hiệu ứng giả dược [1]
Tưởng là tình địch hóa ra lại là người yêu - tưởng người được yêu hóa ra là nạn nhân vui đùa!
-x-x-x-
A/N: Trích những đoạn mình yêu thích trong truyện "Hiệu ứng giả dược", nội dung có đôi phần chỉnh sửa và khác đi so với bản gốc.
-x-x-x-
Tóm tắt sơ lược: Mã Thượng Phong"vô tình" tát bạn diễn tên Võ Hoàng Phong tại trường quay, khiến Louis Trần đích thân giải quyết vấn đề, sau đó mang luôn cậu Hoàng Phong kia về làm nhân tình, nhưng nhân tình này nó lạ lạ... Louis chẳng hề đụng một ngón tay vào người của cậu ta, khiến cậu ta tức đến hộc máu...
[...]
Giữa buổi tiệc, Louis Trần đi chào đối tác, Hoàng Phong được giải phóng khỏi hắn nhưng lại thành ra vô công rồi nghề. Vào công ty được ít ngày lại trở thành ông chủ thứ hai, Hoàng Phong tách biệt hẳn với đám diễn viên còn lại. Không có gì để làm cũng không có ai nói chuyện, Minki cầm điện thoại lướt vài đường, ăn một miếng bánh ngọt rồi đi thẳng tới nhà vệ sinh. Cửa nhà vệ sinh vừa mở ra, Võ Hoàng Phong suýt nữa đâm sầm vào người đang bước ra. Xác định được người đó là ai, Hoàng Phong thản nhiên trực diện đâm sầm vào người đó.
Trên tay Mã Thượng Phong còn cầm một mảnh khăn giấy chưa kịp vứt, anh loạng choạng lùi lại vài bước nhưng nét mặt vẫn không hề xấu đi. Thượng Phong nhún vai tiếp tục đi ra, Võ Hoàng Phong làm như vô tình đứng chắn cửa. Thượng Phong cong khóe môi lên, vo mảnh khăn giấy ném vào thùng rác rồi phủi tay nhìn Hoàng Phong. Cậu trai mà anh tội nghiệp hôm nào chỉ mới có chống lưng là một ông giám đốc nhỏ xấu xí mà đã to miệng đòi xử đẹp anh, lúc này đã một bước bay lên làm phượng hoàng của Louis Trần nhưng còn chưa đưa tay bóp cổ Thượng Phong thì anh còn thấy lạ.
Không để Thượng Phong mất công chờ đợi, sau vài giây đấu mắt, Hoàng Phong cất giọng mỉa mai:
"Đâm vào người khác không xin lỗi hay sao?"
Thượng Phong bật cười:
"Ồ? Lại phải tự xin lỗi vì đã làm đau mình?"
Võ Hoàng Phong vừa mới xuất trận bằng một câu thì đã cứng hàm chết đứng, mà Thượng Phong lại chưa vội bước ra. Đúng là hậu cung của Louis Trần, Võ Hoàng Phong hôm nay ăn mặc thanh nhã nhưng vẫn khoa trương hết mức. Từ đầu đến chân cậu phủ đầy hàng hiệu, Thượng Phong lại không rời mắt khỏi chiếc khuyên tai hình thánh giá bên tai của Minki. Không phải là mấy thứ đồ đính kim cương như Louis Trần vẫn hay tặng đám tình nhân, khuyên tai của Võ Hoàng Phong chỉ được nạm đá đen đơn giản. Thượng Phong cũng đang đeo một chiếc tương tự như thế này.
Ba năm trước, trong ngày đầu tiên gặp nhau rồi Louis Trần bị đấm đến chảy máu mũi, hắn làm rơi chiếc khuyên hình thánh giá lại nhà Jimin. Mấy tháng sau, khi dọn từ căn hộ nhỏ sang một khu chung cư xa hoa bậc nhất vì theo lời Louis Trần nói, "ngôi sao của TG không thể dẫn khách lớn về qua đêm trong ổ chuột", Thượng Phong nhặt được chiếc khuyên tai đó ở dưới gốc sen đá trên bàn. Vì sao Thượng Phong biết là của Louis, vì Louis Trần là người đầu tiên và duy nhất bước vào nhà anh, và cho đến ba năm sau vẫn là như thế. Một Louis Trần là quá đủ với Jimin. Từ sau khi Fantasea sát nhập vào TG, Thượng Phong không bao giờ thiếu kịch bản hay trong tay, cũng chưa từng bị kéo vào bất cứ giao dịch đổi chác nào.
