Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Cho nhau khoảng không

 Chap 5: Do you really love me ?

Sau một ngày chôn vùi bản thân ở phòng bệnh, Im Yoona lại trở về ngôi nhà thân thương của mình với đầy đồ ăn ngon trên tay. Vừa bước vào trong, cô liền bắt gặp cảnh tượng Jessica đang ngồi trên sofa đọc tạp chí.

Jessica hôm nay mặc một thân sơ mi trắng quần tây rất đơn giản. Nàng ngồi thẳng lưng, chân vắt chéo nhau, cử chỉ thuần thục lật từng trang sách. Khắp người nàng tỏa ra một loại khí chất sang chảnh của những quý cô sành điệu, hoàn toàn khác xa với con người hay thất thần, đau buồn như lúc trước.

"Tôi về rồi" Yoona hào hứng chào nàng. Mặc dù mỗi ngày của cô đều là công việc bận rộn của một bác sĩ nhưng khi trở về nhà lại tràn ngập cảm giác bình yên lạ thường. Cô biết, khi trở về nhà sẽ luôn có một người chờ đợi, cô sẽ không một mình đối mặt với bốn bức tường, tất cả mệt mỏi cùng áp lực đều vì đó mà tan biến.

Jessica tạm ngưng mọi động tác, ngoảnh lại nhìn Im Yoona, biểu cảm lạnh lùng lúc nãy cũng dịu đi. Có thể chính bản thân nàng cũng không nhận ra, nhưng ánh mắt nàng dành cho cô đã có sự thay đổi rõ rệt so với một tháng trước.

Nếu lúc trước Jessica nhìn Yoona bằng một cái nhìn vô hồn, thậm chí còn chẳng tồn tại cô trong mắt, thì hiện tại nàng luôn có một chỗ đứng cho Im Yoona.

Trong lúc Yoona vào phòng thay quần áo thì ở bên ngoài Jessica đã mang chén đĩa cùng mấy túi đồ ăn, dọn ra một bàn thịnh soạn.

Thời gian gần đây Jessica có vẻ linh hoạt hơn trước, nàng phụ Im Yoona làm việc nhà cũng như mấy thứ vặt vãnh, có lẻ nàng đã quen với cuộc sống nhàn nhã hiện tại. Cũng bởi vì vậy mà bao nhiêu cái tốt, cái đẹp đẽ, cũng có một ít thói xấu của nàng, Im Yoona đều cơ hồ nắm bắt được.

Có một lần Yoona vì làm việc quá khuya, mệt mỏi đến mức ngủ thẳng đến gần trưa hôm sau, khi vừa tỉnh dậy liền ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phức, thì ra chính Jessica đã tự tay xuống bếp, mà tài nấu nướng của nàng quả thật là không thể xem thường, chỉ có một từ, tuyệt. Nhưng trong phút giây đó, một loại suy nghĩ tiêu cực thoáng quá trong đầu cô, có hay không lúc trước nàng cũng từng như vậy với hắn, nấu cho hắn, cùng vui vẻ ăn cơm với hắn. Sao cũng được người hiện tại bên cạnh nàng cũng là cô và tương lai... ...chính là...

"Im Yoona" Jessica khẽ gọi cô, nàng chớp mắt không ngừng nhìn cô. Jessica là cố tình gắp cho Yoona một miếng thịt thật to, vậy mà cô cứ thừ người ra suốt.

"Cảm ơn em" Lúc này cô mới khôi phục lại thần trí, vui vẻ mỉm cười với nàng.

"Sau này.. đừng mua thức ăn bên ngoài nữa" Jessica trầm giọng, hành động trên tay vẫn không dừng lại. Tuy khoảng cách giữa nàng và Yoona trong thời gian qua được cải thiệt không ít, nhưng nàng vẫn là không có đủ can đảm nhìn vào mắt cô ấy mà nói, nàng sợ bản thân lại rung động vì đôi hút hồn ấy

Im Yoona hơi ngạc nhiên một lát, lại nhíu mày nghi hoặc nhìn nàng, lẽ nào "Em muốn tự nấu".

"ừm"

"Nấu cho tôi ăn ?"

"ừm" Nàng lại gật đầu một cái, ngại ngùng mãi không dám ngẩn đầu lên nhìn cô

Im Yoona sủng nịnh cười cười nhìn nàng, trong lòng cô hiện tại đang rực rỡ như pháo hoa đêm ba mươi. Jung Jessca là đang muốn mỗi ngày đều đặn chuẩn bị bữa ăn cho cô. Còn điều gì có thể hạnh phúc hơn lúc này, chỉ cần nàng có tâm ý như vậy thôi, lòng cô đã rất ấm, rất ấm. Nhưng cô vẫn là không muốn nàng phải vì mình mà chịu vất vả a.

"Có chắc không, sẽ vất vả cho em đấy, tôi ăn rất nhiều lại rất kén chọn và..ưm"

Không để Yoona tiếp tục uyên thuyên, nàng nhanh chóng nhét một đũa thức ăn vào bịt miệng cô ấy, nàng nhíu mài khó chịu. Sao lại có người lôi thôi dài dòng như vậy a, nàng là có ý tốt, không biết phải ngập ngừng bao lâu mới nói được những lời đó, thế mà Im Yoona lại.. . thật mệt cô ấy.

Ăn tối xong, Jessica muốn rửa bát lại bị Im Yoona giành lấy, còn một mực đẩy nàng vào phòng tắm. Con người này thật kỳ lạ, ngay cả những việc nhỏ nhặt như vậy cũng không cho nàng làm.

Hôm nay tâm trạng Im Yoona rất vui vẻ, vừa dọn bàn ăn vừa ngân nga mấy ca từ "ai ì ai" của một nữ ca sĩ nổi tiếng. Mọi thứ đều ổn cho đến khi tiếng chuông cửa phiền phức kia xen vào. Cô nhìn lên đồng hồ, đã trễ rôi mà ai còn quấy phá, cô chẳng có người thân ở đây, người quen thì càng không có khả năng, bọn họ sẽ luôn báo trước một tiếng. Rốt cuộc là ai đây.

Im Yoona bước đến màn hình thông báo bên cạnh cửa chính, cô có chút thất thần khi nhìn vào đấy. Là một người đàn ông và một phụ nữ.

"Ba mẹ, sao bọn họ lại đến đây"

Im Yoona chết trân tại chỗ, cô nhất thời không biết nên xử lý thế nào, trong nhà còn có Jessica, cô sẽ ăn nói thế nào với họ. Nếu ba mẹ biết chuyện cô cùng Jessica chắc chắn sẽ không chịu nổi đả kích, có thể còn gây tổn thương cho Jessica, thậm chí chia cắt cả hai người.

Tiếng chuông cửa lại một lần nữa làm phiền Im Yoona, cô không còn cách nào khác đành phải đối mặt với họ, sớm muộn những chuyện như vậy cũng sẽ xảy ra, chi bằng giải quyết sớm một chút trước khi mọi thứ trở nên tệ hơn.

"Ba mẹ, sao hai người lại đến đây vào giờ này" Yoona kéo kéo khóe miệng, cố gắng tươi cười, để che đi sự nặng nề trong lòng

"Bọn ta thăm người quen, sẵn tiện ghé thăm con, mang cho con vài thứ" Ba Im tươi cười nói, còn giơ mấy túi hành lý trên tay lên khoe với Yoona. Tuy con bé không phải là con ruột của ông nhưng trong lòng ông luôn xem Yoona như là máu mủ ruột thịt, nó luôn là niềm tự hào cho ông và cả gia đình.

"Ta và ba con dự định sẽ ở đây chơi vài ngày rồi về" Mẹ Im từ tốn, bà đưa hai tay lên xoa xoa hai má của Im Yoona, đã lâu rồi không gặp, tâm cang bảo bối của bà thật sự đã trưởng thành hơn rất nhiều. "Con ốm đi nhiều thì phải, đúng là không biết tự chăm sóc bản thân gì cả, chỉ biết có làm việc" Theo thói quen, mẹ Im lại bắt đầu cào nhào.

Ba Im bởi đã quen với tình trạng thế này nên có chút đồng cảm với Im Yoona "Bà này, vừa mới gặp con đã cằn nhằn, mau vào nhà thôi, tay tôi đã mỏi lắm rồi này"

"Để con phụ ba" Im Yoona nhanh chóng vác mấy túi hành lý đem vào phòng khách, rồi lại nhanh chân vào bếp chuẩn bị trà nước."

"Nhà đẹp thật" Bà Im cảm thán một tiếng

"Ba mẹ uống nước, hai người mệt nhọc rồi" Yoona vừa rót trà vừa chăm chăm nhìn về phía cửa của phòng tắm, cả người như đang ngồi trong chảo dầu, nếu Jessica bước ra thì sẽ thế nào.

Mẹ Im thấy Yoona cứ lơ đãng đi đâu, liền nhìn theo hướng mắt con gái, vừa lúc Jessica mở cửa đi ra. Bà Im một phen ngạc nhiên, thế nào trong nhà còn có thêm một người, một thiếu nữ xinh đẹp cỡ tuổi Yoona, trong bộ váy ngủ, trên tay vẫn còn cầm khăn lau tóc.

"Đây là .. " Ba Im cũng một phen ngạc nhiên nhìn cô gái mảnh khảnh vừa xuất hiện.

Im Yoona nhất thời lúng túng, chân không yên , liền tìm lấy áo khoác trên giá khoác vào người nàng. Dù là ba mẹ cô những cũng không được nhìn a.

"Đây là Jung Jessica" Bộ dạng Im Yoona hiện tại như đang ra mắt con dâu với ba mẹ chồng, lúng túng , bối rồi và lo sợ.

"Họ là ba mẹ tôi" Yoona giọng điệu dịu dàng, cô lo Jessica sẽ sợ, hiện tại nàng vẫn chưa quen tiếp xúc với người lạ, vả lại họ chính là ba mẹ cô, nàng thật không thể tránh khỏi áp lực.

"Chào .. hai bác" Nàng gập người, cung kính chào bọn họ, mặt dù vẫn còn rụt rè nhưng cũng phải có một chút ấn tượng tốt.

"Hai đứa là người yêu ?" Mẹ Im vốn trầm mặc từ nãy đến giờ, bất ngờ lên tiếng. Chỉ với một câu nói ngắn gọn, mẹ Im khiến ba người còn lại một phen sững sờ.

Vốn mẹ Im cũng sẽ như ba Im, nghĩ bọn họ đơn giản là bạn cùng phòng nhưng sau khi nhìn đến bức ảnh treo tường bên cạnh liền hoàn toàn thay đổi thái độ.

Trong ảnh, là Im Yoona cùng Jessica, bọn họ đang say đắm hôn nhau trước nền đại dương xanh thẳm, khung cảnh lãng mạn lại thêm góc chụp và hiệu ứng tốt, làm người xem không khỏi suy nghĩ bọn họ chân chính là một cặp tình nhân. Ngay cả Jesscia mỗi lần nhìn vào cũng phải đỏ mặt, thầm rủa sắc lang Im Yoona.

Im Yoona theo hướng mắt của mẹ Im liền thấy tấm ảnh lớn treo trên tường, lúc này cô thật sự hận bản thân mình, Jessica đã nhiều lần tức giận không thèm nhìn mặt cô chỉ bời vì treo bức ảnh xấu hổ như vậy ở phòng khách. Lần này thật là tự cởi áo cho người xem lưng a, khó mà chối cãi.

"Mẹ, người hiểu lầm a, bọn con không phải như người nghĩ" Im Yoona lúng túng quơ tay phủ nhận, quả thật cả hai người.. .vẫn chưa phải là một cặp a.

Mẹ Im lúc này bề ngoài vẫn giữ được thái độ bình tĩnh, miệng vẫn còn lưu ý cười, nhưng trong lòng như đang ngồi trên đóng lửa. Hiện tại bà vẫn không thể tin được đứa con gái ưu tú của bà lại có quan hệ không rõ ràng với một nữ nhân, lại còn không biết xấu hổ chụp ra những loại hình thế kia.

"Mẹ trước ngồi xuống nghe con giải thích" Im Yoona thấy tình thế có thể sẽ căng thẳng, liền ưu tiên dọn dẹp hiện trường, bảo toàn cho Jessica trước, một mình chiến đấu với lão phật gia.

"Jessica, em về thu dọn lại phòng, lát nữa sang phòng tôi ngủ, tối nay ba mẹ sẽ ngủ ở chỗ em"

Jessica cơ bản nắm được tình hình, nàng cũng biết thân phận, bản thân sẽ không giúp ích được gì, lại không muốn làm Im Yoona khó xử nên đành yên lặng trở về phòng.

Đợi đến khi nàng hoàn toàn rời khỏi hiện trường Im Yoona mới yên ổn thẳng thắng kể lại với ba mẹ Im toàn bộ sự việc.

"Con và Jessica là trong sạch, chính là tự con đơn phương cô ấy...Jessica không có lỗi gì ở đây" Yoona thấp giọng nói, thái độ rất cương quyết tỏ rõ lập trường. (đờ mờ hôn cũng đã hôn thế quái nào trong sạch a !!)

