Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

âm thầm

Hôm nay là một buổi ghi hình cho chương trình truyền hình đình đám. Sân khấu rực rỡ ánh đèn, hàng trăm khán giả ngồi phía trước, dõi theo từng biểu cảm, từng lời nói của những người trên ghế giám khảo.

Trấn Thành và Trường Giang ngồi cạnh nhau, như bao lần khác.

Trấn Thành diện vest đen lịch lãm, mái tóc vuốt keo gọn gàng. Cậu vẫn như thế – hào hoa, sắc sảo và cuốn hút đến mức khó cưỡng. Cậu không cần phải cố gắng để trở thành tâm điểm, vì ngay từ khi xuất hiện, ánh mắt của mọi người đã vô thức đổ dồn về phía cậu.

Trường Giang lại khác. Anh vẫn khoác lên mình bộ vest sáng màu, nụ cười hiền lành và điềm đạm như cách khán giả đã quá quen thuộc. Không hào nhoáng như Trấn Thành, nhưng sự ấm áp của anh lại như ánh nắng buổi sớm, nhẹ nhàng nhưng đủ khiến người ta muốn ở lại lâu hơn một chút.

Trấn Thành thi thoảng lại nghiêng đầu nhìn sang Trường Giang. Không phải một cái nhìn thoáng qua, cũng chẳng phải ánh mắt bông đùa mà người ta vẫn thấy trên sóng truyền hình. Cái nhìn của cậu có chút gì đó sâu hơn, đậm hơn, như thể muốn thấu suốt điều gì đó mà Trường Giang không chịu nói ra.

"Anh có thấy căng thẳng không?" – Trấn Thành hỏi, giọng điệu có vẻ tùy hứng, nhưng cậu biết rõ câu hỏi này không đơn thuần chỉ là một lời trêu chọc.

Trường Giang bật cười, tay gãi nhẹ sau gáy như một thói quen.

"Có gì mà căng thẳng? Làm mấy chục năm rồi mà."

Khán giả cười rộ lên trước câu trả lời ấy. Nhưng Trấn Thành không cười. Cậu chỉ lặng lẽ nhìn Trường Giang, nhìn sâu hơn một chút, như muốn bóc từng lớp vỏ bọc mà anh luôn cố dựng lên.

Cậu thấy cách Trường Giang thi thoảng bóp nhẹ bàn tay trái của mình. Một thói quen rất nhỏ, nhưng mỗi lần anh làm vậy đều có nghĩa là anh đang lo lắng. Chẳng ai để ý đến điều đó, chỉ có Trấn Thành - người đã đi cùng anh qua bao nhiêu năm tháng - hiểu rõ hơn ai hết.

Trấn Thành không nói gì, chỉ nhẹ nhàng di chuyển bàn tay, vô thức đặt lên đùi rồi chạm nhẹ vào mép áo vest của Trường Giang. Một cái chạm thoáng qua, như gió lướt trên mặt hồ, nhẹ nhàng đến mức không ai chú ý, nhưng lại mang theo sự vững chãi mà Trường Giang đang cần.

Trường Giang khẽ khựng lại. Đôi vai anh vẫn thẳng, vẫn cười nói như một người dẫn dắt chương trình chuyên nghiệp, nhưng Trấn Thành cảm nhận được hơi thở anh chậm lại. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, bàn tay anh thả lỏng ra, không còn siết chặt nữa.

Anh biết, Trấn Thành đang ở đây.

Không cần phải quay sang nhìn, không cần nghe cậu nói bất kỳ điều gì. Chỉ một cử chỉ nhỏ, nhưng đủ để anh bình tâm lại, như thể có một bàn tay vô hình đang vỗ về, nhắc anh rằng dù có bao nhiêu ánh mắt dõi theo, vẫn có một người luôn đứng sau anh, không rời.

Bọn họ luôn như thế. Không cần những lời hoa mỹ, không cần những cái ôm quá đỗi lộ liễu.

Trường Giang tiếp tục dẫn chương trình, miệng vẫn nở nụ cười, nhưng sâu trong ánh mắt, một nét căng thẳng đã dần tan biến. Anh vẫn là người mà khán giả yêu mến, vẫn là người nghệ sĩ với vẻ ngoài điềm đạm. Nhưng chỉ có Trấn Thành biết, đôi lúc, những vai diễn ấy mệt mỏi đến nhường nào.

