MLMN?: XI
Đáng lẽ ra phải là Trường Giang tránh mặt Trấn Thành, những ngày tháng tiếp theo đó lại là Trấn Thành khá bận rộn. Cậu hiếm khi về nhà sớm được mấy lần, bảo là đã bảo vệ luận văn xong rồi, cậu tốt nghiệp sớm những một năm, sẽ tham gia lễ tốt nghiệp cùng các đàn anh khoá trên.
Việc bận chân chính là việc của công ty. Trường Giang không hiểu các vấn đề về mặt kinh tế tài chính, nghe thời sự buổi sáng thì hình như là giá cổ phiếu công ty của gã giám đốc đang giảm mạnh, chuyên gia trên TV nói từ phân tích biểu đồ tài chính đến xu thế trong ngành một cách rành mạch và logic, Trường Giang nhìn mấy cái biểu đồ hình K đó mà váng cả đầu, cũng không hiểu được rốt cuộc là tình hình ra sao, dứt khoát chẳng để ý đến nữa.
Bên cạnh Louis Huỳnh có người lo lắng cho gã ta, Trường Giang là người không có tư cách làm vậy nhất.
Trấn Thành đã ở công ty qua đêm rất nhiều ngày rồi. Thực ra tình cảm mãnh liệt cậu con trai dành cho công việc khiến Trường Giang thấy rất ngạc nhiên. Anh từng khó hiểu nói với Trấn Thành, kì thực cậu không nhất thiết phải đến công ty của gã giám đốc làm việc, anh biết cậu không thích gã ta, bản thân anh cũng hi vọng tránh mối quan hệ với gã ít nhất có thể.
Thái độ của gã giám đốc đối với Trấn Thành cũng khiến người khác không nhìn thấu được, rõ ràng mười năm trước gã đã mặc kệ cậu, cứ như thể cậu thật sự là một người xa lạ không có quan hệ máu mủ với gã vậy; tuy nhiên trong vòng một năm nay, Trấn Thành lại trở thành đối tượng bồi dưỡng trọng điểm của gã.
Đêm khuya, Trường Giang tắt TV, cái ông chuyên gia tài chính thao thao bất tuyệt trên TV cuối cùng cũng ngậm miệng, anh day thái dương đang định đứng dậy đi về phòng, liền nghe thấy khoá cửa xoay đúng lúc này.
Gã giám đốc đến rồi.
Gã đến, cả người đầy mùi rượu, Trường Giang đã không gặp gã hai ba tháng rồi, trước đây cũng không phải chưa từng gặp nhau lâu đến thế, nhưng Trường Giang không bao giờ cảm thấy cái người trước mặt lại xa lạ đến thế.
Gã giám đốc cởi áo khoác comple ra, nới lỏng cà vạt, lại còn gác chân ngồi trên sofa, thoạt nhìn gã đã uống rất nhiều rượu, cau mày ra vẻ rất khó chịu.
"Giang à, giúp anh làm ít canh giải rượu đi."
Trường Giang đáp một tiếng, vừa đứng dậy thì cánh tay bị níu lại, cả người ngã về ghế sofa.
"Bỏ đi, em ngồi với anh đã."
Gã giám đốc khom lưng ôm chặt Trường Giang, chỉ im lặng ôm, hít thở mùi rượu lan toả trong không khí, Trường Giang ngồi cứng đờ, chẳng cử động.
Dường như bất mãn với phản ứng của Trường Giang, gã giám đốc dụi anh, "Giang, an ủi anh đi có được không?"
"Anh sao thế?"
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, thần kinh của gã giám đốc cuối cùng cũng thả lỏng.
"Chuyện ở công ty... hơi phiền phức..."
Chỉ khi ở trong lòng Trường Giang, ngửi mùi bồ kết sạch sẽ thuộc về anh, nghe giọng nói hiền lành bình tĩnh của Trường Giang, gã giám đốc mới thực sự thả lỏng.
"Trường Giang, em sẽ vĩnh viễn ở bên anh, phải không?"
Đúng lúc Trường Giang tưởng rằng gã giám đốc đã thiếp đi rồi, gã lại nặng nề lên tiếng.
