Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap11

Đêm
——
Căn hộ của Louis chìm trong tĩnh lặng. Ánh đèn chỉ vừa đủ để soi mặt người.

Thế Sơn đứng giữa phòng khách, bộ vest đã cởi, áo sơ mi trắng mỏng còn vương mùi nước hoa từ bữa tiệc. Cậu tháo đồng hồ, đặt lên bàn, xoay người định vào phòng dành cho khách.

Louis từ sau bước đến.
Giọng anh trầm thấp, không nhanh không chậm:

"Cậu nghĩ mình đang ở đâu?"

Thế Sơn dừng lại. "Ở nhà cậu. Nhưng tôi không thuộc về nó."

"Không?" Louis tiến lại gần, bước chân vang đều. "Vậy tại sao còn mặc đồ tôi chọn? Đi cùng tôi, đứng bên tôi, và để tôi bảo vệ cậu trước cả một bầy sói?"

Thế Sơn siết tay
"Vì anh không cho tôi chọn."

"Chính xác." Louis dừng lại cách cậu một bước. "Tôi không cho cậu quyền đó. Nhưng cậu vẫn đi theo. Cậu ngoan ngoãn hơn cậu tưởng đấy, Thế Sơn à."

Bầu không khí đặc quánh lại.

Thế Sơn quay lại, ánh mắt sáng lạnh như gương kính.

"Anh nghĩ kiểm soát được lịch trình của tôi là có thể cột tôi lại? Anh lầm. Louis, tôi chưa từng là người của ai cả."

Louis không giận. Cũng không cười. Anh chỉ bước tới, đặt một tay lên thành ghế sofa phía sau lưng cậu. Không chạm vào người, nhưng đủ để khiến Thế Sơn cảm thấy bị nhốt lại trong phạm vi của anh.

"Không phải của tôi à?" Louis cúi đầu, khẽ thì thầm.
"Nhưng tôi vừa khiến cậu mặc áo tôi chọn, nói chuyện với người tôi cho phép, và ở lại nhà tôi vào lúc 1 giờ sáng."

Thế Sơn hất mặt. "Chỉ là tạm thời. Tôi có thể rời đi bất cứ lúc nào."

Louis bật cười khẽ, khàn đục:
"Cậu nói hay lắm. Nhưng lần nào rời đi, cũng là tôi gọi cậu quay lại."

Không khí trong phòng như chực vỡ ra.

Thế Sơn cắn răng, rồi bước lùi.
"Ngủ đi. Tôi không có thời gian chơi trò mèo vờn chuột với anh."

"Cậu là chuột?" Louis nhướng mày. "Vậy cẩn thận đấy. Vì con mèo này... không thích để con mồi chạy."

Thế Sơn bỏ vào phòng, đóng cửa rầm một tiếng.

Louis đứng lại một lúc. Anh rút từ túi ra một điếu thuốc lá, bạc hà thơm lạnh. Châm lửa, kéo một hơi sâu, mắt nhìn về phía cánh cửa vừa đóng lại.

Ánh khói mờ lượn quanh khóe miệng.

"Cứ chạy đi."
Anh lẩm bẩm, giọng nhỏ như khói. "Để tôi có cớ giữ cậu lại... mạnh tay hơn nữa."

Sáng hôm sau, Thế Sơn tỉnh dậy, mở điện thoại — bị spam tin nhắn từ trợ lý:

"CEO Louis gửi danh sách lịch trình tuần này, bắt cậu phải hủy 3 buổi gặp riêng."

"Anh ấy nói: Lịch của Thế Sơn, do HT sắp."

Cậu đờ người.
Louis không đùa. Và rõ ràng, anh đã bắt đầu... lên dây xích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #thanhgiang