Lão nhân gia vốn là người điềm tĩnh nên đối với tình huống hiện tại cũng không vì sốc mà mất đi lý tri cùng khả năng giải quyết vấn đề. Ông chỉ nhẹ nhíu mài trầm giọng hỏi lại Im Yoona "Con đã nghĩ kĩ chưa, hai đứa đều cùng là phận nữ nhân... như thế nào lại có thể cùng một chỗ... "

Yoona xoa xoa lòng bàn tay, đảo mắt xem xét thái độ của hai người bọn họ, cô nghĩ ngợi một lát rồi chậm rãi nói "Thật ra một tháng qua con cũng đã tự hỏi bản thân mình, liệu có khả năng cùng cô ấy một chỗ. Trước Jessica con cũng từng trải qua với một số người, bọn họ cũng là nữ nhân. Nhưng cho đến khi gặp được Jessica, con mới xác nhận với bản thân mình, con chỉ có thể ở cùng một nữ nhân, và con yêu cô ấy"

Mẹ Im trầm mặc từ đầu đột nhiên lên tiếng, giọng lạnh buốt "Im Yoona, ta không trách chuyện con giấu ta bao lâu nay, nhưng việc con cùng cô gái đó một chỗ ta tuyệt đối không chấp nhận"

Không để Im Yoona có cơ hội chen vào, mẹ Im tiếp tục tỏ rõ lập trường "Trước đây con qua lại cùng những cô gái kia, ta có thể xem đó là sự hiếu kỳ, bồng bột nhất thời của tuổi trẻ, nhưng con cùng cô gái đó muốn bên nhau, xây dựng một mối quan hệ nghiêm túc là hoàn toàn không có khả năng. Con thử nghĩ kĩ xem, hiện tại con chỉ vừa có được chút danh tiếng trong giới y học, con đường tương lai vẫn còn rộng mở, thế tại sao lại vì loại tình cảm không thể chấp nhận đó mà hủy hoại nó. Hơn nữa, ở một đất nước truyền thống như Hàn Quốc, đặc biệt lại ở trong lĩnh vực yêu cầu cao như giới y học thì họ có chấp nhận không, một bác sĩ bao nuôi bệnh nhân, đặc biệt lại là đồng tính luyến ái ?. Và cứ cho là con có thể tiếp tục theo đuổi nghề nghiệp của mình, nhưng dù cho có cố gắng gấp trăm lần cũng chẳng thể thăng tiến như những đồng nghiệp khác, hơn nữa còn bị xã hội khinh miệt. Bởi vậy hoàn toàn có thể nói, loại tình cảm này là vật cản trở của con."

Không quá bất ngờ với ý tứ của mẹ Im bởi đây là tâm lý chung của phụ huynh khi con cái công khai xu hướng giới tính, từ đầu Im Yoona cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý để tiếp thu cùng phản bác.

Cô vẫn kiên định với quyết định của mình, khóe miệng hơi cong cong lên đầy tự tin, như đã chuẩn bị trước một bản thuyết trình liền một hơi nói hết ra "Ba mẹ, con đã lớn rồi, đã tự làm chủ được bản thân. Con tin rằng với khả năng của mình, giới y học sẽ không vì những thứ bên lề mà loại trừ một nhân tài. Hiện tại con cũng đã có tất cả mọi thứ, chỉ còn thiếu một người để gửi gắm trái tim, một người khiến con cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy ấm áp như đang sở hửu một gia đình cho riêng mình. Mặc dù loại tình cảm của con dành cho Jessica rất khó có thể chấp nhận, song xã hội vẫn là ngày một tiến bộ, tư tưởng về vấn đề này cũng ngày một thoáng hơn, thêm vào đó hiện tại đã đã có rất nhiều quốc gia hợp pháp hóa hôn nhân đồng tình, họ công nhận và bảo vệ những người như con."

"Mẹ, mỗi người đều có quyền yêu và được yêu"

Nghe con gái bảo bối chân thành chia sẻ, tâm mẹ Im cùng ba Im cũng có chút lay động. Lo lắng của họ cơ bản đều là xuất phát chung từ một mục đích, đó chính là muốn đứa con gái duy nhất của bọn họ được hạnh phúc, nhưng loại hạnh phúc mà Im Yoona nói đến lại quá nguy hiểm.

Mẹ Im thanh âm lạnh lẽo "Vậy còn con cái thì thế nào đây, nhà họ Im chỉ có mình con, ba mẹ còn muốn ẫm cháu, trừ khi con có khả năng cùng một nữ nhân tạo ra một đứa trẻ"

Đây cũng là điều Yoona đã lường trước "Mẹ, chúng con có thể nhận con nuôi hoặc tự sinh một đứa trẻ, ngày nay khoa học tiến bộ, không gì là không thể cả. Nhưng hiện tại con và cô ấy chưa đến giai đoạn cần đến việc đó"

Mẹ Im hừ lạnh một cái, lí lẻ cuối cùng của bà có thể sẽ làm tổn thương Im Yoona nhưng vì tốt cho con gái bà buộc lòng phải nói ra. "Hừ,cô còn biết nói vậy tại sao không nghĩ đến cô gái đó có thật lòng yêu cô ? Bản thân cô là một bác sĩ chủ trị, chắc chắn cô phải hiểu rõ nàng chính là một bệnh nhân, hiện tại là nàng cần cô cần chỗ dựa, nàng chính là ghánh nặng. Và cô có chắc chắn sau này nàng sẽ toàn tâm toàn ý bên cạnh cô ? Suy nghĩ đơn giản quá rồi đấy "

Im Yoona chết lặng trước những lý lẻ của mẹ Im, bà ấy nói không sai. Hiện tại chỉ cô là mù quáng đơn phương Jessica, bất quá nàng chỉ xem cô là ân nhân ?

Tiếng vật dụng rơi rớt tạm thời ngăn chặn Im Yoona nghĩ sâu hơn nữa vấn đề. Nhìn thẳng về phía phát ra tiếng động, lại phát hiện ra Jesica đang đứng đó trên tai ôm đóng ga trải giường cũ, hóa ra nảy giờ nàng âm thầm chuẩn bị phòng ngủ cho ba mẹ cô, trong lòng đột nhiên có một tia ấm áp lạ thường.

" Ba mẹ, hai người mệt rồi, sớm trở về phòng nghỉ ngơi" Nói rồi Im Yoona đứng dậy giúp Jessica thu dọn, sau đó liền lôi kéo nàng vào phòng.

Để Jessica ngôì trên giường của mình, còn bản thân lại ngồi chồm hỏm dưới sàn nhà. Cô thâm tình nhìn nàng. Hôm nay nàng mặc một cái váy ngủ màu trắng thật thuần khiết, máy tóc nâu xõa dài qua vai, lại thêm gương mặt thanh tú, ngây ngô của nàng, giờ phút này trong mắt cô nàng như một nữ thần, thật đẹp, thật trong sáng.

Khóe môi Im Yoona không hẹn trước mà cong lên, cô ôn nhu "Cảm ơn em... vì chăm sóc cho ba mẹ tôi"

Ở khoảnh khắc đẹp đẽ này Yoona dường như quên đi những chuyện vừa xảy ra. Dẹp đi mọi áp lực, mọi nghi ngờ chỉ vì ở bên cạnh nàng, bình yên cùng nàng một chỗ.

"Tôi phải cảm ơn em thế nào đây"

Lần này chính là cô cảm ơn nàng, vì đã hiện trong cuộc sống của cô.

Jessica có hơi nghi hoặc nhìn Yoona, biểu hiện của cô ấy thật lạ a, bất quá sao đó vài giây chưa kịp định hình thì nàng lại bị Im Yoona cưỡng hôn. Không như bình thường, Yoona hôn nàng thật sâu, hết vút ve đôi môi nàng bằng lưỡi của cô, lại chuyển sang mút mát môi trên rồi đến môi dưới.

Và cũng thật kỳ lạ, Jung Jessica không hề chán ghét điều này, nàng không phản kháng, ngược lại chỉ ngồi yên để Im Yoona tùy ý chiếm tiện nghi.

Một hồi lâu lại cảm giác được ẩm ướt trên mặt Im Yoona, lại thêm lực đạo ngày càng tăng khiến nàng có chút không chịu được mà nhẹ đẩy Yoona ra.

Im Yoona là đang khóc !

Jung Jessica không khỏi ngạc nhiên nhìn những giọt lệ đang lăn dài trên má Im Yoona, là vì sao lại khóc, hay bởi nàng từ chối cô ấy.

"Có lẽ tôi và em hiện tại chưa sẵn sàng đối măt với những chuyện này" Im Yoona trầm giọng nói, miệng cười mà như không . Cô ngồi xuống bên cạnh Jung Jessica tay nắm lấy tay nàng.

Vẻ yếu đuối của Im Yoona cũng là lần đầu tiên Jung Jessica được nhìn thấy, nàng hết ngạc nhiên rồi lại đến bối rối. Nhìn Yoona khóc trong lòng nàng cũng không ít khó chịu, nhưng lại hoàn toàn bất lực trong trường hợp này.

"Mối quan hệ mập mờ của chúng ta, thái độ kịch liệt của ba mẹ tôi, ..từ trước đến giờ, đây là lần đầu tiên tôi gây gỗ với bọn họ .. tôi ..tôi" Im Yoona hoảng loạn, ngôn từ rối hết cả lên, hai mắt cô đỏ ngầu những tia máu, giống như đã dồn nén từ rất lâu để rồi khi vượt qua giới hạn của nó, liền phun trào hết công suất.

"Tôi ..thật sự.. không biết nên làm gì nữa" Im Yoona run rẩy nói. Thu thết toàn bộ những giọt nước trong suốt từ mắt Yoona rơi xuống bàn tay đang bị cô siết chặc, bằng cả xúc giác lẫn thị giác, Jessica cơ bản cảm nhận được đau đớn, trong lòng không khỏi xót xa. Cô tự hỏi bản thân, rốt cuộc Im Yoona đã chịu đựng bao lâu, đến mức bùng phát nức nở như vậy. Và rồi Jung Jessica đã tự trách bản thân mình, nguyên nhân chính vẫn là do nàng, chính vì sự xuất hiện của nàng đã luôn khiến cô rơi vào thế khó xử.

Bất chấp hết mọi khoảng cách mà bản thân luôn tạo ra, Jung Jessica ôn nhu đem Im Yoona ôm vào lòng, tay mềm mại đặt lên tấm lưng cô, nhè nhẹ dỗ dành.

"Thật sự xin lỗi" Giọng nàng trầm lại, hai hàng mi rũ rượi cụp lại kiềm chặt nước mắt. Lần đầu tiên trong một thời gian dài Jung Jessica nàng lại cảm nhận được sự khó chịu khi nhìn người quan mình tâm phải chịu đau đớn. Đúng, chính là nàng đang quan tâm Im Yoona, là thật tâm để ý cô ấy, bởi vì khi cả thế giới đều quay lưng với nàng, chỉ có Im Yoona là bất chấp tất cả ở bên cạnh nàng.

"Có lẽ tôi nên rời đi"

Câu nói của nàng như tiếng sấm "bang" một cái trông đầu Im Yoona, cô lập tức ngồi thẳng lại quẹt đi hai dòng nước mắt yếu đuối của mình, cố gắng quay trở lại một Im Yoona bản lĩnh thường nhật, song trong lòng vẫn tránh khỏi một tia lo sợ, cô sợ nàng sẽ rời đi mất, sẽ mãi mãi biến mất khỏi cuộc đời cô. Nếu bản thân cô cứ tiếp tục yếu đuối thì Jessica sẽ biết dựa dẫm vào ai đây.

Nhanh chóng lâý lại tinh thần, Im Yoona nở một nụ cười nặng trĩu, cô đưa tay vút ve mặt nàng, thật ôn nhu nói "Em không có lỗi gì cả, tất cả là do tôi không chu toàn. Em cũng không cần phải rời đi, vì nếu không có em cuộc sống của tôi sẽ thiếu đi một phần hạnh phúc."

Bị lời nói đầy thâm tình cùng kiên quyết của Im Yoona làm cho cảm động, hai gò má Jung Jessica liền ngượng ngùng, nhuộm một tầng hồng phấn.

Bao trùm cả hai người là một khoảng lặng, yên tĩnh đến mức Jung Jessica có thể nghe được cả tiếng thở dài của người ngồi bên canh. Nàng nhìn chăm chăm cô, tập trung vào đôi mắt đen láy chứa đầy ưu phiền ấy, nàng tự trách bản thân mình hiện tại bất lực, không thể giúp đỡ Im Yoona, trong khi người luôn bên cạnh khi nàng khó khăn nhất lại chính là cô ấy.

"Có một sự thật mà tôi vẫn chưa nói cho em biết" Yoona đột nhiên lên tiếng, và câu đầu tiên lại khiến người ta tò mò a, ngay cả Jessica Jung đang say mê nhìn cô cũng phải có chút xao nhãng.

"Thật ra tôi chỉ là một đứa bị mẹ bỏ rơi, được họ Im nhặt về nuôi dưỡng" Yoona ngưng đoạn, nuốt khan một cái. Những chuyện đau lòng đó phút chốc ùa về trong tâm trí cô.Đây chính là lần đâu tiên Im Yoona kể những chuyện nhạy cảm này cho người khác.

"Chính vì họ không những có tình mà còn có ơn, nên tôi chưa từng làm gì trái ý họ. Tôi đã cố gắng ngoan ngoãn, cố gắng học thật giỏi, kiếm thật nhiều tiền chỉ để bản thân không cảm thấy hổ thẹn trước những gì họ đã làm cho tôi...."

Buổi tối thanh tĩnh như thê này, thật tốt để cùng nhau trò chuyện, cùng nhau tâm sự, cùng nhau nhìn lại bản thân và thấu hiểu đối phương.... ..

.............

Tuy ban đêm có nhiều phiền muộn nhưng Im Yoona vẫn ngủ một giấc thẳng đến sáng hôm sau. Thức dậy từ rất sớm, Im Yoona không khỏi bất ngờ bởi bản thân đang nằm gọn trong vòng tay ấm áp của Jung Jessica. Dù có chút luyến tiếc cơ hội nghìn năm cố một nhưng đại sự vẫn là ưu tiên

Sau khi rời khỏi phòng tắm, Im Yoona liền gọi điện cho Kim Taeyeon sắp xếp một số việc, tất nhiên vào loại giờ giấc linh thiêng như vậy mà làm phiền thì chắc chắn cô phải đón nhận một tràng "pháo hoa" chào buổi sáng của đại bác sĩ Kim, người ta là đang an lành ôm vợ a và đương nhiên cũng sẽ không đồng ý lời thỉnh cầu của Im Yoona. Nhưng cũng may mắn cho cô, bởi vì Kim Taeyeon quát tháo bừa bãi đánh thức chị dâu Tiffany Hwang, nên mọi chuyên dễ dàng được thông qua và cuối cùng Im Yoona cũng nắm được điểm yếu của chị ấy, chính là sợ vợ a.

