Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 59: Đặt tên

Ngay ngày hôm sau, lúc Tứ gia rời phủ, chàng vẫn cầm theo bản vẽ Hồ lê để hành hạ các tay thợ trong Công Bộ. Sau 3 năm Hoàng thượng đích thân thân chinh, tuy các vùng miền đã khôi phục được phần nào tình hình nông nghiệp, nhưng trên thực tế thì như muối bỏ bể. Bộ phận thanh niên trai tráng đa phần đã bị điều động đi đánh trận, trung bình 10 hộ nếu có 5 hộ bình an trở về đã là may mắn lắm rồi.

Hiện nay phần nhiều công việc đồng áng đều đổ lên vai người già và phụ nữ, vậy nên các công cụ có khả năng tiết kiệm sức lực thật sự nắm vai trò rất trọng yếu.

Ý tưởng về Hồ lê quả thực rất hay, chỉ là bản thiết kế còn nhiều chỗ chưa ổn. Dù gì thì Tố Tố nhà chàng cũng là tiểu thư chốn khuê phòng. Khéo hình thù cây lúa như nào nàng còn chẳng rõ, nhưng nàng vẫn có thể nghĩ ra công cụ như Hồ lê, thật sự là rất hiếm có rồi.

Tứ gia thấy vô cùng vừa lòng đẹp ý, hôm ấy chàng không tới dùng bữa trưa. Nhưng có cử Tô Bồi Thịnh mang về 2 giỏ anh đào cùng 1 hộp hồng ngọc, nói là hàng của thương nhân hải ngoại dâng lên.

Từng quả anh đào mọng nước, tươi rói. Lý Vi dò hỏi Tô Bồi Thịnh, biết rằng Phúc tấn và mấy đứa nhỏ bên tiền viện đều được chia phần, bèn sai Ngọc Bình rửa 1 sọt, chỉ giữ lại đủ để ăn trong 2 ngày tới, còn lại thì nhờ Lưu thái giám chế biến thành mứt hoặc trái khô.

Viên hồng ngọc to chừng quả anh đào, nhưng ở thời điểm hiện tại, cả trong cung lẫn ngoài cung đều không chuộng dùng trang sức chế tác bằng đá quý. Kỹ thuật mài giũa của thời đại này không thể so sánh được với hậu thế, nên những viên đá quý ấy trông cứ xỉn màu, chẳng có tí độ sáng nào. Những viên có độ trong cao đã được giao cho thợ thủ công đem đi khảm ngọc, chỉ có mình Lý Vi coi hộp đá quý này như bảo bối. Chứ giới thương nhân xếp nó ngang hàng với những món lễ vật bình thường, tiện tay đi tặng khắp nơi, chẳng lấy gì làm quý hiếm.

Lý Vi nâng niu hộp đá quý trong tay, khoa học kỹ thuật đúng là lực lượng sản xuất đỉnh nhất trần đời. Ngắm nghía một lúc, nàng mới bảo hạ nhân cất vào kho.

Buổi chiều, trước khi bọn trẻ về hậu viện, Trương Đức Thắng từ Thư phòng chạy tới, mang theo vài xấp lụa gấm mà năm ngoái Giang Nam tiếng cống. Đây đều là hàng nội bộ trong cung, tuy chỉ là cống phẩm từ năm trước. Nhưng nó được giữ lại để Hoàng thượng ban thưởng nên tính đến giờ cũng chẳng sót lại bao nhiêu. Ngay cả Tứ gia cũng chỉ nhận được tầm chục xấp, toàn là loại thông thường, tức là hàng mà 'người khác có, mình cũng có'.

Hàng thượng phẩm đều dùng để làm y phục cho Hoàng thượng hoặc ban thưởng xuống các phi tần trẻ tuổi.

Trương Đức Thắng cười nói: "Đây là do Đới tiên sinh tự tay mang về, nói rằng chúng là hàng từ tay thợ thêu của xưởng dệt tuồn ra. Chứ cống phẩm năm ngoái đã bị giữ lại hết trong cung rồi."

