Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

TÌNH (4)


12.

Thế Tùng vẫn nghĩ,

Cho dù hiện tại tình hình cổ họng Kevin thế nào,

Cho dù hắn có muốn hay không,

Chỉ cần hắn còn ở trong ngành giải trí, sớm muộn gì cũng có ngày phải mở miệng ca hát.

Đến lúc ấy, Kevin biết phải làm sao?

Thế Tùng thật không ngờ, ngày ấy đến hơi sớm.

Kevin cùng hai nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng cùng nhau cộng tác trong một chương trình tuyển chọn tài năng âm nhạc,

Bản thân chương trình cũng không có gì mấy, đơn giản chỉ cần đưa ra nhận xét hoặc góp ý cho các thí sinh.

Vốn dĩ theo kế hoạch không có phần ca hát của các vị khách mời,

Nhưng có vẻ do không khí tại trường quay thực sự quá tốt,

Nên DJ chủ trì liền nhiệt tình mời bọn họ lên sân khấu hát một bài, nhân cơ hội này cổ vũ tinh thần cho thí sinh.

Trong số ba vị khách mời trung niên, Kevin là người có tuổi nghề nhỏ nhất,

Hai vị tiền bối đã mở miệng, hắn sao có thể từ chối được.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi quay lại, hắn cất giọng hát công khai trước chốn đông người.

Kevin hát một khúc tình ca ngọt ngào,

Khi cất giọng hắn luôn mỉm cười, sóng mắt lưu chuyển,

Nhìn vào tựa như một người đàn ông đang yêu đến cuồng nhiệt, say đắm,

Toả ra mị lực khiến người khác không tài nào kháng cự.

Nếu như nói sự thành công của một bài hát nằm ở 50% giọng hát và 50% tình cảm,

Kevin hiển nhiên đã lấp đầy trọn vẹn 50% phía sau,

Ít nhất nhìn qua hắn có vẻ tập trung cao độ,

Nhưng còn 50% phía trước thì...

Hụt hơi, thanh âm bất ổn, thậm chí còn có vài đoạn lạc nhịp,

Biết cho điểm thế nào đây?

Có lẽ so với người bình thường, giọng hát của Kevin thực ra rất không tồi,

Nhưng mà, hắn là Kevin.

Là Kevin đã chinh phục vô số người bằng giọng ca của mình.

Đây là cuộc thi tuyển chọn tài năng âm nhạc, các loại thiết bị âm thanh đều là hàng thượng đẳng,

Hiện tại hát thành như vậy, chỉ có thể dùng bốn chữ để hình dung – quá mất tiêu chuẩn.

Không hề nằm ngoài dự đoán, ngay ngày hôm sau, tin tức về Kevin lại xuất hiện trên đủ loại tạp chí báo đài.

Tuy sự tình ấy không đủ để đặt lên trang nhất, nhưng tiêu đề lại cực kỳ chướng mắt...

Minh tinh ngày xưa nay ch da vào gương mt kiếm sng?

Người trong cuc hé l: rượu bia và thuc lá phá hu ging hát ca Kevin.

Kevin ln đu ct ging sau khi quay li, gây tht vng.

...

Mọi người đối với nhân vật của công chúng vốn luôn hiếu kỳ và hà khắc như vậy,

Hơn nữa chưa bao giờ tiếc thời gian say sưa to nhỏ về bọn họ, nhất là những tin tức tiêu cực.

Chuyện này,

Kevin thân là minh tinh chắc hẳn rõ ràng hơn anh.

Tạp chí của Thế Tùng cũng đã viết bài về việc này, tiêu đề coi như bình thường:

Kevin phong đ không tt, ging hát b phê bình.

Thế Tùng tuỳ tiện lật ra, sau đó quăng tạp chí đi thật xa,

Bước nhanh rời khỏi trụ sở.
-
13.

Thế Tùng do dự đứng trước cửa ra vào studio của Kevin.

Anh phát hiện ra, mỗi lần gặp chuyện của Kevin mà có liên quan đến mình, anh đều trở nên kích động.

Sau đó bắt đầu hối hận,

Lần trước hối hận vì đã chạy tới tặng bánh ngọt cho hắn,

Lần này hối hận vì không hiểu sao lại chạy tới nơi này.

Vì sao lại tới đây?

Chính anh cũng không biết.

Rõ ràng trước kia luôn nghĩ phải giữ khoảng cách với hắn, kết quả hiện tại chính mình ngược lại chủ động chạy đến cửa nhà người ta.

Thế nhưng,

Chỉ cần nghĩ tới ngày hôm ấy Kevin bình tĩnh nói với anh – tôi không th hát được na.