Bỏ điện thoại qua một bên, Im Yoona quay lại ngồi bên mép giường, nhìn thế giới xinh đẹp an lành ngủ, khóe miệng cô vô thức cong lên, trong lòng liền cảm thấy bình yên. Lại tưởng tượng đến một ngày nào đó hai người sẽ giống như Kim Taeyeon cùng Tiffany, thật vui vẻ, hạnh phúc một chỗ. Nhưng có lẽ cô sẽ chẳng bao giờ tìm được một vị trí cố định cho thời điểm đó, tất cả đều rất mờ mịt.

"Sica, dậy nào" Im Yoona nhẹ nhàng lay người nàng, như dự đoán nàng chỉ khẽ cựa mình, cau mài chứ mãi cũng chẳng chịu thức, đành phải dùng biện pháp mạnh.

"Tôi đếm đến 3, nếu không dậy tôi liền hôn em" Im Yoona giở giọng lưu mqnh đe dọa, còn chuẩn bị sẵn tư thế. "1...3"

Lúc Im Yoona vừa cúi người xuống liền bị bàn tay mềm mại của Jung Jessica đẩy ra, nàng bật dậy cau mài nhìn cô, bực bội thốt ra ba chữ "Vô liêm sĩ", làm gì lại có kiểu đếm số kì lạ như vậy, lại còn có cách đánh thức lưu manh như thế.

"Dễ thương lắm" Im Yoona dịu dàng mỉm cười, nụ cười rạng rỡ hơn cả những tia nắng rực rỡ. Cô nhẹ xoa quả đầu rồi bù của nàng, khẽ đặt lên trán một nụ hôn chào hỏi. "Buổi sáng tốt lành, rửa mặt đi rồi cùng tôi đi đến một nơi"

Đợi đến lúc Jung Jessica tắm rửa xong, Im Yoona cũng chẳng biết từ đâu đã chuẩn bị xong một túi hành lý, sau đó liền không nói không rằng lôi kéo nàng, lén lút rời đi, cũng may mắn là hai lão lão kia vẫn còn đang ngủ a.

Nhìn dáng vẻ lén lút không đàng hoàng của Im Yoona, Jung Jessica liền có vài tia nghi hoặc. Chẳng lẻ Im Yoona định bắt trước theo trào lưu "Đưa nhau đi trốn" của giới trẻ a. Dù trong lòng đầy thắc mắc nhưng Jessica vẫn là không thể nào hỏi được, vì nếu Im Yoona muốn nói thì cô ấy sẽ tự động thẳng thắn với nàng.

Đi một đoạn đến một tiểu khu sang trọng, Im Yoona đột ngột dừng xe. Cô nhẹ thở dài, nhìn về phía một tòa nhà ở gần đấy, lại luyến tiếc nhìn Jung Jessica. Giọng cô nặng trĩu "Tạm thời chúng ta nên tách ra, em đến nhà Kim Taeyeon ở một vài ngày".

Cô cũng đã suy nghĩ kỹ lưỡng trước khi đưa ra một quyết định khó khăn như vậy. Chính là vì cô cần có thời gian để chuẩn bị mọi thứ trước khi thực hiện ý định nghiêm túc cùng Jung Jessica một chỗ. Trở ngại lớn nhất chính là ba mẹ cô, bọn họ có thể ở lại nhà vài ngày, hiện tại phần lớn thời gian của cô cũng đều là ở bệnh viện, như vậy Jessica buộc phải ở nhà, một mình đương đầu với bọn họ, ba Im thì không có sức uy hiếp cho lắm, nhưng mẹ Im thì thật không thể đùa. Nên tốt nhất là chuyển Jessica đến một nơi khác, tiện cho cô trong thời gian này ra sức thuyết phục bọn họ, cũng vừa lúc để cô sắp xếp lại bản thân mình, cùng những dự định sắp tới cho cả hai người.

"Tôi biết như vậy là không công bằng với em, là tôi có lỗi, nhưng.. "

"Quyết định như vậy đi" Jessica nhẹ giọng nói, nàng mỉm cười nhìn cô.

Jung Jessica rất hiếm khi cười với Im Yoona, lẻ ra cô nên cảm thất hạnh phúc, nhưng ngược lại tất ra những gì cô cảm nhận được chỉ là sự gượng gạo cùng chua xót trong nụ cười của nàng. Im Yoona cô chính là một kẻ xấu xa, hành động của cô lúc này chẳng khác gì những người kia, sau khi chán nản liền đem nàng vứt đi. Chắc chắn đó là những gì nàng cảm nhận được.

"Tôi..." Im Yoona thật sự bất lực khi nhìn nàng lúc này, đến cô còn chán ghét chính bản thân mình.

Cô đưa tay vút ve lên gương mặt thanh tú của nàng, say đắm cùng đau đớn nhìn ngắm, sự thật cô sẽ không có nàng bên cạnh một thời gian, sẽ không được nhìn thấy gương mặt xinh đẹp thuần khiết, không được mỗi ngày hôn nàng vào buổi sáng, cũng không thể cùng nàng trôi qua những ngày thật bình dị. Im Yoona trong lòng tràn đày tiếc nuối cùng khổ tâm, cô nhẹ nhàng tiến đến gần rồi chạm nhẹ lên đôi môi mềm mại ấy, luyến tiếc giữ thật lâu rồi lại muốn nhiều hơn nữa. Nhưng rất nhanh chóng ý nghĩ đó liền bị Jessica dập tắt, nàng lại một lần đẩy cô ra, quay đi hướng che giấu đi gương mặt đang đỏ ửng của mình.

Thật sự không phải bản thân nàng không muốn đón nhận nụ hôn của Im Yoona, nàng chỉ sợ nếu tiếp tục như vậy nàng sẽ không kiềm được bản thân mình, không thể nào rời xa Yoona, phá hủy đi khoảng cách an toàn vốn có của hai người.

Nhưng chính là nàng không hay biết khoảng cách đó sớm đã hóa tro bụi, bọn họ thật sự không thể tiếp tục một mối quan hệ không rõ ràng này nữa

"Xin lỗi" Im Yoona rối rắm cúi gầm mặt. Cô thật sự rất tồi tệ, chắc chán Jung Jessica rất hận cô.

"Vào trong thôi"

Chuông cửa reo lên một hồi, Kim Taeyeon liền đen mặt mở cửa, trên người vẫn còn mặc áo chàng tắm. Theo sau đó là một Tiffany Hwang, thân người độc nhất chiếc sơ mi trắng oversize, mặt tươi cười niềm nở chào đón. Nhưng đối mặt với bọn họ chính là một Im Yoona u ám cùng một Jessica mặt đỏ bừng bừng vì xấu hổ. Không khia lúc này giữa bọn họ thật sự rất quỷ dị a....

.......

An bài ổn thỏa cho Jung Jessica, Im Yoona cũng không buồn về nhà, cả ngày chôn mình ở phòng nghiên cứu, đến trời tối đen mới quay về.

"Chịu về rồi sao ?" Mẹ Im đã ngồi lặng ờ phòng khác một lúc lâu chỉ để đợi Im Yoona. Thật là khi cái đã đủ lông đủ cánh thì có thể vì một người phụ nữ mà đến ba mẹ cũng chả cần.

Im Yoona trầm mặc một lúc, nhìn về bóng lưng đang ngồi ở sofa. Cô khàn khàn giọng "Bệnh viện có nhiều việc"

"Thật như vậy? Hay con khống muốn nhìn thấy cha mẹ ?"Mẹ Im trầm giọng hỏi.

"Con mệt rồi, mẹ cũng đi nghỉ sớm đi" Im Yoona phớt lờ câu hỏi của mẹ Im, cô cởi bỏ áo khoác măng tô, móc nó lên giá, uể oải tìm về phòng mình.

"Cô gái đó .. như thế nào rồi?"

Im Yoona dừng lại trước cửa phòng, lạnh nhạt buông lời "Đang rất tốt ở một nơi khác" . Sau đó cô liền trở vào phòng, khóa trái cửa, đáng thương ngồi bó gối ở góc phòng , mặc cho bóng tối phủ vây.

"Em có tốt không, Jessica Jung ?"

Đây chính là câu hỏi luôn lập đi lập lại trong tâm trí cô. Nàng hiện tại như thế nào, có quen với hoàn cảnh mới không, ăn uống có tốt không, buổi tối ngủ lạ giường thì sẽ như thế nào.. . tất cả cô đều muốn biết nhưng lại không thể gọi điện cho nàng, chỉ sợ bản thân không kiềm được mà muốn mang nàng ngay lập tức trở về.

"Tôi rất nhớ em !"

..............................

Ở nhà Tiffany, Jung Jessica rất được nàng yêu chiều, dành cả ngày để dọn dẹp phòng ngủ, rồi lại hăng hái chuẩn bị bữa ăn cho nàng... đến mức Kim Taeyeon cũng cảm thấy ghen tị.

"Vợ à, sao em không cưng chiều tôi đây này" Kim Taeyeon đáng thương nói vọng tự trong phòng bếp ra, cứ luyến tiếc ngoái đầu ra nhìn hai cô nàng đang ngồi nói chuyện ở phòng khách. Sau bữa ăn cũng hai nữ nhân xinh đẹp kia cô liền bị đày đi rửa bát đĩa, thật sự rất tội nghiệp.

Nghe Kim Taeyeon làm nũng, Tiffany liền cau mài đáp lại "Ngoan ngoãn làm việc đi, không thì tối nay Tae ra sofa mà ngủ". Bảo bối nhà nàng cứ như một đứa trẻ a, cứ thích dính lấy nàng, lại hay ghen tuông nhưng bù lại rất yêu chiều nàng.

Nghe lệnh của đại nữ vương Kim Taeyeon chỉ có thể nhìn lên trần nhà mà thở dài, trách bản thân quá dại vợ, đến mức tất cả điểm yếu của mình nàng dường như đều nắm được, cứ lợi dụng nó mà trừng trị cô. Tiffany rõ biết nều không có nàng cô thật sự rất khó ngủ a, vậy mà lúc nào cũng hăm dọa đuổi cô đi, thật sự rất khổ tâm a.

Nhìn bọn họ tình cảm tốt như vậy, khóe miệng Jessica vô thức mỉm cười, nàng nghĩ lại bản thân cũng từng có lúc vui vẻ như vậy với Im Yoona, rồi nàng lại chợt nhớ cô ấy. Nhưng nụ cười đó rất nhanh liền tắt đi, chung quy nàng và Im Yoong không có quan hệ gì, nàng bất quá chỉ là ghánh nặng cho cô ấy, khiến cô ấy khó xử với ba mẹ mình. Có lẽ nàng nên biến ra khỏi cuộc đời của Im Yoona càng sớm càng tốt.

"Này Jessica" Thấy nàng cứ thẩn thờ, Tiffany liền lên tiếng gọi.

"Ừm ?"

"Sao này cứ ở đây tự nhiên như nhà mình nhé, tôi sẽ chăm sóc cho em thật tốt" Tiffany vui vẻ nói, với đôi mắt cười đặc trưng trên mặt. Lúc chiều nàng thấy Jessica ăn cơm có vẻ không được tự nhiên, có lẻ là do hoàn cảnh mới nên có chút ngượng ngùng

"Cảm ơn.."

.....

Mấy ngày tạm tách ra, cả hai người bề ngoài tưởng chừng như mọi thứ vẫn bình đạm, vẫn những loại sinh hoạt bình thường đấy, một người bận rộn đi làm, một người quanh quẩn trong nhà như một đứa trẻ, làm những công việc nhàm chán. Nhưng bản thân mỗi người bọn họ đều nhận ra loại cảm giác khó tả cứ lân lân chạy khắp người, khi tâm trí họ bận rộn, nó thu dịu nhẹ thu mình lại, nhưng khi đầu óc được thảnh thơi, lại bùng cháy một cách mãnh liệt. Đó là nhớ nhung ? là yêu thương hay đơn giản chỉ là do thói quen, quen với sự tồn tại của một người nào đó.

Cũng chính vì không muốn để bản thân được thảnh thơi, không muốn tâm trí có cơ hội để nhớ về người con gái kia, Im Yoona đã miệt mài làm việc, chăm chỉ một cách điên cuồng. Ngay cả các nhân viên trong bệnh việc cũng nhận ra được sự khác thường của cô, từ khi cô chính thức trở thành bác sĩ ở bệnh việc đến nay thì đây là lần đầu tiên bọn họ thấy một Im Yoona thật sự nghiêm túc làm việc, nghiêm túc đến đáng sợ. Cô vốn đã rất ít nói nay càng kiệm lời hơn, tuy không hay nổi nóng nhưng chỉ cần một cái nhìn sắc lạnh của cô liền khiến người đối diện tự giác viết chữ tử trên trán. Có lẻ trừ Kim Taeyeon và Choi Sooyoung, thì không một nhân viên nào ở bệnh biết được nguyên do Im Yoona thay đổi đến chóng mặt như vậy.

Vốn dĩ lúc đầu Choi Sooyoung không có mấy cảm tình với vị bác sĩ mang tên Im Yoona này, nhưng thông qua những gì cô nghe được, nhìn thấy được, thì Yoona cũng có những mặt rất tốt, từ việc cô ta cưu mang Jessica, đem lòng yêu nàng, rồi lại vì nặng tình với nàng mà muốn quay lưng với cả thế giới. Đứa nhóc này xem ra cũng rất được.

......

Một buổi tối hôm đó, Kim Taeyeon nhìn thấy Tiffany mặc áo choàng từ phòng tắm bước ra, cả người liền nóng lên, như lang như hổ liền kéo con mồi xuống giường, nhanh chóng đè lên người giành thế chủ động. Cô rạo rực không thể kiềm được ham muốn chạm vào người nàng, quả thật đã lâu rồi hai người không có cái đó a. Tiffany Hwang tất nhiên biết lão công nhà mình bị bỏ bê mấy ngày qua, chắc chắn đã rất đói khác, bởi vì nàng cũng vậy, nên bản thân không hề chống cự mà còn đưa tay kéo thắt lưng để người nằm trên dễ dàng hành sự.

"Chết tiệt" Kim Taeyeon nghiến răng rủa một cái, mọi hành động liền dừng lại. Chính là do tiếng chuông di động vang lên bên tai, vừa nghe giai điệu quen thuộc cô liền biết là bệnh viện gọi đến, bọn họ tìm đến giờ này thì chỉ có thể là việc gấp hoặc rất khẩn cấp.

