A15
Thượng Phong tỉnh dậy trong trạng thái đầu đau như búa bổ, anh không nhớ tối qua mình đã làm những gì, nói những gì, chỉ mơ hồ nhớ mình đã khóc rất lâu trong vòng tay của Louis.
Hình như còn nói một số điều không nên nói.
Thượng Phong thở dài, anh vò vò tóc. Nhìn cảnh tượng xung quanh một hồi mới phát hiện đây là một khách sạn nào đó. Bên cạnh tủ đầu giường còn một tờ giấy. Là của Louis.
Xin lỗi em, yêu Thượng Phong của anh nhiều...
Louis.
Thượng Phong lật qua lật lại tờ giấy, thấy không còn lời nhắn nào khác nữa mới lặng lẽ gấp tờ giấy lại nhét vào túi áo. Anh mím môi, xỏ dép mà đi xuống giường. Anh loanh quanh một hồi rồi mở điện thoại ra, nhận thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ Thế Liêm và một vài tin nhắn của Mỹ Sa.
Thượng Phong gọi lại cho Thế Liêm, người kia bắt máy rất nhanh.
"Anh ở đâu rồi?"
Thượng Phong không khỏi cảm thấy ấm áp trong lòng.
"Hôm qua tôi đi uống rượu với đồng nghiệp nên hơi say, có nghỉ lại ở khách sạn. Làm cậu lo lắng rồi."
Thế Liêm mím môi. "Anh không biết điện thoại của mình hôm qua là ai nghe máy sao?"
"Hả?" Thượng Phong cái hiểu cái không mà hỏi.
Anh nghe thấy tiếng thở dài ở đầu dây bên kia. "Thôi bỏ đi, anh ở chỗ nào để tôi đến đón"
"Không cần phiền vậy đâu, bây giờ tôi tự về được"
Thượng Phong không khỏi cảm thấy may mắn khi hôm nay không phải đi làm, nếu không thì không biết là ngày thứ bao nhiêu anh đi trễ nữa. Anh mở phần tin nhắn chưa đọc của Mỹ Sa ra.
: Hôm qua quên không nhắc em, thứ hai đi làm nhớ đi qua shop mua hoa để chúc mừng công tố trưởng tiếp nhận chức vụ ủy viên Đảng tự do nhé.
Thượng Phong ngồi xuống giường, chầm chậm mà nhắn tin.
: 1 bó sao ạ?
: Ừm, cho công tố trưởng thôi, chứ cậu muốn mấy bó nữa?
Thượng Phong vuốt vuốt màn hình điện thoại, nhớ tới hình ảnh Louis từng vừa ôm cậu vừa cười nói hắn sắp thành công lấy được một ghế ủy viên rồi, trái tim không khỏi nhói lên một chút. Thượng Phong nhíu mày, lắc lắc đầu, cố gắng đẩy những hình ảnh đó ra khỏi đầu.
Sâu bên trong anh lờ mờ nhận ra lí do, thế nhưng Thượng Phong theo bản năng mà cố gắng lờ nó đi.
Anh đã nói từ nay về sau con đường mà Louis đi không
liên quan gì đến anh.
Thượng Phong thu dọn đồ đạc rồi nhanh chóng trở về khu chung cư của mình. Vừa mở cửa đã thấy Thế Liêm cùng gương mặt lo lắng phóng to đùng trước mặt anh.
Thượng Phong mỉm cười. - Sao đứng đây?
- Nhìn xem anh có bị mất miếng thịt nào không...
Thượng Phong cười đẩy người nọ ra. - Tào lao!
Thế Liêm thế nhưng lại cầm cổ tay anh. - Không đùa anh, tôi thật sự sợ anh bị ăn thịt mất.
- Thế Liêm.
Thượng Phong nói, đoạn dùng một tay khác kéo bàn
tay Thế Liêm ra. - Cảm ơn cậu, nhưng không cần lo lắng đến thế đâu.
Rồi đi vào phòng của mình đóng cửa, để mặc cho Thế Liêm cứ đứng như trời trồng ở phòng khách.
Thượng Phong biết mình thật tệ hại..
