Chương 19 : Quay về bên anh
Anh trong phút giây vì quá bất ngờ cùng hoài nghi gọi lên cái tên làm anh khổ đau từ nhiều năm về trước .
Trấn Thành ?
Trấn Thành ư ?
Cái tên mà anh suốt ngày nghe ... trên TV ... mỗi show truyền hình nào có Trấn Thành . Lúc rảnh rỗi Trường Giang sẽ coi ... coi đi coi lại ... coi đến lúc tâm đau nhói mà lặng lẽ mở to mắt chặn lại những dòng nước nóng ấm ... rất đau ...
" Giang ? ... " Trấn Thành xoay đầu lại vừa vẹn thấy được khuôn mặt khiếp sợ của Giang ... có hận thù có đau đớn có lo lắng ...
" Ha ... là tôi mệt mỏi mới sinh ra ảo giác . Là tôi ngu muội " Trường Giang nhìn Trấn Thành một cách đầy lạnh nhạt rồi chuẩn bị lên xe về nhà .
" Giang ... đừng ... đừng đi mà " Trấn Thành kéo góc áo Giang lại cảm nhận được người nọ đang cứng đờ làm Trấn Thành cũng lúng túng tay chân .
" Thật ... thật sự là cậu " Giáng bắt đầu thở dốc
" ... là Thành ... là Huỳnh Trấn Thành " Thành thấy Giang rặn ra từng chữ khó khăn cũng đau xót .
" Nghệ sĩ nổi tiếng đây là muốn tìm ai trong ngôi trường nhỏ nhoi này . Xin lỗi đã làm phiền . Tôi đi trước " Giang gục đầu xuống tìm chìa khóa xe khởi động .
" Tôi !!!! Tôi .... tôi chính là tìm cậu ... tôi tìm người tên Võ Vũ Trường Giang " Trấn Thành uy nghiêm nhìn vào bàn tay run rẩy .
" Xin lỗi cậu nhận lầm người rồi . Tôi có việc . Tạm biệt "
" Tôi không nhận lầm người !!! Nhất là cậu " Thành cầm bàn tay đang run rẩy kia lên , Giang cũng theo bản năng ngẩn đầu ...
Từng giọt ... từng giọt ấm nóng chảy dài từ gò má đến xuống cổ . Đôi môi mỏng mím chặt cùng chiếc mũi đã ửng đỏ hồi lâu .
Đau ... đau chết đi được ...
" Ể?!? Thầy Giang cùng ai đang nói chuyện kìa . Nhìn từ đằng sau cũng cảm thấy đẹp trai nga ~ " mấy bọn học sinh chán đời đang trốn giáo viên mua đồ ăn vặt ở trường thấy bóng dóng quen thuộc mà tới hóng hớt .
" Cậu đi ra đây với tôi " Trường Giang giật mình lấy áo chùi qua loa mặt rồi cầm tay Trấn Thành ly khai .
" ... " người đàn ông tên Huỳnh Trấn Thành kia vẫn đang ngây ngẩn tận 9 tầng mây . Vừa nhìn được bộ dạng của người mình yêu liền đau xót ngay sau đó liền được người ý nắm tay Trấn Thành liền không biết diễn tả cảm xúc như lào .
" Cậu tới đây tìm tôi làm gì . Tôi nghĩ mình không có chuyện gì để nói với cậu cả ?! " Trường Giang khoanh tay trước ngực nhìn xung quanh , không thấy ai liền quay qua trừng mắt Trấn Thành .
" ... ừm ... ừm ... ừ thì ... "
" Tôi còn có việc ... nhanh đi "
Ha ... không hi vọng sẽ không có thất vọng . Trường Giang , mày cũng thật sự ngu ngốc .
" Ừm ... Thành ... Thành muốn nói với Giang là ... là " lời nói như nghẹn lại nơi cuống họng ... lỡ như người ấy không đồng ý thì Trấn Thành hắn đây phải làm sao bây giờ ? ...
" Không có chuyện gì thì thôi . Tôi đi đây " bỗng Trường Giang nhớ lại những lời nói cay nghiệt của hắn ...
Thật phiền !!!!
Dù chỉ là một câu nói nhỏ đầy vô ý nhưng mà nó như cứa vào lòng Trường Giang ... anh chính là quá ảo tưởng rồi .