Vì bị gián đoạn nên bao nhiêu hứng thú trong Tiffany một khắc liền trôi đi mất, nàng chợt nghĩ đến tứ thế của cả hai lúc này, sự câu dẫn của nàng, thật sự là quá phóng đãng a. Dù bao nhiêu năm qua đã quen thuộc với loại sự tình này nhưng nàng vẫn có một chút xấu hổ, không nghĩ nhiều liền nhanh chóng đẩy người kia ra, trên mặt thể hiện rõ sự hờn dỗi như một đứa trẻ thích làm nũng.

Bị phá đám, Kim Taeyeon tất nhiên không hề vui vẻ, đen mặt đi đến nghe điện thoại, sau đó liền thay một bộ quần áo khác, luyến tiếc đến đứng trước mặt Tiffany, đem nàng ôm vào lòg. "Xin lỗi bảo bối, Tae phải đi .. " Kim Taeyeon trong lòng vừa tiếc nuối vì không được yêu thương bảo bối của mình cũng vừa cảm thấy có lỗi vì đây không phải là lần đầu tiên.

Tiffany khẽ thở dài một hơi, dù bản thân không hài lòng những cũng đành chấp nhận, cô hiểu tính chất công việc của Taeyeon cũng muốn cô ấy yên tâm đi làm. Nàng tuy rất muốn trút giận lên cô nhưng đều duy nhất có thể làm chính là ôm lấy cổ cô, nhẹ nhàng cắn một cái để đánh dấu chủ quyền. "Nhớ về sớm với em đó"

Lúc này Kim Taeyeon chính là không thể ngừng rủa trong bụng, vợ của cô sao có thể đáng yêu đến vậy, là sao cô nỡ bỏ nàng lại a, nhưng dù có bao nhiêu không đành lòng thì cũng phải rời đi a, nếu không lão nhân gia ở trên mà nổi giận thì đừng nói là công việc, ngay cả mạng cũng không giữ nổi.

Khi Kim Taeyeon rời đi cũng chính là lúc Tiffany rời vào trạng thái trống rỗng nhất. Tuy nàng hay lấy điểm yếu của Taeyeon ra để đe dọa nhưng thật sự nàng cũng như cô ấy, không có đối phương ở bên cạnh liền rất khó ngủ. Những lúc như vậy nàng lại tìm đến việc gì đó để làm, đến khi bản thân mệt mỏi đên ngủ quên đi. Và những điều này Kim Taeyeon hoàn toàn không biết, nàng không muốn cô lo lắng.

Hiện tại Jung Jessica vẫn là khó ngủ với chỗ lạ, nửa đêm nàng thường hay giật mình, phải tìm ít nước để tĩnh tâm. Lại tình cờ hôm nay nhìn thấy nữ tổng tài xinh đẹp kia nằm trên sofa say ngủ, thật không giống tác phong thường ngày của cô ấy a.

Nhìn Tiffany Hwang co ro nằm trên ghế trong lòng nàng cũng có chút đau xót, nhanh chóng chỉnh lại điều hòa rồi chu đáo về phòng lấy chăn đắp cho nàng.

"Những thứ này ... " Nhìn những bức ảnh cùng vài phụ kiền đặt trên bàn, Jessica lại nghĩ về ccông việc của nàng lúc trước. Tuy hiện tại nàng có bệnh nhưng bản năng vẫn là bản năng, tuyệt đối không thể nào quên được.

Nếu Tiffany đã nhận định Jung Jessica có thực lực thì chắc chắn nàng phải hơn người, chính xác là vậy. Công việc dang dở ở trên bàn khiến nàng thật sự rất chướng mắt a, đành mạo muội nhúng tay vào chỉnh sửa lại mà không có sự cho phép của tổng tài.

"Có muốn trở lại làm việc không" Không biết Tiffany đã dậy từ lúc nào, nhưng là đủ để nàng có thể quan sát được biểu hiện của Jung Jessica.

Bị phát hiện đang lén lúc đụng chạm vào vật dụng cá nhân của người khác, Jessica liền giật mình ngưng lại mọi hành động, xấu hổ không dám quay lại nhìn Tiffany

Bởi vì thái độ có chút trẻ con của nàng mà cô phì cười, ngồi dậy chòm người ôm lấy cổ nàng. Giọng đầy mị hoặc cùng chân thành "Đừng sợ, tôi không trách em, chỉ là thấy em quanh quẩn cả ngày như vậy chẳng phải là rất nhàm chán sao? Có hay không tôi nên sắp xếp công việc cho em, chỉ là làm ở nhà thôi, bận rộn sẽ làm em quên đi một số chuyện... vả lại tôi cũng không muốn mất đi một nhân viên tốt"

Đảo mắt suy nghĩ một lát, Jung Jessica e thẹn gật đầu "Ừm" một cái. Dù gì ở nhà người ta thì cũng phải làm chút việc gì đó, thêm nữa nàng cần phải hòa nhập trở lại với cuộc sống bình thường, nàng không muốn bản thân tiếp tục trở thành ghánh nặng cho mọi người.

.........................

Sau một tuần tách biệt, Im Yoona như biến thành một kẻ cuồng công việc, cô miệt mài đến mức những nhân viên khác ở bệnh cũng cảm thấy sợ hãi. Kim Taeyeon tuy có cho Yoona vài ngày nghỉ phép nhưng cô cũng chẳng quan tâm.

Có lể thời gian qua đã quá sức nên hiện tại Im Yoona đang làm một giấc thật ngon lành tại phòng làm việc của mình, ngay cả việc Choi Sooyoung bước vào cô cũng chẳng hay biết.

"Bác sĩ Im" Sooyoung nghiêm giọng gọi Yoona, thật may mắn vừa gọi cô ta liền thức tỉn, nếu không cô lại phải dùng bạo lực a.

"Tìm tôi có việc gì" Im Yoona cau mải, gắt gỏng nói. Đang ngủ thì bị người khác quấy rối thật sự rất khó chịu nha.

Nhìn bộ dạng của Im Yoona hiện tại cô chỉ có thể khẽ thở dài, thật không ngờ bộ dạng tàn tạ này lại chính là cái người cao cao tại thượng mà cô gặp lúc trước. Vì một người mà thành ra thế này, thật sự là không giống tác phong của cô ấy.

"Ra ngoài ăn với tôi một bữa, coi như xã giao" Choi Sooyoung cười quyến rũ, nắm áo Im Yoona, lôi cô ta dậy.

Yoona cau mài đẩy tay Sooyoung ra, cô thật sự không thích người khác đụng chạm vào mình. "Không thích, chẳng phải chị không thích tôi sao, đừng phá tôi nữa"

Quả thật là thời gian đầu cô không thích con ngừời này cho lắm, nhưng qua một thời gian quan sát, cô thấy Im Yoona cũng không hẳn là người xấu xa bạc nghĩa cho lắm. Lại thêm thời gian gần đây cô ta đáng thương như vậy, thật sự là có chút thương cảm.

Choi Sooyoung nhếch môi "Tôi là cấp trên và đây là lệnh, cô không có lựa chọn nào khác đâu"

"Cô..." Im Yoona trợn mắt, sau đó cũng đành phục tùng.

...............

Hiện tại đường hoàng cùng Choi Sooyoung chung một bàn, Im Yoona vừa có cơ hội tỉ mỉ quan sát một lượt ngoại hình con người này. So với lần gặp đầu tiên thì hiện tại chị ấy cũng chẳng khác biệt mấy, chỉ là gần đầy thay đổi kiểu tóc một chút, trông dịu dàng hơn một chút. Nhưng dù sao đi nữa thì trong mắt cô, con người nay vẫn toát ra một loại khí chất quyến rũ lạ thường, như một ngự tỷ trong truyện a. Có thể là vì dáng người cùng chiều cao đáng ngưỡng mộ, lại thêm bộ vest công sở và một lớp trang điểm thật nhẹ nhàng. Và hiện tại cô vừa nhận ra, gần đây biểu hiện của Choi Sooyoung hơi khác thường, không hay cau có nghiêm nghị, ngược lại rất tươi tắn đặc biệt hay cười. Chắc chắc có gian tình.

Với loại khí chất đó, chị ta có khi nào cũng là... như Kim Taeyeon, không thể trung hợp như vậy a, dàn hậu cung mỹ lệ của bệnh viện đều đồng dạng như vậy thì chắc chắn sẽ có một trận long trời lở đất !!. Im Yoona thầm nghĩ xấu xa một cái, lại tự rùng mình.

"Mục đích của bữa ăn này là gì đây" Im Yoona nhếch môi

"Cô căng thẳng như vậy là thế nào, đồng nghiệp cùng nhau đi ăn, nói chuyện phiếm không phải là chuyện rất bình thường sao"

Hoàn tất việc gọi món, Choi Sooyoung lại bất thường nhìn Im Yoona, mỉm cười. Điều này khiến cô lạnh cả xương sống, thể loại này là gì đây.

"Gần đây chị rất lạ a, có tình yêu sao ?" Không vòng vo, Im Yoona đi thẳng vào vấn đề.

"Đúng" Nếu Im Yoona đã thẳng thắn như vậy thì cô cũng không ngại thừa nhận. "Chắc em cũng biết bác sĩ Park vừa chuyển đến"

Ngời ngợi suy nghĩ một lát, Im Yoona liền xác định được con người đó "Chính là nữ bác sĩ đã đánh chị ngã lăn ra đất ?"

Choi Sooyoung ngay lập tức vì câu nói này mà đen mặt, sao bọn họ chỉ nhớ mỗi việc này a, chắc chắn cả đời này cô sẽ không bao giờ rửa được mỗi nhục này !!

"Bỏ chuyện đó qua một bên, mấy hôm trước tôi đã tỏ tình cùng em ấy"

Nhìn vẻ mặt cười như không cười của Choi Sooyoung, Im Yoona cơ bản cũng có thể đoán được kết quả, ít nhất cũng đúng được một phần.

"Em ấy không đồng ý cũng không từ chối, chỉ cười một cái liền quay lưng bỏ đi"

Với tính khí đó may mắn là chị không bị đánh. Im Yoona cười thầm trong bụng

"Vậy chị định thế nào"

"Mặt dày theo đuổi"

"Chị sao?" Im Yoona có chút không tin ở con người này, người như chị ta có thể sao.

Không quá bất ngờ vời biểu hiện đó của Im Yoona, Choi Sooyoung cười cười, bắt đầu vô đề "Tất nhiên a, người mình yêu ở trước mặt tại sao lại không theo đuổi, lòng tự trọng, rào cản đều có thể bỏ qua một bên, nếu lỡ có thất bại thì ít nhất bản thân sẽ không hối hận vì đã từng cố gắng hết sức. So với hèn nhát từ bỏ thì tôi thà như vậy"

"Tôi thật ngưỡng mộ chị" Đáp lại Sooyoung, Im Yoona khẽ mỉm cười, trong lòng liền có chút khó chịu, chợt nhớ đến người con gái đó, nhớ nàng đến cùng cực...

......................................................

Hôm nay Tiffany phải gặp một đối tác quan trọng, lại chợt nhớ ra bỏ quên một vài tài liệu quan trọng ở nhà, nhưng cùng thật may mắn vì có Jessica, cô có thể nhờ nàng mang đến.

"Cảm ơn, phiền em phải chạy đến đây" Tiffany lại trưng ra đôi mắt cười đáng yêu của nàng.

"Đây là việc phải làm" Jessica nhẹ giọng mỉm cười, tâm trạng thật thoải mái. Cũng đã một thời gian dài nàng không lui đến văn phòng này a, vật việc vẫn như cũ, ai nấy cũng bận rộn. Bởi vì văn phòng TF xây dựng với thiết kế không gian mở nên từ phòng tổng giám đốc liền có thể quan sát được cả văn phòng, khu vườn ở ngoài ban công.

Nhìn vào chiếc đồng hồ bạch kim trên tay, Tiffany liền gấp rút thu dọn tài liệu. "Tôi phải đi gặp đối tác, gặp lại em ở nhà"

Cùng lúc đó, trợ lý của Tiffany đi vào, lại tình cờ nghe được những lời vừa thốt ra từ nàng, mặ liền trở nên khó hiểu. Chẳng phải giám đốc của bọn họ là phu nhân bác sĩ Kim sao ? Thế nào lại chung một nhà với Jung Jessica.

................................................................

Hoàn tất nhiệm vụ được giao, Jessica không đi thẳng về nhà mà lại muốn dạo phố một chút, tiện đường mua một ít thức ăn về làm bữa tối. Đi ngang qua một nhà hàng hải sản, Jessica đột nhiên khựng lại một chút, nàng tình cờ nhìn thấy một khung cảnh vui tươi hạnh phúc. Người đã ở bên cạnh nàng suốt thời gian qua, Im Yoona đang vui cười cùng một nữ nhân xinh đẹp, cần ngoại hình có ngoại hình, cần khí chất liền có khí chấy. Hai người bọn họ, thật sự rất xứng đôi !.

Nhìn người ta hạnh phúc nhưng trong lòng nàng lại như bị thiêu đốt. Jung Jessica nàng là đang đau lòng cái gì chứ, chẳng phải mọi chuyện đang diễn ra như mong muốn của nàng sao ? Im Yoona bỏ rơi nàng, tìm đến một người khác tốt hơn nàng gấp trăm lần. Việc nàng nên làm lúc này chính là tác thành cho bọn họ, hay ít nhất không trở thành vật cản đường hạnh phúc của người khác.

................................................................

Lần này thì khoảng 4 tháng mới có chap nhỉ @@....

Khoảng viết thì mình hơi tệ viết rất lâu, văn phong thì kiểu gì cũng tệ, nhiều khi chả biết viết cái gì @, lai thêm bị thu hút bởi những thứ khác ... nên thời gian thật là lâuT_T.... Nhưng thế nào cũng có được cái chap và dù có bao nhiêu lâu thì các bạn vẫn ủng hộ fic, mình rất vui T_T, mình sẽ cố gắng hơn nữa !!!

Và như mình đã nói chap sau chắc end mẹ nó rồi, và nếu mình siêng thì sẽ viết ngoại truyện (cái này không hứa trước) .

Chap sau chắc sẽ nhanh hơn một chút !!

