Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 58: Khè thiên hạ

Thoắt cái, Nhị a ca đã tròn 3 tuổi. Lý Vi đang bận thu dọn đồ đạc, vì thằng bé chuẩn bị phải dọn ra tiền viện ở. Bên đó đã đầy đủ mọi thứ, chỉ còn chăn màn, đệm gối mà nó quen dùng ở sương phòng Đông tiểu viện là cần mang theo.

Nhị cách cách đang tíu tít kể cho đệ đệ nghe: "Ở tiền viện vui lắm! Có thỏ con, chim nhỏ, còn có cả ngựa con nữa. Có thể cưỡi ngựa, bắn tên, chơi con quay nè he!"

Nhị a ca chỉ để tâm duy nhất một chuyện: "Đến đó... đệ có được ôm Bách Phúc đi ngủ không ạ?"

Nhị cách cách nhét miếng bánh đậu xanh vào miệng đệ đệ: "Nể tình đệ là đệ đệ của ta đó nha!"

Lý Vi vừa quay đầu lại đã thấy hai bên má của thằng bé phồng như cái bánh bao, liền quở: "Con đừng có đút nữa! Đệ đệ con sắp tròn như trái bóng rồi đó!"

Lúc bé tí, Nhị a ca nói năng chưa sõi, các chữ như 'xa, trà, sứ' đều phát âm thành 'ăn'. Nhị cách cách khi ấy cũng còn nhỏ, cứ tưởng đệ đệ đói, thế là con bé bèn nhét đồ ăn cho nó. Đến khi Lý Vi phát hiện thì cân nặng của con trai nàng đã phóng tằng tằng. Còn cô chị thì lại hình thành cái tật xấu, hễ thấy đệ đệ là tiện tay nhét điểm tâm vào miệng thằng bé liên tục.

Nhị cách cách nghe thế liền quay qua che trở cho đệ đệ, còn Nhị a ca thì bụm miệng chạy ra ngoài, đúng lúc đụng phải Tứ gia vừa mới bước vào. Tứ gia bế con trai lên, thấy hai má thằng bé phúng phính, liền nói với con gái: "Đừng có suốt ngày đút đồ ăn cho đệ đệ con như thế."

Nhị cách cách còn chưa kịp nói thì Nhị a ca đã nuốt vội miếng bánh, há miệng ra khoe với Tứ gia: "Hết rồi! Hết veo rồi mà!"

Tứ gia hết sức bất lực, giao hai đứa nhỏ cho bà vú bế đi, quay sang thì thấy đống rương tủ mở tung, đồ đạc bày ngổn ngang khắp nơi trong sương phòng Lý Vi. Chàng nói: "Bên kia đã chuẩn bị đủ mọi thứ rồi, cùng một đợt với bên này, đặt làm hai phần y chang nhau. Thằng bé cách 5 ngày mới về đây một lần, nàng đem hết đồ qua đó, vậy lúc về nó dùng gì bây giờ."

Lý Vi đặt chăn màn cần mang sang một bên, đáp: "Lỡ nó lạ giường không ngủ được thì sao? Cứ mang sang đó trước đã, đỡ phải chạy đi chạy lại."

Ngọc Bình và mấy nha hoàn khác lập tức đến thu dọn. Lúc này Tứ gia mới ngồi xuống. Lý Vi rót một chén trà cho chàng, rồi hỏi: "Bên Đại a ca bao giờ mới đi chủng đậu* vậy ạ?"

*Chủng đậu: Tiêm chủng bệnh đậu mùa.

Khi còn bé, chính nàng cũng phải chủng đậu trước năm 11 tuổi, tiêu tốn không ít tiền bạc. Từ thời Thuận Trị, người Mãn đã có cách chủng đậu riêng, chỉ là phương pháp này phải thực hiện đúng lúc có nơi bộc phát thiên tai thì mới lấy được mầm bệnh. Phương pháp này được giữ rất kín, không truyền ra ngoài. Khi ấy, cả dãy phố chỉ có nhà họ Lý bọn họ là Hán quân kỳ, mới dám đi chủng đậu, còn phải giấu giấu diếm diếm nói là đi thăm họ hàng.