Gần đây tần suất người bên Tứ gia nhắc tới vị Đới tiên sinh này khá là thường xuyên đó nha, nhưng cụ thể ông là người như thế nào thì lại chẳng có ai rõ. Ra Bắc vào Nam, liên tục không ngừng. Lý Vi chỉ biết Tứ gia đang có đội ngũ kinh doanh vận chuyện riêng, hàng hoá trong Nam bán ra ngoài Bắc, hàng hoá ngoài Bắc bán vào trong Nam. Không mở cửa hàng, cũng chẳng lập thương hội, có vẻ như họ là bên trung gian phụ trách thu mua và vận chuyển, nhưng lợi nhuận lại cực kỳ khổng lồ. Nghe nói năm ngoái Tứ gia đã mua liền 2 ngọn núi hoang ở ngoại thành.

Khu đất ấy không dùng để khai hoang trồng trọt, chỉ làm chỗ dắt con cái ra ngoài cưỡi ngựa tiêu khiển. Nàng từng tới đó vài lần, thấy Tứ gia vung roi ngựa chỉ trỏ bốn phía, khoe rằng chỗ này, chỗ kia đều là đất của chàng. Nàng ù ù cạc cạ gật đầu, nhưng thật ra lại chẳng biết cụ thể là rộng tới mức nào.

Lúc đầu nàng còn tưởng Đới tiên sinh kia là thương nhân, nhưng nghe Trương Đức Thắng và đám hạ nhân đều xưng 'Tiên sinh' với ông. Khác với hậu thế, thời địa này 'Tiên sinh' là cách gọi tôn kính với người có học thức, chứng tỏ vị Đới tiên sinh này ít nhất cũng phải từ tiến sĩ trở lên. Người có học thức hay khinh thường giới thương nhân cơ mà, làm nàng càng không hiểu nổi Đới tiên sinh thuộc giới nào.

Thật ra, từ giữa năm ngoái Lý Vi đã nhận ra, con đường Tứ gia đi dường như ngày càng hanh thông. Chàng không còn u sầu quanh quẩn trong phủ đệ nữa, giờ đây ngày nào chàng cũng bận tối tăm mặt mũi. Quan trọng hơn là, kẻ mang lễ vật đến phủ ngày một nhiều.

Vật phẩm gửi tới cho nàng cũng phong phú hơn hẳn, thứ gì cũng có. Thậm chí, nàng còn có hẳn 1 tấm gương bằng thuỷ tinh, không khác gì gương của hậu thế. Lần đầu tiên sử dụng tấm gương được gắn trong khung gỗ mun ấy, thấy khuôn mặt hình trứng ngỗng phản chiếu rõ mồn một của nàng. Lý Vi đã thành công bị doạ, hãi đến nỗi úp luôn mặt kính xuống.

Tứ gia bật cười thành tiếng, lật gương lên: "Bị doạ rồi à? Đây là hàng của đội thương nhân Ý Đại Lợi (Italy) mang đến, soi rõ lắm." Thấy sắc mặt nàng tái mét, chàng ôm nàng vào lòng dỗ dành, "Thôi, nếu không thích nhìn thì đừng dùng nó nữa nhé. Gia của nàng cũng bị doạ giật bắn cả mình đấy."

Lý Vi ôm ngực, tim nàng nhảy bình bịch nửa ngày mới chịu thôi.

Hình ảnh trong tấm gương thuỷ tinh kia, khiến nàng suýt hét lên "Yêu quái!!!".

Từ khi xuyên đến đây, nàng chỉ soi gương bằng kính đồng như mọi người, tuy cũng phản chiếu chút ít đấy, nhưng vì sắc kính ngả vàng. Xưa đến giờ nàng chưa từng có cơ hội được nhìn rõ gương mặt của bản thân, nên cũng ít khi soi gương, ngay cả lúc chải đầu nàng cũng không thích dùng gương.

Còn nay, tấm gương thủy tinh sáng bóng kia như kéo nàng trở về hiện đại, mà người trong gương, khuôn mặt ấy, không giống nàng của kiếp trước chút nào.

