Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

an thần

A/N: Chapter có chứa yếu tố tự làm hại bản thân mình, vui lòng không làm theo dưới mọi hình thức!

Hãy hướng tới những điều tốt đẹp trong cuộc sống này và đừng tiêu cực nhé, love you and peace out!

.

Trấn Thành bước qua ngưỡng cửa hào quang với những bước chân chắc nịch, vững vàng như thể thế giới này sinh ra đã dành cho cậu. Những chương trình giải trí do cậu cầm trịch thống lĩnh sóng truyền hình, những bộ phim cậu đạo diễn và đóng chính liên tục phá kỷ lục doanh thu, mọi thứ cậu chạm vào đều trở thành vàng. Người ta gọi cậu là "nghệ sĩ quốc dân", "bảo chứng phòng vé", là "linh hồn của showbiz Việt".

Nhưng chẳng ai thấy được góc khuất phía sau ánh đèn rực rỡ ấy.

"Ta cứ tưởng trần gian là cõi thật, thế mà trăm năm vẫn hóa giấc chiêm bao."

Mỗi đêm trở về căn penthouse rộng lớn, Trấn Thành chỉ còn lại một mình với bóng tối, với những câu thoại cậu từng nói, những vai diễn cậu từng hóa thân, những tiếng cười của khán giả còn vang vọng. Nhưng còn tiếng cười của chính cậu thì sao?

Cậu chẳng nhớ lần cuối cùng mình cười thật sự là khi nào nữa.

Những ngày tháng bận rộn cuốn cậu đi, tưởng chừng như cậu đã đạt được tất cả, nhưng hoá ra lại chẳng có gì cả. Lịch trình kín đặc, ánh mắt soi mói của công chúng, những lời khen phù phiếm lẫn những chỉ trích vô nghĩa... tất cả vây lấy cậu, như một chiếc lưới vô hình siết chặt, bóp nghẹt lấy hơi thở. 

Cậu thấy mình như một con rối trên sân khấu rực rỡ – nơi mọi người chỉ muốn nhìn thấy cậu cười, thấy cậu tỏa sáng, mà không ai thèm quan tâm liệu sợi dây điều khiển đã siết đến mức nào.

Trấn Thành từng nghĩ mình là một người mạnh mẽ. Cậu đã trải qua đủ thăng trầm, đã đứng vững giữa những sóng gió trong làng giải trí, đã dùng nụ cười rạng rỡ để che giấu những tổn thương. Nhưng có những thứ không thể che giấu mãi mãi.

Cậu không nhớ rõ chính xác khi nào mọi thứ bắt đầu rạn nứt. Có lẽ là từ những ngày đầu tiên khi cậu thấy bản thân kiệt sức sau mỗi buổi quay, nhưng vẫn phải gượng cười vì máy quay vẫn đang chạy. Có lẽ là từ khi những bình luận cay nghiệt trên mạng xã hội bắt đầu xâm lấn vào tâm trí cậu, dù cậu từng nghĩ mình đã quá quen với chúng.

Có những đêm cậu trằn trọc không ngủ được, ánh mắt cứ đăm đăm nhìn lên trần nhà. Hơi thở nặng nề, lồng ngực như bị ai đó bóp chặt. Cậu lắng nghe từng tiếng tích tắc của đồng hồ, mỗi giây trôi qua dài như cả thế kỷ. 

Cậu thử nhắm mắt lại, nhưng mỗi lần làm vậy, những áp lực, những kỳ vọng, những lời chê bai lại ùa đến như một cơn sóng dữ, nhấn chìm cậu trong vực thẳm của chính mình.

Ban đầu, cậu nghĩ đơn giản là do làm việc quá sức. Nghỉ ngơi một chút, mọi thứ sẽ ổn thôi. Nhưng dù có ngủ bao nhiêu, cậu vẫn cảm thấy kiệt quệ. Ngay cả những việc đơn giản như thức dậy, bước ra khỏi giường, đánh răng rửa mặt... cũng trở thành những nhiệm vụ nặng nề.

Những ngày tiếp theo, Trấn Thành bắt đầu mất cảm giác với tất cả mọi thứ. Niềm vui khi đứng trên sân khấu không còn, sự hứng thú với những dự án mới cũng biến mất. Cậu không còn muốn gặp ai, không còn muốn nói chuyện với ai, ngay cả với Trường Giang, người mà cậu dành hết tình yêu cũng không thể kéo cậu ra khỏi sự trầm lặng đáng sợ này.

Cậu bắt đầu mất cảm giác với tất cả mọi thứ. Niềm vui khi đứng trên sân khấu không còn, sự hứng thú với những dự án mới cũng biến mất. Mọi thứ diễn ra như một bộ phim cũ kỹ lặp đi lặp lại, không còn chút ý nghĩa nào. Cậu thấy mình như một con rối đang diễn xuất theo kịch bản của người khác, mà chẳng biết mình thật sự là ai.

Rồi cậu mất ngủ.

Ban đầu, chỉ là những đêm trằn trọc, mắt mở trân trân nhìn lên trần nhà mà đầu óc trống rỗng. Cậu đếm từng nhịp tích tắc của đồng hồ, mong giấc ngủ đến như một sự giải thoát. 