Tứ gia đã chuẩn bị cho việc này từ 2 năm trước, tấu chương đã trình lên, đến nay mới được chỉ định ngày. Thế nhưng lúc sắp phải đưa Đại a ca đi, Tứ Gia bỗng thấp thỏm không yên. Từ hơn 1 tháng trước, trong phủ đã ra lệnh cấm mọi món chiên rán, trong thư phòng còn thờ 'Đậu chẩn nương nương' để cầu điềm lành.

Bên Phúc tấn đã thờ cúng được 2 năm rồi, chỉ là bây giờ Tứ gia cũng lễ lộc cầu khấn như vậy, Lý Vi thấy mà giật mình.

Hóa ra chàng cũng mê tín thế cơ à!

Để thể hiện tâm ý 'đồng lòng với lãnh đạo các cấp', nàng cũng lập bàn thờ cung phụng theo.

Lần này, trong phủ có không ít trẻ con cùng đi chủng đậu. Đại cách cách và Nhị cách cách đều được đi ké Đại a ca, 3 đứa nhỏ cùng đi. Nếu chủng thành công, tất nhiên sẽ là chuyện đại cát đại lợi. Còn nếu không thành công...

Phì phì phì! Tuyệt đối không có chuyện đó!

Cứ nhìn đám a ca với cách cách khoẻ như vâm trong cung sau khi đã chủng đậu là rõ, đủ biết phương pháp này có độ an toàn và thành công rất ổn định. Chỉ có điều, loại đậu được dùng là mầm mống từ con người, chứ không phải mầm bệnh từ trâu bò. Nhưng mầm bệnh từ trâu bò phải kiếm ở đâu đây? Khi còn ở nhà họ Lý, Lý Vi cực kỳ sợ chết, nên từ lúc biết cái thân này phải đi chủng đậu từ mầm bệnh của con người chứ không phải trâu bò, nàng đã muốn tìm ngay mầm từ trâu bò để thay thế rồi. Giác Nhĩ Sát thị và Lý Văn Diệp đều rất chiều chuộng nàng, dù hai ông bà nhà nàng không dám lấy mầm bệnh từ trâu bò cho nàng nghiên cứu, cũng đã sai hạ nhân đi hỏi han khắp nơi: "Có ai từng thấy trâu bò mắc bệnh đậu mùa chưa? Sau khi khỏi còn chúng nó còn lên mủ nữa không?"

Dưới sức hấp dẫn của lễ vật chính là tiền bạc, kẻ tới báo tin thì nhiều, nhưng người mang minh chứng, vật chứng đến lại chẳng có bao nhiêu. Thậm chí có kẻ chỉ vào nốt mủ bị ong đốt mà dám dõng dạc báo rằng nó chính là đậu mùa!

Lý Vi chỉ muốn nói một câu duy nhất: "Vậy các ngươi tự lấy bản thân mà thử đi, xem có thể miễn dịch được không!"

Nhưng làm thế thì có khác gì kẻ sát nhân máu lạnh đâu chứ.

Giờ nàng đã gả cho Tứ gia, tuy hiện nay quyền lực trong tay nàng không hề ít, nhưng cho nàng 10 lá gan nàng cũng không dám nói biện pháp này ra. Bởi nàng biết rằng, Tứ gia thật sự có thể bắt người thử mầm bệnh từ trâu bò, rồi thả họ vào vùng đang diễn ra dịch đậu mùa để quan sát đấy. Nếu người ta mất mạng thật thì bảo nàng phải gánh kiểu gì đây?

Thế là cứ dây dưa mãi, đến khi con nàng sắp đi chủng đậu tới nơi rồi, dù nàng có muốn làm chuyện trái lương tâm cũng không kịp nữa.

Tối hôm đó, Tứ gia ở lại dùng bữa. Thấy nàng bận gắp thức ăn mà còn phải dùng một tay giữ ống tay áo rộng thùng thình, chàng bật cười xắn lên giúp nàng: "Mấy bộ đồ này đẹp thì đẹp thật, nhưng mà bất tiện quá."

