Chương 12: Thả Dê Có Khoa Học
Đối với Phùng Kiến Vũ mà nói, một ngày đẹp bắt đầu từ lúc rời giường, vừa mở cửa phòng giữ quần áo liền bắt đầu thanh tỉnh.
Cậu đeo kính mắt chạy vào phòng thay đồ, Vương Thanh cũng vừa mới vào, tay đang lau tóc cùng nước trên ngực.
"Sớm".
"Sớm...".
Chỗ nào đó của Phùng Kiến Vũ bắt đầu không yên phận, mạnh mẽ giả vờ trấn định bước về phía trước, đứng vòng vo trước ngăn tủ của mình.
"Ngày hôm nay phải kí hợp đồng với bên nhà cung cấp, anh nói xem tôi mặc bộ nào thì ổn?".
Vương Thanh có chút kinh ngạc quay đầu nhìn cậu: "Cậu hỏi tôi à?".
"Đương nhiên" Phùng Kiến Vũ mở tủ ra: "Anh xem thử coi".
Vương Thanh nở nụ cười, đem khăn tắm vắt lên cổ, chăm chú nhìn tủ quần áo của cậu, Phùng Kiến Vũ làm bộ nghiêm túc đứng chờ hắn lựa chọn, thế nhưng ánh mắt đã dán vào cơ ngực cơ bụng cùng cơ đùi của Vương Thanh. Người này sáng sớm chỉ mặc một cái quần lót đi tới đi lui, thật sự không phải đang câu dẫn cậu sao?.
"Cái này đi".
Vương Thanh giơ tay lấy từ trong tủ quần áo ra bộ có màu xanh lam đậm, rồi lấy ra một chiếc áo sơ mi.
Phùng Kiến Vũ có chút hoài nghi hỏi: "Anh thấy hợp?".
Vương Thanh gỡ áo sơ mi xuống, nói rằng: "Không thử một chút sao biết được?".
Phùng Kiến Vũ nở nụ cười, cởi áo ngủ: "Được, tôi thử xem".
Vương Thanh mở áo sơ mi, tự tay mặc vào cho cậu, ngón tay như có như không cố ý sờ lên cánh tay cậu, còn đứng từ phía sau giúp cậu cài nút áo.
Hơi thở của hắn quanh quẩn bên tai Phùng Kiến Vũ, lúc quay đi còn làm bộ vô tình chạm môi vào lỗ tai cậu.
Nửa người Phùng Kiến Vũ cứng ngắc, lúc Vương Thanh cài nút áo cho cậu, cơ ngực rắn chắc dán vào sau lưng cậu, khiến cái chỗ không an phận kia lại càng không an phận hơn.
Vương Thanh vuốt ve vai cậu, nhìn qua gương, hài hước hỏi: "Phùng tiên sinh phải thay quần sao?".
Phùng Kiến Vũ tùy tiện quay lại cho hắn xem áo sơ mi, tiện tay lấy vạt áo che đi chỗ đang căng phồng kia: "Đương nhiên phải thay rồi".
Vương Thanh tiến lên một bước, ép cậu lùi về sau một bước, tay kia đỡ lấy lưng cậu sờ soạng một hồi hỏi: "Cậu nói thay quần dài hay thay quần lót?".
Phùng Kiến Vũ nở nụ cười, giơ tay lên nhéo cằm hắn, rũ mắt xuống nhìn hạ thân hắn, hỏi ngược lại: "Anh nói xem?".
Vương Thanh nhìn thấy được chính bản thân mình trong mắt cậu, vốn dĩ mọi chuyện đều nằm trong khả năng khống chế của hắn, thế nhưng khi tới gần Phùng Kiến Vũ, khả năng kiềm chế lại trở về con số không.
Hắn chầm chậm tới gần cậu, nhẹ nhàng đụng vào môi trên, Phùng Kiến Vũ hít sâu một hơn, ôm lấy mặt hắn cắn cắn lên môi, nhẹ nhàng mút vào.