Cuối cùng, nàng cất tấm gương 'đại biểu cho sự tiến bộ của thời đại' đi, vẫn dùng kính đồng như cũ. Tứ gia biết chuyện, còn sai Triệu Toàn Bảo đến Hoàng Giác tự thay nàng dâng hương cầu an. Chàng nhẹ nhàng an ủi: "Không ngờ lại doạ nàng sợ đến thế, thôi mà, không sao đâu." Rồi lệnh cho người bê gương ra ngoài đập nát, nghe một tiếng "choang" vang lên, chàng liền nói: "Nghe thấy chưa nào, nó vỡ là không còn chuyện gì nữa."

Thế nhưng, Lý Vi vẫn hoảng hốt đến tận nửa tháng sau.

Nàng không ngừng tự hỏi, rốt cuộc mình là người hay là yêu ma quỷ quái nào đó? Mãi đến khi Tứ gia mời Giác Nhĩ Sát thị, ngạch nương kiếp này của nàng tới phủ. Tận mắt thấy ngạch nương bằng xương bằng thịt, nàng mới lấy lại được cảm giác chân thật, rằng nàng là một con người, một người có cơ hội sống tiếp cuộc đời khác.

Bọn trẻ trong phủ đã được chốt lịch đi chủng đậu, Tứ gia đặc biệt dẫn chúng ra ngoài cưỡi ngựa giải sầu trước chuyến đi.

Giờ đây đám trẻ ấy đều đã lớn, đứa nào đứa nấy cũng có 2-3 năm kinh nghiệm rong ruổi trên lưng ngựa. Ngoại trừ Nhị a ca hẵng còn cần người dẫn dắt ra, cả Đại cách cách và Nhị cách đều có thể tự phi nước đại, hết sức hào hứng chạy thẳng một mạch về phía trước. Lý Vi cùng Tứ gia sóng vai cưỡi ngựa, để ngựa chậm rãi bước đi.

Đến sườn núi, Tứ gia ra lệnh dừng chân, sai người hạ trại. Tuy chỉ tới đây chơi nửa ngày, nhưng các loại vật dụng cần thiết cũng chất đầy 2 chiếc xe ngựa. Bọn họ cưỡi ngựa đi dạo xung quanh một vòng, khi trở về nơi dựng trại thì mọi thứ đã được chuẩn bị xong xuôi, lửa cháy bập bùng, trên giá là thịt dê nướng vàng ươm.

Dê này do bên Ngự thiện phòng tẩm ướp sẵn để mang theo. Tháng 5 quanh vùng này không có con mồi nào đủ tốt, đám thị vệ mang theo cũng tiễn chỉ để phòng ngừa thích khách.

Ngựa đã được dắt đi, Tứ gia nắm tay nàng tiến vào trướng nghỉ ngơi, chàng rút đao nhỏ đeo bên hông, cắt phần đùi dê đưa cho nàng: "Chưa có cơ hội dẫn nàng đi xa, hôm nay coi như gia bù lại nhé."

Lý Vi dùng con dao xinh xắn nạm vàng, thanh nhã cắt nhỏ từng miếng, còn chàng thì trực tiên xiên mà ăn luôn, chẳng cần đĩa chén gì. Mỗi lần nhìn cách chàng ăn thịt, nàng lại có cái cảm giác kiểu 'Quả nhiên là Tứ gia'. Khác hẳn so với lúc trên ở trên giường hay Đông tiểu viện của nàng,

Hai người ăn gần hết một bên đùi, bọn trẻ mới lục tục quay về.

Bọn trẻ ngồi xung quanh đống lửa trại, thái giám cắt thịt. Tứ gia uống hai bát rượu sữa ngựa, rồi kéo nàng đứng dậy, tản bộ tiêu thực. Đi tới chỗ khuất gió, nơi tiếng nói cười xa dần, chàng mới thấp giọng nói: "Đợi bọn nhỏ chủng đậu bình an xong, ta sẽ thỉnh phong cho nàng."

Chàng buông một tiếng thở dài: "Vốn định chờ thêm chút nữa. A mã nàng mới vào Lại Bộ, mấy người huynh đệ đều còn nhỏ, chưa giúp được gì..." Lý Vi nghe vậy cũng không biết nên nói gì bây giờ, giả đò từ chối vài câu hả, nhưng hình như trong lời chàng còn có ẩn ý?