Nhưng nó chẳng đến. Rồi những viên thuốc an thần đầu tiên được kê, cậu nhắm mắt lại và mong mình có thể ngủ vùi. Nhưng rồi cơ thể cậu quen với thuốc, giấc ngủ vẫn chẳng chịu đến, chỉ còn lại cảm giác nặng nề, mệt mỏi đè lên ngực.

Rồi đến những ly rượu mạnh.

Những điếu thuốc đầu tiên.

Mỗi lần khói thuốc len lỏi vào phổi, cậu cảm giác bản thân như một mảnh giấy bị thiêu rụi từ bên trong. Đôi mắt đỏ hoe, hơi thở nặng nề, nhưng ít nhất, trong khoảnh khắc đó, cậu cảm thấy mình còn tồn tại. Cậu không còn là chính mình nữa, hoặc có lẽ... cậu chưa bao giờ biết chính mình là ai.

Cánh tay từng trắng trẻo, mạnh mẽ giờ chằng chịt những vết cắt. Có vết đã lành, có vết vừa rỉ máu. Đau. Nhưng ít ra, đó là thứ cảm giác duy nhất cậu còn có thể cảm nhận.

Bằng cách nào đó, nỗi đau thể xác giúp cậu xoa dịu nỗi đau trong lòng.

Nhưng nó cũng chẳng đủ.

Vì cậu vẫn cảm thấy trống rỗng.

Vẫn lạc lõng.

Vẫn một mình.

.

Trường Giang nhận ra sự thay đổi của Trấn Thành từ rất sớm.

Anh nhận thấy đôi mắt của cậu không còn sáng như trước. Cậu ít nói hơn trong những bữa ăn chung, đôi khi chỉ lặng lẽ gảy đũa mà không thực sự động đến đồ ăn. Những tin nhắn cũng trở nên ngắn gọn hơn, không còn những dòng dài đùa giỡn như trước. Cậu không còn chủ động gọi điện cho anh vào mỗi tối, không còn hào hứng kể về những kế hoạch sắp tới.

Anh hỏi, cậu chỉ cười nhạt: "Dạo này em hơi mệt."

Ban đầu, Trường Giang nghĩ rằng Trấn Thành chỉ cần nghỉ ngơi. Nhưng rồi, anh để ý thấy những dấu hiệu ngày càng rõ ràng hơn.

Cậu thức dậy ngày càng muộn, có khi cả ngày chẳng rời khỏi giường. Mỗi lần gặp nhau, cậu luôn mang theo hộp thuốc an thần bên người. Quần áo cậu mặc bắt đầu rộng thùng thình, những ngón tay xương xẩu lộ rõ.

Có một lần, Trường Giang vô tình chạm vào cánh tay cậu, và anh giật mình khi cảm nhận được những vết sẹo mờ dưới làn da. Khi anh kéo tay áo cậu lên, những vết cắt chằng chịt khiến tim anh thắt lại.

"Em làm cái gì vậy?"

Trấn Thành vội rút tay lại, ánh mắt trốn tránh.

"Chỉ là mấy vết trầy xước thôi mà, không có gì đâu."

Trường Giang biết cậu đang nói dối. Nhưng anh không biết phải làm sao để kéo cậu ra khỏi nỗi đau này.

.

Mỗi lần nhìn vào gương, Trấn Thành lại thấy ghê tởm chính mình.

Cậu không còn nhận ra người đối diện nữa.

Một Trấn Thành từng rạng rỡ, từng đầy năng lượng và niềm tin nay chỉ còn là cái bóng mờ nhạt của quá khứ. Đôi mắt cậu trũng sâu, thâm quầng vì những đêm mất ngủ triền miên. Làn da nhợt nhạt như chẳng còn sức sống. Mái tóc rối bù, chạm nhẹ vào cũng rụng xuống vài sợi. Cậu giơ tay lên, chạm vào gò má gầy guộc, rồi cúi xuống nhìn những vết sẹo trên cổ tay – những vết tích của những lần cậu không thể kiểm soát được chính mình.

Mỗi vết sẹo là một đêm dài đau đớn. Mỗi vết cắt là một khoảnh khắc cậu muốn thoát khỏi tất cả.

Cậu cười nhạt với hình bóng trong gương.

"Mày đúng là thảm hại."

Cậu nhớ đến những ngày cũ, khi cậu có thể đứng giữa sân khấu, nhìn xuống hàng ngàn khán giả reo hò tên mình. Nhớ đến những lần cậu cùng Trường Giang bật cười vì những trò đùa ngớ ngẩn. Nhớ đến ánh mắt sáng rực của cậu khi chia sẻ về những dự án mới, những hoài bão còn dang dở.

Nhưng giờ đây, những điều đó dường như đã cách cậu cả một đời người.

Cậu không còn là "Trấn Thành của ngày xưa". Không còn là người luôn biết cách tỏa sáng, luôn có thể khiến người khác cười. Không còn là người mà khán giả yêu thương, ngưỡng mộ.

