Chương 57: Mùa xuân thứ 40 dưới triều vua Khang Hi
Nguyên là Phủ Thành Quận vương, nay đã bị giáng xuống thành Phủ Bối lặc.
Tam gia ngồi trong thư phòng, trước mặt y là một quyển cổ tịch, nhưng tâm tư y chẳng hề đặt trên đó.
Ngoài cửa sổ, gió xuân hẵng còn lạnh, sương mù buốt giá. Trong thư phòng còn có một khoang nhỏ dành để đốt lò sưởi. Nhưng vì chỗ này chất đầy kinh sử, cổ thư, nên xưa nay y luôn cấm đốt than để tránh khói bụi của than ám khắp nơi làm hỏng sách.
Dù trong phòng có giường sưởi, nhưng y vẫn mặc áo bông thật dày, lớp ngoài cùng khoác thêm da thú. Ngồi bất động suốt buổi sáng, đầu ngón tay, đầu ngón chân y vẫn cứ lạnh buốt như băng.
Chuyện thuở nhỏ, y chẳng còn nhớ rõ bao nhiêu. Ngạch nương của y thân là Vinh phi, bà được phong ở Trường Xuân cung. Cung điện rộng lớn, hồi còn bé xíu khi mà những bà vú và ma ma hẵng đang làm bạn với y. Y rất thích chạy nhảy khắp nơi, nhất là xung quanh cung của ngạch nương, thích nghe tiếng bước chân vọng lại từ bên trong.
Ngạch nương chưa bao giờ nghiêm khắc quản thúc y, cũng chẳng ép y phải có chí tiến thủ. Dù y có làm gì đi chăng nữa, bà cũng chỉ cười tủm tỉm khen 'Tốt'. Sau khi vào Thượng thư phòng học tập, y thấy Hoàng a mã luôn miệng khen Thái tử học chữ Hán giỏi, y liền dốc sức chuyên tâm nghiền ngẫm tiếng Hán. Lúc ngạch nương biết chuyện, bà chỉ sai người chuẩn bị thêm điểm tâm, thuốc bổ, dặn y chớ đừng học hành quá độ mà ảnh hưởng đến sức khoẻ.
"Con hẵng còn nhỏ, không cần gấp gáp làm gì." Đó là lời bà vẫn hay nói với y.
Y biết mình từng có 4 người huynh đệ, nhưng đều chết yểu hết. Năm y tròn 11 tuổi, đã thành thiếu niên, bà vú và ma ma hầu cận tâu với ngạch nương rằng nên dạy cho y biết chuyện nam nữ rồi. Phái Đại cung nữ quản việc chăn gối, thêm 5 thái giám có tuổi giảng cho y cách thân cận với phụ nữ, làm chuyện đó như thế nào để không tổn hại tới thân thể.
Từ sau khi biết đến chuyện nam nữ, hạ nhân bên cạnh dường như cũng không còn né tránh truyện ấy nữa. Có một lần, ma ma khuyên y đừng nên thức khuya đọc sách, nói: "A ca cũng nên nghĩ cho nương nương chứ. Người sinh được 5 đứa con, cuối cùng chỉ còn mình ngài còn sống. Nếu thân thể ngài có vấn đề gì, nương nương biết nương tựa vào ai đây?"
Mãi đến giờ, mỗi lần nhớ lại câu nói ấy giữa đêm đông lạnh giá. Tam gia – người đã xuất cung lập phủ, vẫn cảm thấy buốt tới thấu tim gan. Từ khi y biết ghi nhớ, ngạch nương đã không còn được sủng ái. Tuy Hoàng thượng vẫn hay ban thưởng, nhưng người rất ít nghỉ ở Trường Xuân cung. Khi ấy, trong hậu cung, người được sủng ái nhất là Nghi phi và Đức phi.