"Ban đầu ta muốn để a mã nàng nhiệm chức ở tỉnh khác, khi ấy Nhị a ca cũng đã lớn, nàng lại có thể sinh thêm đứa nữa, vậy thì tấu chương sách phong cho nàng sẽ càng danh chính ngôn thuận hơn." Một bên là nhà mẹ đẻ thăng tiến, một bên là đông con nhiều cái, dựa vào những công lao trên để dâng tấu tấn phong. Dẫu Hoàng thượng không hơi đâu quản chuyện nội trạch trong phủ Tứ gia của chàng, nhưng chàng cũng không muốn để kẻ khác bắt được bất kỳ lỗi lầm nào ở nàng.

Chỉ là, gần đây thế của người nào đó đang độ phất lên, nghe phong phanh rằng Hoàng thượng có ý định ban tên cho con trai của các a ca sau đợt chủng đậu này. Không lâu trước đây, chàng đã đưa 2 biểu đệ nhà Phúc tấn nhập cung, để họ giữ chức thị vệ ở Ngự tiền. Với người Mãn bọn họ, cách nhanh nhất để được xuất đầu lộ diện trước triều thần đó là lập quân công. Để Ba Khắc Thập và Ba Đồ Lỗ rèn giũa ở Ngự tiền 2 năm, sau này nếu có bổ nhiệm chức vụ bên ngoài, tất sẽ được trọng dụng.

So ra, Lý Văn Diệp – a mã của nàng, vẫn không đủ tư cách, chưa đến kỳ bổ nhiệm ở các tỉnh bên ngoài, còn vị trí tốt trong triều vốn cũng chẳng nhiều. Nhị a ca hẵng còn nhỏ, nên nền tảng của Tố Tố được tính là khá yếu.

Trong phủ Tứ gia, mấy năm nay mới yên ổn được đôi chút, bọn trẻ đều còn nhỏ dại. Tứ gia cũng không muốn để gia quyến nhà mình tanh bành như phủ Tam gia, thê thiếp đấu đá đến nỗi gà bay chó sủa, chẳng có ngày nào là ngày lành.

Lý Vi đã hiểu đại khái ý chàng. Thành thật mà nói, những ngày tháng hiện tại của nàng trôi qua rất yên ả, thanh nhàn, nàng cũng chẳng mong chờ gì hơn, bèn đáp: "Thiếp nghe theo ý gia hết. Nay mọi việc trong phủ đều ổn thỏa, thiếp cùng các con thấy rất an tâm."

Tứ gia khẽ "ừm" một tiếng, rồi đưa tay kéo nàng vào lòng. Đứng giữa nơi hoang dã thế này, bỗng dưng nàng thấy hơi ngại, song chàng chỉ cười, ghé môi sát vào vành tai nàng nói nhỏ: "Có gì mà phải sợ? Ngày sau nếu có dịp đưa nàng tới thảo nguyên tránh nóng, ta sẽ cho nàng trải nghiệm....."

Lý Vi nghe mà mặt mũi nóng bừng, tim đập thình thịch. Bao năm chung sống, nàng đã nhận ra một điều, giới hạn của chàng chắc chắn là vượt xa nàng một cách vững vàng. Nếu ngày đó thực sự tới, chỉ sợ chàng sẽ kéo nàng ra chốn đồng không mông quạnh để 'Dã ngoại play' thật.

Sau đợt cưỡi ngựa ở ngoại thành, chưa đầy 2 ngày, Đại cách cách, Nhị cách cách và Đại a ca đều được đưa đi chủng đậu. Mãi đến đầu tháng 7 mới trở về, cả 3 đứa đều bình an vô sự, chỉ là gầy đi đôi chút.