Giờ đây, cậu chỉ là một kẻ thất bại, một kẻ lạc lối trong chính tâm trí của mình.

Và điều tồi tệ nhất là... cậu đã để Trường Giang nhìn thấy bộ dạng này của mình.

Có những ngày, cậu chỉ muốn trốn khỏi thế giới này.

Cậu ngồi co ro trong góc phòng, giữa đống tài liệu, kịch bản vương vãi khắp nơi. Những tin nhắn chưa đọc, những cuộc gọi nhỡ từ Trường Giang, từ bạn bè, từ người thân – tất cả đều bị cậu phớt lờ.

Cậu không muốn đối diện với ai. Không muốn ai nhìn thấy sự yếu đuối của mình.

Trường Giang đã gõ cửa bao nhiêu lần, đã gọi cho cậu bao nhiêu cuộc, đã nhắn bao nhiêu tin nhắn? Cậu không nhớ. Chỉ biết rằng mỗi lần nhìn thấy tên anh trên màn hình điện thoại, cậu lại cảm thấy một nỗi đau dâng lên nghẹn ngào.

Cậu không xứng đáng với sự lo lắng của anh. Không xứng đáng với tình yêu mà anh đã dành cho cậu bao năm qua.

Những lời nói cay độc của dư luận cứ vang vọng trong đầu cậu.

"Trấn Thành xuống dốc rồi."

"Trấn Thành giờ chỉ là cái tên cũ."

"Sao lúc nào cũng phải tỏ ra vui vẻ? Mệt mỏi quá."

Những giọng nói đó đâm vào cậu như những lưỡi dao sắc bén, xé nát từng mảnh tự tôn còn sót lại trong cậu.

Cậu mệt mỏi. Cậu kiệt sức.

Và rồi, vào một đêm nọ, khi sự tuyệt vọng lên đến đỉnh điểm, cậu mở ngăn kéo, rút ra con dao nhỏ. Ánh thép lạnh lẽo phản chiếu trong ánh đèn vàng nhạt.

Chỉ cần một đường cắt thôi... tất cả sẽ kết thúc.

Không còn áp lực. Không còn mệt mỏi. Không còn cảm giác trống rỗng mỗi khi thức dậy. Nhưng đúng vào khoảnh khắc cậu định nhấn lưỡi dao xuống da mình, điện thoại rung lên.

Một tin nhắn.

Từ Trường Giang.

"Anh nhớ em."

Chỉ ba từ đơn giản ấy, nhưng lại khiến tim cậu đau đến nghẹt thở.

Bàn tay cầm dao run lên.

Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình, vào dòng chữ ngắn ngủi ấy. Tưởng như có thể nghe thấy giọng anh vang lên, dịu dàng mà đầy lo lắng.

Cậu có thể tưởng tượng được ánh mắt anh, ánh mắt luôn nhìn cậu với đầy yêu thương. Cậu có thể hình dung ra bàn tay ấm áp của anh, luôn dịu dàng nắm lấy tay cậu mỗi khi cậu thấy lạc lối.

Nếu cậu rời đi, Trường Giang sẽ thế nào?

Cậu không biết. Cậu không dám nghĩ đến.

Cậu buông dao xuống, gục đầu trên bàn, nước mắt lặng lẽ rơi.

Có lẽ... cậu vẫn có một lý do để ở lại.

.

.

.

Cột mốc đánh dấu bước rơi tự do của Trấn Thành xảy ra vào một đêm đông lạnh lẽo.

Cậu nhớ rõ đêm hôm đó.

Căn penthouse rộng lớn không một bóng người, chỉ còn những chiếc đèn vàng mờ nhạt hắt lên bức tường trắng toát, tạo thành những cái bóng méo mó. Cậu uống hết một chai rượu mạnh, thứ rượu mà bình thường chỉ nhấp một ngụm cũng đã thấy bỏng rát cả cổ họng. 

Nhưng hôm nay cậu uống như uống nước lã, chất lỏng cay nồng trôi xuống cổ, lan ra khắp cơ thể, nhưng nó chẳng đủ làm dịu đi cơn đau trong lòng. Trấn Thành lảo đảo đứng dậy, men say khiến bước chân cậu chệnh choạng, nhưng tâm trí thì vẫn tỉnh táo một cách đáng sợ.

Trống rỗng.

Vô định.

Cô đơn đến mức nghẹt thở.

Đôi mắt cậu lặng lẽ nhìn quanh căn hộ quen thuộc, nhưng sao bỗng dưng xa lạ đến thế. Từng góc nhỏ, từng bức ảnh treo trên tường đều mang hơi thở của Trường Giang. Là những khoảnh khắc hạnh phúc đã cũ, là những dấu vết của một cuộc sống từng rất đẹp, nhưng giờ đây chỉ còn là những mảnh vỡ không thể hàn gắn.

Cậu đã không còn là chính mình nữa.

"Chỉ cần mình biến mất... Mọi thứ sẽ nhẹ nhàng hơn."

Cậu lẩm bẩm, giọng nói vỡ vụn trong màn đêm.