Trấn Thành cũng không cần phải làm gì nhiều. Cậu chỉ ngồi đó, thỉnh thoảng khẽ chạm nhẹ vào mép áo Trường Giang, như một lời nhắc nhở thầm lặng:

"Có em ở đây, anh không cần gồng nữa."

Giữa hàng vạn ánh mắt, giữa những sân khấu rực rỡ, sự quan tâm của Trấn Thành dành cho Trường Giang chưa bao giờ ồn ào. Nó lặng lẽ, nhưng luôn hiện hữu.

Và với Trường Giang, như vậy là đủ.

Buổi ghi hình kết thúc, đèn sân khấu tắt, khán giả cũng đã ra về gần hết. Tiếng cười nói náo nhiệt dần tan vào không gian, để lại một sự yên tĩnh hiếm hoi sau cả một ngày dài bận rộn.

Trường Giang lặng lẽ ngồi trong phòng trang điểm, cởi bỏ chiếc áo vest nặng nề và duỗi người trên sofa. Cả ngày trời anh đã cười quá nhiều, nói quá nhiều, đến mức khi ánh đèn sân khấu vụt tắt, anh chỉ muốn trốn mình vào một góc, lặng lẽ mà thở.

Cánh cửa phòng bật mở, Trấn Thành bước vào. Cậu đóng cửa lại sau lưng, như thể muốn chặn hết những ồn ào bên ngoài, chỉ để lại không gian này dành riêng cho hai người.

Không còn ống kính, không còn hàng trăm ánh mắt dõi theo, Trấn Thành chậm rãi tiến lại gần, kéo một chiếc ghế ngồi xuống trước mặt Trường Giang.

"Mệt hả?"

Giọng cậu trầm thấp, không còn vẻ tung hứng hài hước như trên sân khấu.

Trường Giang mở mắt, ánh nhìn thoáng nét trầm tư.

"Anh già rồi, không sung như em đâu."

Trấn Thành bật cười, nhưng nụ cười ấy không hoàn toàn vui vẻ. Cậu cúi xuống, bàn tay vươn tới chạm nhẹ vào gò má Trường Giang, đầu ngón tay lướt qua làn da hơi khô, có chút sạm màu vì thiếu ngủ.

"Anh có thể già với cả thế giới, nhưng với em, anh vẫn vậy."

Vẫn là Trường Giang của cậu.

Trường Giang không trả lời, chỉ khẽ thở ra một hơi thật dài, rồi bất giác tựa đầu vào lòng Trấn Thành. Một cử chỉ mà chỉ khi không còn ai, anh mới dám làm.

Trấn Thành nhẹ nhàng vòng tay qua vai anh, kéo anh lại gần hơn. Cậu có thể cảm nhận được hơi thở Trường Giang phả lên cổ áo mình, từng chút, từng chút một, như thể anh cũng đang cố gắng tìm kiếm sự bình yên. Những ngón tay của cậu khẽ di chuyển, lướt chậm rãi trên bờ vai anh, một cách vô thức mà cũng đầy ý tứ.

"Anh gầy đi rồi." – Giọng Trấn Thành trầm xuống, có chút trách móc, có chút xót xa.

Trường Giang cười khẽ, đôi mắt vẫn nhắm hờ. Hơi ấm từ lòng Trấn Thành khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn bất cứ thứ gì khác.

"Anh vẫn ăn đủ bữa mà."

"Anh nói dối dở lắm, biết không?"

Trấn Thành siết nhẹ bàn tay Trường Giang, ngón tay cậu lướt chậm rãi qua từng đường gân mảnh nổi trên mu bàn tay anh. Tay Trường Giang không đẹp, những vết chai sạn, những dấu vết của tháng ngày vất vả chẳng thể che giấu.

"Em không muốn thấy anh tự ép mình như vậy."

Trường Giang không đáp, chỉ lặng lẽ nhắm mắt. Anh biết Trấn Thành hiểu hết, hiểu cả những mệt mỏi anh không nói ra, hiểu cả những áp lực đè nặng lên vai anh mỗi ngày.

Cậu chưa bao giờ ép anh phải chia sẻ.

Chỉ là lặng lẽ ở bên nhau, thế này, là đủ.

Trấn Thành khẽ vuốt nhẹ mái tóc Trường Giang, động tác vừa dịu dàng vừa kiên định. Cậu cúi xuống, chạm môi mình lên trán anh, một nụ hôn nhẹ như gió thoảng nhưng đủ để khiến Trường Giang cảm nhận được sự ấm áp lan tỏa.

"Anh tựa vào em đi. Đừng cố gồng nữa."

