hỏi.

"Thích ạ! Con thích lắm!" Đại a ca gật đầu lia lịa, đôi mắt sáng rỡ. Nó kinh ngạc nhìn Phúc tấn, không hiểu vì sao hôm nay ngạch nương lại làm cho nó nhiều thứ hay ho như thế.

Phúc tấn vuốt ve vầng trán của Đại a ca: "Con nhớ phải nghe lời A mã, chăm chỉ đọc sách, luyện cung, cưỡi ngựa, khi con có bản lĩnh của riêng mình rồi, ngạch nương mới yên lòng được."

"Dạ!" Đại a ca giòn giã đáp "Ngạch nương, con vẫn nghe lời A mã mà, A mã chưa bao giờ mắng con luôn."

Phúc tấn ôm Đại a ca thật chặt, nghẹn ngào nói: "Ngạch nương biết, ngạch nương vui lắm."

Bữa tối hôm ấy, Đại a ca dùng thiện ở chính viện. Ăn xong, Phúc tấn sai người đưa nó về tiền viện.

Nằm trên giường, nó trằn trọc mãi chẳng ngủ được, cứ đưa tay sờ chiếc bàn chỉ bằng sừng trâu giấu dưới gối.

Ngoài buồng, bà vú khẽ nhắc: "A ca, ngài mau ngủ đi, mai ngài còn phải dậy sớm kéo cung nữa đấy."

Nó không dám lật qua lật lại nữa, ngoan ngoãn nằm thẳng, hai tay đặt trên bụng. Trên tấm bình phong cạnh giường, chiếc đai lưng thêu chỉ vàng do ngạch nương tặng vẫn lấp lánh trong ánh đèn mờ.

Hôm sau, dùng bữa sáng xong, Đại a ca gấp không chờ nổi chạy về hậu viện thăm ngạch nương. Nó phát hiện ra gần đây ngạch nương đối xử với nó dịu dàng hơn trước đây rất nhiều. Ngạch nương không còn thúc ép nó đọc sách viết chữ nữa, còn tự tay may cho Tạo Hoá một chiếc áo nhỏ, chỉ vì nó từng than rằng Bách Phúc có nhiều đồ đẹp quá.

"Mấy bà vú không chịu may đồ cho Tạo Hoá gì cả." Đại a ca kể lại với vẻ mặt ấm ức.

Phúc tấn nghe thế vừa giận vừa thương. Giận bọn hạ nhân của Nội vụ phủ chỉ biết qua loa lấy lệ, vì Đại a ca còn nhỏ mà cố tình làm lơ nó. Nàng ôn tồn bảo: "Để ngạch nương may nhé. Con muốn Tạo Hóa mặc kiểu áo gì nào?"

Hôm sau, Phúc tấn dặn Đại a ca nhớ dắt Tạo Hóa theo, rồi nàng mặc cho Tạo Hoá chiếc áo mới màu đỏ thẫm. Buổi tối, Tứ gia thấy Đại a ca ôm chú chó nhỏ, vui vẻ khoe: "Hôm qua con mới bảo với ngạch nương thôi mà hôm nay ngạch nương đã làm áo mới cho Tạo Hóa rồi!"

Tứ gia xoa đầu Đại a ca, mỉm cười: "Thế à? Tạo Hóa có vui không nào?" Tạo Hoá lè lưỡi, hít hà, trông hệt như đang cười cười đáp lại.

Qua vài hôm, Tứ gia liền đến viện của Phúc tấn dùng bữa tối. Dùng thiện xong, phu thê hai người ngồi đối diện nhau uống trà, trò chuyện đôi điều về Đại a ca rồi chẳng còn gì để nói nữa.

Một lúc lâu sau, Tứ gia đặt chén trà xuống, chợt nhớ ra một việc, nói: "Nghe nói Tam phúc tấn bị bệnh, nếu có rảnh thì nàng sang đó thăm hỏi chút xem sao."

Phúc tấn thở dài đáp: "Hồi Tết, thiếp thấy sắc mặt của Tam tẩu không ổn lắm, chắc hẳn là vì bận rộn quá mà mệt mỏi thôi."

Lời nói nhẹ tựa mây bay của nàng khéo léo gạt bỏ nguyên nhân Tam phúc tấn ngã bệnh, Tứ gia nghe vậy mới hài lòng gật đầu. Câu trả lời này đã ngầm tỏ thái độ khinh miệt trước cách hành xử của Tam phúc tấn. Cái cớ vì bận rộn mà đổ bệnh cũng quá khiên cưỡng đi.

