Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:Giao Dịch

Trời Sài Gòn về đêm, những ánh đèn thành phố nhấp nháy xuyên qua tấm kính lớn trên tầng cao của tòa nhà Truyền thông Trần Thị. Trong văn phòng Tổng Giám đốc, Louis Trần vẫn đang chăm chú nhìn vào màn hình laptop, bàn tay thon dài gõ từng nhịp nhẹ nhàng lên bàn phím.

Cửa phòng khẽ mở. Một thanh niên trẻ bước vào, đôi mắt ánh lên vẻ do dự nhưng đầy quyết tâm.

"Thế Sơn?" – Giọng Louis trầm thấp vang lên, mắt không rời màn hình.

"Vâng... tôi... tôi là Thế Sơn." – Người thanh niên cúi đầu, đôi tay nắm chặt. "Tôi được biết anh có thể giúp tôi. Tôi muốn được... nâng đỡ."

Louis ngẩng lên, ánh mắt sắc bén quét qua người trước mặt. Gương mặt Sơn non trẻ nhưng không kém phần cuốn hút – một vẻ đẹp dễ khiến người khác xiêu lòng nếu xuất hiện đúng lúc, đúng chỗ.

"Cậu biết mình đang nói gì chứ?" – Louis hỏi, khoanh tay, ánh nhìn trở nên lạnh lùng.

"Tôi biết..." – Sơn đáp, hít sâu, rồi nói tiếp. "Tôi không có gì trong tay ngoài gương mặt này và sự kiên trì. Nếu anh có thể cho tôi một cơ hội, tôi sẵn sàng... trả giá."

Louis đứng dậy, bước chậm rãi về phía Sơn, dừng lại chỉ cách cậu nửa bước chân. Anh cúi người, hơi thở ấm nóng phả nhẹ bên tai cậu.

"Cậu đang đề nghị tôi... dùng thân để đổi lấy sự nổi tiếng?" – Giọng anh khàn khàn, mang theo chút mỉa mai.

Sơn không trả lời. Chỉ im lặng, ngước lên đối diện với ánh mắt của người đàn ông quyền lực. Một khoảnh khắc im lặng dài như hàng thế kỷ trôi qua giữa hai người.

Cuối cùng, Louis nhếch môi:
"Được. Nhưng một khi đã bước vào thế giới của tôi... cậu sẽ không còn là cậu nữa."

Louis Trần không phải là kiểu người dễ mềm lòng. Là CEO của tập đoàn truyền thông lớn nhất cả nước, anh hiểu rõ giá trị của quyền lực, và cái giá của sự nổi tiếng trong giới giải trí hỗn loạn này.

Nhưng ánh mắt của Thế Sơn hôm đó – vừa cứng cỏi, vừa cam chịu – khiến Louis có chút tò mò. Không phải thứ cảm xúc yếu mềm, chỉ đơn giản là một cơn hứng thú chợt đến như bao món "đồ chơi" từng qua tay anh.

Một tuần sau, Sơn nhận được cuộc gọi từ trợ lý riêng của Louis.

"Chiều mai, sáu giờ, đến biệt thự Louis Trần ở Thảo Điền. Mang theo hợp đồng cậu muốn."
Sơn đã đứng trước gương cả đêm hôm đó.
Cậu biết rõ mình đang đánh đổi điều gì. Nhưng trong thế giới này, ai không có thứ phải đánh đổi?

Buổi tối, cánh cửa biệt thự mở ra, ánh đèn dịu nhẹ trải lên sàn đá cẩm thạch. Louis mặc áo sơ mi đen, tay cầm ly rượu vang, ánh mắt đầy sự chiêm nghiệm.

"Đến rồi sao?" – Anh nói mà không nhìn cậu.

Sơn gật đầu, im lặng bước vào. Không khí có chút ngột ngạt, không phải vì thời tiết, mà bởi ánh mắt của Louis cứ như muốn lột trần cậu chỉ bằng một cái liếc.

Louis đưa tay ra, cậu đặt bản hợp đồng lên bàn kính.

Anh cầm lên, lật xem vài trang, rồi bật cười nhẹ:

"Cậu thật thẳng thắn... muốn vai diễn chính, hợp đồng ba năm, quảng bá hình ảnh... Đổi lại là—"

Ánh mắt anh lướt đến cậu. "Thân thể cậu?"

Sơn nuốt nước bọt, nhưng ánh mắt không trốn tránh:

"Nếu anh thấy tôi đáng giá, hãy cho tôi cơ hội."

Im lặng. Rồi Louis bước đến gần. Rất gần.
"Cậu sẽ là người của tôi. Chỉ của tôi." – Anh thì thầm, tay nâng cằm Sơn lên, ngón cái khẽ lướt nơi khóe môi cậu. "Không chỉ trên giường, mà cả ngoài đời. Ai chạm vào cậu, đều phải qua tôi."

Gương mặt Sơn hơi tái, tim đập loạn trong lồng ngực.Đây không còn là một giao dịch đơn giản. Louis muốn sở hữu.

"Được..." – Cậu nói khẽ. "Tôi chấp nhận."

Louis mỉm cười.
Một nụ cười nguy hiểm.

"Vậy thì bắt đầu ngay từ tối nay. Cậu phải học cách phục vụ tôi... trước khi tôi cho cậu ánh hào quang."

Cánh cửa khép lại phía sau lưng Sơn. Bắt đầu từ giây phút đó, cậu không còn là một diễn viên vô danh. Nhưng đổi lại, cậu cũng không còn là người tự do.

Có lẽ Thế Sơn chưa biết, cái giá để nổi tiếng... không chỉ là thân xác. Mà là cả trái tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #thanhgiang