Vương Thanh đưa lưỡi ra vừa hôn vừa liếm nhẹ, tay luồn vào trong áo sơ mi sờ sờ vòng eo rồi lại mò vào trong quần lót nắm lấy mông cậu.
Nhiệt tình đêm hôm đó đột nhiên trở về, Vương Thanh ôm mông cậu kéo vào áp lên hạ thân hắn, Phùng Kiến Vũ bắt đầu thở dốc, ôm lấy sau lưng hắn. Không kịp suy nghĩ đến vấn đề trên dưới, bọn họ bây giờ chỉ vội vàng giải quyết như cầu cấp bách trong cơ thể.
Phùng Kiến Vũ cắn cắn môi hắn, áo sơ mi trên người lại bị Vương Thanh kéo ra, đã phải đợi lâu như vậy, thế rồi...
"Tiểu Vũ ca, không xong! Nhạc ca nói....".
Trương Nghị đột nhiên đẩy cửa phòng thay quần áo, lại ngây ngẩn cả người.
Vương Thanh chỉ mặc một cái quần lót còn bị ông chủ của cậu cởi ra phân nửa, áo sơ mi Phùng Kiến Vũ đang mặc cũng sắp bị lột ra rồi, hai người đang nồng nhiệt hôn môi, vết nước bọt sáng loáng còn đọng lại.
"Ách... Tôi quay lại sau...".
Cửa phòng đựng quần áo cạch cạch đóng lại, Vương Thanh cùng Phùng Kiến Vũ nhìn nhau.
Ba giây đồng hồ trôi qua, Trương Nghị lần thứ hai kiên trì mở cửa bước vào, đầu cũng không dám ngẩng lên: "Tiểu Vũ ca, trung tâm thương mại Thịnh Cảnh 1 tra ra có một nhà cung cấp đưa vào sản phẩm hết hạn, hiện tại có người đang vây quanh ở cửa siêu thị biểu tình...".
Phùng Kiến Vũ hít một hơ, nói với Trương Nghị: "Đi ra ngoài chờ tôi".
Cậu kéo tay Vương Thanh đang ở trong quần lót mình ra, vỗ vỗ huynh đệ của hắn: "Tôi phải nhanh đến đó xem, phải tạm dừng rồi".
Vương Thanh tựa vào người cậu giống như động vật nhỏ, lại không ngừng cọ cọ cổ cậu, hỏi thăm bằng thanh âm khàn khàn: "Rất phiền phức sao?".
"Ai mở siêu thị chẳng có những chuyện phiền toái như thế này, so mới vấn đề kiện tụng kinh tế của anh thì dễ giải quyết hơn" Phùng Kiến Vũ sờ sờ tóc hắn, "Được rồi, tôi phải đi".
Vương Thanh cúi đầu nhìn thoáng qua hạ thân cậu: "Cậu xác định bộ dạng này cũng đi được?".
Phùng Kiến Vũ nghiêm túc nói với hắn: "Nam nhân đích thực ra vào bình thường".
Nam nhân đích thực Phùng Kiến Vũ vội vội vàng vàng thay quần áo ra khỏi cửa.
Nhạc Khải Nam lúc gặp Phùng Kiến Vũ phát hiện sắc mặt cậu không tốt, chủ động nói để cậu thoải mái: "Đừng lo lắng, là chuyện nhỏ thôi, tôi đã tra được kha khá rồi".
Phùng Kiến Vũ lãnh đạm ừ một tiếng: "Người phụ trách Thịnh Cảnh 1 đã đến chưa?".
"Đến rồi, ở trong phòng làm việc đợi anh".
Loại chuyện này xảy ra với Thịnh Cảnh cũng không phải là lần đầu tiên, càng không phải chuyện nghiêm trọng, Phùng Kiến Vũ dù sao cũng không cần trưng ra bản mặt nghiêm túc như vậy.