Đúng là Tứ gia có ý muốn cảnh cáo Phúc tấn thật. Chàng không muốn phủ đệ của mình phát sinh chuyện tương tự như bên Tam gia. Tuy Tam Phúc tấn nhất thời hồ đồ, nhưng dầu gì nàng ta cũng sinh được hai vị a ca, không ai có thể động tay động chân với nàng ta. Tam gia ngoài việc lạnh nhạt, bỏ mặc nàng ta một khoảng thời gian ra, cũng không nghĩ ra được biện pháp nào khác. Chỉ đáng thương cho những đứa nhỏ đã mất.

Gần đây, Phúc tấn ngày càng dịu dàng, săn sóc hơn trước. Nàng đã tìm được cách kết nối với Đại a ca, không còn chăm chăm lo tiền đồ tương lai hay ép nó tiến bộ nữa. Mà là thật lòng thương Đại a ca, đau lòng vì nó.

Tứ gia không muốn phụ nữ trong hậu viện chỉ biết chằm chặp vào tiền đồ của con cái, ngày đêm bức bách chúng. Con cái có tiền đồ hay không, chàng - một vị a ca của Đại Thanh - há lại không biết đường lo liệu? Còn bên các cách cách, chỉ cần chọn được chốn nhà cao cửa rộng, phu thê hòa thuận đã tốt lắm rồi. Các a ca, miễn không phải hạng ăn chơi trác táng, cho dù tư chất bình thường, cũng đâu đến nỗi không có lấy một cái tước vị để kế thừa.

Đại a ca, nếu không có gì thay đổi, sau này tất nhiên sẽ là Thế tử của phủ Tứ gia. Nhị a ca, ít nhất sẽ được phong làm Trấn Quốc công hoặc Phó Quốc công, tước vị nào cũng đều vinh hiển. Về sau nếu chàng còn sinh thêm con cái, đứa nào cũng sẽ có phần. Tước vị của Đại Thanh bọn chàng phong mãi chẳng hết, huống chi chàng còn là Tứ a ca của Hoàng thượng, mang họ Ái Tân Giác La, đâu có chuyện chàng để con cháu thiệt thòi cho được?

Nghĩ đến đây, chàng càng không hiểu nổi lối tư duy của Tam phúc tấn. Nàng ta đã sinh những hai vị a ca, cho dù chỉ có hai đứa đi chăng nữa, vị trí Thế tử sớm muộn gì cũng là vật trong tầm tay chúng. Phủ đệ đông anh chị em, sau này còn có thể nâng đỡ lẫn nhau. Cớ sao lòng dạ nàng ta lại hẹp hòi độc ác đến thế, nhất định phải bóp chết đường sống của tất cả những đứa trẻ khác?

Chỉ trong vòng 1 tháng ngắn ngủi, Tam gia đã gầy rộc hẳn đi, gầy đến nỗi cả dáng người y cũng thay đổi. Nhìn thì tưởng như chững chạc hơn, nhưng thật ra là vì trải qua chuyện đau lòng. Nếu không thì y đâu đến nỗi vì một chút nóng nảy mà đánh mất cả tước vị Quận vương. Chỉ tiếc là, cái kiểu trưởng thành này, thà rằng đừng có còn hơn.

Lần trước lúc họ gặp nhau trong cung, Tam gia vẫy tay chào hỏi chàng từ xa, gọi một tiếng: "Lão Tứ." Nụ cười y chỉ thoáng qua rồi dần vụt tắt. Khi hai người chia tay, nụ cười chợt vụt tắt ấy vẫn cứ quanh quẩn trong tâm trí Tứ gia, khiến chàng nghĩ mãi không thông.

Về đến phủ, chàng đành tĩnh tâm luyện chữ, mất một hồi lâu mới nhận ra điều bất thường mà ban đầu ngẫm mãi chưa hiểu.

..........Hôm nay Tam gia tiến cung có việc gì?

Y nói là vào thăm Vinh phi, tiện thể thông báo rằng Tam phúc tấn đổ bệnh rồi. Nhưng mới qua Tết chưa đầy 1 tháng, Vinh phi vốn là người thận trọng, xưa nay không ưa náo nhiệt, sao lại chủ động gọi y vào cung? Bệnh của Tam phúc tấn cũng không thể nặng đến vậy, hà tất Tam gia phải đích thân đến thỉnh an Vinh phi?

Lời nói dối của Tam gia, trăm chỗ sơ hở.

Tứ gia bắt đầu sinh nghi, trong lòng mơ hồ dấy lên một dự cảm, nhưng lại không dám khẳng định.

Vài ngày sau, Tứ phúc tấn từ phủ Tam gia trở về, Tứ gia cố ý đến chính viện cùng dùng thiện.