Trường Giang khẽ mím môi, cổ họng như nghẹn lại. Trong thế giới ồn ào này, anh đã quen với việc làm chỗ dựa cho người khác. Nhưng chỉ trước mặt Trấn Thành, anh mới có thể thả lỏng bản thân, mới có thể cho phép mình dựa vào ai đó.

Trấn Thành hiểu rõ điều đó hơn bất cứ ai. Cậu biết Trường Giang không giỏi nói những lời yếu đuối, không bao giờ mở miệng than phiền, ngay cả khi những đêm dài kéo đến với những mệt mỏi chồng chất.

Nhưng cậu cũng biết, chỉ cần cậu đưa tay ra, anh sẽ nắm lấy.

Chỉ cần cậu ôm chặt, anh sẽ không lùi bước.

Trường Giang vùi mặt sâu hơn vào lồng ngực Trấn Thành, đôi vai anh khẽ rung lên.

Không phải vì khóc, mà vì lần đầu tiên sau nhiều tháng trời, anh mới thực sự cho phép bản thân yếu đuối.

Trấn Thành không nói gì thêm. Cậu chỉ lặng lẽ ôm anh chặt hơn, bàn tay khẽ vuốt dọc sống lưng anh, như muốn xoa dịu tất cả những mệt mỏi mà Trường Giang đã cố chôn giấu.

Họ cứ thế ôm lấy nhau, giữa không gian lặng im chỉ có hơi thở giao hòa.

Và đêm nay, trong khoảng không gian nhỏ bé này, chỉ có hai người họ.

Chiếc xe lăn bánh rời khỏi ánh đèn sân khấu rực rỡ, bỏ lại phía sau sự huyên náo của đám đông. Thành phố về khuya khoác lên mình vẻ yên tĩnh lạ thường, chỉ còn ánh đèn đường hắt xuống mặt đường những vệt sáng vàng mơ hồ. 

Bên trong xe, không gian cũng trầm lắng đến mức chỉ còn tiếng động cơ êm ái xen lẫn hơi thở đều đặn của hai người đàn ông ngồi cạnh nhau.

Trấn Thành ngồi ở ghế sau, một tay chống lên cửa kính lạnh, tay còn lại vẫn giữ lấy bàn tay của Trường Giang. Ngón tay cậu mơn trớn dọc theo mu bàn tay anh, chạm khẽ vào từng vết chai sạn do năm tháng mưu sinh để lại. Bàn tay này đã quen với việc gồng gánh quá nhiều thứ, quen với việc che chở cho bao người, nhưng mỗi khi ở bên cậu, nó lại nhỏ bé đến lạ.

Trường Giang hơi nghiêng đầu tựa lên cửa kính, đôi mắt khép hờ, khóe miệng điểm một nụ cười nhàn nhạt nhưng không che giấu được vẻ mệt mỏi. Dù ở sân khấu hay ngoài đời, anh vẫn là người chịu đựng nhiều áp lực hơn ai hết. 

Không ai nhận ra sự kiệt sức của anh sau ánh hào quang, chỉ có Trấn Thành, chỉ có cậu mới thấy được những vệt mệt nhoài ẩn giấu sau mỗi nụ cười.

Trấn Thành siết nhẹ tay anh, giọng cậu vang lên, trầm ấm mà dịu dàng:

"Mệt lắm hả?"

Trường Giang khẽ gật đầu, chẳng buồn che giấu. Trước mặt cậu, anh không cần phải cố tỏ ra mạnh mẽ.

Cậu nhích người lại gần, kéo bàn tay anh đặt lên đùi mình, những ngón tay cậu khẽ vờn lên làn da thô ráp ấy, như muốn xoa dịu đi mọi nhọc nhằn còn đọng lại. Cậu biết, những lời động viên đôi khi là thừa thãi, nhưng sự hiện diện của cậu, sự ân cần của cậu, chính là thứ khiến anh thấy an lòng nhất.

"Ngủ một chút đi, khi nào về tới nhà em gọi."

Trường Giang không mở mắt, chỉ khẽ lắc đầu, giọng nói có chút khàn khàn:

"Không muốn ngủ."

"Vậy muốn gì?"

Anh im lặng hồi lâu, rồi bất ngờ nghiêng người, tựa đầu lên vai Trấn Thành. Cậu hơi khựng lại một chút, nhưng rồi nhanh chóng nghiêng vai cho anh có thể tựa vào thoải mái hơn.

