Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

MLMN?: XVIII (H+)

Trường Giang lại về sống ở căn hộ của Trấn Thành, hai người đều ngầm hiểu mà không nhắc đến chuyện xảy ra ở khách sạn hôm đó. Mọi việc làm của Trấn Thành ở công ty, Trường Giang gần như đã hiểu hết qua Louis Huỳnh, cũng đại khái biết được động cơ cậu làm những việc này, nhưng anh không hề khắt khe hoặc nghiêm túc nói với cậu về những việc ấy, cứ như bịt tai trộm chuông vậy, không nói cũng không nghĩ, mọi thứ đều có thể giữ nguyên như ban đầu.

Nhìn đến vết sẹo xấu xí trên đùi của Trấn Thành, anh vẫn còn vô thức thấy đau lòng, vị trí của vết thương trên đùi cậu không được chạm nước trong vòng ít nhất ba tuần liền, mọi khi anh sẽ dùng nước nóng giúp cậu rửa ráy, tới tận một hôm nọ chắc là cậu không chịu nổi nữa, nhất định đòi tắm, Trường Giang đành bất lực đồng ý.

Lúc anh đứng trong phòng tắm ngập hơi nước mới biết mình đã lọt vào bẫy.

Khi ấy Trường Giang định vứt bỏ trách nhiệm chạy thoát thân, thế nhưng nhìn Trấn Thành đỏ mắt cầu xin, anh lại mềm lòng.

"Bố ơi, lâu lắm rồi con không quay, khó chịu lắm, quay giúp con một lần đi có được không? Con tự làm thì sợ bắn phải vết thương."

Vẻ mặt thuần khiết ấy tự nhiên như thể chỉ đang yêu cầu anh đưa cho một cái khăn bông thôi vậy.

Trường Giang biết, Trấn Thành đang phá vỡ phòng tuyến tâm lí của mình từng chút một, thế nhưng anh không thể nào đẩy cậu ra được.

Có thứ gì đó đang lặng lẽ nảy mầm trong vô thức nơi đáy lòng anh.

Trong sự nũng nịu của Trấn Thành, Trường Giang đã giúp cậu quay, phía dưới của cậu sáng sớm rất dồi dào năng lượng, bắn lên đầy mặt anh – gò má, lông mi, trên môi, anh ngẩn người tại chỗ, dường như không thể tin được và xấu hổ khó xử, Trấn Thành dựa vào đầu giường nhìn vành tai của Trường Giang nhuốm đỏ từng tí một, trên mặt lại là tinh dịch của mình, hai cúc áo trên cùng của áo ngủ là do tối hôm qua lúc ôm anh ngủ, cậu cọ làm nó bung ra, lộ ra xương quai xanh quyến rũ, làn da gần đó cũng nhuốm màu hồng vì xấu hổ. Cậu không nhịn được, nhào tới hôn lên môi anh.

Nụ hôn kết thúc, cậu cau mày tặc lưỡi, lầu bầu, "Tanh quá bố ơi."

Trường Giang trợn to mắt, vừa kinh ngạc vừa sụp đổ, dường như đầu óc đã thừa cơ từ chối suy nghĩ tại sao con trai lại trở nên vô lại như vậy; anh hé miệng không biết phải trách móc cái gì, bờ môi đỏ tươi lại là thứ thuốc gây ảo giác chết người, Trấn Thành không nhịn nổi nữa, cậu đè Trường Giang xuống giường, chiếm giữ cặp môi ấy một cách chính xác.

Trường Giang không đẩy cậu ra.

Nhận thức này nhanh chóng gióng lên hồi chuông trong đầu Trấn Thành, Trường Giang không từ chối! Nếu như lúc rồi cậu có một cái đuôi, nhất định nó sẽ vẫy rất nhanh, tần suất chuyển động tràn đầy hạnh phúc.

Lần này không có tác dụng của thuốc, cậu cởi bỏ quần áo của Trường Giang nhẹ nhàng hết mức có thể, hôn lên da thịt trắng muốt của Trường Giang từng tấc một; đầu ti hồng hào đầy quyến rũ, dùng tưa lưỡi liếm nhẹ một cái là nhạy cảm nhô thẳng ngay, cậu biết Trường Giang từng bị ép dùng kích thích tố, cơ thể nhạy cảm hơn người thường rất nhiều; cậu dùng một chút móng tay trên đầu ngón tay vẽ vòng tròn chơi đùa với đầu ti của anh, hưng phấn nhìn anh bị mình trêu chọc đến mức toàn thân run rẩy, trong mắt mờ sương, mọi động tác cậu đều cho Trường Giang đủ thời gian để phản ứng, đủ cho anh đẩy cậu ra, tát cậu một phát, bảo cậu cút đi, thế nhưng anh không làm vậy.