Sau khi Nhị a ca lớn hơn chút xíu, Lý Vi quyết định không thể tiếp tục ăn không ngồi rồi nữa, nàng quyết tâm hoàn thành sự nghiệp lớn lao của bản thân! Không nói đến chuyện mở cửa hàng buôn bán như trong mấy cuốn tiểu thuyết xuyên không, nhưng chẳng lẽ nàng xuyên về cổ đại chỉ để làm con sâu gạo, ăn no chờ chết thôi sao? Không rành khoa học kỹ thuật để phát huy thế mạnh của người hiện đại, ít nhất cũng phải đặt ra mục tiêu sống chứ! Nếu chỉ sinh con, nuôi con, nói tóm lại là làm máy đẻ chế độ cũ, vậy thì nàng thật sự có lỗi với nền giáo dục hiện đại rồi!

Quan trọng hơn là Tứ gia đã cướp luôn cái nghề duy nhất của nàng rồi! Dạy dỗ con cái không phải thiên chức của nàng thì còn có thể là gì nữa? Ấy thế mà Tứ gia đã mạnh tay mang nền văn minh ngàn năm của Trung Hoa ra đè bẹp nàng. Từ cầm – kỳ – thư – họa, tứ thư ngũ kinh, đến cưỡi ngựa, bắn cung, thuần hoá chim ưng, săn bắn, nguyên một lộ trình giáo dục phiên bản quý tộc thời phong kiến khiến phương pháp giáo dục của con cháu thế kỷ thứ 20 như nàng chẳng khác nào rơm rác!

Cầm vài khối xếp hình, búp bê ra khoe cũng thấy ngượng. Người ta thành thục chơi khoá Khổng Minh từ nhỏ, loại đồ chơi khai phát trí óc bỏ xa mấy trò tư duy của nàng mấy trăm con phố. Đã thế nàng còn mù tịt những thứ như cơ học, máy móc nữa, so thế quái nào được!

Nàng vừa định dạy con bảng cửu chương, thì Nhị cách cách đã được Tứ gia giao cho bài toán hình học, miệng con bé cứ nhẩm nhẩm công thức gõ bàn tính gì đó, nàng nghe mà mù tịt. Muốn dạy tiếng Anh, khổ nỗi nơi này đâu có môi trường để luyện tập. Bọn trẻ đã phải học đủ 3 thứ tiếng: Mãn, Mông, Hán, thêm tiếng Anh nữa chắc chúng phát điên mất...

Không thể tìm thấy thành tựu ở phía bọn trẻ, nàng đành quay sang khai phá bản thân. Nhưng nhìn lại vốn liếng của người nào đó chỉ vỏn vẹn có mạng xã hội, điện ảnh, bóng đá với khoá 'tuyển tú cấp tốc' mà nhà họ Lý nhồi nhét để phòng hờ lúc con gái cưng tiếng cung, nhìn ngang nhìn dọc kiểu gì chẳng thấy được một kỹ có ích.

May thay, cuộc đời vẫn chưa bỏ rơi nàng.

Chị đây sẽ chơi mặt hàng xa xỉ!

A men, hóa ra đây mới chính là sứ mệnh của tiểu thiếp giai cấp thống trị!

Nàng nhớ lại hồi ở hiện đại, từng thấy một phú bà đánh giá viên phỉ thuý có giá 6800 vạn là "Rẻ thế". Bản thân nàng ngồi trước màn hình chỉ biết thèm thuồng ghen tị. Thề rằng kiếp này nếu nàng có thể kiếm nổi số lẻ của cái giá thôi cũng coi như công thành danh toại rồi huhu.

Vậy mà sau khi xuyên tới thời đại này, nàng cũng có thể nói: "Phỉ thúy á? Không phải gu. Ta chuộng bạch ngọc với hoàng ngọc hơn cơ."

Từ khi dồn hết tâm trí đi nghiên cứu cách dùng những món đồ xa hoa như châu báu, vàng ngọc, gấm vóc để tô điểm cho bản thân. Lý Vi chỉ có thể tuyên bố rằng, nàng yêu công việc này chết đi được! Nàng nguyện dâng hiến cả đời cho nó!