Y từng cho rằng, việc ngạch nương được phong phi vị là nhờ mình. Năm Khang Hy thứ 20, khi đại phong hậu cung, những phi tần có con đều được thăng cấp, chỉ trừ Thành tần Đới Giai thị, mẹ đẻ của Thất a ca. Y nghĩ rằng đó là vì Hoàng thượng muốn nâng địa vị của các a ca. Vì vậy, y càng liều mạng thể hiện bản thân ở Thương thư phòng.
Đức phi và Nghi phi đều có nhiều con cái. Huệ phi tuy chỉ có mình Đại a ca, nhưng y là trưởng tử, được Hoàng thượng vô cùng yêu quý. Chỉ riêng Vinh phi, ngạch nương của y, cũng chỉ có một mình y, nhưng chưa từng là người được ưu tiên. Nếu y không nỗ lực, e rằng Hoàng thượng sẽ ném ngạch nương ra sau đầu mất.
Vì ngạch nương, y phải cố gắng hơn nữa.
Từ sau khi biết mình từng có nhiều huynh đệ đã chết non, y ngày càng bỏ ra nhiều nỗ lực hơn. Y nghĩ rằng những huynh đệ trên trời cao chắc cũng mong y sẽ thay họ phụng dưỡng ngạch nương, thay họ tiến lên.
Khi ngạch nương nhắc đến Tam Phúc tấn và 3 đứa con đã mất của y, giọng điệu bà hết sức bình thản, nét mặt điềm nhiên, nhưng y vẫn cảm nhận rõ nỗi đau sâu kín nơi đáy lòng ngạch nương.
"Trẻ con đúng là yếu ớt thật, chỉ cần chút gió thổi cỏ lay thôi cũng đủ lấy đi mạng chúng. Hứng chút gió lạnh, không đắp chăn kín, gió lùa vào phòng, những lý do trên đều có thể khiến chúng mất mạng."
Phải chăng đó chính là nỗi đau mà ngạch nương đã phải chịu đựng năm xưa, khi từng đứa con của bà lần lượt lìa đời?
Nhưng tới lúc hiểu ra thì đã quá muộn rồi.
Giống như y bây giờ vậy, biết rồi, hiểu rồi, nhưng cũng chẳng kịp nữa rồi. Ba vị a ca của y đều đã đi mất. Trong ký ức của y chỉ còn lại hình ảnh chúng vừa chào đời, được ma ma bồng ra khỏi phòng sinh, những sinh linh nhỏ bé ấy đỏ hỏn, mắt nhắm nghiền, đôi bàn tay bé xíu nắm chặt.
Ma ma mừng rỡ báo tin: "Chúc mừng Tam gia, là một a ca ạ!"
Nhưng khi ấy, họ cúi đầu thật sâu, dáng người run rẩy, cách y dăm ba bước, dùng giọng điệu run rẩy thưa: "Tam gia... xin nén bi thương... a ca đã đi rồi ạ..."
Mỗi lần nghe tin, toàn thân y lạnh toát, rùng mình liên hồi. Sau đó, y còn đến thăm hai đứa con của Tam Phúc tấn, chúng vẫn khỏe mạnh, ngoan ngoãn, thông minh lanh lợi, đôi mắt đen láy trong veo.
Hôm tham gia buổi tiệc tại Võ Anh điện, y uống đến say khướt. Thực ra, trên xe y đã tỉnh rượu hơn phân nửa. Y chỉ đang mượn rượu để phát tiết, muốn say tuý luỵ cũng chẳng được.
Về đến phủ, Tam phúc tấn đích thân tới hầu y tắm rửa. Y hết sức giận dữ, một cước đá nàng ta ngã lăn ra đất, chỉ thẳng vào mặt mà mắng: "Ngươi nói đi! Có phải là ngươi không! Có phải là ngươi không!!"
Tam phúc tấn quỳ sụp, nước mắt lênh láng: "Sao gia lại nổi điên thế này? Ai đã đắc tội với gia, để gia trút lên đầu thiếp?"