" Giang . Chúng ta bắt đầu lại được không !!!! " Thành nhìn thẳng vào mắt Giang chân thành nói .
" ... cậu ... cậu đùa tôi à ? Cậu lại dở chứng nữa à ?!? Tôi không đùa . Xin phiền cậu đừng nói như vậy " Trường Giang kiên định nhìn lại vào mắt Thành mà nói , nhưng một tia do dự đã lọt vào mắt Thành . Nếu Thành không thấy tia do dự đó có lẽ Thành cũng đã chẳng còn chút tinh thần nào mà đi lại .
" Thành không nói dối . Thành nói thật . Thành tới đây để đưa Giang về ! " Thành nắm lấy bả vai của Giang mà nói nghiêm túc .
" Tôi không tin . Cậu mau tránh ra . Tôi còn có việc " Giang lách qua Thành rồi đi về phía trước trong vô định . Anh chính là sợ mình ảo tưởng mà mơ mơ mộng mộng ... sợ rằng hắn sẽ bỏ anh lần nữa ... bỏ anh giữa chốn người lạnh lùng vô cảm . Anh sẽ không vượt qua được nếu không có Trường Thiên ... nếu không có thiên thần nhỏ của anh ... có lẽ anh đã tìm một nơi nào đó an an ổn ổn kết liễu cuộc đời vừa hơn 20 xuân xanh .
" Cẩn thận Giang !!!!! " Trấn Thành nhìn thấy tài xế trong chiếc xe hơi nhỏ đang luống cuống thì liền nhìn thấy Giang đang luống cuống nhìn vào khoảng không vô định không biết đi đâu .
Trường Giang quay lại nhìn thấy khuôn mặt hốt hoảng của Thành càng luống cuống hơn , bỗng Giang quay qua bên phải liền nhìn thấy có chiếc ô tô đang lao thẳng vào anh mà trơ mắt đứng nhìn không biết làm thế nào .
Rầm !!!!!
Giang chính là đến khi thấy được cánh tay Trấn Thành đang chảy máu không ngừng liền giật mình .
" Giang ... Giang ... tôi yêu anh " đôi tay của Trấn Thành đưa lên định chạm vào gò má của Giang thì tay anh cũng phản ứng theo bản năng mà cầm lấy bàn tay ấy đặt lên khuôn matej mình nức nở .
" Tôi đây tôi đây . Cậu đừng lo . Tôi sẽ cứu cậu !!! Đừng nói nhiều cùng cử động . Sẽ bị thương !!! " Giang noid trong hoang mang mò mẫn chiếc điện thoại trong túi quần nhấn nhanh số điện thoại gọi cho cứu thương .
" Tôi thương anh "
" Tôi cũng thương cậu nên im cái miệng nhiều chuyện của cậu lại . Cậu nói nữa tôi liền đánh cho cậu ngất !!!! " Trường Giang chính là bấn loạn vì không biết gọi điện thoại ở chỗ nào .
" Phụt!!!! Hahahahah " Trấn Thành nhìn cái người luống cuống kia đang ấn nhanh điện thoại mà nhịn khiong được cười lớn .
" ... ? " Trường Giang ngơ ngác nhìn Trấn Thành lên cơn dại :>
" Giang nghĩ cái gì mà chỉ xước tay chảy máu liền gọi cứu thương !?! "
" ... ? "
" Thành không có bị gì nặng đâu . Chỉ cần Giang về băng bó lại cho Thành là ngon rồi :> "
" ... ? " *ngơ ngác ing* :>>>
" Thôi về nhà Giang . Thành cứu Giang thì Giang cũng phải hậu tạ chứ nhỉ " Trấn Thành giựt lại điện thoại nhìn thấy số " 113 " liền hoảng loạn tắt máy . May xém ...
" ... ? "
Người tài xế kia cũng xuống xe xin lỗi nhưng Trấn Thành cũng từ chối qua loa rồi đưa Giang lên xe về nhà . Giang dù đang ngơ ngác nhưng vẫn chỉ đường về nhà được .
" Cậu ... cậu không sao ? " tận tới khi mới vừa đặt chân tới cửa phòng khách liền hoang mang quay qua Trấn Thành nhìn một lượt .