Hơi thở Trường Giang phả nhẹ lên cổ cậu, ấm nóng và có chút nhịp điệu chậm rãi. Mùi hương quen thuộc trên người anh phảng phất giữa không gian chật hẹp của xe, làm tim Trấn Thành bất giác mềm đi.

"Muốn thế này một chút."

Chỉ một câu nói đơn giản, nhưng đủ để lòng cậu lặng xuống.

Trấn Thành không đáp, chỉ nhẹ nhàng đưa tay lên, luồn vào mái tóc anh, vuốt nhẹ từng sợi rối. Động tác của cậu cẩn thận như đang chạm vào một thứ gì đó quý giá nhất trên đời.

Ngoài cửa sổ, thành phố vẫn lướt qua trong ánh sáng nhập nhoạng, nhưng trong khoang xe nhỏ bé này, thế giới dường như chỉ còn hai người họ.

"Anh có thể dựa vào em." Trấn Thành cúi xuống, thì thầm bên tai anh. "Lúc nào cũng được."

Trường Giang không đáp lời, nhưng bàn tay đang đặt trên đùi cậu siết chặt hơn một chút, như một sự đồng ý ngầm.

Trấn Thành hơi nghiêng đầu, đặt một nụ hôn lên tóc anh. Hơi ấm của anh khiến cậu muốn giữ mãi khoảnh khắc này, một khoảnh khắc không có ai dõi theo, không có sân khấu, không có tiếng cười gượng ép. Chỉ có họ, thật lòng dành cho nhau từng giây phút bình yên nhất.

Cậu không cần anh phải mạnh mẽ trước mặt mình.

Cậu chỉ cần anh cho phép mình ở bên, dù là trong những lúc hạnh phúc hay mỏi mệt, thế là đủ.

.

Đêm khuya.

Trường Giang ngả người trên giường, ánh đèn ngủ dịu dàng hắt lên gương mặt anh những mảng sáng tối mơ hồ. Căn phòng im lặng, chỉ còn tiếng tích tắc chậm rãi của chiếc đồng hồ treo tường và hơi thở đều đặn của hai người.

Trấn Thành bước ra từ phòng tắm, mái tóc vẫn còn vương chút hơi nước, từng giọt nhỏ xuống cổ áo phông rộng thùng thình mà cậu vừa mặc vào. Cậu ngồi xuống mép giường, ánh mắt dịu dàng dõi theo người đàn ông đang nằm đó.

"Anh ngủ chưa?"

Trường Giang không mở mắt, nhưng khẽ lắc đầu.

Trấn Thành mỉm cười, không cần hỏi cũng biết anh đang nghĩ gì. Cậu trượt người lên giường, tay luồn qua eo kéo anh lại gần, hơi ấm từ cơ thể cậu lập tức bao trùm lấy Trường Giang, xua tan cái lạnh lẽo trong căn phòng.

"Anh lại nghĩ linh tinh nữa rồi."

"Không có." – Trường Giang đáp, nhưng hơi thở chậm chạp của anh đã bán đứng anh rồi.

Trấn Thành không nói gì thêm, chỉ ôm anh chặt hơn, lòng bàn tay dán chặt vào lưng anh, truyền đi một sự vững vàng âm thầm. Những nhịp tim đập khẽ trong lồng ngực cả hai hòa vào nhau, bình yên đến lạ.

"Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, em vẫn ở đây." – Cậu thì thầm, giọng nói nhẹ như một cơn gió thoảng nhưng lại nặng trĩu sự chân thành.

Trường Giang mở mắt, trong bóng tối mờ mờ, anh nhìn Trấn Thành thật lâu. Một sự im lặng kéo dài, nhưng lại có hàng vạn câu nói không cất thành lời.

Cậu vẫn ở đây, ngay bên cạnh anh.

Không cần ánh sáng, không cần lời hứa hẹn, chỉ một ánh mắt ấy thôi, Trường Giang đã hiểu. Hiểu rằng, dù ngoài kia có bao nhiêu giông bão, dù có những lời thị phi bủa vây, dù giữa họ là những ranh giới không thể gọi tên, thì Trấn Thành vẫn luôn ở đây - vẫn luôn thuộc về anh.

Trường Giang khẽ dịch người, nhích lại gần hơn, rúc sâu vào lồng ngực cậu. Cơ thể cậu ấm áp, vững chãi như một bức tường thành bất khả xâm phạm, là nơi duy nhất anh có thể buông mình xuống mà không lo sẽ bị tổn thương. Hơi thở anh phả nhẹ vào cổ áo Trấn Thành, hòa lẫn với mùi hương dịu nhẹ từ cậu, quen thuộc đến mức khiến trái tim anh mềm nhũn.