Y túm lấy nàng ta, nhìn thẳng vào mặt Tam phúc tấn, gằn từng chữ: "Nhị a ca, Tứ a ca, Ngũ a ca, có phải đều do ngươi làm không?!"
Sắc mặt Tam phúc tấn bỗng biến đổi liên tục. Trong thoáng chốc, nàng ta ngừng khóc lóc, thôi cầu xin. Ánh mắt nàng ta chợt rối loạn. Chỉ một khắc ấy thôi, y đã hiểu hết. Chính là nàng ta! Là nàng ta làm!
Y quăng nàng ta xuống đất, xoay người tìm trường đao. Đó là thanh đao yêu thích của y do Hoàng thượng ban tặng, vẫn luôn được treo trên vách tường trong phòng ngủ. Năm 35 tuổi, vào lúc đi chinh phạt Cát Nhĩ Đan, y đã dùng nó để chém chết không ít quân thù.
Y rút đao ra, lưỡi đao lạnh lẽo phát sáng. Tam phúc tấn nằm co ro trên nền đất, tay ôm chặt bụng. Hành động ấy khiến y nhớ đến hai đứa con còn sống của y, đó cũng là máu mủ của y, mà nàng ta lại là mẹ đẻ của chúng. Y không thể giết nàng ta được.
Tam phúc tấn đã ngừng khóc, nước mắt còn đọng nhưng ánh mắt nàng ta lại cực kỳ bình tĩnh, kiên nghị. Nửa người nàng ta ẩn sau chiếc tủ, không kêu cứu, chỉ lặng lẽ chờ y bình tâm.
Và y đã thật sự bình tĩnh lại.
Từ đó đến nay, y chưa từng thấy tỉnh táo đến vậy. Y biết rằng, Tam phúc tấn không phải người cần y bảo vệ. Nàng ta không hề yếu đuối. Nàng ta mới chính là kẻ mạnh, thậm chí trong khoảnh khắc sinh tử, vẫn hiểu rằng y sẽ không ra tay giết nàng ta.
Cắm đao vào vỏ. Tiếng "xoẹt" lạnh lẽo vang lên, khiến nàng ta khẽ rùng mình. Y nhìn chằm chằm từng cử động của nàng ta, rồi bước qua người nàng ta, rời khỏi phòng.
Sau đại yến đầu năm, Tam phúc tấn bỗng đổ bệnh. Cả y và nàng ta đều hiểu rõ một điều, so với việc phơi bày tội danh hại chết con cái của tam phúc tấn, chi bằng cứ để người ngoài nghĩ rằng 3 a ca nhà chàng chết yểu còn hơn.
Y vừa bị giáng từ Quận vương xuống Bối lặc, trong đó là ẩn ý cảnh cáo của Hoàng thượng. Y không thể lại gây ra thêm tai tiếng nào nữa, kẻo lại bị giáng tiếp xuống Bối tử, trở thành kẻ được chọn để người 'giết gà doạ khỉ'.
Mấy hôm trước, người bên Tam phúc tấn báo rằng than sưởi đã hết, bệnh tình của nàng ta trở nặng. Mọi người trong phủ đều biết y và Tam phúc tấn xích mích. Huống hồ, sau sự việc Tam phúc tấn hại chết 3 a ca, y chuẩn bị dâng tấu sắc phong cho Điền cách cách lên làm Trắc phúc tấn, tấu chương đã viết xong, cả phủ đều biết chuyện.
Tin tức Tam phúc tấn bệnh nặng, rõ ràng là cách nàng ta ngầm tỏ ý kiến, rằng nàng ta đang bị người khác bắt nạt.
Nhưng y không buồn bận tâm. Một chút than thôi mà, chịu lạnh thì đã sao? Còn bệnh tình của nàng ta nữa, là thật hay giả, ai mà biết được?
