Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 8 Em là quan trọng nhất

• bác sĩ: cậu không thấy đau sao?
Vừa nói bác sĩ vừa may từng mũi kim lên da thịt anh,nhưng anh chỉ lắt đầu. Trong đầu anh hiện tại chỉ có cậu vết đau trong tim lớn hơn vết đau bên ngoài xác thịt đó. Anh chau mày lo lắng cho sự an nguy của Giang tay anh nắm chặt thành nắm đấm, vô thức đấm xuống bàn của bác sĩ.
*Tiếng vật inox rơi
Cô y tá đang đứng cầm khay đựng dụng cụ cho bác sĩ giật mình mà làm rơi hết đồ đạt.
•y tá: tôi xin lỗi, tôi xin lỗi tối đi thay cái mới liền đây xin lỗi xin lỗi cô ấy sợ hãi nhặt từng cái lên và nói
Bác sĩ thấy anh không gây khó dễ nên cũng xua tay kêu cô ra ngoài lấy cái khác vào. Xử lý xong cho anh anh đứng dậy cảm ơn rồi đi thẳng ra ngoài tiếng đóng cửa của anh khiến hai người giật bắn người. Có vệ sĩ riêng của anh vào trả tiền thuốc men rồi cũng đi ra
• bác sĩ: hzzz đúng là đau tim tôi quá mà lúc nãy tay bác sĩ có rung lên khi nghe tiếng đập bàn của anh
• y tá: cái người này bị làm sao ấy
Anh đi thẳng lại chổ cấp cứu của Giang, không khí lúc này rất căng thẳng và nặng nề. Cái khí chất tức giận từ bên trong anh toát ra khiến mọi người xung quanh như nghẹt thở, đến cả chị trợ lý Giang cũng không dám lại hỏi thăm vết thương của anh. Trong cái không gian im lặng đầy khó chịu, những cảm xúc đang chen lấn nhau, thời gian cứ trôi như chậm lại. Anh ngồi cuối mặt xuống hai tay đang ôm trán những giọt nước mắt đang vô thức rơi xuống không ai thấy được. Ngồi ngoài cả tiếng đồng hồ thì mới nghe được âm thanh mở cửa phòng cấp cứu, bác sĩ bước ra ngoài anh đứng dậy
•TT: cậu ấy sao rồi bác sĩ, cậu ấy đâu rồi anh vội vàng
• bác sĩ: cậu ấy không sao nữa rồi, cũng may mắn là thanh sắt không đâm vào nơi chí mạng chỉ vài cm nữa thì cậu ấy đã không qua khỏi.
Nói xong bác sĩ đi cậu được đẩy đưa vào phòng vip để chăm sóc. Nhìn những sợi dây đang truyền vào người cậu, anh càng thêm tức giận. Hiện tại đã gần 1h sáng anh đã bảo mọi người trong đoàn về nghĩ ngơi
•TT: Giang đã không sao rồi mọi người về nghĩ ngơi đi
• một người trong số đó: còn cậu thì sao về chung với bọn tôi luôn không?
TT: không tôi ở lại chăm sóc cho Giang mọi người cứ về mai phải về nước rồi
một người trong số đó: à..vậy.. chúng tôi về trước mai chúng tôi lại ghé
Từ lúc nãi đến giờ anh chỉ ngồi nhìn vào Giang ánh mắt sót thương biết bao nhiêu. Hiện tại chỉ còn lại chị trợ lý với anh trong phòng bệnh của cậu, không khí im lặng đến có thể nghe thấy âm thanh của đồng hồ chạy.