Nhạc Khải Nam đi chậm hai bước, nhỏ giọng hỏi Trương Nghị bước phía sau: "Tiểu Vũ ca của cậu làm sao vậy? Hôm qua thức đêm à?".
Trương Nghị lúng túng cười cười: "Không phải, anh ấy đang bận, sau đó... bị cắt ngang...".
"Bị cắt ngang?" Nhạc Khải Nam suy nghĩ một chút, rốt cuộc hiểu rõ: "Xong rồi, từ nay về sau quân vương không còn lên triều sớm nữa, không còn nữa rồi".
Phùng Kiến Vũ vừa bước vào cửa siêu thị đã đem người phụ trách ra mắng cho một trận, lại đem quản lý nhân sự gọi ra đứng một chỗ mà mắng tiếp.
Nhạc Khải Nam lúc đi vào cũng đột nhiên bị ăn mắng lây.
"Ảnh hưởng đến khách hàng, đầu tiên mời khách hàng vào phòng nói chuyện trước, trước tiên như thế là được rồi" Phùng Kiến Vũ mắng đến miệng khô lưỡi khô: "Tại sao có hàng sắp hết hạn bán ra, lập tức điều tra, là sai phạm của ai, yêu cầu của khách hàng phải cố gắng đáp ứng. Mặt khác, chỉ vì một suất đồ nhỏ mà kéo đến biểu tình nói chúng ta muốn hại người, tìm người tra rõ ràng, có phải có người đứng sau giật dây hay không".
Phùng Kiến Vũ nói được một nửa càng thấy tức, nếu như không phải đám người kia tắc trách bán ra đồ sắp hết hạn, nếu như không phải khách hàng này đến làm loạn... cậu hiện tại đã có thể đem Vương Thanh ra làm cái này, làm cái này, rồi làm cái kia, sau lại làm cái đó...
Cậu ngẩn ra, cả phòng làm việc lại rơi vào trầm mặc.
Nhạc Khải Nam ho khan hai tiếng: "Phùng tổng, chúng tôi sẽ lập tức xử lý".
Phùng Kiến Vũ thở dài: "Được rồi, đi xử lý trước đi, xong xuôi báo cáo tôi kết quả".
Người ngoài đi hết rồi, Phùng Kiến Vũ nhìn thoáng qua Nhạc Khải Nam: "Cậu sắp xếp làm khóa cửa tự động cho phòng thay quần áo, tốt nhất là dùng vân tay đi".
Nhạc Khải Nam làm bộ nghe không hiểu hỏi lại: "Chỉ là phòng giữa quần áo thôi, không lẽ làm bằng vàng à?".
Phùng Kiến Vũ gật đầu: "Ừ, hơn nữa còn là 'kim ốc tàng kiều'".
Nhạc Khải Nam cười rộ lên: "Nói cho anh chuyện này, chuyện nghiêm túc. Chuẩn bị quý bốn sắp tới, chúng ta sẽ có người đại diện hình ảnh mới".
Phùng Kiến Vũ nhíu mày: "Người trước kia có mấy tin tức scandal, tìm được người thay thế rồi sao?".
Nhạc Khải Nam rút ra một tờ giấy: "Trên người có sẵn khí chất, gần đây tham gia một chương trình thực tế, danh tiếng không tồi, rất nhiều fan, rất khá".
Phùng Kiến Vũ nhận lấy tờ giấy kia, đầu tiên là sửng sốt, sau đó liền nở nụ cười.
Vương Thanh một thân lửa dục không có chỗ phát tiết, thay đồ thể thao chạy quanh biệt thự hết một vòng mới khiến bản thân bình tĩnh trở lại.
Đang ngồi ăn điểm tâm mà thím Thôi làm cho thì nhận được tin nhắn của Quý Mạt gửi đến, Vương Thanh nhìn thoáng qua liền nhắn về hai chữ.
<Đồng ý>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com