Tứ phúc tấn, Ngũ phúc tấn đều đã đến thăm nàng ta một chuyến. Nàng ta nghĩ người trong tông thất sẽ đồn đại ra sao? Ngũ đệ là người hiểu chuyện, còn Tứ phúc tấn lại trọng danh tiếng, há có thể vì nàng ta mà vướng vào chuyện xấu?
Lúc ấy, khi thái giám truyền lời bước vào. Thái giám hầu cận y là Lục Trừng nhìn sang phía chủ tử, rồi tiến lên nhận tin. Thái giám truyền lời nói nhỏ bên tai hắn mấy câu, Lục Trừng do dự một lát, cúi đầu bẩm báo: "Tam gia, bên phía Phúc tấn thỉnh thái y, nói là... người có hỉ rồi."
Tam gia không tỏ có gì là ngạc nhiên. Hôm đó, khi thấy nàng ta ôm bụng, y chưa nhận ra ngay, nhưng mấy ngày sau y đã hiểu. Hóa ra nàng ta đã mang thai. Không trách được những ngày đây sao nàng ta có thể giữ bình tĩnh đến vậy.
Lục Trừng vẫn đang chờ y ra lệnh, y chỉ thản nhiên nói: "Bảo Phúc tấn an tâm dưỡng thai."
Lục Trừng thoáng liếc y, không hiểu ý y lắm, nhưng vẫn khom người lui xuống đi truyền lời.
Tam phúc tấn dưỡng thai, Điền cách cách chờ sắc phong Trắc phúc tấn. Trong phủ lại bắt đầu náo nhiệt rồi đây. Có người nói: "Tam gia vẫn thương Phúc tấn mà. Chỉ đang dạy dỗ đôi chút thôi, chờ đứa nhỏ ra đời, e rằng phủ ta vẫn là thiên hạ của Phúc tấn." Cũng có kẻ lại thì thầm: "Nói gì thì nói, Tam gia nổi giận như thế, Phúc tấn e rằng sẽ khó toàn mạng. Điền cách cách sắp được sắc phong thành Trắc phúc tấn rồi, ngày sau ai biết hướng gió sẽ thay đổi như thế nào?"
Sang năm, Tam phúc Tấn sinh được một cách cách, nhưng Đại a ca đã không còn nữa.
Cùng lúc đó, trong phủ có thị thiếp họ Vương, cũng chính là sinh mẫu của Tam a ca, đã hạ sinh thêm Lục a ca. Tam gia tự mình bảo hộ nghiêm ngặt, đứa nhỏ này thuận lợi đón tiệc đầy tháng, tai qua nạn khỏi.
Thế nhưng, khi Đại a ca 6 tuổi qua đời, Tam gia đến viện của Tam phúc tấn, chỉ thấy nàng ta ôm lấy thi thể của Đại a ca, lặng lẽ khóc không thành tiếng.
Tam gia chỉ cảm thấy đầu nặng chân nhẹ, may có Lục Trừng bên cạnh đỡ được y: "Tam Gia!"
Năm nay đáng lẽ ra Đại a ca phải tới Thượng Thư Phòng bắt đầu học tập. Tam gia nhớ rõ, khi thằng bé lên 3, chính y đã cầm tay Đại a ca giúp nó khai bút, từng nét chữ, từng tờ giấy đều do một tay người a mã là y chọn lọc. Đứa nhỏ ấy đang độ phát triển, tay chân thon dài, y còn từng chê Đại a ca gầy quá, định qua mùa xuân năm nay sẽ đưa nó ra ngoài rèn luyện thân thể bằng cách cưỡi ngựa.
Y loạng choạng bước tới, Tam phúc tấn như sói mẹ bảo vệ sói con, ôm chặt thi thể của Đại a ca, không cho y chạm vào.
"Đưa cho ta!" Mắt Tam gia đỏ bừng, giơ tay muốn ôm đứa nhỏ.
Cơ thể Đại a ca mềm oặt trong lòng ngạch nương, chỉ mặc độc một lớp áo lót trắng muốt. Mấy ngày trước nó vừa bị ốm, mái tóc đen mượt được tết thành một bím gọn gàng buông bên gối, trông như thể vẫn đang ngủ say.