Phúc tấn chậm rãi nói: "Tam tẩu đúng là bị bệnh thật, ngồi cũng không vững, vừa mở miệng đã thở dốc liên tục." Nói rồi nàng khẽ thở dài, "Sao phải vậy chứ? Hại người cũng là tự hại mình. Nghe nói nàng đã cho người đến chùa Hoàng Giác thắp đèn cho mấy đứa nhỏ yểu mệnh ấy, cầu cho chúng kiếp sau bình an, vô bệnh vô tai."

Nay nàng ta bị Tam gia nghi ngờ, phu thê cách lòng, cũng là người đáng thương. Hai a ca của nàng, đứa lớn mới 5 tuổi, đứa nhỏ năm nay lên 3, đều đang ở độ tuổi cần đến sự chăm sóc của người mẹ.

Nghe người ta nói, năm nay là năm Đại tuyển, Tam gia đã tới chỗ Vinh phi xin thêm người.

Nhớ đến giọt nước mắt của Tam phúc tấn, đâu phải Tứ phúc tấn không hiểu chứ, chỉ là nàng thấy Tam tẩu thật sự quá hà khắc mà thôi. Sao có thể nhúng tay vào chuyện a ca có sủng tân nhân hay không? Từ xưa đến nay, muốn hay không muốn đều là chuyện của đàn ông, phụ nữ các nàng quản thế nào được. Trực Quận vương quả thật người đàn ông tốt. Nhưng đó là bởi vì bản thân y tự nguyện chuyên sủng một mình Phúc tấn nhà y. Còn Tam gia, đâu thể bắt y noi theo được?

Mỗi người một tính, cớ gì bắt người ta phải làm đúng theo khuôn mẫu mình mong muốn cơ chứ?

Nhắc đến việc Đại tuyển, Phúc tấn liền hỏi: "Gia, Đại tuyển năm nay, phủ ta có định nạp thêm người mới không?" Hỏi luôn từ sớm để nàng còn liệu đường bẩm báo với Đức phi, tránh bị cho là thất trách.

Tứ gia đang mải suy tư, liên quan đến bệnh của Tam phúc tấn ư. Nhưng nếu chỉ là về bệnh tình của nàng ta thật thì chàng vẫn thấy sai sai, rốt cuộc Tam ca.....

Nghe Phúc tấn hỏi chàng mới phục hồi tinh thần, rồi đáp: "Không cần đâu. Người trong phủ ta đã đông đúc lắm rồi. Huống chi mấy đứa nhỏ vẫn còn bé, đợi chúng lớn hơn rồi hẵng tính."

Nạp thêm người mới, hậu viện thể nào cũng nổi sóng. Giờ đây chàng đâu có thiếu con thiếu cái, 3 cách cách và 2 a ca, chỉ mong chúng có thể trưởng thành một cách bình an, vững vàng đã tốt lắm rồi.

Huống hồ...

Tứ gia: "Phúc tấn vất vả rồi, nàng nghỉ ngơi sớm đi. Ta sang Đông tiểu viện một chuyến."

Đông tiểu viện, Nhị cách cách đã tới đây để chơi cùng Nhị a ca từ chiều, hai đứa nô đến tận lúc mệt lả mới chịu dừng. Lý Vi vui vẻ ôm hai 'tiểu tổ tông' về phòng riêng của chúng, kiên nhẫn dỗ từng đứa đi ngủ. Giờ nàng mới trộm được chút thảnh thơi, hai nhóc quỷ này đã chơi tới bến luôn rồi, tối nay ắt chẳng còn sức mà quấy nàng nữa.

Nghe nói Tứ gia vừa rời khỏi chính viện, nàng bèn tắm rửa, thay áo mỏng chuẩn bị đi nghỉ. Trong phòng, chậu hoa tố hinh được nàng chăm mấy năm trời, nay đã phát triển quá cỡ thành một chùm to đùng. Thợ chăm hoa phải cắm thêm vài cây trúc nhỏ, dựng giàn cho hoa leo lên, cành lá xanh mướt, hoa nở trắng xóa, toả hương dịu nhẹ mà dài lâu.

Ngọc Bình vừa chải tóc cho chủ tử vừa nói: "Chậu hoa này nếu cứ nở tiếp, e rằng phải dời ra ngoài sân thôi, trong phòng không đủ chỗ cho nó luôn rồi."

"Nó là hoa dại mà." Lý Vi mỉm cười nhìn chậu hoa. Khi thợ chăm hoa mới mang về phủ, nó chỉ bé bằng hai bàn tay chụm lại, cành yếu lá mảnh, ai ngờ nó lại có sức sống dồi dào đến thế. Vừa qua đầu xuân đã vươn cành, mọc lá, phát triển nhanh đến nỗi chỉ vài ngày không để ý là đã không nhận ra nữa rồi.