Cậu bước ra ban công, nơi gió lạnh táp vào da mặt, tay bấu vào lan can tê lạnh buốt. Cơn gió mùa đông quất vào da thịt, lạnh đến thấu xương.

Dưới kia, thành phố vẫn sáng đèn, nhộn nhịp như chưa từng có ai đau khổ trên đời này. Đèn đường lập lòe như những con đom đóm giữa đêm, đẹp đến tàn nhẫn. Từng tòa nhà cao tầng lấp lánh ánh đèn, xe cộ vội vã chạy ngang qua nhau, chẳng ai bận tâm đến ai.

Cậu tự hỏi, nếu bây giờ cậu rơi xuống, liệu có ai bận tâm không?

Liệu có ai khóc vì cậu không?

Trấn Thành chậm rãi nhấc một chân lên lan can. Gió lồng lộng quất vào người cậu, lạnh đến thấu xương. Nhưng cậu chẳng còn cảm giác nữa.

Chỉ cần thả lỏng một chút thôi... Mọi đau đớn sẽ chấm dứt.

"Vậy là hết rồi..."

Cậu nhắm mắt lại, sẵn sàng buông mình rơi xuống. Nhưng đúng lúc ấy, một giọng nói quen thuộc vang lên, hoảng loạn và vỡ vụn.

"Em đang làm cái gì vậy?!"

Là Trường Giang.

Chỉ trong tích tắc, anh lao đến, vòng tay mạnh mẽ kéo cậu trở lại, ôm siết lấy cậu như thể nếu lỏng ra một chút thôi, cậu sẽ tan biến ngay trước mắt anh.

Cả người anh run lên, hơi thở gấp gáp, đôi mắt đỏ hoe vì hoảng loạn.

"Em điên rồi hả?! Em mà dám làm chuyện này, em nghĩ anh sẽ sống nổi sao?"

Câu nói ấy đánh thẳng vào tâm can Trấn Thành.

Cậu nghĩ rằng nếu mình biến mất, thế giới này vẫn sẽ tiếp tục như chưa từng có cậu. Nhưng Trường Giang đang run rẩy ôm lấy cậu, trái tim anh đập mạnh đến mức cậu có thể cảm nhận rõ ràng qua lớp áo. Cậu đã quen với việc gồng mình lên chống đỡ tất cả, đã quên mất rằng... cậu không hề một mình.

Và cậu bật khóc.

Những giọt nước mắt đầu tiên lăn dài trên má, nóng hổi. Cậu khóc không phải vì hối hận, cũng không phải vì sợ hãi. Cậu khóc vì lần đầu tiên trong suốt quãng thời gian dài đằng đẵng, có một người thật sự nhìn thấy cậu. 

Không phải Trấn Thành của ánh hào quang, không phải Trấn Thành của những con số doanh thu, mà là một Trấn Thành trần trụi, yếu đuối, kiệt quệ đến cùng cực.

Trường Giang vẫn ôm cậu, bàn tay dịu dàng vuốt ve tấm lưng gầy gò. Giọng anh run run, nhưng đầy chân thành.

"Em tưởng tượng thử đi... Nếu đêm nay em thật sự rời bỏ anh, ngày mai, ai sẽ là người đau khổ nhất?"

Trấn Thành im lặng.

"Anh sẽ là người sống tiếp với nỗi đau đó. Anh sẽ mãi mãi không thể tha thứ cho bản thân vì đã không giữ được em."

Cậu cảm nhận được từng cơn run rẩy trong hơi thở của anh, từng nhịp tim gấp gáp vì sợ hãi. Chưa bao giờ Trường Giang hoảng loạn đến vậy, chưa bao giờ anh yếu đuối đến vậy. 

Anh – một người luôn vững chãi như một bức tường thành, lúc này lại đang ôm cậu trong vòng tay bất lực, chỉ sợ cậu sẽ biến mất ngay khi anh lơi lỏng. Trấn Thành đưa tay lên, chạm vào gương mặt quen thuộc. Những nếp nhăn hằn trên trán, đôi mắt sâu thẳm chất chứa hàng ngàn yêu thương lẫn sợ hãi.

Cậu chợt nhận ra, thế giới này không hề tàn nhẫn như cậu vẫn nghĩ.

Bởi vì, trong thế giới này... có anh.

Cánh tay vững chãi ấy chính là thứ duy nhất níu giữ cậu lại giữa vực sâu tăm tối.

Cảm ơn anh, cảm ơn Võ Vũ Trường Giang, nếu không thế giới này sẽ mất đi một Huỳnh Trấn Thành với những nỗi đau không ai thấu hiểu...

.

.

.

Đôi khi, cứu được một người là khởi đầu của một hành trình khổ ải.

Những ngày sau đó là chuỗi ngày dài Trường Giang kiên trì ở bên Trấn Thành.

Anh không rời đi, không một giây phút nào.

Có những sáng Trấn Thành tỉnh dậy, ánh nắng hắt qua ô cửa sổ, soi lên gương mặt hốc hác của cậu. Mùi cà phê thoảng trong không khí. Trường Giang vẫn ở đó, ngồi trên ghế đối diện, lặng lẽ đọc sách, nhưng ánh mắt vẫn luôn dõi theo cậu. 

