Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

all i want for christmas is you.

"i just want you for my own,
more than you could ever know,
make my wish come true,
all i want for christmas
is you."
———————

hoàng long khẽ gật đầu cảm ơn khi gã giúp em cởi chiếc áo khoác dày cộp lấm tấm nước mưa, lo lắng nhìn khung cửa sổ trắng xoá vì cơn mưa ào ạt ngoài kia.

"em không ở lại đây lâu được đâu, em mà về muộn thì bố mẹ em sẽ lo lắm..." em e dè, ngượng ngùng né ánh nhìn của tiến thành. hắn đặt hai ly cacao nóng xuống bàn, với tay phủi đi mấy cái lá nhỏ trên mái đầu đen nhánh mặc cho gò má đỏ bừng của em.

"em có thấy trời ngoài kia như thế nào không? anh không để em chạy xe về trong cái thời tiết đó được đâu." vừa nói, hắn vừa rút một điếu thuốc mới ra, thuần thục châm lửa. em không cãi lại được, chỉ biết giữ cái cốc giữa hai tay để ủ ấm.

tiếng nhạc giáng sinh nhè nhẹ, trôi hững hờ trong căn phòng với bầu không khí lặng thinh. mùi hương cùng hơi ấm quen thuộc của hắn len lỏi vào trong từng giác quan của em, làm em vô thức nhích lại gần hơn một chút. chợt, điện thoại em rung lên tiếng thông báo, em rút ra, đọc qua tin nhắn thì ngẩn người. bố mẹ em, hôm nay không về được, chuyến bay của họ bị huỷ rồi, họ dặn em ở nhà cẩn thận.

"sao thế?" hắn liếc qua, thấy biểu cảm của em thì buộc miệng hỏi.

em trượt ngón tay xuống ấn nút tắt nguồn điện thoại, nhắm tịt mắt lại. cả năm nay em đã loay hoay với việc đi diễn và làm nhạc nên cả nhà cũng không có nhiều thời gian về đầy đủ, mà giờ vẫn không ăn cùng nhau một bữa được sao?
bỗng, hắn kéo tay em, kề sát gương mặt lại gần mà hỏi.

"anh hỏi là em làm sao thế? có chuyện gì à, nếu chuyện gấp thì anh đưa em về."

em lắc đầu, còn không để ý việc hắn nắm tay em.

"em..." em im lặng, mãi một lúc sau mới nói. "...em về một mình được rồi"

hắn thấy vậy cũng biết mình không giữ em lại được nữa, chỉ gật đầu, đứng dậy đi lấy áo khoác cho em. nhìn em trèo lên xe đi về, hắn chợt không cam lòng.

"gừng, từ từ đã!"

hắn chạy lại, lúng túng nghịch hộp quà nhỏ trong tay. em quay đầu nhìn hắn, có hơi khó hiểu. hắn hơi cúi xuống, tự dưng chẳng hiểu làm sao mà lại thấy muốn ngượng chín cả mặt như nữ sinh e thẹn tặng quà cho hotboy trong trường.

"ít nhất để anh chúc em một cái giáng sinh vui vẻ và tặng quà cho em đã chứ."

em định mỉm cười, nhận quà rồi đi về thôi, nhưng cuối cùng chẳng hiểu sao lại mếu máo, sụt sùi, gục mặt vào vai hắn.

"giáng sinh này...nhà em không có ai cả. bố mẹ em không về được, không vui tí nào cả..."

"ơ kìa..." hắn nhẹ nhàng vỗ lên lưng em, tim đập thình thịch vì khoảng cách nhỏ bé giữa cả hai. bé con của hắn thích giáng sinh hơn bất cứ ngày lễ nào, ăn một mình lại chẳng không buồn à? "thế sao không ở lại với anh đi?"

"em cứ nghĩ là mình sẽ chịu được, có điều nhìn thấy hộp quà thì em lại..."

hắn đưa tay véo véo gò má em, nói nhỏ.

"thế thì mở quà ra đi, nếu em thích nó thì mình có thể ngồi lại ăn giáng sinh cùng nhau."

em tò mò, bàn tay nhỏ nhẹ nhàng kéo sợi ruy băng đỏ, nhấc cái nắp hộp chỉ nằm ngọn trong lòng bàn tay. bên trong, em thấy một chiếc nhẫn nho nhỏ. em nhìn hắn, hai mắt mở to. đây có phải là những gì em đang nghĩ?

hắn gãi đầu, thoáng đâu sắc đỏ hồng trên hai gò má.

"...mình biết nhau cũng lâu rồi, em nhỉ."

ôi trời ơi.

"đối với anh, em thật sự rất đặc biệt."

không thể nào.

"kể từ lần đầu gặp nhau, anh đã xác định được tình cảm mình dành cho em rồi."

nguyễn tiến thành, thành draw.

"nên là," hắn đưa tay lên cho em thấy. trên ngón áp út của hắn là một chiếc nhẫn y hệt món quà nhỏ kia.

hắn.

"anh thích em, nhiều lắm, và em làm bạn trai anh nhé?"

hắn thích em.

em sững sờ trong giây lát. rồi, hộp em nhét vào túi áo khoác, nhẫn em đeo trên tay. tiến thành cười, ôm chầm lấy em, cúi người như muốn nhấc bổng em lên, để một nụ hôn phớt rơi trên trán. em bẽn lẽn, dụi dụi vào người hắn, nhỏ giọng.

"chúc anh giáng sinh vui vẻ, em quên chuẩn bị quà cho anh rồi, anh đừng giận nhé?"

"đâu, quà ở ngay đây mà?" hắn áp nhẹ lên môi em một chút gì đó nhẹ nhàng, thoang thoảng pha lẫn chút ngọt ngào của cacao nóng.

chợt, em hắt hơi một cái.

"..mình vào nhà thôi, anh không muốn người yêu anh bị lạnh."

ừ thì đúng là hoàng long có hơi lạnh thật, nhưng mà câu nói của hắn đã sưởi ấm cả tim em rồi.

em cuộn mình trong chiếc chăn nỉ, rúc sát vào hắn gà gật ngủ. hắn vòng tay, đặt lên vai em, nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc, khẽ thì thầm.

"ngủ ngon, anh yêu em."

em lim dim, giọng dinh dính lười nhác.

"yêu anh thành..."

"ơ chưa ngủ à?"

"đang định ngủ mà..anh thành ôm em ngủ nhé?"

"sao lại không nhỉ."

hắn bế thốc em lên, gói gọn bé con trong vòng tay mình. loay hoay, dịch người kiếm tư thế thoải mái cho cả hai, vùi mặt vào hõm vai em hít một hơi dài thoả mãn. bàn tay nhẹ nhàng yên vị trên eo em, để em tựa vào ngực mình say giấc.

giáng sinh này, phải nói là quá hời rồi.

fin.
211109, 11:01

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com