"Biết rồi." – Giọng anh khẽ thở dài, có chút khàn khàn, có lẽ vì cả ngày dài đã quá mệt mỏi.

Trấn Thành bật cười, nhưng nụ cười ấy không mang chút trêu chọc nào, mà dịu dàng đến mức khiến cả không gian cũng trở nên mềm mại. Cậu đưa tay lên, nhẹ nhàng xoa tóc anh, từng động tác đều chứa đựng sự nâng niu không lời.

"Ừ, biết rồi thì ngủ đi."

Nhưng Trường Giang vẫn chưa nhắm mắt. Anh siết chặt vòng tay hơn, gương mặt vùi sâu vào hõm cổ cậu, để lắng nghe rõ hơn từng nhịp đập trong lồng ngực Trấn Thành.

"Chỉ cần em ở đây, anh mới ngủ được." – Anh thì thầm, giọng nói nhỏ đến mức gần như bị nuốt trọn bởi bóng đêm, nhưng Trấn Thành vẫn nghe thấy.

Cậu không đáp, chỉ siết anh chặt hơn, cằm khẽ tựa lên mái tóc mềm, hít một hơi thật sâu như muốn khắc ghi mùi hương quen thuộc ấy vào tận cùng tâm trí.

Ở một nơi không ai nhìn thấy, không ai phán xét, không ai đặt ra bất cứ kỳ vọng nào, Trường Giang không phải là một nghệ sĩ với những tiếng cười rộn rã trên sân khấu, không phải là một người đàn ông mạnh mẽ gồng gánh mọi thứ.

Anh chỉ là một con người bình thường.

Một con người cũng biết mệt mỏi, cũng biết yếu đuối, cũng biết chùn chân khi cuộc đời xô đẩy quá nhiều. Một con người cũng cần có một nơi để tựa vào, một vòng tay để ôm lấy, một trái tim để che chở.

Và Trấn Thành, là người duy nhất biết được điều đó.

Cậu không cần anh lúc nào cũng mạnh mẽ, cũng không cần anh lúc nào cũng vui vẻ. Cậu chấp nhận cả những lúc anh uể oải, những khi anh mất đi vẻ hoạt bát, những khi anh chẳng còn cười nổi nữa.

Vì cậu hiểu, Trường Giang cũng chỉ là một con người.

Cậu đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve dọc sống lưng anh, từng cái chạm đều dịu dàng như một lời hứa không bao giờ rời đi. Ngón tay cậu dừng lại trên những mảng da mỏng manh, nơi cậu cảm nhận được từng nhịp thở, từng cử động khẽ khàng của người trong lòng.

Cậu áp một nụ hôn lên trán anh, chậm rãi và thật sâu, như thể muốn truyền hết mọi dịu dàng trên thế gian này vào đó.

Trường Giang khẽ nhắm mắt, lắng nghe nhịp tim cậu. Hơi ấm từ cậu truyền sang anh, len lỏi vào từng ngóc ngách, như một ánh lửa nhỏ xua tan đi cái lạnh của đời người.

Ngoài kia, thế giới vẫn không ngừng xô bồ. Showbiz vẫn là một nơi chật chội với ánh đèn rực rỡ, với những lời bàn tán chẳng bao giờ dừng lại. Nhưng ở đây, trong căn phòng này, chỉ có hai người họ.

Không có ánh mắt dõi theo, không có ai soi mói, không có những điều phải giấu diếm.

Chỉ có Trấn Thành và Trường Giang.

Và họ, là của nhau.

Trường Giang mở mắt, bàn tay bất giác siết chặt áo cậu, như một đứa trẻ ôm chặt lấy chiếc chăn yêu thích.

"Đừng đi đâu hết, Thành."

Giọng anh nhỏ như một hơi thở, như một lời nỉ non chẳng muốn ai nghe thấy.

Trấn Thành cúi xuống, môi lướt nhẹ qua đỉnh đầu anh, thì thầm:

"Em không đi đâu hết, anh ngốc à."

Bên ngoài, tiếng mưa tí tách rơi trên mái hiên, nhưng bên trong vòng tay này, chỉ còn lại hơi ấm của nhau.