------------------------------------------------------------Chap 5: Do you really love me ?

Sau một ngày chôn vùi bản thân ở phòng bệnh, Im Yoona lại trở về ngôi nhà thân thương của mình với đầy đồ ăn ngon trên tay. Vừa bước vào trong, cô liền bắt gặp cảnh tượng Jessica đang ngồi trên sofa đọc tạp chí.

Jessica hôm nay mặc một thân sơ mi trắng quần tây rất đơn giản. Nàng ngồi thẳng lưng, chân vắt chéo nhau, cử chỉ thuần thục lật từng trang sách. Khắp người nàng tỏa ra một loại khí chất sang chảnh của những quý cô sành điệu, hoàn toàn khác xa với con người hay thất thần, đau buồn như lúc trước.

"Tôi về rồi" Yoona hào hứng chào nàng. Mặc dù mỗi ngày của cô đều là công việc bận rộn của một bác sĩ nhưng khi trở về nhà lại tràn ngập cảm giác bình yên lạ thường. Cô biết, khi trở về nhà sẽ luôn có một người chờ đợi, cô sẽ không một mình đối mặt với bốn bức tường, tất cả mệt mỏi cùng áp lực đều vì đó mà tan biến.

Jessica tạm ngưng mọi động tác, ngoảnh lại nhìn Im Yoona, biểu cảm lạnh lùng lúc nãy cũng dịu đi. Có thể chính bản thân nàng cũng không nhận ra, nhưng ánh mắt nàng dành cho cô đã có sự thay đổi rõ rệt so với một tháng trước.

Nếu lúc trước Jessica nhìn Yoona bằng một cái nhìn vô hồn, thậm chí còn chẳng tồn tại cô trong mắt, thì hiện tại nàng luôn có một chỗ đứng cho Im Yoona.

Trong lúc Yoona vào phòng thay quần áo thì ở bên ngoài Jessica đã mang chén đĩa cùng mấy túi đồ ăn, dọn ra một bàn thịnh soạn.

Thời gian gần đây Jessica có vẻ linh hoạt hơn trước, nàng phụ Im Yoona làm việc nhà cũng như mấy thứ vặt vãnh, có lẻ nàng đã quen với cuộc sống nhàn nhã hiện tại. Cũng bởi vì vậy mà bao nhiêu cái tốt, cái đẹp đẽ, cũng có một ít thói xấu của nàng, Im Yoona đều cơ hồ nắm bắt được.

Có một lần Yoona vì làm việc quá khuya, mệt mỏi đến mức ngủ thẳng đến gần trưa hôm sau, khi vừa tỉnh dậy liền ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phức, thì ra chính Jessica đã tự tay xuống bếp, mà tài nấu nướng của nàng quả thật là không thể xem thường, chỉ có một từ, tuyệt. Nhưng trong phút giây đó, một loại suy nghĩ tiêu cực thoáng quá trong đầu cô, có hay không lúc trước nàng cũng từng như vậy với hắn, nấu cho hắn, cùng vui vẻ ăn cơm với hắn. Sao cũng được người hiện tại bên cạnh nàng cũng là cô và tương lai... ...chính là...

"Im Yoona" Jessica khẽ gọi cô, nàng chớp mắt không ngừng nhìn cô. Jessica là cố tình gắp cho Yoona một miếng thịt thật to, vậy mà cô cứ thừ người ra suốt.

"Cảm ơn em" Lúc này cô mới khôi phục lại thần trí, vui vẻ mỉm cười với nàng.

"Sau này.. đừng mua thức ăn bên ngoài nữa" Jessica trầm giọng, hành động trên tay vẫn không dừng lại. Tuy khoảng cách giữa nàng và Yoona trong thời gian qua được cải thiệt không ít, nhưng nàng vẫn là không có đủ can đảm nhìn vào mắt cô ấy mà nói, nàng sợ bản thân lại rung động vì đôi hút hồn ấy

Im Yoona hơi ngạc nhiên một lát, lại nhíu mày nghi hoặc nhìn nàng, lẽ nào "Em muốn tự nấu".

"ừm"

"Nấu cho tôi ăn ?"

"ừm" Nàng lại gật đầu một cái, ngại ngùng mãi không dám ngẩn đầu lên nhìn cô

Im Yoona sủng nịnh cười cười nhìn nàng, trong lòng cô hiện tại đang rực rỡ như pháo hoa đêm ba mươi. Jung Jessca là đang muốn mỗi ngày đều đặn chuẩn bị bữa ăn cho cô. Còn điều gì có thể hạnh phúc hơn lúc này, chỉ cần nàng có tâm ý như vậy thôi, lòng cô đã rất ấm, rất ấm. Nhưng cô vẫn là không muốn nàng phải vì mình mà chịu vất vả a.

"Có chắc không, sẽ vất vả cho em đấy, tôi ăn rất nhiều lại rất kén chọn và..ưm"

Không để Yoona tiếp tục uyên thuyên, nàng nhanh chóng nhét một đũa thức ăn vào bịt miệng cô ấy, nàng nhíu mài khó chịu. Sao lại có người lôi thôi dài dòng như vậy a, nàng là có ý tốt, không biết phải ngập ngừng bao lâu mới nói được những lời đó, thế mà Im Yoona lại.. . thật mệt cô ấy.

Ăn tối xong, Jessica muốn rửa bát lại bị Im Yoona giành lấy, còn một mực đẩy nàng vào phòng tắm. Con người này thật kỳ lạ, ngay cả những việc nhỏ nhặt như vậy cũng không cho nàng làm.

Hôm nay tâm trạng Im Yoona rất vui vẻ, vừa dọn bàn ăn vừa ngân nga mấy ca từ "ai ì ai" của một nữ ca sĩ nổi tiếng. Mọi thứ đều ổn cho đến khi tiếng chuông cửa phiền phức kia xen vào. Cô nhìn lên đồng hồ, đã trễ rôi mà ai còn quấy phá, cô chẳng có người thân ở đây, người quen thì càng không có khả năng, bọn họ sẽ luôn báo trước một tiếng. Rốt cuộc là ai đây.

Im Yoona bước đến màn hình thông báo bên cạnh cửa chính, cô có chút thất thần khi nhìn vào đấy. Là một người đàn ông và một phụ nữ.

"Ba mẹ, sao bọn họ lại đến đây"

Im Yoona chết trân tại chỗ, cô nhất thời không biết nên xử lý thế nào, trong nhà còn có Jessica, cô sẽ ăn nói thế nào với họ. Nếu ba mẹ biết chuyện cô cùng Jessica chắc chắn sẽ không chịu nổi đả kích, có thể còn gây tổn thương cho Jessica, thậm chí chia cắt cả hai người.

Tiếng chuông cửa lại một lần nữa làm phiền Im Yoona, cô không còn cách nào khác đành phải đối mặt với họ, sớm muộn những chuyện như vậy cũng sẽ xảy ra, chi bằng giải quyết sớm một chút trước khi mọi thứ trở nên tệ hơn.

"Ba mẹ, sao hai người lại đến đây vào giờ này" Yoona kéo kéo khóe miệng, cố gắng tươi cười, để che đi sự nặng nề trong lòng

"Bọn ta thăm người quen, sẵn tiện ghé thăm con, mang cho con vài thứ" Ba Im tươi cười nói, còn giơ mấy túi hành lý trên tay lên khoe với Yoona. Tuy con bé không phải là con ruột của ông nhưng trong lòng ông luôn xem Yoona như là máu mủ ruột thịt, nó luôn là niềm tự hào cho ông và cả gia đình.

"Ta và ba con dự định sẽ ở đây chơi vài ngày rồi về" Mẹ Im từ tốn, bà đưa hai tay lên xoa xoa hai má của Im Yoona, đã lâu rồi không gặp, tâm cang bảo bối của bà thật sự đã trưởng thành hơn rất nhiều. "Con ốm đi nhiều thì phải, đúng là không biết tự chăm sóc bản thân gì cả, chỉ biết có làm việc" Theo thói quen, mẹ Im lại bắt đầu cào nhào.

Ba Im bởi đã quen với tình trạng thế này nên có chút đồng cảm với Im Yoona "Bà này, vừa mới gặp con đã cằn nhằn, mau vào nhà thôi, tay tôi đã mỏi lắm rồi này"

"Để con phụ ba" Im Yoona nhanh chóng vác mấy túi hành lý đem vào phòng khách, rồi lại nhanh chân vào bếp chuẩn bị trà nước."

"Nhà đẹp thật" Bà Im cảm thán một tiếng

"Ba mẹ uống nước, hai người mệt nhọc rồi" Yoona vừa rót trà vừa chăm chăm nhìn về phía cửa của phòng tắm, cả người như đang ngồi trong chảo dầu, nếu Jessica bước ra thì sẽ thế nào.

Mẹ Im thấy Yoona cứ lơ đãng đi đâu, liền nhìn theo hướng mắt con gái, vừa lúc Jessica mở cửa đi ra. Bà Im một phen ngạc nhiên, thế nào trong nhà còn có thêm một người, một thiếu nữ xinh đẹp cỡ tuổi Yoona, trong bộ váy ngủ, trên tay vẫn còn cầm khăn lau tóc.

"Đây là .. " Ba Im cũng một phen ngạc nhiên nhìn cô gái mảnh khảnh vừa xuất hiện.

Im Yoona nhất thời lúng túng, chân không yên , liền tìm lấy áo khoác trên giá khoác vào người nàng. Dù là ba mẹ cô những cũng không được nhìn a.

"Đây là Jung Jessica" Bộ dạng Im Yoona hiện tại như đang ra mắt con dâu với ba mẹ chồng, lúng túng , bối rồi và lo sợ.

"Họ là ba mẹ tôi" Yoona giọng điệu dịu dàng, cô lo Jessica sẽ sợ, hiện tại nàng vẫn chưa quen tiếp xúc với người lạ, vả lại họ chính là ba mẹ cô, nàng thật không thể tránh khỏi áp lực.

"Chào .. hai bác" Nàng gập người, cung kính chào bọn họ, mặt dù vẫn còn rụt rè nhưng cũng phải có một chút ấn tượng tốt.

"Hai đứa là người yêu ?" Mẹ Im vốn trầm mặc từ nãy đến giờ, bất ngờ lên tiếng. Chỉ với một câu nói ngắn gọn, mẹ Im khiến ba người còn lại một phen sững sờ.

Vốn mẹ Im cũng sẽ như ba Im, nghĩ bọn họ đơn giản là bạn cùng phòng nhưng sau khi nhìn đến bức ảnh treo tường bên cạnh liền hoàn toàn thay đổi thái độ.

Trong ảnh, là Im Yoona cùng Jessica, bọn họ đang say đắm hôn nhau trước nền đại dương xanh thẳm, khung cảnh lãng mạn lại thêm góc chụp và hiệu ứng tốt, làm người xem không khỏi suy nghĩ bọn họ chân chính là một cặp tình nhân. Ngay cả Jesscia mỗi lần nhìn vào cũng phải đỏ mặt, thầm rủa sắc lang Im Yoona.

Im Yoona theo hướng mắt của mẹ Im liền thấy tấm ảnh lớn treo trên tường, lúc này cô thật sự hận bản thân mình, Jessica đã nhiều lần tức giận không thèm nhìn mặt cô chỉ bời vì treo bức ảnh xấu hổ như vậy ở phòng khách. Lần này thật là tự cởi áo cho người xem lưng a, khó mà chối cãi.

"Mẹ, người hiểu lầm a, bọn con không phải như người nghĩ" Im Yoona lúng túng quơ tay phủ nhận, quả thật cả hai người.. .vẫn chưa phải là một cặp a.

Mẹ Im lúc này bề ngoài vẫn giữ được thái độ bình tĩnh, miệng vẫn còn lưu ý cười, nhưng trong lòng như đang ngồi trên đóng lửa. Hiện tại bà vẫn không thể tin được đứa con gái ưu tú của bà lại có quan hệ không rõ ràng với một nữ nhân, lại còn không biết xấu hổ chụp ra những loại hình thế kia.

"Mẹ trước ngồi xuống nghe con giải thích" Im Yoona thấy tình thế có thể sẽ căng thẳng, liền ưu tiên dọn dẹp hiện trường, bảo toàn cho Jessica trước, một mình chiến đấu với lão phật gia.

"Jessica, em về thu dọn lại phòng, lát nữa sang phòng tôi ngủ, tối nay ba mẹ sẽ ngủ ở chỗ em"

Jessica cơ bản nắm được tình hình, nàng cũng biết thân phận, bản thân sẽ không giúp ích được gì, lại không muốn làm Im Yoona khó xử nên đành yên lặng trở về phòng.

Đợi đến khi nàng hoàn toàn rời khỏi hiện trường Im Yoona mới yên ổn thẳng thắng kể lại với ba mẹ Im toàn bộ sự việc.

"Con và Jessica là trong sạch, chính là tự con đơn phương cô ấy...Jessica không có lỗi gì ở đây" Yoona thấp giọng nói, thái độ rất cương quyết tỏ rõ lập trường. (đờ mờ hôn cũng đã hôn thế quái nào trong sạch a !!)