Nhị cách cách vừa về đã nhào vào lòng nàng khóc lóc nức nở, miệng liên tục tố cáo, "Ngạch nương không cần con nữa rồi!", khiến lòng Lý Vi chua xót vô cùng, thành ra hai mẹ con ôm nhau cùng ăn vạ. Lúc Tứ gia đến, chàng bị con gái kéo vào vòng vây, nghe Nhị cách cách vừa khóc vừa nói: "A mã cũng không cần con nữa!" Tứ gia bó tay, phải dỗ dành suốt 2 ngày 2 đêm mới chịu yên.

Nhị a ca thấy tỷ tỷ khóc, cũng mếu máo theo. Từ ấy, chỉ cần bị phụ huynh trách yêu vài câu thôi, là nước mắt nước mũi nó đã tè le: "Ngạch nương đừng bỏ con mà." Lý Vi chỉ thấy vừa thương vừa tự trách, hết lời hứa rằng sẽ không bao giờ bỏ rơi chúng, còn giải thích thêm: "Lần đó là vì tỷ tỷ con đi chủng đậu, chủng đạu xong rồi thì sau này sẽ không mắc bệnh đậu mùa nữa."

"Không bị bệnh nữa thật ạ?" Nhị a ca đang bận nức nở khụt khịt, khuôn mặt bé nhỏ tràn đầy nghi hoặc, như thể đang cân nhắc giữa 'bị bệnh' và "bị bỏ rơi" cái nào mới đáng sợ hơn.

Ai ngờ chẳng bao lâu sau, Nhị cách cách bắt đầu thay răng. Cái răng cửa của con bé cứ lung lay liên hồi, dọa cho Nhị a ca suýt lăn ra đất ăn vạ: "Ngạch nương lừa con! Tỷ tỷ chủng đậu xong thì bị rụng răng mất tiêu rồi!"

Lý Vi dở khóc dở cười, vội vàng giải thích: "Đây là chuyện bình thường mà, a mã và ngạch nương hồi nhỏ cũng phải thay răng đó."

Đến khi Tứ gia trở về, hai nhóc quỷ này bám rịt lấy chàng để săm soi rang cửa của a mã, Nhị a ca còn len lén sờ thử, hỏi răng của a mã có còn lung lay không. Tứ gia cũng biết chuyện Nhị cách cách thay răng, bèn bảo con gái há miệng cho chàng xem nào, dặn dò rằng trong khoảng thời gian này chớ nên ăn đồ chua ngọt, "Chờ thay răng xong, răng mới mọc lại sẽ vừa trắng vừa chắc. Như a mã này, thay răng một cái là ăn uống tốt hơn hẳn."

Nghe lời đảm bảo của a mã, Nhị cách cách và Nhị a ca mới yên tâm.

Đêm đến, Lý Vi thất vọng tràn trề nói: "Bọn nhỏ chẳng có đứa nào chịu tin lời thiếp, chúng chỉ tin lời gia thôi."

Tứ gia cười đến là mãn nguyện: "Ta là a mã của chúng mà."

Vài ngày sau, Hoàng thượng bắt đầu ban tên, từ con cái của Đại a ca đến cả Thất a ca đều có phần. Trong mắt Lý Vi, thì việc này chẳng khác gì Hoàng thượng gộp cả đám lại phong một lần cho lẹ.

Nhị a ca nhờ phúc của Đại a ca nên cũng được ban tên. Đại a ca là Hoằng Huy, Nhị a ca là Hoằng Phân. Lý Vi nhìn những nét đầu tiên mà Tứ gia viết, thầm đọc thành 'Hoằng Phán', Tứ gia nghe vậy liền bật cười giải thích: "Chữ "Phân' này có nghĩa là nắng trời."

"Tên hay! Tên hay!" Nghe rạng rỡ mà tươi sáng. Hoàng thượng đúng là người học thức uyên bác có khác, chữ 'Phân' này nàng chưa từng thấy qua luôn.

Nhân dịp đó, Tứ gia cũng đặt tên cho 3 vị cách cách. Đại cách cách là Bác Cát Lợi Nghĩa Nhĩ Cáp, trong tiếng Hán có nghĩa là hoa cúc, loài hoa tượng trưng cho sự trường thọ. Nhị cách cách là Ngạch Nhĩ Hách, nghĩa là bình an. Còn Tam cách cách là Trát Lạp Phân, cũng có nghĩa là trường thọ luôn.