Vụt một cái lại quay về tin tức hai hôm nay,

Trong lòng anh như đè nặng một tảng đá, không tài nào thở nổi.

Đang lúc anh suy nghĩ miên man, cửa studio bỗng bật mở.

Một nhân viên kỳ quái nhìn anh: "Xin hỏi anh có việc gì không?"

Thế Tùng vội vàng đứng thẳng, dè dặt nói: "Xin chào, tôi là Thế Tùng, tôi muốn gặp Kevin."

Người mở cửa lưỡng lự đôi chút, sau đó lấy di động đi vào một góc khuất gọi điện.

Anh tiếp tục ngượng ngập đứng tại cửa ra vào.

Một lát sau, người nọ quay lại:

"Thế Tùng, mời vào, giám đốc của chúng tôi lát nữa sẽ trở lại, nói anh chờ một chút."

Thế Tùng được dẫn vào căn phòng trong suốt của Kevin.

Tuy không phải lần đầu tiên anh đến đây, nhưng là lần đầu tiên anh ngắm nhìn cẩn thận:

Căn phòng rất rộng, bên trong có đủ loại nhạc cụ, từ piano đến ghi-ta, còn có giá đỡ trống,

Bên góc phòng đặt một chiếc bàn dài thật dài,

Trên đó phủ đầy các loại giấy tờ sổ sách lộn xộn, cộng thêm hai chiếc máy tính.

Từ trước bàn nhìn xuống qua cửa sổ thuỷ tinh, hướng ra phía ngoài, chính là rừng cây nơi Thế Tùng trước kia vẫn thường ngồi xổm để "trinh sát".

Thế Tùng nhịn không được đi tới.

Anh nhớ đến bộ dạng Kevin ngồi trước bàn làm việc:

Hắn luôn không tự giác cắn bút;

Tay trái thường xuyên gõ nhịp;

Hắn còn thích vừa làm việc vừa uống một ít đồ uống ngọt lịm,

Kết quả có lần, làm đổ một ly nước trái cây.

Khi đó, anh ngồi ở rừng cây đối diện chăm chú theo dõi hắn cuống cuồng lau lấy lau để giấy viết và áo quần.

Ánh mặt trời lúc bốn giờ chiều đã không còn gay gắt.

Nắng nhạt biếng nhác thả mình trên vai Thế Tùng,

Phủ lên người anh một quầng sáng vàng, tựa như một lớp nhung mềm mại.

Lúc Kevin bước vào căn phòng, chính là chứng kiến một bức tranh như vậy...

Tĩnh lng mà xinh đp.

Hắn đứng trước cửa ra vào lặng yên nhìn một hồi,

Sau đó đi đến sau lưng anh, gọi khẽ: "Thế Tùng"

Giọng hắn đã rất nhẹ nhàng,

Nhưng anh vẫn bị doạ sợ, mấy thứ cầm trong tay đều rơi bộp xuống đất.

Kevin vội giúp anh nhặt lên, phát hiện đó là mấy cuốn tạp chí hắn để trên bàn trà,

Chúng đều hệt như nhau được giở đến trang có tin tức của Kevin.

Thế Tùng bối rối giật lại mấy cuốn tạp chí: "Tôi chỉ tuỳ tiện xem thôi, thực sự rất nhàm chán, lãng phí nơ-ron thần kinh, về sau tốt nhất đừng mua."

Nói xong đem quăng hết vào thùng rác.

Kevin cười nói:

"Thật ra tất cả những toà soạn đưa tin tôi đều xem qua rồi, vẫn là tạp chí của anh nhẹ tay nhất. Có phải anh giúp tôi nói tốt không vậy?"

Anh nhíu mày, vừa muốn nói gì đó, Kevin lại không chút để tâm khoát khoát tay:

"Anh đừng nói cái gì an ủi tôi nha. Kỳ thực chuyện ca hát này tôi không để ý đâu, thật đấy."

"Thật sao?"

Mắt anh rất sáng.

Kevin tựa hồ thấy rõ con ngươi đen láy phản chiếu gương mặt tươi cười của chính bản thân mình.

Có chút gượng gạo khó coi.

Hắn giật mình, nụ cười dần tắt.

Sau đó xoay lưng tựa vào mặt bàn, rút điếu thuốc từ trong túi áo, chậm rãi hút.

Qua một lúc lâu, Kevin rốt cục cũng lên tiếng:

"Thật ra những bài báo đưa tin kia nói đúng một chuyện, có thời gian tôi thực sự đã hút thuốc uống rượu liên tục. Chắc anh cũng biết đó là khoảng thời gian nào."