• trợ lý G: hay là em nghĩ ngơi đi em đang bị thương đấy để chị canh Giang được rồi
•TT: em không sao em muốn ở cạnh cậu ấy chị nghĩ đi sớm giờ chị chạy tới lui cũng mệt rồi
trợ lý G: chị không sao thế chị ra ngoài có gì thì em kêu chị nói xong chị trợ lý đi ra muốn để anh và cậu ở riêng cũng như mún thoát khỏi cái không khí nghẹt thở mà anh toát ra
Anh ngồi bên cạnh giường cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, mắt anh luôn hướng về khuôn mặt đang nhấm lại với vài vết thương trên đấy. Ngồi nhìn cậu một lúc lâu anh đứng dậy hôn lên trán cậu
•TT: xin lỗi, anh không bảo vệ tốt cho em, anh xin lỗi... Từ trong khoé mắt của anh đã chứa đựng những giọt nước, nó như không đựt hết mà trào ra ngoài tạo thành hai dòng lăn dày trên má
Anh cứ ngồi đấy nhìn cậu đến kiệt sức mà gục xuống ngủ cạnh giường cậu. Đến trời sáng cậu tỉnh lại thì thấy anh đang nằm ngủ thì đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt mái tóc của anh, chạm vào má anh, chạm vào đầu mũi anh thì bổng anh tỉnh giấc
•TT: em tỉnh rồi à em sao rồi trong người em thấy sao. Em nằm đây anh đi gọi bác sĩ. Anh vội vã nói rồi chạy ra tìm bác sĩ
Cậu nằm trong đây chỉ biết cười mỉm đợi anh chạy vào cùng với đó là bác sĩ. Bác sĩ kiểm tra cho cậu mà anh cứ đứng ngồi không yên
• bác sĩ: tốt rồi cậu ấy không có gì đáng ngại. Nhưng cần tịnh dưỡng và để vết thương lành lại. Nhớ cho cậu ấy uống thuốc điều độ ăn uống dinh dưỡng
TT: tôi cảm ơn bác sĩ
Bác sĩ đi ra khỏi phòng anh liền chạy lại chổ cậu hôn lên trán cậu mà thở phào nhẹ nhõm
•TT: không sao là tốt rồi. Em đói không?? Để tôi đi mua đồ cho em ăn đã đợi tôi. Anh luống cuống đi ra cửa
*Tiếng mở cửa
Quốc Minh: xin chào, em tỉnh rồi à anh có mang cháo em dùng đở được không? Bước vào với hộp cháo trên tay
( Quốc Minh là người đàn anh hôm bửa ở buổi tiệc)
•TT: sao anh lại có mặt ở đây?
•TG: anh Minh có công việc ở bên đây nên tôi với anh ấy trùng hợp gặp nhau trên phố cậu giải thích với anh
•TT: trùng hợp??!! Anh liếc mắt nhìn sang đàn anh
•TG: anh ngồi đi sao anh biết em ở đây vậy?
Thành cũng đi theo anh Minh giành chổ ngồi kế giường Giang trước. Đàn anh đành qua phía đối diện với Thành ngồi
• Q.Minh: à anh điện em không được nên điện trợ lý em chị ấy nói em ở đây nên anh tức tốc chạy qua đây ngay. Này em ăn đi đưa hộp cháo lại cậu định mở ra đút cho cậu nhưng Thành giành lấy
•TT: để tôi được rồi cảm ơn lòng tốt của anh
Q.Minh: à được thôi, không có gì đâu tôi rất quý Giang nên mấy chuyện này có làm sao
•TG: anh chưa về nước sao?? Cậu bắt chuyện khác
•Q.Minh: à nếu theo lịch thì hôm nay anh về chung chuyến bay với em nhưng em gặp tai nạn nên anh không về nữa
•TT: đàn anh đây có vẻ rãnh rỗi nhỉ? Anh quan sát hai người nãi giờ
•Q.Minh: không tôi rất bận nhưng đối với Giang thì lúc nào tôi cũng rãnh cả nói rồi nhìn Giang cười tươi
Giang chỉ biết cười cho qua,không khí giờ như khói lửa mù trời hai tia sét từ mắt Thành và mắt đàn anh đang chiến đấu với nhau. Giang đang ngồi giữa hai người họ không biết phải làm sao cắt ngang đây.
Mọi người trong đoàn: em tỉnh rồi sao em có sao không Giang??
Trong lòng Giang đang rất biết ơn mọi người nếu cậu ngồi đây xíu nữa chắc xĩu lần hai. Thấy có người vào hai người họ mới vui vẻ hoà thuận
•TG: em không sao rồi mọi người không cần lo. Mọi người chưa về nước sau
người trong đoàn: anh chị ghé thăm em xong rồi mới về, thấy em khoẻ lại như vậy là mừng rồi
Mọi người nói chuyện với nhau vui vẻ thấy cũng đến giờ chia tay để về nước. Vì mới tỉnh lại cậu còn hơi mệt mỏi nên đã nằm thiếp đi, anh đưa mọi người ra ngoài trở vào thì thấy cậu đang ngủ. Anh nhẹ nhàng đắp chăn lên cho cậu
*Tiếng điện thoại
Anh vội tắt máy sợ cậu tỉnh giấc, rồi anh lại ghế sofa trong phòng bệnh ngồi điện lại số vừa nãi
•M.Trường: cậu chủ tôi đã bắt được người rồi đang chuẩn bị đem qua bên cậu
TT: tốt lắm nào qua được nên đây cậu cứ đưa về căn cứ. Anh cười gian ác rất hài lòng
Cúp máy anh cũng vội ra ngoài rồi nhờ chị quản lý canh Giang anh có việc đi xíu trở lại






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com