Nhắc đến Tam cách cách, Lý Vi chỉ từng gặp một lần ở viện của Phúc tấn. Đứa trẻ ấy mới lên 3, trông mảnh khảnh yếu ớt như Lâm muội muội trong 'Hồng Lâu Mộng'. Khi xưa Phượng Thư thấy Lâm muội muội có nói một câu "Nhìn sắc mặt của vị muội muội này, e rằng đang mang bệnh trong người", thật sự là phán trúng phóc. Tình trạng của Tam cách cách cũng na ná vậy, da trắng đến mức trong suốt, sắc mặt nhợt nhạt, tựa như chỉ cần cơn gió ngoài kia thổi mạnh hơn một chút là có thể ngã quỵ.

Nếu đặt trong môi trường giáo dục của xã hội hiện đại, thì đến giáo viên thể dục cũng không dám cho nàng ra ngoài nắng chạy một vòng.

Khi Tứ gia nhắc đến 2 vị cách cách yếu ớt ấy, trong ánh mắt chàng cũng thoáng nỗi ưu tư.

Tối hôm ấy, bọn họ nằm trên giường trò chuyện về đàn cơn thơ, chàng chợt nói muốn chọn nhà chồng cho Đại cách cách, làm nàng giật cả mình. Đại cách cách mới có 8 tuổi thôi mà!

Tứ gia nghiêm nghị, cau mày nói: "Thân thể của Đại cách cách và Tam cách cách đều yếu ớt, ta định chọn cho tụi nhỏ nhà chồng gần một chút để tiện bề chăm sóc. Nhị cách cách là máu thịt của nàng và ta, tất nhiên ta càng không nỡ gả con bé đi xa. Sau này nếu nàng nhớ con, mà nhà chồng của con bé lại cách nghìn núi vạn sông, hai bên không thể gặp mặt, thì phải làm sao đây?"

Thời đại này, không có internet, không có điện thoại, giao thông cũng không tiện lợi. Nếu gả Nhị cách cách nhà nàng tới vùng nào đó ở Mông Cổ, e rằng mẹ con nàng kiếp này khó mà gặp lại nhau.

Lý Vi mặt mũi trắng bệch dò hỏi: "Thế thì phải làm sao bây giờ? Gia đã lưạ được nhà nào chưa?"

Tứ gia vỗ vỗ tay nàng, ôn tồn nói: "Ta tự có tính toán. Nàng cứ an tâm, ta nhất định sẽ không để mẹ con các nàng chia cách trời Nam đất Bắc đâu."

Đại cách cách mới có 8 tuổi mà chàng đã tính tới chuyện này, thì giao Nhị cách cách cho chàng lo liệu hẳn cũng êm xuôi thôi.

Ngay đêm hôm ấy, nàng lại mơ một giấc mộng hết sức kỳ lạ. Nhị cách cách ôm chầm lấy Tam cách cách khóc, nói đứa trẻ này bẩm sinh đã yếu ớt, còn nàng thì bế Hoằng Phân, dịu giọng khuyên con bé rằng: "Không sao, bé trai thường khỏe mạnh lắm." Trong mộng, cả Hoằng Phân và Tam cách cách đều trở thành con của Nhị cách cách. Lúc nàng nói câu này còn thấy rất hiển nhiên nữa, mừng rằng con gái đã sớm yên bề gia thất. Nhưung khi tỉnh dậy, mồ hôi lạnh của nàng đã thấm ướt cả gối.

Tháng 7 năm đó, Tứ gia đang độ bận rộn. Mấy hôm liền chẳng thấy bóng chàng trong phủ, chỉ sai hạ nhân đưa y phục sạch đến Công Bộ.

Vào buổi chiều nọ, mây dày trĩu nặng, trời như sắp đổ cơn mưa lớn. Lý Vi vội vàng sai hạ nhân truyền lời sang tiền viện, bảo bọn trẻ mau về phòng, đừng chơi bên ngoài nữa.