Trong lòng Tam gia bỗng dấy lên một tia hy vọng mong manh. Lẽ nào thái y đã chẩn sai rồi chăng?
Cánh tay Tam phúc tấn như mất hết sức lực, y vừa đỡ lấy Đại a ca, nàng ta liền buông tay. Nhìn kỹ thì sắc mặt của nàng ta cực kỳ tiều tụy, ánh mắt hoang mang, cả người như đã bị rút cạn linh hồn.
Cơ thể của Đại a ca đã lạnh ngắt. Ngón tay Tam gia run bần bật trong lúc chạm vào phần cằm cứng ngắt của con, suýt thì đánh rơi đứa trẻ. Y bọc nó lại trong chăn gấm, nhìn quanh tứ phía, không biết nên đưa con đi đâu.
"Ngài muốn đem nó đi đâu?" Tam phúc tấn ngồi trên giường, khuôn mặt vẫn còn vương nước mắt, giơ đôi tay ra run rẩy ra: "Trả lại cho thiếp..."
Nàng ta muốn đứng dậy, nhưng chân hẵng còn mềm nhũn không đứng nổi.
Tam gia hiểu cảm giác ấy chứ, chính bản thân y cũng không khác nào khúc gỗ, chẳng còn cảm giác gì. Mỗi một đứa nhỏ ra đi, y phải mất rất nhiều ngày mới có thể phục hồi tinh thần. Nhưng nhớ đến các a ca khác, y lại căm giận Tam phúc tấn vô cùng.
Không tra được nguyên nhân cái chết của Đại a ca. Thế nhưng trong lòng y rất tỏ tường rằng, tất cả đều bắt nguồn từ Tam phúc tấn mà ra!
Tam phúc tấn cười lạnh, khẽ nói: "Ha... ngài tưởng chỉ có mình thiếp làm vậy thôi sao?" Nàng ta đưa tay chỉ về phía viện của Trắc phúc tấn Điền thị, "Các nàng... cũng sẽ làm vậy thôi."
Nàng ta như được tiếp thêm sức mạnh, đứng dậy nhẹ nhàng đặt Đại a ca xuống giường, tỉ mỉ vuốt lại vạt áo cho con trai, kéo chăn gấm, ánh mắt hiền từ nhìn đứa trẻ như thể nó vẫn đang yên giấc.
"Đã sinh ở chốn này, sao lại không liều một phen?" Giọng nàng ta bình thản, không rõ là đang nói với Tam Gia hay tự lẩm bẩm với chính mình.
"Ngài tưởng chỉ có mình thôi thiếp sao? Ai cũng sẽ như thế cả thôi. Ai cũng muốn tiến lên. Đâu có ai chịu làm trâu làm ngựa mãi, ngày ngày ăn no rồi chờ người khác đến làm thịt?"
Ánh mắt nàng ta sắc bén, như xuyên thấu qua trái tim Tam gia. "Gia, ngài có thể định tội thiếp. Nhưng còn các nàng thì sao? Nay Đại a ca đã mất rồi, ngài có dám trách họ nửa lời không?"
Tam gia khàn giọng: "Nếu không phải do ngươi... khởi đầu mọi chuyện thì...."
Tam phúc tấn ngắt lời: "Cho dù ta không làm gì, ngài tưởng các nàng sẽ tha cho hai đứa con của ta ư?"
Tam gia im lặng, bởi vì y hiểu rằng điều nàng ta nói là sự thật.
"Ta chỉ muốn bảo vệ con mình thôi." Tam phúc tấn ngẩng đầu, nước mắt đầm đìa: "Ta không thể đối phó với các nàng sao?"
"Ngươi có thể." Tam gia nghẹn ngào, "Ngươi có thể đối phó với các nàng, nhưng ngươi lại chọn xuống tay với các a ca của ta!"