Cái tay áo rộng thùng thình kia chính là một trong những 'thành tựu sáng tạo' của nàng đó. Ống tay áo được may rộng với dài hơn bình thường, đủ để che nửa bàn tay, vừa khiến tay trông nhỏ hơn, vừa làm phụ nữ càng thêm xinh đẹp, dịu dàng và tự tin.

Khi còn ở hiện đại, lúc xem Hoàn Châu Cách Cách, nàng đã rất thích kiểu tay áo có viền xếp nhiều tầng như Tiểu Yến Tử. Thời kỳ hiện tại của triều Thanh vẫn chưa lưu hành kiểu trang phục như thế, phải đến đời của Càn Long mới thịnh hành mũ càng to, tay áo dày viền. Mũ thì nặng quá, nàng không vác nổi, riêng phần tay áo đã được nàng cải tiến lại, có thể nói là đi trước thời đại đó nha.

Tủ y phục mới của năm nay do chính bàn tay nàng thiết kế. Tứ Gia ngắm xong cũng mê lắm. Giờ chàng thích nhất là nghịch ống tay áo nàng, lại còn hay luồn tay vào nơi đó, nhân lúc hạ nhân trong phòng không chú ý, một tay ăn cơm, một tay lén trêu chọc nàng dưới ống tay áo, thỉnh thoảng lại khẽ ngoắc ngón tay nàng một cái...

Lợi dụng lúc Ngọc Bình và các nha hoàn khác đang bận rộn, Lý Vi đưa tay gãi nhẹ má, cười cười trêu Tứ gia.

Tứ gia nghiêm mặt lườm nàng một cái, nhưng bàn tay dưới ống tay áo vẫn không chịu buông.

Dùng bữa xong, Tứ gia sang thư phòng luyện chữ tiêu thực, Lý Vi cũng ở bên cạnh viết vẽ cùng. Giờ đây, ngay cả nét chữ của Nhị cách cách cũng đẹp hơn người ngạch nương là nàng. Chuyện này thật sự đã đả kích lòng tự trọng của người làm mẹ nào đó. Nếu sau này ngay cả Nhị a ca cũng viết đẹp hơn nàng... ừ thì, đó chỉ là chuyện sớm muộn thôi.

Lý Vi lén la lén lút lấy mẫu chữ của con gái để tiện bắt chước, ai ngờ lại bị Tứ gia phát hiện, chàng bật cười đắc ý cái gì không biết.

Chàng nắm lấy tay nàng, dạy từng nét một: "Nét này đừng kéo dài quá... Xem nàng viết kìa, xấu thật sự..."

Lý Vi ôm ý định quậy đục nước, hai người cùng cầm một cái bút, mỗi người kéo một hướng, kết quả tờ giấy bị phá hỏng bét. Nàng hí hửng tính chạy thì bị chàng kéo vào lòng, đánh vài cái lên mông.

"Nhóc con nghịch ngợm này! Không muốn viết nữa à?"

Chàng cố ý chọc cho nàng cười ha hả, khiến nàng phải quay đầu xin tha: "Được rồi, thiếp viết! Thiếp viết mà! Đừng quậy nữa!"

"Là ai quậy hả? Nhóc quỷ? Bụng một ý đồ xấu, chỉ giỏi chọc tức gia của nàng thôi!" Chàng bật cười, cúi xuống hôn nàng. Nụ hôn bắt đầu sâu dần, họ ôm nhau kín kẽ không một kẽ hở, đến khi hơi thở hoà quyện, thêm vài nụ hôn mơn chớn vụn vặt mới chịu tách ra. Gương mặt nàng đỏ bừng, Tứ gia hắng giọng quay về luyện chữ, cố lấy lại vẻ nghiêm nghị.

Tứ gia chê chữ của nàng không có tí khí phách nào cả, Lý Vi thích nét chữ tròn trịa mượt mà hơn. Chàng bảo Lý Vi học chữ theo lối lệ thư mà chàng đã chép tặng nàng ấy, chính là cuốn "Nữ huấn" của Thái Ung. Nhận lễ vật xong tâm trạng của nàng phải nói là phức tạp muôn phần.