Hắn ngừng một chút, thở ra một hơi khói:

"Lúc ấy, mỗi ngày tôi nhận được vô số điện thoại quấy rầy cùng tin tức đổ ập xuống, còn có thư đe doạ, có mắng chửi, có uy hiếp, cũng có tận tình khuyên bảo tôi ra đầu thú... Về sau đối phương rút đơn kiện rồi, chiến trường phía tôi vẫn không phút nào ngừng lại. Tôi không làm chuyện như vậy, Tùng, anh tin tôi không? Tôi không hề làm."

Kevin vẫn tiếp tục độc thoại: "Khi đó nói không tuyệt vọng là nói dối. Rõ ràng mấy hôm trước tôi còn đang chuẩn bị album mới, mà chỉ trong chớp mắt, chẳng khác nào một con chó hoang, không còn cách nào khác phải trốn ra nước ngoài, còn đeo theo một thân đầy tai tiếng. Tôi không biết làm sao để khống chế tâm tình của mình, tôi sợ mình sẽ phát điên mất, chỉ biết liều mạng hút thuốc uống rượu... Sau này, cổ họng cũng xảy ra vấn đề... Bài hát hôm nọ, tôi chưa từng nghĩ một ca khúc đơn giản như thế, có một ngày, tôi lại phải hát mệt mỏi như vậy, tôi thật sự..."

Hắn có chút chật vật nói: "...Tôi thật sự, đã cố gắng hết sức..."

Trong căn phòng yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng thở của hai người.

Cũng không biết sau bao lâu, Kevin lại thở dài một hơi: "Cũng may mọi chuyện đã qua rồi. Thật ra không sao cả, cùng lắm chỉ là không thể hát lại như ngày trước, cũng không phải mất hẳn giọng, tập quen là được rồi, phải không?"

Thế Tùng vẫn không nói.

Anh đi thẳng đến góc tường, kéo buông tấm rèm nặng trịch,

Căn phòng vốn tràn ngập ánh sáng thoáng chốc tối sầm.

"Kevin, hát một bài đi."

Anh nói.

Không biết có phải vì lâu không mở miệng, giọng anh có chút khàn khàn.

Kevin khẽ giật mình: "Anh muốn nghe bài gì?"

"Tuỳ cậu..."

Kevin nhìn anh cười: "Vậy tôi hát bài anh thích nhé!"

T bao lâu nay
Anh c mãi cô đơn bơ vơ
Bao lâu ri ai đâu hay

Ngày c thế trôi qua miên man
Riêng anh mt mình nơi đây
Nhng phút giây trôi qua tm tay
Ch mt ai đó đến bên anh
Lng nghe nhng tâm tư này

Là tia nng m
Là em đến bên anh
Cho vơi đi ưu phin ngày hôm qua

Nh nhàng xóa đi bao mây đen
Vây quanh cuc đi nơi anh

Phút giây anh mong đến tình yêu y

Gi đây là em
Người anh mơ ước bao đêm...

Một ca khúc rất phù hợp.

Giọng hát của Kevin chảy tràn trong không gian, từ tốn mà dịu dàng.

Nhưng hát được một nửa,

Hắn bỗng ngừng lại.

Hắn nhìn thấy lệ ngập trong mắt Thế Tùng, không nén được mà chảy ướt cả khuôn mặt.

Kevin ngẩn người.

Là, vì hn sao?

Nội tâm Kevin ngập tràn chua xót, một cảm xúc khó nói bỗng nảy sinh.

Hắn chưa bao giờ nghĩ nước mắt của một người con trai lại có thể khiến hắn luống cuống không biết phải làm sao như bây giờ,

Nói thật, hắn cũng không ngờ rằng Thế Tùng lại khóc.

Kevin nhịn không được bật cười, đoạn hắn đứng thẳng ngay trước mặt Thế Tùng,

Sau đó đưa tay nắm lấy bàn tay phải của anh, đặt lên tim mình...

Lng nghe tng nhp tim anh
Lng nghe tng li anh mun nói

Vì em luôn đp nht khi em cười

Vì em luôn là tia nng trong anh
Không xa ri...

Thế Tùng ngơ ngác nhìn Kevin:

Lòng bàn tay anh kề sát trái tim hắn,

Những đợt hô hấp phập phồng, lại truyền cho anh thật nhiều năng lượng.

Đợi đến khi hát xong một bài,

Kevin cẩn thận lau nước mắt cho anh, ôm chặt lấy anh:

"Anh tặng tôi nước mắt, tôi tặng anh tiếng ca.

Thế Tùng, cảm ơn anh..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #thanhgiang