Chương 2: Người của Louis Trần
Sáng hôm sau, tin tức rộ lên khắp mạng xã hội:
"Tân binh Thế Sơn chính thức ký hợp đồng với Truyền thông Trần Thị. Dự kiến đóng vai nam chính trong siêu phẩm điện ảnh 'Hào Quang Ngược Lối'."
Bình luận nổ ra không dứt.
📌 "Ai vậy trời? Đẹp trai thiệt nhưng ai đẩy vậy?"
📌 "Nghe đồn có chống lưng bự!"
📌 "Chắc lại làm 'trà xanh' nào đó để được vai chính thôi..."
Sơn đọc từng dòng bình luận mà lòng như bị ai cứa nhẹ.Cậu biết, điều gì đến quá dễ... luôn đi kèm với cái giá.
Tại văn phòng Louis, trợ lý riêng – Quỳnh Anh – đặt bản kế hoạch PR trước mặt anh.
"Chúng tôi đang sắp xếp lịch phỏng vấn, talk show và cả một bộ ảnh cho Thế Sơn. Nhưng có người trong giới bắt đầu nghi ngờ mối quan hệ giữa cậu ấy và anh."
Louis ngước mắt lên, cười nhạt.
"Cứ để họ nghi."
Quỳnh Anh thoáng do dự:
"Anh chắc chứ? Giới truyền thông không nhân nhượng đâu."
Louis dựa lưng vào ghế, gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn:
"Miễn là cậu ta không phản bội tôi. Còn dư luận? Tôi sẽ khiến họ phải nuốt lại từng lời."
Đêm hôm đó, Sơn đến biệt thự Louis.
Không giống lần trước – lần này, cậu đến với tư cách một "người của anh".
Louis đang ở ban công, tay cầm ly rượu, mắt nhìn về xa xăm.Khi thấy Sơn, anh không nói gì, chỉ đưa tay ra.
"Lại đây."
Sơn bước đến, ngồi xuống cạnh anh. Cảm giác vừa xa lạ, vừa thân thuộc.Gió thổi nhẹ, giữa hai người không có lời nói, chỉ có một khoảng lặng sâu hun hút.
"Anh thật sự muốn nâng tôi... hay chỉ muốn kiểm soát tôi?" – Sơn hỏi, mắt không nhìn Louis.
Louis im lặng một lúc. Rồi anh quay sang, ánh mắt sắc như dao:
"Cả hai."
Sơn khẽ cười, nhưng có gì đó nghẹn lại nơi cổ họng.Dù biết rõ là giao dịch, cậu vẫn không ngăn được bản thân... bắt đầu quan tâm.
Vài ngày sau, Thế Sơn chính thức ra mắt tại buổi họp báo phim.Cậu mặc vest đen, nụ cười nhã nhặn nhưng ánh mắt cẩn trọng.
Ở phía sau sân khấu, một nam diễn viên nổi tiếng – Gia Huy – bước đến, chào Sơn.
"Vai chính ngay lần đầu? Quả là may mắn." – Huy nói, cười nửa miệng.
"Cảm ơn anh." – Sơn đáp.
Gia Huy nhìn Sơn, rồi cúi sát tai nói nhỏ:
"Cẩn thận. Trong giới này, cái gì đến nhanh cũng sụp nhanh. Nhất là khi anh biết ai đang 'chống lưng' cho cậu."
Sơn chưa kịp phản ứng thì Gia Huy đã rời đi. Nhưng cậu biết: sự thù địch trong giới giải trí... chỉ mới bắt đầu.
Cuối đêm đó, khi về lại biệt thự, Louis thấy Sơn đang ngồi im lặng nơi ghế sofa, ánh mắt đầy mệt mỏi.
"Có chuyện gì?" – Anh hỏi, rót ly rượu.
Sơn im lặng một lúc, rồi ngẩng đầu:
"Nếu tôi thất bại, anh sẽ bỏ tôi chứ?"
Louis bước đến, nhìn cậu một lúc lâu, rồi chậm rãi đáp:
"Không. Tôi sẽ kéo cậu lên lại. Dù có phải đạp kẻ khác xuống."
Nhưng chính khoảnh khắc ấy, trong ánh mắt lạnh lùng của Louis, Sơn bắt đầu sợ... sợ rằng một ngày nào đó, cậu không chỉ mất tự do... mà sẽ mất cả trái tim.