" Ay dô chính là không sao nga ~ mặc dù tay hơi đau " Trấn Thành giả vờ đáng thưn :>
" Ngồi đi tôi đi lấy thuốc " Trường Giang vẫn còn dư âm vụ chảy máu lên liền như bay chạy đi lấy thuốc .
" Vậy là Thành đã bỏ lỡ gần 20 năm khôn lớn của Trường Thiên à ... " Trấn Thành nhìn vào tấm ảnh của 2 cha con cười hạnh phúc mà đáy lòng dâng lên cỗ đau đớn .
" Bôi thuốc nhanh !! " Giang gần 1 phút liền cầm trên tay hộp cứu thương . Nhẹ nhàng cầm bàn tay của Thành rồi bôi thuốc một cách nhẹ tay nhất có thể .
" Á đau " Trấn Thành kêu đau làm Trường Giang luống cuống ... chính là giả vờ =.=
" A ... từ từ ... tôi bôi nhẹ " tiểu bạch thỏ chui vào động hang sói TTvTT
" Giang Giang đáng êu cùng Thành lên Sài Gòn nha . Gia đình chúng ta đoàn tụ " Trấn Thành cười cười .
" Tôi---" Trường Giang nhìn thấy Trấn Thành lôi điện thoại rồi nghe thấy tiếng mình trong đó .
[ Tôi cũng thương cậu nên im cái miệng nhiều chuyện của cậu lại . Cậu nói nữa tôi liền đánh cho cậu ngất ]
Chính là tôi để lại căn phòng tràn ngập hường phấn cho 2 pạn (cũng) trẻ để các cậu không ghen tỵ :>>> Tôi cũng chính là ăn không nổi tô cẩu lương này TTvTT
________________
" Thật sự là con phải đi sao ? " Trường Giang thương xót nhìn con trai đã gầy đi nhiều .
" Đúng vậy . Con sẽ ra đó để lập nghiệp " Trường Thiên cười ôn nhu nhìn papa Giang Giang .
" Được rồi . Nếu con muốn chúng ta cũng không ép " Trấn Thành đặt tay lên vai Trường Thiên cổ vũ .
" Con sẽ ở bên đó luôn à ? "
" Vâng ạ ... Tạm biệt ... "
Tình yêu của tôi bắt đầu tại đây thì sẽ kết thúc tại đây .
Tôi sẽ bỏ lại mối tình đẹp đẽ mà đi tới nơi mình hằng ao ước .
Một là để trốn tránh
Hai là để quên
Để người mình thương được hạnh phúc thì đó cũng làm Trường Thiên cậu mãn nguyện .
Tôi sẽ không quay trở lại nơi này
Sẽ không còn được thấy gương mặt này ... không thể thấy được nữa ...
Nếu như chỉ 'nhìn' thôi mà cũng có thể làm tổn hại đến chốn linh thiên ấy .
Thì cả đời này tôi sẽ không ngắm nhìn người thêm một lần nào nữa .
Tôi yêu người nhiều đến nhường ấy ...
Mãi mãi .
=============
Hết rồi nha mý bồ . Đáng lẽ sẽ có cảnh cảu nhân vật phụ nữa nhưng mình muốn giữ họ là một người tốt ... một nhân cách tốt ... chứ ko phải mình lười đâu nha . Nô nô nô nha :>>>
Ây da ... cái kết hơi nhanh ... nhưng mọi người cũng đừng hụt hẫn ... tui chưa ngược đã nên tui sẽ làm một bộ ngược tơi tả !!!!! ... tui sẽ chuyển ver một bộ ngược từ đầu chương đến cuối chương nhưng mà HE ( Tons cũng hong ác như dị :>> BE lỡ các nàng đốt nhà ta :<< Tons bị 1 lần r =.= chưa đốt nhưng bị độc giả hăm he TTvTT )
Hồi có 1 bộ hay cực định ver cho mấy cô đọc mà người editor đó hong cho nên nhục ủ ấm đến vài tháng rồi hong dám xin =.=
Rồi mơn mý bồ đã đồng hành cùng Tons tận gần nửa năm . Tạm biệt mý bồ nha . Hẹn gặp lại ở truyện ngược típ theo hí hí
Ngày tốt lành a ~
_______ The End _________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com