Rõ ràng trong lòng đã đầy sóng gió hỗn loạn, nhưng Trấn Thành vẫn liều mạng giữ bình tĩnh. Cậu không biết rằng vành tai đỏ rực và cái chỗ chào cờ không chịu nổi kia đã bán đứng bản thân từ lâu rồi, cậu chỉ muốn trở nên trưởng thành hơn, không muốn khiến Trường Giang cảm thấy cậu chỉ là một thằng nhóc; cậu muốn làm người đàn ông của Trường Giang, che mưa chắn gió cho anh.

Sau đó cậu ngậm quy đầu của Trường Giang vào miệng, cậu dốc sức mút và thử ngậm thật sâu, đồng thời ngước cặp mắt đen láy lên muốn nhìn phản ứng của anh, tiếc rằng anh đã dùng cánh tay che khuất mặt mình, chỉ có thể nhìn thấy bờ môi mím chặt và tiếng ngân nga phát ra không kìm được, cậu hơi thất vọng, rồi đột nhiên tăng tốc, trước khi Trường Giang luống cuống chân tay muốn đẩy cậu ra thì bất thình lình mút một cái thật mạnh, anh rên lên một tiếng ngắn ngủi rồi bắn.

Trấn Thành mãn nguyện nuốt hết vào bụng, rõ ràng đáng lẽ phải rất tanh tưởi, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc đó là của Trường Giang, thế mà cậu lại nếm thấy chút vị ngọt. Vành mắt anh đỏ bừng, liều mạng bắt cậu nhổ ra, Trấn Thành mỉm cười với anh, sau đó lại nắm cằm bố mình mà hôn.

"Bố ơi, hình như của bố khá là đặc."

"Con..."

Trấn Thành nhướn mày, trên mặt Trường Giang vẫn còn dính tinh dịch đã hơi khô, để lại một vết màu trắng; hai đầu ti trước ngực còn sưng to, đứng thẳng, còn lấp lánh nước bọt của mình, chỗ xương quai xanh còn có một dấu hôn, cậu nuốt nước bọt, liều mạng đè nén suy nghĩ thô bạo trong lòng, lần này không thể làm bố bị đau nữa.

"Bố ơi, dậy thôi. Con đưa bố đi rửa mặt."

"Tiểu Thành," Trường Giang níu cậu, mặt đỏ đến mức có thể rán trứng gà, "Bố, bố giúp con nhé..."

Thứ của cậu vẫn còn đứng thẳng tắp, đã tụ máu đến độ không thể tự xìu xuống được từ lâu rồi.

Hôm ấy cuối cùng Trấn Thành vẫn không tiến vào trong Trường Giang, trong nhà không có gel bôi trơn, cậu không muốn làm anh đau, cuối cùng cọ vào đùi anh mà bắn; sau khi xong chuyện Trường Giang không còn một mảnh vải trên người, mái tóc rối bù ẩm ướt xoã trên trán, từ đầu đến chân nhiễm đầy chất dịch và mùi của cậu, anh nằm sấp ở giữa cái giường đơn hỗn loạn ướt át, nhắm mắt thở hổn hển.

Trấn Thành thất thần nhìn bố như vậy, nước mắt lập tức rơi lã chã, cậu khóc.

Tình cảnh lúc này khiến cậu nảy sinh cảm giác không chân thực, cậu mơ giấc mơ này quá lâu rồi, cậu sợ mọi thứ đều là giả, tỉnh giấc thì chẳng còn lại gì nữa. Trường Giang chưa hề quay về, anh vẫn không cần cậu nữa.

Trường Giang ôm cậu, vỗ lưng cậu an ủi như trước đây.

"A Thành, đừng khóc, đừng khóc..."

Bố vẫn kiên nhẫn dịu dàng an ủi cậu, dường như vừa nãy cậu không nhúng chàm bố, mà chỉ tuỳ hứng làm một việc nhỏ mà thôi.

Cái ôm hôm nay cơ bắp căng chặt, trong không khí vẫn còn mùi tinh dịch, trên bả vai của Trường Giang hẵng còn in dấu răng vừa nãy mình cắn, tất cả đều đã khác rồi, cậu đã không còn là đứa bé mười mấy tuổi có thể tuỳ hứng làm liều ấy nữa, bất cứ hành động thân mật quá mức nào cũng chẳng thể dùng quan hệ bố con để che giấu nữa.

Trấn Thành trở tay ôm Trường Giang, xuống địa ngục thôi, cậu nghĩ, nếu cậu phải xuống địa ngục cũng chẳng sao cả. Cậu đã làm sai lẽ thường, nhưng sẽ không quay đầu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #thanhgiang