Bỏ qua dụng ý đầy tính triết học đằng sau, thì chữ chàng đúng là đẹp nức tiếng thật, lại còn mang theo 3 phần phí phách của riêng chàng. Mỗi lần nhìn nét chữ ấy, lòng nàng lại dậy sóng, tiếc là đọc kỹ phần nội dung thì bỗng thấy 囧.

Tối ấy, thời gian Tứ gia luyện chữ ngắn hơn thường lệ, chàng rửa mặt thay áo. Tuy nàng vẫn chưa viết xong nhưng vẫn phải buông bút nghỉ theo. Ngọc Bình bưng nước nóng vào, hai người rửa tay chân, mặt mũi qua loa. Khi nàng thả tóc xuống thì chàng đã ngồi trên giường sẵn, khoác áo ngoài hờ hững.

Công bằng ở đâu cơ chứ? Đàn ông chỉ cần hai động cơ bản tác là xong!

Lý Vi ngồi trước bàn trang điểm gỡ trang sức, đưa lưng về phía chàng, lòng bồn chồn hết sờ cái nầy rồi đụng cái kia, tay chân Ngọc Bình cũng lanh lẹ hơn bình thường đôi chút.

Tứ gia ngồi trên giường đọc sách, khoé mắt chàng thỉnh thoảng liếc qua Tố Tố. Chỉ thấy nàng đã tháo trâm, mái tóc dài rũ xuống bờ vai ngọc ngà, càng tôn nên dáng người thon thả của nàng, ánh nến phản chiếu trên khuôn mặt non mịn như thấy được cả long tơ.

Chàng nghĩ thầm, đã có hai đứa con rồi mà sao nàng vẫn giống thiếu nữ chưa thành hôn thế?

Tứ gia đặt quyển sách xuống, đi tới, khẽ phất tay cho nha hoàn lui xuống, đứng sau lưng nàng.

Lý Vi vừa tháo khuyên tai, thoáng quay đầu, người phía sau đã đổi thành Tứ gia. Lần gần nhất chàng ngủ lại là từ nửa tháng trước, mới qua nửa tháng mà sao chàng vội quá vậy, cũng không biết chàng vội cái gì nữa.

Nàng gỡ chiếc trâm cuối cùng, có chút rộn rạo.

Chàng không nói thêm gì, chỉ nhẹ nhàng vén mái tóc nàng ra trước ngực, rồi bế bổng người con gái nào đó lên.

Đêm ấy, ngọn nến lay động đến tận khuya.

Sau màn trướng là hai bóng hình triền miên không dứt.

Nàng bị giam giữ trong ngực chàng, phía dưới đã dừng lại chỉ bởi vì chàng đang bận bú sữa.

Hồn phách nàng như bị hút ra cùng dòng sữa trắng, âm thanh run rẩy nói: "Sao người hư thế...Huhu....người đang cướp miếng ăn của con trai người đấy?"

Ông trời của con ơi, do người Mãn cai sữa muộn hả, không có Nhị a ca thì vẫn có thằng cha nó bú hộ, làm nguồn sữa của nàng chưa từng bị đứt đoạn.

Chàng đã mút sạch một bên, bèn đổi sang bên kia, cười cười nói: "Nàng không hiểu đâu, đây là phần quan trọng trên cơ thể người phụ nữ đó."

Người nàng đã nhũn như con chi chi, suýt thì bật khóc thành tiếng, mắng: "Ba cái lý luận xàm xí này chàng đào từ sách vở nào vậy.......A!"

Chàng thúc mạnh vài nhát, cốt để trừng phạt vì nàng nói tầm bậy tầm bạ: "Đây là sách Đạo gia đã dạy ta, nàng không biết giữ mồm giữ miệng vậy thì để gia dạy nàng nhé."

Đặt phần đùi trắng nõn của nàng lên vai, cơ thể nàng như đang treo leo trên người chàng, chàng vừa nện vài cái là nàng đã không thiết nói năng gì nữa. Đợi đến lúc nàng sướng đến mức xuất thần, chàng bèn trao nàng một loạt nụ hôn sâu, khiến nàng suýt nữa thì ngất luôn trên giường.