Thế nhưng anh đã mệt mỏi với chuyện đoán ý người khác, cũng mệt mỏi với chuyện bản thân lại đi vào một đoạn tình cảm khác. Thế nên dù Thế Liêm có ý gì khác với anh hay không, anh cũng đều muốn chặt đứt mọi chuyện ngay từ đầu.
***
Lễ bổ nhiệm ủy viên Đảng tự do được tổ chức tại trụ sở Hội đồng thành phố, vì vậy chỉ cho phép một số thành viên tới tham gia vì lí do an ninh. Cho nên Thượng Phong cùng với một số người của viện công tố liền chọn một vị trí đẹp ở gần góc phải mà an tọa.
Trong suốt cả quá trình Thượng Phong nhìn vào gương mặt an tĩnh của Louis không khỏi thở dài. Cả ngày hôm nay hắn dường như rất trầm lặng, cũng không hề có ý làm phiền Thượng Phong. Thậm chí còn chút ý muốn tránh mặt.
Giống như là muốn để chừa chút không gian riêng tư cho anh. Điều này kéo dài tận cho đến khi cả đoàn quay lại viện công tố, hắn vẫn giữ khuôn mặt lãnh đạm. Thượng Phong đang bận cười nói với Mỹ Sa, đột nhiên anh nhìn thấy một bóng hình đằng xa.
Là ba của anh.
Người Thượng Phong run lên giống như một phản xạ của cơ thể khi nhìn thấy người đàn ông này. Anh nhẹ giọng nói với Mỹ Sa đang ở bên cạnh. - Chị vào trước đi ạ.
Louis ở đằng trước giống như nghe được cũng dừng lại, hắn nhíu mày nhìn người đàn ông trước mặt rồi quay lại nhìn Thượng Phong. Thế nhưng cũng không nói gì mà cùng cả đoàn đi vào nhà.
Thượng Phong cùng ông đi tới một con hẻm nhỏ bên cạnh viện công tố.
Anh nhếch mép, cố gắng ra vẻ bình tĩnh, thế nhưng bàn tay giấu trong túi áo đã không ngừng run rẩy. - Sao vậy? Đến để giải thoát cho tôi đấy à?
Ông trông từ trên xuống dưới hoàn toàn là một bộ dáng nhếch nhác, ông châm một điếu thuốc. - Mày tưởng tao không dám làm gì mày chắc, mày nghĩ tao đến đường cùng rồi thì còn gì để mất?
Thượng Phong nghiêng đầu.
Cùng lắm là chết đi thôi.
Thượng Phong không có gì để mất cả.
Ông phả một hơi khói lên mặt anh. - Còn nhớ những tấm ảnh tao gửi cho mẹ mày không? Nếu những ảnh đó gửi lên nơi làm của mày thì sao nhỉ? Ban đầu còn tưởng mày hôn đàn ông lạ nên tao còn gửi ảnh không rõ mặt nó. Nếu bây giờ tao gửi ảnh rõ mặt cả hai đứa thì sao đây?
Ông nhớ lại Louis mà vừa nãy ông gặp ở trước viện công tố. Ông bật cười. - Ba vẫn là đánh giá thấp mày, mày còn dám ngủ với sếp của mày.
Thượng Phong mở lớn mắt. - Ông điên rồi!
- Mày bị chủ nợ săn đuổi khắp nơi, ngày nào cũng sống vừa trốn nợ vừa thèm thuốc như tao thì sớm muộn cũng điên thôi.
Ông đáp, đoạn rút từ trong túi ra một tấm ảnh. Tấm ảnh này quả thật còn rõ mặt Louis hơn các tấm ảnh trước. Ông lắc lắc trước mặt Thượng Phong. - Tao không đùa mà.
Thượng Phong nhanh chóng giật tấm ảnh, ông theo phản xạ mà dùng tay đánh thật mạnh vào mặt Thượng Phong, anh theo bản năng mà thả bức ảnh xuống dùng tay ôm mặt.
Đúng lúc anh cảm nhận được cơn đau tấn công cơ thể, anh nghe thấy một tiếng gầm lớn từ đằng sau.
- Thượng Phong!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com