Không bao lâu sau, mưa bắt đầu rơi như trút nước. Ngọc Bình đứng bên song cửa, vén rèm ngắm mưa, cười nói: "Chắc là ngài Long Vương nào đó đang giặt đồ rồi."

Nhị cách cách ngồi bên ghế, tay đan hoa kết, liền nói: "Ngài Long Vương á? Sao không phải là phu nhân của Long Vương, đâu có người đàn ông nào lại đi giặt đồ chứ?" Ngọc Bình vội gật đầu lia lịa: "Cách cách nói đúng lắm."

Lý Vi chợt nhớ ra: "Ta có dặn Triệu Toàn Bảo đưa Hoằng Phân về đây chưa nhỉ? Trời mưa to thế này, đêm đến còn có sấm sét đây, đưa thằng bé về hậu viện ta mới yên tâm được."

Nhị cách cách ghẹo nàng: "A mã mà nghe được thì người sẽ không vui đâu, đệ đệ là con trai con đứa, ngạch nương đừng lo lắng quá."

"Nay a mã con đâu có ở đây." Lý Vi bật cười, phe phẩy quạt tròn: "Ta cũng chỉ nói miệng thôi mà." Uy nghiêm của Tứ gia ngày càng thịnh, nàng nào có cái gan cậy sủng mà kiêu, chạm vào giới hạn của chàng thì nàng đừng mong sống yên. "Nhờ trận mưa này, chắc là có thể mát mẻ thêm vài ngày."

Đang nói, Ngọc Bình bỗng thấy có người đội mưa chạy từ ngoài sân vào, vội vén rèm nhìn kỹ, thì ra là Tiểu Hỉ Tử, cả người nó ướt như chuột lột. Nàng liền chạy ra hiên gọi: "Trời mưa lớn thế này, sao ngươi lại chạy ra ngoài? Có chuyện gì gấp à?"

Tiểu Hỉ Tử lau nước mưa trên mặt, thở gấp nói: "Tứ gia hồi phủ rồi! Nói lát nữa qua đây dùng bữa tối."

Bên ngoài tiếng mưa ầm ầm, Lý Vi không nghe rõ họ nói gì, thấy Ngọc Bình vào nàng mới hỏi: "Có chuyện gì mà ngươi gấp vậy?"

Ngọc Bình: "Tứ gia đã về rồi ạ, ngài nói chốc nữa sẽ ghé qua."

Lý Vi và Nhị cách cách cùng bật dậy, "A mã về rồi? Khi nào thì người qua? Hay là con về phòng trước nhé ngạch nương?"

"Đợi ngớt mưa hẵng đi, a mã con không đến nhanh thế đâu, con cứ ngồi đây."

Lý Vi quay sang dặn Ngọc Bình: "Bảo phòng bếp chuẩn bị đơn giản thôi, thêm mấy đĩa rau trộn, món chính vẫn là mì lạnh." Ngọc Bình thuật lại lời nàng một lần nữa, Nhị cách cách ngồi thêm một lát nhưng vẫn bảo người đi lấy ô để về sương phòng.

Trời mưa to nên tối rất nhanh, mới 6 giờ thôi mà ngoài kia đã tối mịt, chỉ trong chốc lát mà khắp các ngóc ngách đã đèn đuốc sáng trưng. Tiểu thái giám đội mưa gỡ đèn lồng xuống, nhóm lên ánh lửa màu vàng mờ trong màn nước. Tới lúc thắp hết dãy đèn dưới hiên thì người ngợm họ đã ướt sũng.

Lý Vi sai người nấu canh gừng nóng hổi, dặn rằng ai dính mưa cũng phải uống một bát.

Nàng cứ nghĩ với khối lượng công việc khổng lồ ấy thì Tứ gia sẽ không rút được thời gian tới đây, nào ngờ chỉ 1 khắc sau, chàng đã bước vào, hạ nhân người cầm đèn lồng, người che ô theo sau. Dù đã được che chắn cẩn thận, nhưng áo choàng và phần vai chàng đều ướt đẫm. Lý Vi vội đưa y phục mới khô ráo, chờ chàng thay xong mới bưng bát canh gừng tới: "Thiếp dặn người nấu sẵn, gia uống cho ấm bụng, kẻo lại nhiễm phong hàn."