Trường Giang mím môi không trả lời, giám đốc cũng nín thở chờ anh lên tiếng, hai người im lặng ngồi song song nhau hồi lâu, gã khẽ thở dài, dịu giọng nói:
"Còn nhớ không, chúng ta đã nói rồi, chờ anh rảnh rỗi, anh sẽ đưa em đến Samara xem động vật di cư, đi New Zealand lần nữa, lần trước còn chưa được nhìn chim cánh cụt, lần này sẽ đưa em đi xem, anh nợ em nhiều lời hứa như vậy, vậy nên em đừng rời khỏi anh, bất kể, bất kể lúc nào, có được không?"
Trường Giang ngoái nhìn Louis Huỳnh, anh chợt cảm thấy ngay cả hít thở cũng trở nên nặng nề.
Điện thoại réo chuông phá vỡ sự yên lặng.
"Được, tôi biết rồi, tôi về đây."
Gã giám đốc cúp máy, nhấc áo khoác comple lên định đi luôn, gã đi được hai bước lại vội vàng quay lại, kéo người đàn ông vào lòng, hung tợn hôn anh.
Nụ hôn của giám đốc luôn là như vậy, cưỡng chiếm cướp đoạt, kịch liệt đến nỗi khiến người ta khó mà thở nổi, dường như mỗi ngụm không khí đều bị gã cướp đi, khiến người ta không thể không nhũn người nằm trong lòng gã, nghe theo mệnh lệnh của gã.
"Đừng rời khỏi anh, Trường Giang. Chỉ mình em, đừng rời khỏi anh."
Trường Giang không hề bị cái chuyện cỏn con này quấy nhiễu lâu, tình huống gượng gạo không rõ ràng lúc trước với Trấn Thành dần bị thời gian làm nhoà đi. Mấy hôm sau Trấn Thành cuối cùng cũng có thể từ công ty về nhà được một lần, Trường Giang nhìn thấy cậu con trai mà giật cả mình, gầy tóp, nhếch nhác, quầng thâm mắt sắp che khuất nửa khuôn mặt.
Sau khi Trấn Thành ngủ say năm sáu tiếng đồng hồ liền tỉnh dậy, Trường Giang đẩy cậu vào phòng tắm, chờ cậu rửa ráy sạch sẽ bước ra, một bàn đầy ắp thức ăn thanh đạm và bổ dưỡng đã chờ sẵn.
"Bố, con không ăn hết từng này thứ đâu." Trấn Thành cười khổ.
Trường Giang chần chừ khuyên cậu đổi công việc khác một lần nữa, nhưng bị Trấn Thành từ chối ngay. Cậu từ bé đã rất biết nghe lời, Trường Giang mà bảo đông cậu căn bản không dám đi tây, nhìn thấy sắc mặt khác thường sau khi bị từ chối của anh, cậu ngẫm nghĩ rồi nói, "Bố à, con có thể học được rất nhiều thứ ở đây, hơn nữa nó là một bước tất yếu để con đạt được lí tưởng cả đời mình."
"Lí tưởng cả đời là gì?"
Trường Giang đột nhiên cảm thấy mình không hề hiểu con trai đến vậy, cảm giác sốt ruột dâng cao trong sâu thẳm cõi lòng anh.
"Bí mật á." Trấn Thành cười với anh, cậu chớp chớp mắt, "Đợi con thành công rồi, con sẽ nói cho bố biết."
"Ừm..."
Cảm giác thất vọng và mất mát, thì ra chim non rời tổ là cảm giác như vậy sao?
Không khuyên được cậu con trai, Trường Giang cũng không thể mặc kệ Trấn Thành huỷ hoại sức khoẻ như vậy, anh sợ cậu ăn không ngon, hàng ngày hai bữa đưa đúng giờ, cậu khuyên can mãi anh mới chịu rút còn một bữa; anh lại sợ Trấn Thành không hoà hợp với đồng nghiệp, cơm đưa mỗi ngày đều là suất cho nhiều người, dặn con trai chia cho đồng nghiệp.
Sợ đụng phải gã giám đốc trong thang máy công ty, Trường Giang toàn hẹn Trấn Thành ở đầu đường của toà nhà. Thực ra điều đó hoàn toàn không cần thiết, bởi đại đa số thời gian Louis Huỳnh đều đi công tác, nhưng Trấn Thành híp mắt cười không vạch trần.
"Bố à, chúng ta thế này cứ như đang yêu đương vụng trộm ấy."
Cậu con trai thường xuyên nói đùa như vậy, trước đây Trường Giang nghe rồi thôi, hôm nay lại có chút cảm giác khang khác, anh vội vàng lấy mấy hộp cơm nặng trịch ra, dặn dò Trấn Thành phải ăn nhiều rau rồi uống canh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com