Lão nhân gia vốn là người điềm tĩnh nên đối với tình huống hiện tại cũng không vì sốc mà mất đi lý tri cùng khả năng giải quyết vấn đề. Ông chỉ nhẹ nhíu mài trầm giọng hỏi lại Im Yoona "Con đã nghĩ kĩ chưa, hai đứa đều cùng là phận nữ nhân... như thế nào lại có thể cùng một chỗ... "

Yoona xoa xoa lòng bàn tay, đảo mắt xem xét thái độ của hai người bọn họ, cô nghĩ ngợi một lát rồi chậm rãi nói "Thật ra một tháng qua con cũng đã tự hỏi bản thân mình, liệu có khả năng cùng cô ấy một chỗ. Trước Jessica con cũng từng trải qua với một số người, bọn họ cũng là nữ nhân. Nhưng cho đến khi gặp được Jessica, con mới xác nhận với bản thân mình, con chỉ có thể ở cùng một nữ nhân, và con yêu cô ấy"

Mẹ Im trầm mặc từ đầu đột nhiên lên tiếng, giọng lạnh buốt "Im Yoona, ta không trách chuyện con giấu ta bao lâu nay, nhưng việc con cùng cô gái đó một chỗ ta tuyệt đối không chấp nhận"

Không để Im Yoona có cơ hội chen vào, mẹ Im tiếp tục tỏ rõ lập trường "Trước đây con qua lại cùng những cô gái kia, ta có thể xem đó là sự hiếu kỳ, bồng bột nhất thời của tuổi trẻ, nhưng con cùng cô gái đó muốn bên nhau, xây dựng một mối quan hệ nghiêm túc là hoàn toàn không có khả năng. Con thử nghĩ kĩ xem, hiện tại con chỉ vừa có được chút danh tiếng trong giới y học, con đường tương lai vẫn còn rộng mở, thế tại sao lại vì loại tình cảm không thể chấp nhận đó mà hủy hoại nó. Hơn nữa, ở một đất nước truyền thống như Hàn Quốc, đặc biệt lại ở trong lĩnh vực yêu cầu cao như giới y học thì họ có chấp nhận không, một bác sĩ bao nuôi bệnh nhân, đặc biệt lại là đồng tính luyến ái ?. Và cứ cho là con có thể tiếp tục theo đuổi nghề nghiệp của mình, nhưng dù cho có cố gắng gấp trăm lần cũng chẳng thể thăng tiến như những đồng nghiệp khác, hơn nữa còn bị xã hội khinh miệt. Bởi vậy hoàn toàn có thể nói, loại tình cảm này là vật cản trở của con."

Không quá bất ngờ với ý tứ của mẹ Im bởi đây là tâm lý chung của phụ huynh khi con cái công khai xu hướng giới tính, từ đầu Im Yoona cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý để tiếp thu cùng phản bác.

Cô vẫn kiên định với quyết định của mình, khóe miệng hơi cong cong lên đầy tự tin, như đã chuẩn bị trước một bản thuyết trình liền một hơi nói hết ra "Ba mẹ, con đã lớn rồi, đã tự làm chủ được bản thân. Con tin rằng với khả năng của mình, giới y học sẽ không vì những thứ bên lề mà loại trừ một nhân tài. Hiện tại con cũng đã có tất cả mọi thứ, chỉ còn thiếu một người để gửi gắm trái tim, một người khiến con cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy ấm áp như đang sở hửu một gia đình cho riêng mình. Mặc dù loại tình cảm của con dành cho Jessica rất khó có thể chấp nhận, song xã hội vẫn là ngày một tiến bộ, tư tưởng về vấn đề này cũng ngày một thoáng hơn, thêm vào đó hiện tại đã đã có rất nhiều quốc gia hợp pháp hóa hôn nhân đồng tình, họ công nhận và bảo vệ những người như con."

"Mẹ, mỗi người đều có quyền yêu và được yêu"

Nghe con gái bảo bối chân thành chia sẻ, tâm mẹ Im cùng ba Im cũng có chút lay động. Lo lắng của họ cơ bản đều là xuất phát chung từ một mục đích, đó chính là muốn đứa con gái duy nhất của bọn họ được hạnh phúc, nhưng loại hạnh phúc mà Im Yoona nói đến lại quá nguy hiểm.

Mẹ Im thanh âm lạnh lẽo "Vậy còn con cái thì thế nào đây, nhà họ Im chỉ có mình con, ba mẹ còn muốn ẫm cháu, trừ khi con có khả năng cùng một nữ nhân tạo ra một đứa trẻ"

Đây cũng là điều Yoona đã lường trước "Mẹ, chúng con có thể nhận con nuôi hoặc tự sinh một đứa trẻ, ngày nay khoa học tiến bộ, không gì là không thể cả. Nhưng hiện tại con và cô ấy chưa đến giai đoạn cần đến việc đó"

Mẹ Im hừ lạnh một cái, lí lẻ cuối cùng của bà có thể sẽ làm tổn thương Im Yoona nhưng vì tốt cho con gái bà buộc lòng phải nói ra. "Hừ,cô còn biết nói vậy tại sao không nghĩ đến cô gái đó có thật lòng yêu cô ? Bản thân cô là một bác sĩ chủ trị, chắc chắn cô phải hiểu rõ nàng chính là một bệnh nhân, hiện tại là nàng cần cô cần chỗ dựa, nàng chính là ghánh nặng. Và cô có chắc chắn sau này nàng sẽ toàn tâm toàn ý bên cạnh cô ? Suy nghĩ đơn giản quá rồi đấy "

Im Yoona chết lặng trước những lý lẻ của mẹ Im, bà ấy nói không sai. Hiện tại chỉ cô là mù quáng đơn phương Jessica, bất quá nàng chỉ xem cô là ân nhân ?

Tiếng vật dụng rơi rớt tạm thời ngăn chặn Im Yoona nghĩ sâu hơn nữa vấn đề. Nhìn thẳng về phía phát ra tiếng động, lại phát hiện ra Jesica đang đứng đó trên tai ôm đóng ga trải giường cũ, hóa ra nảy giờ nàng âm thầm chuẩn bị phòng ngủ cho ba mẹ cô, trong lòng đột nhiên có một tia ấm áp lạ thường.

" Ba mẹ, hai người mệt rồi, sớm trở về phòng nghỉ ngơi" Nói rồi Im Yoona đứng dậy giúp Jessica thu dọn, sau đó liền lôi kéo nàng vào phòng.

Để Jessica ngôì trên giường của mình, còn bản thân lại ngồi chồm hỏm dưới sàn nhà. Cô thâm tình nhìn nàng. Hôm nay nàng mặc một cái váy ngủ màu trắng thật thuần khiết, máy tóc nâu xõa dài qua vai, lại thêm gương mặt thanh tú, ngây ngô của nàng, giờ phút này trong mắt cô nàng như một nữ thần, thật đẹp, thật trong sáng.

Khóe môi Im Yoona không hẹn trước mà cong lên, cô ôn nhu "Cảm ơn em... vì chăm sóc cho ba mẹ tôi"

Ở khoảnh khắc đẹp đẽ này Yoona dường như quên đi những chuyện vừa xảy ra. Dẹp đi mọi áp lực, mọi nghi ngờ chỉ vì ở bên cạnh nàng, bình yên cùng nàng một chỗ.

"Tôi phải cảm ơn em thế nào đây"

Lần này chính là cô cảm ơn nàng, vì đã hiện trong cuộc sống của cô.

Jessica có hơi nghi hoặc nhìn Yoona, biểu hiện của cô ấy thật lạ a, bất quá sao đó vài giây chưa kịp định hình thì nàng lại bị Im Yoona cưỡng hôn. Không như bình thường, Yoona hôn nàng thật sâu, hết vút ve đôi môi nàng bằng lưỡi của cô, lại chuyển sang mút mát môi trên rồi đến môi dưới.

Và cũng thật kỳ lạ, Jung Jessica không hề chán ghét điều này, nàng không phản kháng, ngược lại chỉ ngồi yên để Im Yoona tùy ý chiếm tiện nghi.

Một hồi lâu lại cảm giác được ẩm ướt trên mặt Im Yoona, lại thêm lực đạo ngày càng tăng khiến nàng có chút không chịu được mà nhẹ đẩy Yoona ra.

Im Yoona là đang khóc !

Jung Jessica không khỏi ngạc nhiên nhìn những giọt lệ đang lăn dài trên má Im Yoona, là vì sao lại khóc, hay bởi nàng từ chối cô ấy.

"Có lẽ tôi và em hiện tại chưa sẵn sàng đối măt với những chuyện này" Im Yoona trầm giọng nói, miệng cười mà như không . Cô ngồi xuống bên cạnh Jung Jessica tay nắm lấy tay nàng.

Vẻ yếu đuối của Im Yoona cũng là lần đầu tiên Jung Jessica được nhìn thấy, nàng hết ngạc nhiên rồi lại đến bối rối. Nhìn Yoona khóc trong lòng nàng cũng không ít khó chịu, nhưng lại hoàn toàn bất lực trong trường hợp này.

"Mối quan hệ mập mờ của chúng ta, thái độ kịch liệt của ba mẹ tôi, ..từ trước đến giờ, đây là lần đầu tiên tôi gây gỗ với bọn họ .. tôi ..tôi" Im Yoona hoảng loạn, ngôn từ rối hết cả lên, hai mắt cô đỏ ngầu những tia máu, giống như đã dồn nén từ rất lâu để rồi khi vượt qua giới hạn của nó, liền phun trào hết công suất.

"Tôi ..thật sự.. không biết nên làm gì nữa" Im Yoona run rẩy nói. Thu thết toàn bộ những giọt nước trong suốt từ mắt Yoona rơi xuống bàn tay đang bị cô siết chặc, bằng cả xúc giác lẫn thị giác, Jessica cơ bản cảm nhận được đau đớn, trong lòng không khỏi xót xa. Cô tự hỏi bản thân, rốt cuộc Im Yoona đã chịu đựng bao lâu, đến mức bùng phát nức nở như vậy. Và rồi Jung Jessica đã tự trách bản thân mình, nguyên nhân chính vẫn là do nàng, chính vì sự xuất hiện của nàng đã luôn khiến cô rơi vào thế khó xử.

Bất chấp hết mọi khoảng cách mà bản thân luôn tạo ra, Jung Jessica ôn nhu đem Im Yoona ôm vào lòng, tay mềm mại đặt lên tấm lưng cô, nhè nhẹ dỗ dành.

"Thật sự xin lỗi" Giọng nàng trầm lại, hai hàng mi rũ rượi cụp lại kiềm chặt nước mắt. Lần đầu tiên trong một thời gian dài Jung Jessica nàng lại cảm nhận được sự khó chịu khi nhìn người quan mình tâm phải chịu đau đớn. Đúng, chính là nàng đang quan tâm Im Yoona, là thật tâm để ý cô ấy, bởi vì khi cả thế giới đều quay lưng với nàng, chỉ có Im Yoona là bất chấp tất cả ở bên cạnh nàng.

"Có lẽ tôi nên rời đi"

Câu nói của nàng như tiếng sấm "bang" một cái trông đầu Im Yoona, cô lập tức ngồi thẳng lại quẹt đi hai dòng nước mắt yếu đuối của mình, cố gắng quay trở lại một Im Yoona bản lĩnh thường nhật, song trong lòng vẫn tránh khỏi một tia lo sợ, cô sợ nàng sẽ rời đi mất, sẽ mãi mãi biến mất khỏi cuộc đời cô. Nếu bản thân cô cứ tiếp tục yếu đuối thì Jessica sẽ biết dựa dẫm vào ai đây.

Nhanh chóng lâý lại tinh thần, Im Yoona nở một nụ cười nặng trĩu, cô đưa tay vút ve mặt nàng, thật ôn nhu nói "Em không có lỗi gì cả, tất cả là do tôi không chu toàn. Em cũng không cần phải rời đi, vì nếu không có em cuộc sống của tôi sẽ thiếu đi một phần hạnh phúc."

Bị lời nói đầy thâm tình cùng kiên quyết của Im Yoona làm cho cảm động, hai gò má Jung Jessica liền ngượng ngùng, nhuộm một tầng hồng phấn.

Bao trùm cả hai người là một khoảng lặng, yên tĩnh đến mức Jung Jessica có thể nghe được cả tiếng thở dài của người ngồi bên canh. Nàng nhìn chăm chăm cô, tập trung vào đôi mắt đen láy chứa đầy ưu phiền ấy, nàng tự trách bản thân mình hiện tại bất lực, không thể giúp đỡ Im Yoona, trong khi người luôn bên cạnh khi nàng khó khăn nhất lại chính là cô ấy.

"Có một sự thật mà tôi vẫn chưa nói cho em biết" Yoona đột nhiên lên tiếng, và câu đầu tiên lại khiến người ta tò mò a, ngay cả Jessica Jung đang say mê nhìn cô cũng phải có chút xao nhãng.

"Thật ra tôi chỉ là một đứa bị mẹ bỏ rơi, được họ Im nhặt về nuôi dưỡng" Yoona ngưng đoạn, nuốt khan một cái. Những chuyện đau lòng đó phút chốc ùa về trong tâm trí cô.Đây chính là lần đâu tiên Im Yoona kể những chuyện nhạy cảm này cho người khác.

"Chính vì họ không những có tình mà còn có ơn, nên tôi chưa từng làm gì trái ý họ. Tôi đã cố gắng ngoan ngoãn, cố gắng học thật giỏi, kiếm thật nhiều tiền chỉ để bản thân không cảm thấy hổ thẹn trước những gì họ đã làm cho tôi...."

Buổi tối thanh tĩnh như thê này, thật tốt để cùng nhau trò chuyện, cùng nhau tâm sự, cùng nhau nhìn lại bản thân và thấu hiểu đối phương.... ..

.............

Tuy ban đêm có nhiều phiền muộn nhưng Im Yoona vẫn ngủ một giấc thẳng đến sáng hôm sau. Thức dậy từ rất sớm, Im Yoona không khỏi bất ngờ bởi bản thân đang nằm gọn trong vòng tay ấm áp của Jung Jessica. Dù có chút luyến tiếc cơ hội nghìn năm cố một nhưng đại sự vẫn là ưu tiên

Sau khi rời khỏi phòng tắm, Im Yoona liền gọi điện cho Kim Taeyeon sắp xếp một số việc, tất nhiên vào loại giờ giấc linh thiêng như vậy mà làm phiền thì chắc chắn cô phải đón nhận một tràng "pháo hoa" chào buổi sáng của đại bác sĩ Kim, người ta là đang an lành ôm vợ a và đương nhiên cũng sẽ không đồng ý lời thỉnh cầu của Im Yoona. Nhưng cũng may mắn cho cô, bởi vì Kim Taeyeon quát tháo bừa bãi đánh thức chị dâu Tiffany Hwang, nên mọi chuyên dễ dàng được thông qua và cuối cùng Im Yoona cũng nắm được điểm yếu của chị ấy, chính là sợ vợ a.