Buổi sáng, Sơn vừa tỉnh dậy thì điện thoại đã rung liên tục. Trợ lý riêng gọi đến, giọng hoảng loạn:
"Anh Sơn! Có tin tức xấu... Anh lên mạng đi!"
Sơn mở điện thoại. Dòng tiêu đề nổi bật trên trang giải trí số 1:
"Lộ ảnh giường chiếu của Thế Sơn và đại gia lạ mặt – Giao dịch xác thịt để đổi vai chính?"
Cậu chết lặng.
Ảnh mờ nhưng dáng người... quá rõ. Là biệt thự của Louis. Là cậu. Và có một bức ảnh từ phía sau... là Louis Trần – tuy gương mặt bị che nhưng không thể lẫn.
Bình luận nổ như bom:
📌 "Mặt non choẹt mà giỏi thật."
📌 "Showbiz này bẩn quá rồi."
📌 "Chắc được ông bồ già bao. Tưởng diễn giỏi lắm."
Louis đang họp thì Quỳnh Anh đưa máy tính bảng đến. Anh đọc tin tức, mặt lạnh như băng.
"Lập tức xử lý. Gỡ bài. Tìm nguồn phát tán." – Anh ra lệnh.
"Vâng. Nhưng... đã lan ra quốc tế. Có thể ảnh hưởng đến cổ phiếu và thương hiệu."
Louis nheo mắt. Trong phút chốc, anh trở lại với hình ảnh một CEO lạnh lùng và đáng sợ nhất trong ngành truyền thông.
Tối hôm đó, Sơn cố gắng đến gặp Louis. Nhưng anh từ chối gặp.
Sơn đứng trước cổng biệt thự, mưa rơi nặng hạt.Cậu nhắn tin, gọi điện... không ai trả lời.
Cậu biết – Louis đang giận.
Không chỉ vì bị lộ, mà vì anh ghét nhất là bị người khác nhìn thấu bí mật.
Louis đã chiếm hữu cậu. Nhưng cũng đã lỡ để cậu... đi vào một góc trái tim anh.
Ba ngày sau, một cuộc họp báo khẩn cấp được tổ chức.Thế Sơn xuất hiện, gầy rộc đi, nhưng vẫn gắng giữ vững nụ cười.
Phía truyền thông Trần Thị phủ nhận hoàn toàn chuyện "giao dịch", gọi đó là sản phẩm của photoshop và bôi nhọ danh tiếng. Nhưng dư luận vẫn không ngừng xoáy sâu.
Và đúng lúc đó, Gia Huy bước lên từ phía sau hậu trường – người từng có hiềm khích với Sơn.
Anh ta cầm micro, nói trước tất cả báo chí:
"Thế Sơn là người có tài. Nhưng tiếc rằng, tài không đủ để chống chọi với những mối quan hệ đen tối trong giới này. Một kẻ như cậu ta... sẽ không tồn tại lâu đâu."
Thế Sơn đứng chết lặng.
Cậu hiểu – Gia Huy chính là người đã tung tin.
Tối hôm đó, Louis cuối cùng cũng xuất hiện. Anh không nói một lời, chỉ kéo Sơn lên xe, rồi lái đi như giông tố.
Xe dừng lại ở bãi biển vắng. Louis mở cửa, đẩy Sơn ra ngoài, mưa trút xuống như xé rách bầu trời.
"Anh giận tôi?" – Sơn hỏi, giọng nghẹn ngào.
Louis nhìn cậu, ánh mắt đè nén cơn cuồng nộ:
"Cậu biết tôi ghét nhất điều gì không? Là bị phản bội. Là thấy người của tôi bị kẻ khác chạm vào. Là không thể bảo vệ cậu trước cả một lũ kền kền ngoài kia."
Thế Sơn run lên, không phải vì lạnh, mà vì ánh mắt ấy... không còn là của một người đơn thuần chỉ "sở hữu" cậu nữa.
"Anh vẫn coi tôi là một món đồ sao?" – Sơn bật khóc. "Một công cụ tình dục mà anh dùng xong rồi vứt bỏ?"
Louis tiến lại gần, ôm chặt cậu. Rất chặt.
"Không. Cậu không phải công cụ. Cậu là... mối nguy."
"Vì sao?"
"Vì cậu làm tôi muốn buông cả thế giới này... chỉ để giữ cậu lại."
Cơn mưa đêm đó không rửa trôi được quá khứ, nhưng là lần đầu tiên... họ để lộ phần yếu mềm nhất của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com