Chỉ cần cậu có chút cử động, ánh mắt ấy sẽ ngay lập tức hướng đến, như sợ rằng nếu anh lơ là một chút, cậu sẽ lại biến mất khỏi thế gian này.

Có những hôm Trấn Thành không nói gì cả, chỉ ngồi trên sofa, mắt vô hồn nhìn ra cửa sổ. Cảnh vật bên ngoài không khác gì hôm qua, hôm kia, hay những tháng ngày trước đó. Nhưng trong lòng cậu, mọi thứ đã vỡ vụn đến mức chẳng thể hàn gắn. Cậu chẳng còn biết mình đang tồn tại vì điều gì nữa.

Trường Giang chẳng thúc ép cậu phải vui lên, cũng chẳng bảo cậu phải cố gắng. Anh chỉ nhẹ nhàng pha một ly trà nóng, đặt vào tay cậu, rồi lặng lẽ ngồi cạnh. Một sự hiện diện âm thầm, nhưng vững chãi.

Cậu biết, mỗi tối, khi nghĩ rằng cậu đã ngủ, anh sẽ nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, vuốt ve những vết sẹo cũ và mới. Cảm nhận từng vết rạch trên da thịt, từng dấu tích của những đêm đau đớn mà cậu đã cố che giấu. 

Và rồi, anh thở dài thật khẽ, một tiếng thở dài nặng nề chất chứa bao nhiêu nỗi lòng không thể nói thành lời.

Có những đêm, cậu lại vớ lấy dao găm trên bàn, tự cắt lên da thịt mình.

Cậu chẳng còn cảm giác với nỗi đau thể xác nữa. Những vết thương nhỏ nhoi ấy chẳng thấm vào đâu so với nỗi đau trong lòng cậu. Nhưng mỗi lần lưỡi dao vừa cứa xuống, Trường Giang đều kịp thời giữ lấy tay cậu.

Anh không giật mạnh, không la hét, chỉ lặng lẽ giữ lấy cổ tay cậu, để lưỡi dao cứa vào chính lòng bàn tay anh. Máu anh thấm ra, ấm nóng.

"Đau lắm không?" Anh hỏi, giọng trầm ấm, dịu dàng như gió xuân.

Trấn Thành cắn môi, bàn tay run rẩy chạm vào vết thương trên tay anh. Máu rịn ra, loang lổ.

"Anh khờ quá." Giọng cậu khàn đặc.

"Vậy còn em?" Anh nhìn cậu, đôi mắt dịu dàng nhưng cũng đầy trách móc. "Em định làm anh đau đến bao giờ nữa?"

Cậu không trả lời. Nhưng đêm đó, cậu không còn làm hại bản thân nữa.

Rồi có những đêm, cậu lại tìm đến thuốc an thần, rượu, và thuốc lá.

Trường Giang không ngăn cậu. Anh biết, có những nỗi đau không thể nói ra, chỉ có thể tạm quên đi bằng hơi men và làn khói trắng. Nhưng anh không rời đi. Anh luôn ngồi cạnh cậu, một tay đặt nhẹ lên lưng cậu, vỗ về, như thể đang ôm trọn lấy những vỡ vụn trong tâm hồn cậu vào lòng.

Có lần, giữa cơn say, Trấn Thành mơ hồ hỏi:

"Anh có mệt không?"

Trường Giang nhìn cậu rất lâu, rồi nhẹ nhàng đáp:

"Anh không thấy mệt. Chỉ cần em còn ở đây."

Cậu bật cười, nhưng nước mắt lại rơi xuống. Cậu chẳng còn biết mình khóc vì điều gì nữa.

Có lần khác, trong hơi men chếnh choáng, Trấn Thành tựa đầu vào vai anh, giọng cậu khàn đặc:

"Nếu một ngày em biến mất, anh có đi tìm em không?"

Anh không suy nghĩ mà trả lời ngay lập tức:

"Anh sẽ tìm."

"Dù em ở đâu?"

"Dù em có trốn đến đâu."

Cậu mím môi, khẽ thở ra một tiếng thật nhẹ. Trong lòng bỗng nhiên có một tia sáng rất nhỏ, rất mờ nhạt, nhưng lại ấm áp đến lạ thường.

Những ngày tháng đó, Trường Giang đã ôm cậu trong vòng tay, dù cậu có rơi xuống bao nhiêu lần, anh cũng chưa từng buông lỏng.

Có những sáng thức dậy, cậu thấy Trường Giang ngủ gục bên giường, bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay cậu. Như thể chỉ cần anh buông ra, cậu sẽ lại biến mất.

Có những đêm, anh cứ lặng lẽ ngồi bên giường cậu, nhìn cậu ngủ, rồi thì thầm:

"Em đừng đi đâu cả. Làm ơn."

Trấn Thành nghe được. Cậu không nói gì. Nhưng lần đầu tiên sau bao lâu, cậu đưa tay, siết nhẹ lấy bàn tay của anh.

Cậu vẫn còn đây.

Và nhờ có anh, cậu sẽ còn ở lại.