Cả người nàng không còn chút sức nào để đẩy chàng, chờ chàng môi lưỡi xong xuôi, nàng thở hồng hộc không ngừng, liều mạng hít thở bầu không khí xung quanh. Vừa nãy nàng có cảm giác như đang ở môi trường không trọng lực vậy, chẳng khác gì thang máy rơi. Nửa tỉnh nửa mê, phần trên ở chín tầng mây, phần dưới không chạm đất, tay chân vô lực, cử động chẳng nổi.

"Sướng như thăng thiên nhỉ?" Chàng hết sức đắc ý nói.

Nàng bất lực trừng mắt lườm chàng một cái. Đừng có mà dùng chiêu này để dỗ ngọt nàng, tưởng nàng là con nhóc không có tí kiến thức nào hả? Nàng đang trong trạng thái lên đỉnh tới độ hít thở không thông đó.

"Đừng thêm nữa đấy." Nàng đẩy chàng ra, nàng mà đi đời ngay tại đây vì chơi bời quá trớn thì nhục gần chết, với lại trận này cũng mệt quá trời rồi.

Chàng dỗ dành cam đoan: "Không đâu, không đâu." Rồi kéo nàng ôm vào lòng bảo, "Nàng có thích như vừa nãy không?"

Nàng thấy bản thân nên cảnh cáo chàng một chút, cái trò tình thú mang tên 'lên đỉnh tới độ hít thở không thông' có nói chàng cũng không hiểu, bèn đáp: "Giống như cận kề cái chết đến nơi vậy á."

Chàng: "Như thế không thích à?"

Đâu có phải đang khen chàng chứ!

"Là cận kề cái chết thật đó." Nàng nghiêm túc nhấn mạnh.

"Ta biết, ta biết mà."

"Thiếp thở không nổi luôn!" Nàng dùng sức đẩy chàng, còn tặng chàng một cước. Nhưng lại bị chàng bắt lấy, "Ta nào có bịt mũi che miệng nàng. Không thở nổi là chuyện gì?"

"Thì là không hít vào thở ra được chứ sao?" Đôi mắt xinh đẹp của nàng trợn trắng.

Nghe vậy, chàng càng càng đắc ý, thân mật nói: "Lần tới để gia truyền khí cho nàng nhé."

Sáng hôm sau, Lý Vi dậy muộn, ngồi thẫn thờ trên giường mất một lúc, lén hỏi Liễu ma ma xem có phương thuốc nào giúp ngừng tiết sữa không. Liễu ma ma chỉ mỉm cười, bình tĩnh đáp: "Nô tỳ không rõ, e là người phải tìm đại phu để hỏi rồi ạ."

May mà bà không định dò hỏi kỹ vì sao nàng vẫn còn sữa đấy.

Buổi chiều, Nhị a ca chạy ù vào hậu viện, vừa thấy ngạch nương đã lao tới đòi bế, nàng cười sượng ngắt đẩy thằng bé ra: "Con đi tìm bà vú đi nhé, ngạch nương đang uống thuốc, hết sữa mất tiêu rồi."

Theo sau Nhị a ca còn có hạ nhân tới đưa đồ, là một khung cửi mà mội cái lưỡi cày. Lý Vi mới chợt nhớ ra mấy hôm trước nàng từng hỏi, dạo này chàng đang bận chuyện gì thế. Lúc ấy chỉ hỏi vu vơ chứ cũng không có ý gì, thế mà chàng vẫn nhớ?

Trương Đức Thắng đặc biệt dẫn theo một tiểu thái giám biết sử dùng những thứ này tới. Lý Vi cùng hai đứa nhỏ hứng thú bừng bừng xem tiểu thái giám dùng thoi dệt vải, hắn dệt được một lúc rồi lui xuống. Lý Vi tự tin lên thử, lúc đầu tay chân vẫn hơi luống cuống một chút, nhưng những thứ này khá thô sơ nên nàng cũng không thấy khó nhằn lắm.

"Hay ho thật đó!" Nàng reo lên.

"Con cũng muốn! Con cũng muốn!" Nhị a ca muốn nhảy lên cướp đồ trong tay ngạch nương luôn.