Võ Hoàng Phong để ý Thượng Phong nhìn mình chăm chú, cậu khẽ hất cằm:
"Anh hối hận vì đã tát tôi rồi, đúng không?"
Nói thật chắc sẽ không thể làm người tình của giám đốc vui vẻ, Thượng Phong đành gật gù:
"Đúng. Tôi đi được chưa?"
"Bây giờ anh đang mong tôi tát anh một cái, đúng không Mã Thượng Phong?"
Thượng Phong nói:
"Để làm gì? Louis Trần tốt ở mọi mặt, nhưng yêu cầu trên giường của tôi hơi cao, hắn không đáp ứng nổi. Nếu cậu thấy thỏa mãn thì cứ giữ mà dùng."
Vẻ mặt Võ Hoàng Phong biến hóa từ khinh khỉnh sang ngạc nhiên rồi hổ thẹn, Thượng Phong không bắt sót tia cảm xúc nào. Thượng Phong đẩy rộng cánh cửa Hà Lan để đi ra ngoài, cả người còn chưa lọt ra khỏi cửa thì Hoàng Phong đã gọi giật lại. Nhanh như chớp, Thượng Phong đưa tay nắm lấy một chiếc cổ tay trắng trẻo đang tiến sát tới tận mang tai của mình. Rắc một tiếng, anh bẻ ngoặt bàn tay với những ngón mướt dài đeo nhẫn Cartier giống với Louis Trần.
Võ Hoàng Phong rú lên đau đớn, Thượng Phong cười:
"Sao thế? Tôi đã nói không cần tát rồi mà?"
Đám tình nhân của Louis Trần có mười người thì đến tám người cư xử giống nhau, ai cũng cậy có hắn mà không nhận thức được rằng Mã Thượng Phong chưa từng là người dễ bắt nạt. Cũng phải cảm ơn Louis Trần vì đã đẩy Thượng Phong đi đóng hết tất cả các thể loại phim, từ phim ăn mày cho đến phim hành động. Yêu cầu của những vị đạo diễn phim nghệ thuật cao ngất, trước khi khai máy Thượng Phong luôn phải đi học từ đấm bốc, đua xe cho đến bắn súng để không phải sử dụng diễn viên đóng thế quá nhiều. Chờ cho đến khi nước mắt bắt đầu ứa ra trên gương mặt nhăn nhúm của Võ Hoàng Phong, Thượng Phong nhẹ nhàng buông ra rồi phủi tay lên áo.
"Có muốn nghe một lời khuyên miễn phí không? Nếu muốn ở lại với Louis Trần lâu một chút thì đừng động đến tôi. Trong trường hợp diễn viên Lee cần ví dụ để biết đường mà tránh, không cần thiết phải tát tôi lại mất công đau tay. Chỉ cần như thế này..."
Thượng Phong đi tới bồn rửa tay, trên đó còn một ly sâm banh dở dang không biết vì sao lại đi lạc. Thượng Phong để nguyên nửa ly rượu, mở vòi nước rót đến gần đầy rồi quay về phía Hoàng Phong nhoẻn cười.
"Anh định làm gì?"
"Dạy."
Nụ cười trên môi vẫn không đổi nhưng ánh mắt lại trở nên độc ác khác thường, Thượng Phong tạt mạnh ly rượu vào ngực áo của chính anh. Nước thấm ướt một mảng ngực lớn, Thượng Phong vứt ly rượu trở lại bồn rửa, hình dáng nước chảy và động tác của anh gọn ghẽ như thể nếu có tổ làm phim ở đó thì chỉ cần quay trong một lần là xong.
Võ Hoàng Phong còn đang mù mờ không biết Mã Thượng Phong muốn âm mưu làm gì, Thượng Phong đã hất mạnh vai Hoàng Phong rồi bước ra khỏi nhà vệ sinh. Anh khép hờ hai tà áo vest, để lộ ra vừa đủ một phần áo ướt. Louis Trần đang đứng một mình ở ban công hướng ra vườn khách sạn, hẳn là đang chờ Võ Hoàng Phong. Thượng Phong bước tới sau lưng hắn, đưa tay gõ lên vai áo hai cái nhẹ như gãi ngứa, thứ động tác thân mật mà Thượng Phong chẳng có mấy khi làm.
[...]
còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com