Chỉ biết, trái tim cậu, sau bao tháng ngày lạnh lẽo, cuối cùng cũng cảm nhận được một chút hơi ấm.

.

.

.

Những ngày sau đó, có điều gì đó dần thay đổi trong Trấn Thành.

Không phải ngay lập tức. Không phải một khoảnh khắc kỳ diệu nào đó xảy ra và cậu bỗng nhiên tốt lên. Nhưng từng chút một, từng chút một, những tia sáng mờ nhạt len lỏi qua những vết nứt trong tâm hồn cậu, dù cậu không nhận ra.

Một buổi sáng, cậu mở mắt và thấy Trường Giang đang lúi húi trong bếp. Hương thơm của cháo gà nóng hổi len lỏi vào căn phòng, quấn quanh cậu như một cái ôm nhẹ nhàng. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ, phủ lên dáng lưng anh một tầng sáng dịu dàng.

Cậu bỗng thấy lòng mình nhẹ đi một chút.

Lần đầu tiên sau bao lâu, cậu chủ động bước ra khỏi phòng, kéo ghế ngồi xuống bàn ăn.

Trường Giang dừng tay, ánh mắt thoáng ngạc nhiên nhưng rất nhanh dịu lại thành một sự ấm áp quen thuộc. Anh không hỏi gì, chỉ nhẹ nhàng múc cháo ra bát, đặt trước mặt cậu, rồi cúi xuống thổi nhẹ cho nguội bớt.

"Ăn đi, không nóng nữa đâu."

Trấn Thành nhìn bát cháo trước mặt, rồi nhìn Trường Giang. Cái cách anh chăm sóc cậu, nhẹ nhàng mà vững chãi, khiến cậu chợt nhận ra mình đã cô đơn biết bao lâu.

Cậu cầm lấy thìa. Múc một muỗng nhỏ, chậm rãi đưa lên miệng.

Hương vị ấm áp lan tỏa trên đầu lưỡi. Cậu không rõ vì sao, nhưng trái tim cậu chợt thắt lại.

Nước mắt cậu bất giác rơi xuống.

"Sao thế?" Trường Giang hoảng hốt.

Cậu lắc đầu, đưa tay quệt đi giọt nước mắt chảy dài trên má. "Không có gì... chỉ là..." Cậu hít vào một hơi thật sâu. "Lâu rồi em không thấy thứ gì có vị."

Trường Giang không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đưa tay lên xoa đầu cậu. Cảm giác ấm áp đó như một ngọn gió nhẹ vỗ về lấy cậu, nhắc nhở rằng cậu vẫn đang ở đây, vẫn đang tồn tại.

Sau ngày đó, cậu bắt đầu thử những điều nhỏ nhặt.

Cậu không còn nằm trên giường cả ngày nữa. Có hôm, cậu ngồi ngoài ban công, lặng lẽ nhìn dòng xe cộ trôi qua dưới phố. Những chiếc xe lướt qua như những mảnh ký ức vụn vỡ, nhưng không còn quá đáng sợ như trước.

Có lần, Trường Giang mua một chậu cây nhỏ về đặt lên bệ cửa sổ. "Chăm nó đi, xem nó như một phần của em vậy."

Ban đầu, cậu chỉ thờ ơ liếc qua. Nhưng rồi, một buổi chiều, khi ánh nắng nhạt dần, cậu vô thức chạm tay vào chiếc lá xanh non, cảm nhận sự mềm mại của nó dưới đầu ngón tay.

Hôm sau, cậu tưới nước cho nó.

Những cơn ác mộng cũng thưa dần.

Có một đêm, cậu giật mình tỉnh dậy giữa cơn hoảng loạn, bàn tay siết chặt lấy drap giường. Nhịp thở gấp gáp, cơ thể run rẩy. Nhưng khi quay sang, cậu thấy Trường Giang vẫn ngủ bên cạnh, hơi thở đều đặn.

Cậu ngắm nhìn anh hồi lâu.

Trường Giang lúc ngủ trông bình yên đến lạ. Cậu có thể nghe thấy tiếng tim mình đập chậm lại, không còn cuồng loạn như những đêm trước.

Hơi ấm từ người anh lan tỏa qua lớp chăn, khiến cậu không còn thấy lạc lõng.

Cậu nhắm mắt lại.

Và ngủ tiếp.

.

Một buổi chiều, Trường Giang mang về một cây guitar cũ.

"Hồi trước em hay đàn lắm mà, nhớ không?"

Trấn Thành chạm tay vào những dây đàn, cảm giác quen thuộc nhưng xa lạ. Đã bao lâu rồi cậu không động đến nó?

"Anh đánh thử xem?" Cậu nói, có chút tò mò.

Trường Giang gảy một đoạn đơn giản, nhưng không thành giai điệu rõ ràng. Anh bật cười. "Anh đánh dở lắm."

Trấn Thành bật cười theo.

Âm thanh đó... Lâu rồi cậu chưa cười.

Cậu đón lấy cây đàn. Chậm rãi đặt tay lên phím, thử gảy từng nốt. Những âm thanh đầu tiên vang lên, có chút lạc nhịp, có chút run rẩy, nhưng là âm thanh. Là sự sống.