Thân thể Tứ gia tráng kiện, song chàng lại rất dễ cảm lạnh. Nếu hứng gió mưa mà không chăm sóc cẩn thận thì chàng sẽ phát sốt ngay.

Canh gừng nóng hổi vừa vào bụng, trán chàng đã lấm tấm mồ hôi, mặt ửng đỏ. Chàng cởi bớt khuy áo ở cổ, cười nói: "Đổ mồ hôi một cái đúng là dễ chịu hẳn."

"Mấy ngày nay bận quá, không kịp ăn bữa nào tử tế. Cho bọn họ dâng thiện đi." Chàng hỏi, "Bữa nay có món gì thế?"

Vì trời mưa, không khí cũng mát mẻ, nên phòng bếp đã chuẩn bị phần lẩu chay bao gồm, đậu hũ, rau xanh và mì. Thấy người chàng hẵng đang đổ mồ hôi vì uống canh gừng, tuy tiết trời vẫn còn nóng nhưng chàng vừa mới dầm mưa. Lý Vi bảo hạ nhân dẹp mấy khối băng trong sảnh đi. Trông cái nồi đất sôi ùng ục mà chàng không có khẩu vị động đũa. Được món nộm gà trộn với mì lạnh là thanh mát dễ ăn, chàng ăn một lèo hết nửa đĩa.

Dùng bữa xong, chàng bảo hạ nhân mở cửa sổ ra, vén rèm lên. Để gió mát mang theo hơi mưa lùa vào xua bớt cái nóng trong phòng.

Uống thêm chén trà, chàng nói: "Gần đây ta hơi bận, không có thời gian dạy bọn nhỏ. Ta định mời tiên sinh đến dạy thay, nàng thấy thế nào?"

Lý Vi ngạc nhiên, trước kia dù bận đến mức nào đi chăng nữa, chàng vẫn dành ra chút thời gian để đánh vài bài quyền và đọc sách với bọn trẻ, rồi mới tiến cung. Bây giờ chàng đã bận đến nỗi chút thời gian ấy cũng không rút ra được?

"Nếu gia thấy ổn, thì thiếp không có ý kiến gì." Giờ đây kiến thức của bọn trẻ còn sâu rộng hơn cả nàng, bàn luận về tứ thư ngũ kinh, nửa chữ bẻ đôi nàng cũng không dạy được.

Tứ gia gật đầu: "Tìm được tiên sinh rồi, ta sẽ khảo sát trước, rồi mới quyết định."

Chàng đã nghỉ ngơi đủ, bèn vào thư phòng viết vẽ gì đó. Lý Vi tưởng chàng viết thư hoặc luyện chữ, bước tới gần ngó thử, hóa ra là một bản 'kế hoạch học tập'.

Tứ gia đã bận tối mắt tối mũi mà còn đích thân soạn thảo 'kế hoạch học hành' cho bọn trẻ, ý chí học tập của chàng đúng là cao ghê gớm.

Nhưng đọc kỹ mới thấy là lạ.

Chàng ngẩng đầu, giải thích: "Phải viết rõ từng chương từng tiết, đến khi tiên sinh tới cũng có sẵn lộ trình để dạy."

Thì ra chàng đang soạn giáo án cho tiên sinh à.

Lý Vi đang tính khuyên chàng nghỉ ngơi chút đi, cứ thảy thẳng việc này cho tiên sinh. Làm vậy khác gì để tiên sinh dạy theo giáo án như cái máy đâu. Nhưng nhìn chàng cúi đầu cặm cụi, vừa tra sách vừa viết, nét mặt chuyên chú, còn nở nụ cười mãn nguyện. Nàng không đành lòng thốt ra. Chàng thật tâm thích nhọc lòng sắp xếp những thứ này đấy.

Không hổ là Tứ gia, người đời nói chàng tự khiến bản thân mệt chết có sai miếng nào đâu. Nhìn cảnh này đi, chàng không mệt chết thì đến lượt ai mệt chết chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com