Nhị cách cách thích nhất là ngắt những bông hoa trăng trắng ấy cài lên tóc, Bách Phúc thì thích nhảy vào lăn lộn, bao lần tác động mà cây không hề chết.

Đang lúc nói nói cười cười, Triệu Toàn Bảo hớt hải chạy vào bẩm: "Tứ gia tới!"

Ngọc Bình vội vàng lấy áo bông cho nàng thay. Trong phòng có Nhị a ca nên lò sưởi vẫn luôn đốt, thành ra nàng ở trong nhà chỉ mặc mỗi một chiếc áo mỏng.

Nàng tiện tay buộc hờ tóc, vừa ra đến cửa thì Tứ gia cũng đã bước vào, nàng liền cúi người hành lễ: "Tứ gia."

Tứ gia phất tay nói: "Đã thay quần áo rồi thì mau về phòng đi, ta rửa mặt đánh răng xong sẽ vào ngay."

"Không sao đâu ạ, thiếp mặc áo bông rồi mà." Lý Vi đưa cho chàng khăn lau mặt và bột đánh răng, nói: "Nhị cách cách vừa về tới nơi đã mải mê chơi với Nhị a ca trong sương phòng, Nhị a ca ngọng líu ngọng lo, hai tỷ đệ chúng nó thi nhau hò hét đến tối lận, thiếp mới dỗ chúng ngủ xong."

Tứ gia vừa rửa tay vừa cười: "Trẻ con mà, không hiểu nhau nói gì cũng có thể chơi với nhau cả ngày."

Sau khi rửa mặt xong, Ngọc Bình và các thị nữ chỉ để lại một ngọn đèn rồi lui ra ngoài. Hai người ngồi trên giường sưởi, lúc này mới hơn 8 rưỡi, vẫn hơi sớm để đi ngủ.

Lý Vi chẳng có chủ đề chung gì để nói với chàng, đâu thể suốt ngày nói về con cái chứ, bèn dựa sát vào chàng, nắm lấy tay chàng vuốt ve.

Tứ gia nhắm mắt dưỡng thần, nói: "Tết vừa rồi chắc nàng ở trong phòng chán lắm nhỉ? Đợi ít hôm nữa trời ấm lên, ta sẽ đưa nàng ra ngoài chơi nhé."

Dĩ nhiên là nàng thích chết đi được rồi. Lý Vi mỉm cười nói: "Vâng ạ. Để đến tháng 5 đi, thiếp muốn dẫn cả Nhị a ca theo nữa."

Tứ gia gật đầu: "Ừm." Chàng vừa xoa bờ vai nàng, vừa cởi cúc áo, rồi ngả người đè lên nàng.

Trong màn chướng, hai thân ảnh quấn quýt triền miên, cho đến khi trăng leo lên cao mới ôm nhau đi ngủ.

Sáng hôm sau, Nhị cách cách đã đến tiền viện. Lý Vi cho Nhị a ca bú sữa xong bèn dạy thằng nhóc này nói vài từ đơn giản. Nhớ lại chuyện tối qua Tứ gia hứa rằng sẽ đưa mẹ con nàng ra ngoài du xuân, nàng liền dạy Nhị a ca vài từ như xe ngựa, ngựa lớn, đợi đến hôm đi chơi có thể chỉ cho nhóc con này nhận biết.

Thứ Nhị a ca nói sõi nhất ở thời điểm hiện tại không phải là 'A mã' hay 'Ngạch nương, mà là 'Bách Phúc'. Thằng nhóc này phát âm tên Bách Phúc chuẩn đến lạ kỳ. Tất cả đề là công của Nhị cách cách chứ ai. Khiến cho Lý Vi, thân là ngạch nương, vừa mắc cười vừa chua xót. Nàng có dạy tên nhóc này gọi nàng là 'Tỷ tỷ' chắc cũng không sao đâu ha.

Dạy xong mấy từ xe ngựa, ngựa lớn, cây lớn, đường lớn, Lý Vi bắt đầu cho nhóc con ôn lại.

Nhị a ca bi ba bi bô: "Ngựa ăn!"

"Xe ngựa, nói lại nào, xe."

"Bách Phúc!"

"Bách Phúc không có ở đây đâu, buổi chiều Bách Phúc mới chơi với con được cơ."

"Bách Phúc!"

Lý Vi ôm Nhị a ca, quay sang bảo Ngọc Bình: "Ngươi ra tiền viện bế Bách Phúc về đây."

"Bách Phúc!" Tuy Nhị a ca chưa nói được gì nhiều, nhưng đã hiểu rằng ngạch nương sẽ chiều theo ý nhóc đó hehe!

"Xíu nữa Bách Phúc mới tới nha. Nào, nói xe."

"Ăn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com