Trường Giang nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng như thể vừa nhìn thấy một điều quý giá nhất trên thế gian này.

Những ngày sau đó, Trấn Thành dần tìm lại chính mình.

Cậu thử đọc lại một cuốn sách mà mình từng thích. Cậu nấu một bữa cơm đơn giản cho cả hai. Cậu mở cửa sổ để nắng chiếu vào phòng.

Cậu bắt đầu viết.

Không nhiều. Chỉ là vài dòng ghi chú ngắn, vài suy nghĩ vụn vặt trong ngày. Nhưng dần dần, những dòng chữ trở nên dài hơn, nhiều hơn.

Và một ngày, cậu viết:

"Có lẽ, em vẫn có thể tiếp tục sống."

Trường Giang đọc được.

Anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng.

"Chỉ cần em còn đi tiếp, anh sẽ luôn ở đây."

.

.

.

Trấn Thành bước vào tiệm xăm nhỏ nằm khuất trong con hẻm quen thuộc. Cậu không nghĩ rằng mình sẽ thực sự đến đây, nhưng rồi những lời của Trúc Nhân cứ văng vẳng trong đầu.

"Anh cứ thử xem, biết đâu anh sẽ thấy nhẹ lòng hơn."

Không gian bên trong tiệm xăm ấm áp hơn cậu tưởng. Những bức tranh treo tường mang đậm phong cách nghệ thuật, những lọ mực xăm được xếp ngay ngắn trên kệ gỗ. Hương gỗ đàn hương thoang thoảng, hòa cùng mùi mực xăm khiến cậu có cảm giác lạ lùng, như thể bước vào một nơi đủ an toàn để trút bỏ những gì nặng nề nhất trong lòng.

Trường Giang vỗ nhẹ vai cậu, giọng pha chút trêu đùa nhưng vẫn mang theo sự động viên:

"Chỗ này được lắm đó, thằng Nhân gửi em cái địa chỉ này không sai đâu."

Trấn Thành cười nhẹ, nhưng trong ánh mắt vẫn còn chút đắn đo. Đây là lần đầu tiên cậu xăm, nhưng không phải vì thế mà do dự. Mà bởi vì hình xăm này không chỉ là một dấu ấn trên da thịt, mà còn là một cột mốc trong hành trình đi tìm lại chính mình.

Cậu bước đến quầy lễ tân, nơi một người thợ xăm trẻ đang ngồi. Ánh mắt anh ta sáng, không quá sắc bén nhưng đủ tinh tế để nhìn thấu cảm xúc của khách hàng.

"Anh muốn xăm gì?" Người thợ hỏi, giọng điềm tĩnh.

Trấn Thành khẽ lật cổ tay trái của mình lên, nơi làn da vẫn còn trống trải. Cậu nhìn xuống đó, như thể đang trò chuyện với chính mình của quá khứ.

Cậu hít một hơi thật sâu.

"Anh từng rơi vào một khoảng tối rất sâu. Có những lúc, anh không biết mình còn có thể bước tiếp hay không..." 

Giọng cậu chùng xuống, nhưng không còn run rẩy như trước. 

"Nhưng rồi vẫn có người ở đó. Họ không rời đi, không bỏ lại anh. Họ nắm tay anh, kéo anh lên, dù nhiều lúc anh không muốn tin rằng mình xứng đáng được yêu thương."

Người thợ xăm không vội vàng đáp lại, chỉ kiên nhẫn lắng nghe. Trường Giang cũng vậy.

"Anh muốn một hình xăm nhỏ thôi," Trấn Thành tiếp tục, giọng nói dịu dàng hơn một chút. "Ngay ở đây." Cậu chạm nhẹ vào cổ tay trái mình. "Và một dòng chữ: Je suis toujours là."

Người thợ xăm nhìn cậu, rồi mỉm cười.

"Một lời nhắc nhở?"

"Ừ. Không chỉ cho anh, mà còn cho những người đã luôn ở bên anh."

Cậu đã từng nghĩ rằng mình phải vượt qua mọi thứ một mình. Nhưng rồi cậu nhận ra, sự tồn tại của mình không chỉ thuộc về riêng cậu. Nó còn thuộc về những người đã ôm cậu vào lòng khi cậu gục ngã, những người đã siết chặt tay cậu khi cậu lạc lối, những người đã kiên nhẫn chờ đợi ngày cậu có thể nhìn vào chính mình mà không thấy ghét bỏ.

Người thợ gật đầu, bắt đầu phác thảo thiết kế. Một nhành hoa nhỏ vươn lên từ một miếng băng keo cá nhân – tượng trưng cho những vết thương đã lành, cho sự chữa lành, cho tất cả những gì cậu đã trải qua.

Khi kim xăm chạm vào da, Trấn Thành nhắm mắt lại. Cảm giác đau rát nhẹ lan dần, nhưng cậu không tránh né. Nó không giống nỗi đau trong tâm trí cậu ngày trước – nỗi đau của những vết thương vô hình. Đây là một loại đau khác, rõ ràng hơn, thực hơn, nhưng cũng vì thế mà dễ chịu hơn. Bởi cậu biết, nó sẽ để lại một dấu ấn đẹp đẽ.