Trường Giang khẽ cựa mình trong vòng tay cậu, đôi mắt lim dim chưa muốn rời khỏi sự yên bình này. Cả căn phòng chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở đều đặn của hai người và chút hơi ấm len lỏi giữa lớp chăn mỏng. 

Nhưng rồi anh vẫn mở mắt, đôi đồng tử nâu sẫm phản chiếu ánh đèn ngủ dịu dàng. Anh nhìn Trấn Thành thật lâu - ánh mắt ấy không vồn vã, không mãnh liệt, mà là một loại dịu dàng lặng lẽ, khắc sâu hơn bất kỳ lời nói nào.

Trấn Thành không hỏi, cậu chỉ đơn giản là mỉm cười, tay vẫn ôm trọn lấy anh, đầu ngón tay chậm rãi vẽ những vòng tròn nhỏ trên tấm lưng mảnh khảnh ấy.

"Sao vậy, anh?"

Trường Giang im lặng một lúc, ánh mắt anh mơ hồ như đang trôi vào một cõi xa xăm nào đó. Rồi anh chậm rãi đưa tay chạm vào má cậu, ngón tay anh vuốt nhẹ theo đường nét khuôn mặt ấy, như muốn khắc ghi tất cả vào lòng bàn tay mình.

"Anh nghĩ... nếu có kiếp sau, anh vẫn muốn gặp em."

Trấn Thành khựng lại, tim cậu như ngừng đập trong thoáng chốc. Cậu nhìn anh, ánh mắt tràn đầy một thứ cảm xúc sâu thẳm mà ngay cả chính cậu cũng không gọi tên được.

"Dù có phải chờ bao lâu đi nữa, anh cũng muốn gặp lại em."

Giọng Trường Giang nhẹ bẫng, như một lời thì thầm tan vào không gian. Nhưng từng chữ ấy rơi xuống, lại như những hạt sương lặng lẽ đọng lại trên trái tim Trấn Thành.

Cậu nuốt khan, bàn tay đang ôm lấy eo anh bất giác siết chặt, như muốn kéo anh gần thêm chút nữa, gần đến mức có thể nghe thấy từng nhịp đập của trái tim. Giọng cậu có chút run rẩy nhưng vẫn dịu dàng:

"Sao anh lại nói chuyện như sắp đi xa vậy?"

Trường Giang bật cười, cái cười khe khẽ nhưng lại khiến Trấn Thành cảm thấy đau lòng. Anh không định nói gì buồn bã, chỉ là có những khoảnh khắc, anh thật sự muốn trân trọng hiện tại.

"Vì anh sợ... lỡ như có ngày nào đó, anh không còn cơ hội nói với em điều này nữa."

Trấn Thành nhìn anh thật lâu, đôi mắt cậu phủ một tầng ánh sáng dịu dàng. Rồi cậu khẽ thở dài, vùi mặt vào tóc anh, cằm tựa lên đỉnh đầu anh một cách cưng chiều.

"Vậy để em nói trước nhé?"

Cậu nâng cằm anh lên, ánh mắt chạm vào đôi mắt sâu lắng kia, rồi chậm rãi cất giọng:

"Nếu có kiếp sau, anh không cần chờ em đâu. Vì em sẽ tự đi tìm anh."

Trường Giang mở to mắt, dường như không ngờ Trấn Thành lại nói như vậy. Nhưng rồi, môi anh cong lên thành một nụ cười nhẹ, dịu dàng như ánh trăng rơi xuống mặt hồ.

Bên ngoài cửa sổ, cơn mưa đã tạnh từ bao giờ, chỉ còn những vệt nước đọng lại trên kính, phản chiếu ánh đèn thành những vệt sáng mơ hồ.

Trấn Thành nhẹ nhàng kéo chăn đắp kín cho anh, giọng cậu trầm xuống, có chút ngái ngủ nhưng vẫn mang theo chút gì đó như một lời hứa:

"Ngủ đi, Giang. Ngủ đi rồi sáng mai, em sẽ vẫn ở đây."

Trường Giang gật nhẹ, nhắm mắt, tựa đầu vào ngực cậu. Hơi thở anh phả nhẹ lên da thịt Trấn Thành, từng nhịp từng nhịp đều đặn, ấm áp.

Trấn Thành cũng nhắm mắt lại, nhưng tay cậu vẫn ôm chặt lấy anh. Như muốn giữ lại trọn vẹn giây phút này.

Vì cậu biết, có những người dù không biết có kiếp sau hay không... nhưng nếu còn một cơ hội, dù chỉ một lần, cậu cũng sẽ đi tìm anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com