Hai người nhìn nhau, nước mắt Tam phúc tấn lưng tròng, họ im lặng giằng co trong không khí lạnh buốt. Tam gia nói: "Tại sao ngươi không thẳng tay với các nàng? Chẳng qua là vì các a ca còn bé, chúng chỉ là những đứa trẻ mới sinh, dễ xử lý hơn. Những cách cách nhập phủ từ đợt Đại tuyển, các nàng đều là người trưởng thành. Một trận phong hàn có thể lấy đi tính mạng của một đưa trẻ, nhưng chưa chắc đã lấy được mạng của một người trưởng thành, có đúng không? Ra tay với các nàng, ngươi không thể rũ bỏ trách nhiệm được. Các nàng ở nhà mẹ đẻ bao năm nay vẫn khỏe mạnh, tại sao vừa vào phủ đã mất mạng? Trong hoàng thất để nuôi được một đứa trẻ đến lúc chúng cứng cáp vốn không nhiều, sẽ không có người nào chú ý đến việc chúng chết dần chết mòn, đúng không?"
Tam phúc tấn cúi đầu, nước mắt lã chã rơi trên khuôn mặt Đại a ca.
Cuối cùng Tam gia cũng không đành lòng nói tiếp, y đau buồn nhìn Đại a ca,chỉ nói: "Hãy chăm sóc thật tốt cho Tam a ca. Nó là Thế tử của phủ ta. Dù tương lai ta ra sao, nó vẫn sẽ là Thế tử."
Tam phúc tấn sững người, khẽ gọi: "Tam gia..."
Y muốn trao lại quyền hành của Phúc tấn cho nàng ta sao.
Tam gia bước ra ngoài, trong đầu vẫn vang vọng giọng nói của Tam phúc tấn: "Ngài tưởng chỉ có mình thôi thiếp sao? Ai cũng sẽ như thế cả thôi. Ai cũng muốn tiến lên. Đâu có ai chịu làm trâu làm ngựa mãi, ngày ngày ăn no rồi chờ người khác đến làm thịt?"
Tô Châu, tại Tào phủ.
Trong tay Tào Dần cầm một tấm bái thiếp, trên đó chỉ viết vài dòng ngắn gọn như họ tên, thân phận, lai lịch, tất cả đều rõ ràng. Lúc nhận được tấm bái thiếp này, người gác cổng vốn chẳng coi nó ra gì. Bởi trên danh nghĩa nguời đó chỉ là bạn cũ, học cùng khoa với Tào đại nhân. Từ sau khi Hoàng thượng tuần du Giang Nam, mỗi ngày đều có đến hai sọt danh thiếp được gửi đến Tào phủ bọn họ.
Nếu trong phủ không có quy định rằng mọi danh thiếp đều phải trình lên, mấy gã gác cổng e rằng đã vứt hết đi cho đỡ rách việc rồi.
Người mang bái thiếp đến nói mình xuất thân từ Kinh thành, sư gia của Tào dần lọc kỹ đống bái thiếp ngất ngưởng, xếp nó vào giữa bái thiếp của các tri phủ, tri châu, rồi mới đưa vào trong.
Vài ngày sau, người ấy lại đến thêm lần nữa. Tào Dần chỉ mới liếc qua, đã nhận ra đó là một hoạn quan. Không nói đến việc tại sao hắn có thể xuất cung, chỉ riêng chuyện hắn tìm đến Tào phủ, đã chứng minh được chuyện cần bái phỏng không phải chuyện nhỏ.
Nào ngờ hắn chỉ nói đúng hai câu: "Ra mắt Tào đại nhân. Gia chủ nhà ta gửi lời vấn an tới ngài." Rồi quay người đi luôn.
Tào Dần đứng như trời trồng, đọc lại tấm bái thiếp, suy ngẫm hồi lâu. Cuối cùng, ông nhận ra được một đầu mối. Ngày ghi trên bái thiếp trùng khớp với ngày Giang Nam thu thuế đưa về Kinh năm ngoái.
Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Người có thể cho hoạn quan xuất cung, đích thân đến Tào phủ, chẳng hề có ý định che giấu, chính là ngầm để lộ thân phận. Không cần nhiều lời, chỉ nhắc đến vụ thuế má, đã tỏ rõ dụng ý.
Tào Dần đứng phắt dậy, nhìn về hướng Bắc phía Kinh thành. Ở nơi ấy, có một con rồng đang ẩn mình dưới nước, đã bắt đầu không thể kiềm chế nữa rồi...
Kinh thành, Dục Khánh Cung. Thái tử vừa luyện chữ xong, ngắm nghía tập chữ rồi mỉm cười hài lòng. Thái giám bên cạnh nhanh mồm nhanh miệng nịt hót: "Điện hạ, nét chữ của ngài đúng là tuyệt bút!"
"Tên cẩu nô tài này, ngươi có hiểu gì không mà khen? Đừng làm bẩn tập chữ của ta." Thái tử vừa cười vừa mắng, tay phẩy vài nhát cho khô mực.
Tên thái giám vẫn cười hì hì, chẳng hề biết sợ. Đợi điện hạ rời đi, một tên thái giám khác run run hỏi nhỏ: "A Bảo, ngươi... ngươi sao ngươi dám nói vậy với điện hạ?"
"Nhìn ngươi xem, sợ đến run cả người rồi! Điện hạ đâu phải hổ, ăn thịt ngươi được chắc." A Bảo liếc hắn một cái, nói nhỏ.
Thái giám kia rùng mình: "Điện hạ còn đáng sợ hơn hổ ấy."
A Bảo kéo hắn lại, mắng một câu: "Đừng có mà nói bừa. Điện hạ là người tốt." rồi mới thấp giọng bảo, "Lần trước, khi ma ma của điện hạ đến, bà ấy còn đặc biệt hỏi thăm Mã Nguyên đấy."
"Mã Nguyên? Đó chẳng phải tên đó mắc loại bệnh kỳ quái, da trắng loang lổ, bị đuổi ra khỏi cung ư?"
A Bảo nói: "Đúng vậy, chính là hắn ta chứ ai. Mã Nguyên đen thật đấy, khó khăn lắm mới được phân đến bên cạnh chủ tử, chẳng hiểu sao lại mắc can bệnh kỳ lạ kia. Tự nhiên mọc một đống đốm trắng trắng, đỏ đỏ trông kinh chết đi được, cứ tưởng chủ tử sẽ chướng mắt hắn cơ. Ta nghĩ hắn phải bị đuổi xéo từ lâu rồi. Ai ngờ hoá ra Điện hạ lại dặn dò Lăng Phổ đại nhân chăm sóc hắn, còn đặc biệt thưởng cho hắn 50 lạng bạc. Có số bạc đó, Mã Nguyên về quê mua vài mảnh ruộng để cày cấy cũng không lo chết đói."
Người kia gật đầu liên hồi, A Bảo lại nói: "Ngươi không thấy Điện hạ là người rất dễ tính sao? Điện hạ của chúng ta đâu có dữ gì. Ta thấy, chỉ cần biết nịnh vài câu trúng ý Điện hạ, ngài sẽ chẳng để bụng đâu. Đã được hầu cận cạnh ngài, nếu không tranh thủ tiến lên, khác gì đổ sông đổ bể?"
"Nói thì nói vậy chứ ta đâu dám làm theo..."
A Bảo cười khẩy: "Ai quan tâm ngươi có làm theo hay không. Ta thì muốn thử xem, biết đâu mai sau cũng được người gọi là 'A Bảo công công' ấy chứ?"
Trong phòng, thái tử trải một giấy mới, đổi bút, không viết chữ nữa mà vẽ một khóm hoa ngày xuân đang nở rộ.
Phương Nam khi ấy, phong cảnh vừa đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com