"Để con thử trước!" Nhị cách cách cậy mình lớn đầu hơn đệ đệ có mấy năm mà đòi làm người thử tiếp theo sao ngạch nương.

Một lớn hai nhỏ nghịch khung cửi hăng đến nỗi khi Tứ gia đến, cả đội đã dệt được... một đoạn dài chừng bàn tay. Nhị cách cách mệt đến toát mồ hôi hột: "Mệt quá đi! Tay con đau sắp phế rồi mà mới được có tí xíu thế này!"

Nhị a ca xoa bóp cánh tay cho tỷ tỷ, động tác vụng về mà dễ thương, làm cô chị nào đó cũng không nỡ gạt nó sang một bên. Tứ gia chứng kiến cảnh ấy chỉ biết cười rồi lắc đầu: "Thành quả dệt ra lỏng lẻo thế này thì không làm được món đồ gì đâu."

Lý Vi dí sát mặt vào săm soi, đúng là một đầu thưa, một đầu chặt thật, lệch chừng hai ngón tay.

Rất giống phong cách của mấy chiếc khăn quàng cổ do chính nàng từng đan.

May mà Tứ gia không đặt hy vọng vào việc để nàng dệt vải nuôi sống gia đình, bằng không cả nhà bọn họ sẽ đói há mồm mất thôi.

Tối đó, sau bữa cơm tối, hai người ngồi lại trò chuyện. Tứ gia bảo gần đây chàng chuyển sang Công Bộ làm việc, hai món đồ hôm nay là sản phẩm mà Công Bộ mới thử nghiệm xong. Lý Vi đột nhiên nhớ tới một bộ phim tài liệu của đài truyền hình quốc gia, có nói tại một ngôi làng nghèo khó ở đâu đó, nền tảng nông nghiệp vô cùng lạc hậu, không có bất cứ loại thiết bị hiện đại hay máy móc nào, vẫn dùng máy cày kiểu cũ.

Theo Lý Vi thấy, cái máy cày kiểu cũ đó còn hiệu quả hơn sản phẩm mới thử nghiệm của Công Bộ gấp trăm lần. Chiếc máy cày đó làm bằng đồng, ở giữa đặt hộp sắt hình vuông, bên trong có chưa hạt giống, để người nông dân vừa cày cấy mà vẫn có thể gieo luôn hạt giống, bớt đi công đoạn cắm mặt gieo mầm đằng sau.

Nàng liền mô tả cho Tứ gia nghe thử. Chàng thấy rất hứng thú, nàng tả chàng vẽ, nàng khoa tay múa chân liên tục: "Giống như cái đồng hồ cát ấy, hạt giống đựng trong một cái bình, miệng bình dài hơn bình thường chút đỉnh, như vậy không phải là vừa có thể thu hoạch vừa có thể gieo mầm luôn ư?" Ít nhất cái máy cày này còn có thể tiết kiệm thêm một nguồn nhân lực.

Cả tối hôm đó Tứ gia và nàng đều tập trung nghiên cứu 'Hồ lê' (tên nàng mới đặt cho chiếc máy cày này á), đến lúc ngả lưng xuống giường chàng thở dài một hơi: "E rằng cái máy cày này sẽ không dễ phổ biến đâu."

"Vì sao chứ?" Khó khăn lắm mới khè ra thứ có ích cho dân sinh quốc gia, vậy mà cũng không được khè cho ra hồn ư.

"Miệng bình phải được chế tạo bằng đồng, bá tánh bình thường làm gì có đủ tài chính để mua."

Những nhà có thể mua được đồng, để tiết kiệm chi phí cũng sẽ không dùng tới nó. Đối với giới quý tộc mà nói, nguyên liệu như đồng còn đáng giá hơn con người nhiều. Thà đổ chi phí thuê thêm người chứ nhất định không dùng tới đồng.

Lý Vi: "....." Không gì khổ bằng việc vốn định khè thiên hạ một vố nhưng khè xong mới phát hiện thời đại đang sống không hợp để đi khè.

Thôi vậy, nàng cũng quen rồi.

Lý Vi nằm bẹp dí trong lòng Tứ gia để tự chữa lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com