Bỏ điện thoại qua một bên, Im Yoona quay lại ngồi bên mép giường, nhìn thế giới xinh đẹp an lành ngủ, khóe miệng cô vô thức cong lên, trong lòng liền cảm thấy bình yên. Lại tưởng tượng đến một ngày nào đó hai người sẽ giống như Kim Taeyeon cùng Tiffany, thật vui vẻ, hạnh phúc một chỗ. Nhưng có lẽ cô sẽ chẳng bao giờ tìm được một vị trí cố định cho thời điểm đó, tất cả đều rất mờ mịt.

"Sica, dậy nào" Im Yoona nhẹ nhàng lay người nàng, như dự đoán nàng chỉ khẽ cựa mình, cau mài chứ mãi cũng chẳng chịu thức, đành phải dùng biện pháp mạnh.

"Tôi đếm đến 3, nếu không dậy tôi liền hôn em" Im Yoona giở giọng lưu mqnh đe dọa, còn chuẩn bị sẵn tư thế. "1...3"

Lúc Im Yoona vừa cúi người xuống liền bị bàn tay mềm mại của Jung Jessica đẩy ra, nàng bật dậy cau mài nhìn cô, bực bội thốt ra ba chữ "Vô liêm sĩ", làm gì lại có kiểu đếm số kì lạ như vậy, lại còn có cách đánh thức lưu manh như thế.

"Dễ thương lắm" Im Yoona dịu dàng mỉm cười, nụ cười rạng rỡ hơn cả những tia nắng rực rỡ. Cô nhẹ xoa quả đầu rồi bù của nàng, khẽ đặt lên trán một nụ hôn chào hỏi. "Buổi sáng tốt lành, rửa mặt đi rồi cùng tôi đi đến một nơi"

Đợi đến lúc Jung Jessica tắm rửa xong, Im Yoona cũng chẳng biết từ đâu đã chuẩn bị xong một túi hành lý, sau đó liền không nói không rằng lôi kéo nàng, lén lút rời đi, cũng may mắn là hai lão lão kia vẫn còn đang ngủ a.

Nhìn dáng vẻ lén lút không đàng hoàng của Im Yoona, Jung Jessica liền có vài tia nghi hoặc. Chẳng lẻ Im Yoona định bắt trước theo trào lưu "Đưa nhau đi trốn" của giới trẻ a. Dù trong lòng đầy thắc mắc nhưng Jessica vẫn là không thể nào hỏi được, vì nếu Im Yoona muốn nói thì cô ấy sẽ tự động thẳng thắn với nàng.

Đi một đoạn đến một tiểu khu sang trọng, Im Yoona đột ngột dừng xe. Cô nhẹ thở dài, nhìn về phía một tòa nhà ở gần đấy, lại luyến tiếc nhìn Jung Jessica. Giọng cô nặng trĩu "Tạm thời chúng ta nên tách ra, em đến nhà Kim Taeyeon ở một vài ngày".

Cô cũng đã suy nghĩ kỹ lưỡng trước khi đưa ra một quyết định khó khăn như vậy. Chính là vì cô cần có thời gian để chuẩn bị mọi thứ trước khi thực hiện ý định nghiêm túc cùng Jung Jessica một chỗ. Trở ngại lớn nhất chính là ba mẹ cô, bọn họ có thể ở lại nhà vài ngày, hiện tại phần lớn thời gian của cô cũng đều là ở bệnh viện, như vậy Jessica buộc phải ở nhà, một mình đương đầu với bọn họ, ba Im thì không có sức uy hiếp cho lắm, nhưng mẹ Im thì thật không thể đùa. Nên tốt nhất là chuyển Jessica đến một nơi khác, tiện cho cô trong thời gian này ra sức thuyết phục bọn họ, cũng vừa lúc để cô sắp xếp lại bản thân mình, cùng những dự định sắp tới cho cả hai người.

"Tôi biết như vậy là không công bằng với em, là tôi có lỗi, nhưng.. "

"Quyết định như vậy đi" Jessica nhẹ giọng nói, nàng mỉm cười nhìn cô.

Jung Jessica rất hiếm khi cười với Im Yoona, lẻ ra cô nên cảm thất hạnh phúc, nhưng ngược lại tất ra những gì cô cảm nhận được chỉ là sự gượng gạo cùng chua xót trong nụ cười của nàng. Im Yoona cô chính là một kẻ xấu xa, hành động của cô lúc này chẳng khác gì những người kia, sau khi chán nản liền đem nàng vứt đi. Chắc chắn đó là những gì nàng cảm nhận được.

"Tôi..." Im Yoona thật sự bất lực khi nhìn nàng lúc này, đến cô còn chán ghét chính bản thân mình.

Cô đưa tay vút ve lên gương mặt thanh tú của nàng, say đắm cùng đau đớn nhìn ngắm, sự thật cô sẽ không có nàng bên cạnh một thời gian, sẽ không được nhìn thấy gương mặt xinh đẹp thuần khiết, không được mỗi ngày hôn nàng vào buổi sáng, cũng không thể cùng nàng trôi qua những ngày thật bình dị. Im Yoona trong lòng tràn đày tiếc nuối cùng khổ tâm, cô nhẹ nhàng tiến đến gần rồi chạm nhẹ lên đôi môi mềm mại ấy, luyến tiếc giữ thật lâu rồi lại muốn nhiều hơn nữa. Nhưng rất nhanh chóng ý nghĩ đó liền bị Jessica dập tắt, nàng lại một lần đẩy cô ra, quay đi hướng che giấu đi gương mặt đang đỏ ửng của mình.

Thật sự không phải bản thân nàng không muốn đón nhận nụ hôn của Im Yoona, nàng chỉ sợ nếu tiếp tục như vậy nàng sẽ không kiềm được bản thân mình, không thể nào rời xa Yoona, phá hủy đi khoảng cách an toàn vốn có của hai người.

Nhưng chính là nàng không hay biết khoảng cách đó sớm đã hóa tro bụi, bọn họ thật sự không thể tiếp tục một mối quan hệ không rõ ràng này nữa

"Xin lỗi" Im Yoona rối rắm cúi gầm mặt. Cô thật sự rất tồi tệ, chắc chán Jung Jessica rất hận cô.

"Vào trong thôi"

Chuông cửa reo lên một hồi, Kim Taeyeon liền đen mặt mở cửa, trên người vẫn còn mặc áo chàng tắm. Theo sau đó là một Tiffany Hwang, thân người độc nhất chiếc sơ mi trắng oversize, mặt tươi cười niềm nở chào đón. Nhưng đối mặt với bọn họ chính là một Im Yoona u ám cùng một Jessica mặt đỏ bừng bừng vì xấu hổ. Không khia lúc này giữa bọn họ thật sự rất quỷ dị a....

.......

An bài ổn thỏa cho Jung Jessica, Im Yoona cũng không buồn về nhà, cả ngày chôn mình ở phòng nghiên cứu, đến trời tối đen mới quay về.

"Chịu về rồi sao ?" Mẹ Im đã ngồi lặng ờ phòng khác một lúc lâu chỉ để đợi Im Yoona. Thật là khi cái đã đủ lông đủ cánh thì có thể vì một người phụ nữ mà đến ba mẹ cũng chả cần.

Im Yoona trầm mặc một lúc, nhìn về bóng lưng đang ngồi ở sofa. Cô khàn khàn giọng "Bệnh viện có nhiều việc"

"Thật như vậy? Hay con khống muốn nhìn thấy cha mẹ ?"Mẹ Im trầm giọng hỏi.

"Con mệt rồi, mẹ cũng đi nghỉ sớm đi" Im Yoona phớt lờ câu hỏi của mẹ Im, cô cởi bỏ áo khoác măng tô, móc nó lên giá, uể oải tìm về phòng mình.

"Cô gái đó .. như thế nào rồi?"

Im Yoona dừng lại trước cửa phòng, lạnh nhạt buông lời "Đang rất tốt ở một nơi khác" . Sau đó cô liền trở vào phòng, khóa trái cửa, đáng thương ngồi bó gối ở góc phòng , mặc cho bóng tối phủ vây.

"Em có tốt không, Jessica Jung ?"

Đây chính là câu hỏi luôn lập đi lập lại trong tâm trí cô. Nàng hiện tại như thế nào, có quen với hoàn cảnh mới không, ăn uống có tốt không, buổi tối ngủ lạ giường thì sẽ như thế nào.. . tất cả cô đều muốn biết nhưng lại không thể gọi điện cho nàng, chỉ sợ bản thân không kiềm được mà muốn mang nàng ngay lập tức trở về.

"Tôi rất nhớ em !"

..............................

Ở nhà Tiffany, Jung Jessica rất được nàng yêu chiều, dành cả ngày để dọn dẹp phòng ngủ, rồi lại hăng hái chuẩn bị bữa ăn cho nàng... đến mức Kim Taeyeon cũng cảm thấy ghen tị.

"Vợ à, sao em không cưng chiều tôi đây này" Kim Taeyeon đáng thương nói vọng tự trong phòng bếp ra, cứ luyến tiếc ngoái đầu ra nhìn hai cô nàng đang ngồi nói chuyện ở phòng khách. Sau bữa ăn cũng hai nữ nhân xinh đẹp kia cô liền bị đày đi rửa bát đĩa, thật sự rất tội nghiệp.

Nghe Kim Taeyeon làm nũng, Tiffany liền cau mài đáp lại "Ngoan ngoãn làm việc đi, không thì tối nay Tae ra sofa mà ngủ". Bảo bối nhà nàng cứ như một đứa trẻ a, cứ thích dính lấy nàng, lại hay ghen tuông nhưng bù lại rất yêu chiều nàng.

Nghe lệnh của đại nữ vương Kim Taeyeon chỉ có thể nhìn lên trần nhà mà thở dài, trách bản thân quá dại vợ, đến mức tất cả điểm yếu của mình nàng dường như đều nắm được, cứ lợi dụng nó mà trừng trị cô. Tiffany rõ biết nều không có nàng cô thật sự rất khó ngủ a, vậy mà lúc nào cũng hăm dọa đuổi cô đi, thật sự rất khổ tâm a.

Nhìn bọn họ tình cảm tốt như vậy, khóe miệng Jessica vô thức mỉm cười, nàng nghĩ lại bản thân cũng từng có lúc vui vẻ như vậy với Im Yoona, rồi nàng lại chợt nhớ cô ấy. Nhưng nụ cười đó rất nhanh liền tắt đi, chung quy nàng và Im Yoong không có quan hệ gì, nàng bất quá chỉ là ghánh nặng cho cô ấy, khiến cô ấy khó xử với ba mẹ mình. Có lẽ nàng nên biến ra khỏi cuộc đời của Im Yoona càng sớm càng tốt.

"Này Jessica" Thấy nàng cứ thẩn thờ, Tiffany liền lên tiếng gọi.

"Ừm ?"

"Sao này cứ ở đây tự nhiên như nhà mình nhé, tôi sẽ chăm sóc cho em thật tốt" Tiffany vui vẻ nói, với đôi mắt cười đặc trưng trên mặt. Lúc chiều nàng thấy Jessica ăn cơm có vẻ không được tự nhiên, có lẻ là do hoàn cảnh mới nên có chút ngượng ngùng

"Cảm ơn.."

.....

Mấy ngày tạm tách ra, cả hai người bề ngoài tưởng chừng như mọi thứ vẫn bình đạm, vẫn những loại sinh hoạt bình thường đấy, một người bận rộn đi làm, một người quanh quẩn trong nhà như một đứa trẻ, làm những công việc nhàm chán. Nhưng bản thân mỗi người bọn họ đều nhận ra loại cảm giác khó tả cứ lân lân chạy khắp người, khi tâm trí họ bận rộn, nó thu dịu nhẹ thu mình lại, nhưng khi đầu óc được thảnh thơi, lại bùng cháy một cách mãnh liệt. Đó là nhớ nhung ? là yêu thương hay đơn giản chỉ là do thói quen, quen với sự tồn tại của một người nào đó.

Cũng chính vì không muốn để bản thân được thảnh thơi, không muốn tâm trí có cơ hội để nhớ về người con gái kia, Im Yoona đã miệt mài làm việc, chăm chỉ một cách điên cuồng. Ngay cả các nhân viên trong bệnh việc cũng nhận ra được sự khác thường của cô, từ khi cô chính thức trở thành bác sĩ ở bệnh việc đến nay thì đây là lần đầu tiên bọn họ thấy một Im Yoona thật sự nghiêm túc làm việc, nghiêm túc đến đáng sợ. Cô vốn đã rất ít nói nay càng kiệm lời hơn, tuy không hay nổi nóng nhưng chỉ cần một cái nhìn sắc lạnh của cô liền khiến người đối diện tự giác viết chữ tử trên trán. Có lẻ trừ Kim Taeyeon và Choi Sooyoung, thì không một nhân viên nào ở bệnh biết được nguyên do Im Yoona thay đổi đến chóng mặt như vậy.

Vốn dĩ lúc đầu Choi Sooyoung không có mấy cảm tình với vị bác sĩ mang tên Im Yoona này, nhưng thông qua những gì cô nghe được, nhìn thấy được, thì Yoona cũng có những mặt rất tốt, từ việc cô ta cưu mang Jessica, đem lòng yêu nàng, rồi lại vì nặng tình với nàng mà muốn quay lưng với cả thế giới. Đứa nhóc này xem ra cũng rất được.

......

Một buổi tối hôm đó, Kim Taeyeon nhìn thấy Tiffany mặc áo choàng từ phòng tắm bước ra, cả người liền nóng lên, như lang như hổ liền kéo con mồi xuống giường, nhanh chóng đè lên người giành thế chủ động. Cô rạo rực không thể kiềm được ham muốn chạm vào người nàng, quả thật đã lâu rồi hai người không có cái đó a. Tiffany Hwang tất nhiên biết lão công nhà mình bị bỏ bê mấy ngày qua, chắc chắn đã rất đói khác, bởi vì nàng cũng vậy, nên bản thân không hề chống cự mà còn đưa tay kéo thắt lưng để người nằm trên dễ dàng hành sự.

"Chết tiệt" Kim Taeyeon nghiến răng rủa một cái, mọi hành động liền dừng lại. Chính là do tiếng chuông di động vang lên bên tai, vừa nghe giai điệu quen thuộc cô liền biết là bệnh viện gọi đến, bọn họ tìm đến giờ này thì chỉ có thể là việc gấp hoặc rất khẩn cấp.