Trường Giang vẫn ở bên cạnh, không nói gì, chỉ lặng lẽ đặt một tay lên vai cậu. Một cái siết nhẹ, đủ để cậu biết rằng mình không cô độc.

Một lúc sau, khi người thợ lau lớp mực thừa và đặt một miếng màng bảo vệ lên hình xăm, Trấn Thành nhìn xuống cổ tay mình.

Một bông hoa dưới miếng băng cá nhân, một dòng chữ mềm mại, ngay ngắn: Je suis toujours là.

Ta vẫn luôn ở đây.

Nước mắt chực trào, nhưng lần này không phải vì đau, mà vì lòng đã nhẹ đi rất nhiều.

Trường Giang nhìn cậu, mỉm cười.

"Đẹp lắm."

Trấn Thành cũng cười, một nụ cười nhẹ nhàng nhưng tràn đầy ý nghĩa.

"Ừ. Em nghĩ... cuối cùng mình cũng sẵn sàng rồi."

.

.

.

Tấm màn nhung dày vẫn chưa được vén lên, nhưng Trấn Thành có thể nghe thấy tiếng xôn xao phía bên kia. Hàng trăm người đang chờ đợi. Chờ đợi một bộ phim, một câu chuyện... nhưng cũng có lẽ, chờ đợi chính cậu.

Hơi thở cậu hơi gấp. Không phải vì hồi hộp. Mà vì quá khứ vẫn như một con sóng lớn, chực chờ cuộn trào ngay khi cậu để mình lơi lỏng.

Cậu từng nghĩ mình sẽ không bao giờ trở lại. Không bao giờ đủ sức để bước tiếp sau những năm tháng mỏi mệt ấy. Nhưng rồi, bằng một cách nào đó, cậu vẫn ở đây.

Trong một căn phòng chờ phía sau sân khấu, dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ, cậu đứng đó, tay nắm chặt vào vạt áo. Trường Giang lặng lẽ nhìn cậu, không nói gì, chỉ đứng bên cạnh như một sự hiện diện vững chắc.

Cảm giác này... rất thật.

Không còn những cơn ác mộng triền miên. Không còn những đêm dài trống rỗng với căn phòng tối tăm và những suy nghĩ cứ mãi lặp lại trong đầu. Không còn những vết sẹo đau rát mỗi khi vô tình chạm vào.

Bộ phim này không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật. Nó là chính cậu.

Là những khoảnh khắc yếu mềm, là những lần chới với giữa ranh giới sống – chết, là những lần tưởng chừng như đã lạc mất chính mình.

Cậu từng nghĩ sẽ không ai hiểu.

Nhưng khi bộ phim kết thúc trong buổi công chiếu dành cho báo chí, cậu đã nghe thấy tiếng sụt sịt vang lên khắp rạp. Có người bật khóc, có người lặng người đi, có người không dám rời mắt khỏi màn hình dù tim họ như bị bóp nghẹt.

Bởi vì họ nhìn thấy chính mình trong đó.

Cậu nghe thấy một tiếng thở nhẹ bên cạnh. Trường Giang nhìn cậu, ánh mắt như chứa đựng cả một khoảng trời lặng lẽ.

Cậu khẽ nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu.

"Em sợ không?" Giọng anh trầm ấm, như một cơn gió nhẹ nhàng giữa ngày oi ả.

Trấn Thành không trả lời ngay. Cậu nhìn xuống bàn tay mình – bàn tay đã từng run rẩy đến mức không thể cầm nổi ly nước, bàn tay từng nắm chặt đến bật máu chỉ để cố gắng giữ lấy chút ý thức cuối cùng.

Và giờ đây, bàn tay ấy đang được một người khác nắm lấy.

Hơi ấm len lỏi qua từng kẽ tay, nhẹ nhàng mà vững vàng.

Cậu khẽ mỉm cười, lắc đầu. "Không."

Trường Giang cũng cười, đôi mắt cong lên đầy dịu dàng.

Từ phía sân khấu, người dẫn chương trình cất giọng giới thiệu, từng chữ vang lên rõ ràng.

"Xin hãy chào đón đạo diễn kiêm diễn viên chính – Trấn Thành!"

Tấm màn nhung từ từ được vén lên.

Trấn Thành nhìn ra phía trước – ánh đèn rực sáng, hàng trăm ánh mắt đang hướng về phía cậu, tiếng vỗ tay vang lên như một làn sóng lớn.

Nhưng trong khoảnh khắc ấy, cậu không còn cảm thấy sợ hãi nữa.

Bởi vì cậu biết, có một người vẫn luôn đứng sau lưng mình.

Cậu siết nhẹ tay Trường Giang lần cuối, như một lời hứa.

"Em sẽ không gục ngã nữa..."

"Anh sẽ không buông tay em đâu..."

Rồi cậu bước lên sân khấu, đón lấy ánh đèn chói lóa, đón lấy những cảm xúc đang chờ đợi mình phía trước.

Cậu đã trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com