Vì bị gián đoạn nên bao nhiêu hứng thú trong Tiffany một khắc liền trôi đi mất, nàng chợt nghĩ đến tứ thế của cả hai lúc này, sự câu dẫn của nàng, thật sự là quá phóng đãng a. Dù bao nhiêu năm qua đã quen thuộc với loại sự tình này nhưng nàng vẫn có một chút xấu hổ, không nghĩ nhiều liền nhanh chóng đẩy người kia ra, trên mặt thể hiện rõ sự hờn dỗi như một đứa trẻ thích làm nũng.

Bị phá đám, Kim Taeyeon tất nhiên không hề vui vẻ, đen mặt đi đến nghe điện thoại, sau đó liền thay một bộ quần áo khác, luyến tiếc đến đứng trước mặt Tiffany, đem nàng ôm vào lòg. "Xin lỗi bảo bối, Tae phải đi .. " Kim Taeyeon trong lòng vừa tiếc nuối vì không được yêu thương bảo bối của mình cũng vừa cảm thấy có lỗi vì đây không phải là lần đầu tiên.

Tiffany khẽ thở dài một hơi, dù bản thân không hài lòng những cũng đành chấp nhận, cô hiểu tính chất công việc của Taeyeon cũng muốn cô ấy yên tâm đi làm. Nàng tuy rất muốn trút giận lên cô nhưng đều duy nhất có thể làm chính là ôm lấy cổ cô, nhẹ nhàng cắn một cái để đánh dấu chủ quyền. "Nhớ về sớm với em đó"

Lúc này Kim Taeyeon chính là không thể ngừng rủa trong bụng, vợ của cô sao có thể đáng yêu đến vậy, là sao cô nỡ bỏ nàng lại a, nhưng dù có bao nhiêu không đành lòng thì cũng phải rời đi a, nếu không lão nhân gia ở trên mà nổi giận thì đừng nói là công việc, ngay cả mạng cũng không giữ nổi.

Khi Kim Taeyeon rời đi cũng chính là lúc Tiffany rời vào trạng thái trống rỗng nhất. Tuy nàng hay lấy điểm yếu của Taeyeon ra để đe dọa nhưng thật sự nàng cũng như cô ấy, không có đối phương ở bên cạnh liền rất khó ngủ. Những lúc như vậy nàng lại tìm đến việc gì đó để làm, đến khi bản thân mệt mỏi đên ngủ quên đi. Và những điều này Kim Taeyeon hoàn toàn không biết, nàng không muốn cô lo lắng.

Hiện tại Jung Jessica vẫn là khó ngủ với chỗ lạ, nửa đêm nàng thường hay giật mình, phải tìm ít nước để tĩnh tâm. Lại tình cờ hôm nay nhìn thấy nữ tổng tài xinh đẹp kia nằm trên sofa say ngủ, thật không giống tác phong thường ngày của cô ấy a.

Nhìn Tiffany Hwang co ro nằm trên ghế trong lòng nàng cũng có chút đau xót, nhanh chóng chỉnh lại điều hòa rồi chu đáo về phòng lấy chăn đắp cho nàng.

"Những thứ này ... " Nhìn những bức ảnh cùng vài phụ kiền đặt trên bàn, Jessica lại nghĩ về ccông việc của nàng lúc trước. Tuy hiện tại nàng có bệnh nhưng bản năng vẫn là bản năng, tuyệt đối không thể nào quên được.

Nếu Tiffany đã nhận định Jung Jessica có thực lực thì chắc chắn nàng phải hơn người, chính xác là vậy. Công việc dang dở ở trên bàn khiến nàng thật sự rất chướng mắt a, đành mạo muội nhúng tay vào chỉnh sửa lại mà không có sự cho phép của tổng tài.

"Có muốn trở lại làm việc không" Không biết Tiffany đã dậy từ lúc nào, nhưng là đủ để nàng có thể quan sát được biểu hiện của Jung Jessica.

Bị phát hiện đang lén lúc đụng chạm vào vật dụng cá nhân của người khác, Jessica liền giật mình ngưng lại mọi hành động, xấu hổ không dám quay lại nhìn Tiffany

Bởi vì thái độ có chút trẻ con của nàng mà cô phì cười, ngồi dậy chòm người ôm lấy cổ nàng. Giọng đầy mị hoặc cùng chân thành "Đừng sợ, tôi không trách em, chỉ là thấy em quanh quẩn cả ngày như vậy chẳng phải là rất nhàm chán sao? Có hay không tôi nên sắp xếp công việc cho em, chỉ là làm ở nhà thôi, bận rộn sẽ làm em quên đi một số chuyện... vả lại tôi cũng không muốn mất đi một nhân viên tốt"

Đảo mắt suy nghĩ một lát, Jung Jessica e thẹn gật đầu "Ừm" một cái. Dù gì ở nhà người ta thì cũng phải làm chút việc gì đó, thêm nữa nàng cần phải hòa nhập trở lại với cuộc sống bình thường, nàng không muốn bản thân tiếp tục trở thành ghánh nặng cho mọi người.

.........................

Sau một tuần tách biệt, Im Yoona như biến thành một kẻ cuồng công việc, cô miệt mài đến mức những nhân viên khác ở bệnh cũng cảm thấy sợ hãi. Kim Taeyeon tuy có cho Yoona vài ngày nghỉ phép nhưng cô cũng chẳng quan tâm.

Có lể thời gian qua đã quá sức nên hiện tại Im Yoona đang làm một giấc thật ngon lành tại phòng làm việc của mình, ngay cả việc Choi Sooyoung bước vào cô cũng chẳng hay biết.

"Bác sĩ Im" Sooyoung nghiêm giọng gọi Yoona, thật may mắn vừa gọi cô ta liền thức tỉn, nếu không cô lại phải dùng bạo lực a.

"Tìm tôi có việc gì" Im Yoona cau mải, gắt gỏng nói. Đang ngủ thì bị người khác quấy rối thật sự rất khó chịu nha.

Nhìn bộ dạng của Im Yoona hiện tại cô chỉ có thể khẽ thở dài, thật không ngờ bộ dạng tàn tạ này lại chính là cái người cao cao tại thượng mà cô gặp lúc trước. Vì một người mà thành ra thế này, thật sự là không giống tác phong của cô ấy.

"Ra ngoài ăn với tôi một bữa, coi như xã giao" Choi Sooyoung cười quyến rũ, nắm áo Im Yoona, lôi cô ta dậy.

Yoona cau mài đẩy tay Sooyoung ra, cô thật sự không thích người khác đụng chạm vào mình. "Không thích, chẳng phải chị không thích tôi sao, đừng phá tôi nữa"

Quả thật là thời gian đầu cô không thích con ngừời này cho lắm, nhưng qua một thời gian quan sát, cô thấy Im Yoona cũng không hẳn là người xấu xa bạc nghĩa cho lắm. Lại thêm thời gian gần đây cô ta đáng thương như vậy, thật sự là có chút thương cảm.

Choi Sooyoung nhếch môi "Tôi là cấp trên và đây là lệnh, cô không có lựa chọn nào khác đâu"

"Cô..." Im Yoona trợn mắt, sau đó cũng đành phục tùng.

...............

Hiện tại đường hoàng cùng Choi Sooyoung chung một bàn, Im Yoona vừa có cơ hội tỉ mỉ quan sát một lượt ngoại hình con người này. So với lần gặp đầu tiên thì hiện tại chị ấy cũng chẳng khác biệt mấy, chỉ là gần đầy thay đổi kiểu tóc một chút, trông dịu dàng hơn một chút. Nhưng dù sao đi nữa thì trong mắt cô, con người nay vẫn toát ra một loại khí chất quyến rũ lạ thường, như một ngự tỷ trong truyện a. Có thể là vì dáng người cùng chiều cao đáng ngưỡng mộ, lại thêm bộ vest công sở và một lớp trang điểm thật nhẹ nhàng. Và hiện tại cô vừa nhận ra, gần đây biểu hiện của Choi Sooyoung hơi khác thường, không hay cau có nghiêm nghị, ngược lại rất tươi tắn đặc biệt hay cười. Chắc chắc có gian tình.

Với loại khí chất đó, chị ta có khi nào cũng là... như Kim Taeyeon, không thể trung hợp như vậy a, dàn hậu cung mỹ lệ của bệnh viện đều đồng dạng như vậy thì chắc chắn sẽ có một trận long trời lở đất !!. Im Yoona thầm nghĩ xấu xa một cái, lại tự rùng mình.

"Mục đích của bữa ăn này là gì đây" Im Yoona nhếch môi

"Cô căng thẳng như vậy là thế nào, đồng nghiệp cùng nhau đi ăn, nói chuyện phiếm không phải là chuyện rất bình thường sao"

Hoàn tất việc gọi món, Choi Sooyoung lại bất thường nhìn Im Yoona, mỉm cười. Điều này khiến cô lạnh cả xương sống, thể loại này là gì đây.

"Gần đây chị rất lạ a, có tình yêu sao ?" Không vòng vo, Im Yoona đi thẳng vào vấn đề.

"Đúng" Nếu Im Yoona đã thẳng thắn như vậy thì cô cũng không ngại thừa nhận. "Chắc em cũng biết bác sĩ Park vừa chuyển đến"

Ngời ngợi suy nghĩ một lát, Im Yoona liền xác định được con người đó "Chính là nữ bác sĩ đã đánh chị ngã lăn ra đất ?"

Choi Sooyoung ngay lập tức vì câu nói này mà đen mặt, sao bọn họ chỉ nhớ mỗi việc này a, chắc chắn cả đời này cô sẽ không bao giờ rửa được mỗi nhục này !!

"Bỏ chuyện đó qua một bên, mấy hôm trước tôi đã tỏ tình cùng em ấy"

Nhìn vẻ mặt cười như không cười của Choi Sooyoung, Im Yoona cơ bản cũng có thể đoán được kết quả, ít nhất cũng đúng được một phần.

"Em ấy không đồng ý cũng không từ chối, chỉ cười một cái liền quay lưng bỏ đi"

Với tính khí đó may mắn là chị không bị đánh. Im Yoona cười thầm trong bụng

"Vậy chị định thế nào"

"Mặt dày theo đuổi"

"Chị sao?" Im Yoona có chút không tin ở con người này, người như chị ta có thể sao.

Không quá bất ngờ vời biểu hiện đó của Im Yoona, Choi Sooyoung cười cười, bắt đầu vô đề "Tất nhiên a, người mình yêu ở trước mặt tại sao lại không theo đuổi, lòng tự trọng, rào cản đều có thể bỏ qua một bên, nếu lỡ có thất bại thì ít nhất bản thân sẽ không hối hận vì đã từng cố gắng hết sức. So với hèn nhát từ bỏ thì tôi thà như vậy"

"Tôi thật ngưỡng mộ chị" Đáp lại Sooyoung, Im Yoona khẽ mỉm cười, trong lòng liền có chút khó chịu, chợt nhớ đến người con gái đó, nhớ nàng đến cùng cực...

......................................................

Hôm nay Tiffany phải gặp một đối tác quan trọng, lại chợt nhớ ra bỏ quên một vài tài liệu quan trọng ở nhà, nhưng cùng thật may mắn vì có Jessica, cô có thể nhờ nàng mang đến.

"Cảm ơn, phiền em phải chạy đến đây" Tiffany lại trưng ra đôi mắt cười đáng yêu của nàng.

"Đây là việc phải làm" Jessica nhẹ giọng mỉm cười, tâm trạng thật thoải mái. Cũng đã một thời gian dài nàng không lui đến văn phòng này a, vật việc vẫn như cũ, ai nấy cũng bận rộn. Bởi vì văn phòng TF xây dựng với thiết kế không gian mở nên từ phòng tổng giám đốc liền có thể quan sát được cả văn phòng, khu vườn ở ngoài ban công.

Nhìn vào chiếc đồng hồ bạch kim trên tay, Tiffany liền gấp rút thu dọn tài liệu. "Tôi phải đi gặp đối tác, gặp lại em ở nhà"

Cùng lúc đó, trợ lý của Tiffany đi vào, lại tình cờ nghe được những lời vừa thốt ra từ nàng, mặ liền trở nên khó hiểu. Chẳng phải giám đốc của bọn họ là phu nhân bác sĩ Kim sao ? Thế nào lại chung một nhà với Jung Jessica.

................................................................

Hoàn tất nhiệm vụ được giao, Jessica không đi thẳng về nhà mà lại muốn dạo phố một chút, tiện đường mua một ít thức ăn về làm bữa tối. Đi ngang qua một nhà hàng hải sản, Jessica đột nhiên khựng lại một chút, nàng tình cờ nhìn thấy một khung cảnh vui tươi hạnh phúc. Người đã ở bên cạnh nàng suốt thời gian qua, Im Yoona đang vui cười cùng một nữ nhân xinh đẹp, cần ngoại hình có ngoại hình, cần khí chất liền có khí chấy. Hai người bọn họ, thật sự rất xứng đôi !.

Nhìn người ta hạnh phúc nhưng trong lòng nàng lại như bị thiêu đốt. Jung Jessica nàng là đang đau lòng cái gì chứ, chẳng phải mọi chuyện đang diễn ra như mong muốn của nàng sao ? Im Yoona bỏ rơi nàng, tìm đến một người khác tốt hơn nàng gấp trăm lần. Việc nàng nên làm lúc này chính là tác thành cho bọn họ, hay ít nhất không trở thành vật cản đường hạnh phúc của người khác.

................................................................

Lần này thì khoảng 4 tháng mới có chap nhỉ @@....

Khoảng viết thì mình hơi tệ viết rất lâu, văn phong thì kiểu gì cũng tệ, nhiều khi chả biết viết cái gì @, lai thêm bị thu hút bởi những thứ khác ... nên thời gian thật là lâuT_T.... Nhưng thế nào cũng có được cái chap và dù có bao nhiêu lâu thì các bạn vẫn ủng hộ fic, mình rất vui T_T, mình sẽ cố gắng hơn nữa !!!

Và như mình đã nói chap sau chắc end mẹ nó rồi, và nếu mình siêng thì sẽ viết ngoại truyện (cái này không hứa trước) .

Chap sau chắc sẽ nhanh hơn một chút !!

------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com