#6
Mới sớm, ta đã nhanh chóng thức dậy chuẩn bị đồ lên núi hái lá. Đương nhiên! Đây không phải việc chính! Thứ ta muốn là gặp y để giãi bày những gì ta đang vướng mắc.
Ta nhảy chân sáo đến Bạch phủ.
Đến trước cửa, ta nghe thấy đôi lời xì xào về y.
"Nghe con trưởng sắp tới sẽ đi tu hành. Thức sự không biết tại sao."
" Vậy sao? Ta nghĩ cũng đúng cho đứa bé luyện lực tu vi, xuất tiên vi cảnh là rất hợp"
"Nghe cũng là để hạn chế giao du với quỷ. Chứ suốt ngày tới tới lui lui. Có ngày gây họa"
" Phải phải. Nhất định vậy. Không sẽ có họa lớn cho xem."
Tu hành? Tu hành thành tiên sao?
Ta có chút sợ trong lòng, mặt ta tái nét nhìn. Đúng lúc đó y ra mở cửa, nhìn ta đang đứng hình như người mất hồn liền vỗ nhẹ lưng ta gọi
" Ne, ne... ngươi không sao chứ?"
Ta tỉnh lại vào thực ta, ta không muốn y lo cho ta, chỉ dám cười nhẹ.
"Không sao. Ta chỉ cố nhớ mình sẽ làm gì thôi."
" Ừm... Ngươi vào nhà đi."
Ta đi ngay sau, chiếc bóng của y trải mờ nhạt xuống nền đất. Tâm trạng ta vừa sợ vừa buồn. Ta đứng lại.
Y quay lại nhìn ta, nghiêng đầu đầy thắc mắc mà hỏi.
"Có chuyện gì sao. Từ nãy giờ ngươi cư xử lạ lắm"
"Ta... ta..."
Thực sự ta không nói nổi.
"Sao vậy. Ngươi không khỏe sao?"
" Kh...Không phải..."
"Ngươi bị ai bắt nạt à?"
"K... Không .... Không có...."
"... Rốt cục có chuyện gì vậy?"
Ta im lặng nhìn y, rồi cũng không thể không nói.
" Ta nghe mọi người nói rằng người sắp tu hành"
"..."
"Đó là thật chứ?"
"......."
" Nói cho ta nghe đi..."
Y thở dài, một tiếng thở đầy não lòng.
" ....Đúng. Ta sẽ tu hành."
Nghe y nói vậy ta càng không can tâm mà nói lớn.
"Không!! Ngươi không được đi!! Ta... ta... ta sẽ không cho ngươi đi đâu cả!!! Ta không cho ngươi đi đâu cả!!! Không được!!!
"A Dực! Ngươi bình tĩnh lại đi!!"
Ta ngồi hẳn xuống, hai tay ôm đầu. Ta không chấp nhận. Ta không bao giờ chấp nhận. Suốt 200 năm vậy chưa đủ với ta hay sao? Ta không muốn phải cười nữa... ta không muốn...
Y lại gần ta, ôm ta vỗ về.
".... Được... Ta sẽ không đi nữa. Không đi nữa. Ngươi bình tĩnh lại đi"
".... t...t....thật chứ?"
"Thật... ta sẽ không đi nữa. Sẽ không đi nữa."
Ta đưa hai tay mình sờ lên má A Tường.
"N... Ngươi hứa đi... Ngươi thề đi... rằng ngươi sẽ không đi nữa..."
" Ta hứa với ngươi. Ta thề với ngươi. Ta sẽ không đi nữa..."
Nghe vậy, lòng ta an tâm đôi chút, ta ôm một cái thật chặt, rồi hôn lên bên má y.
" A Tường... Ta thích ngươi nhất"
" Được rồi... Được rồi mà."
" ... Ta ... ta có một thắc mắc muốn hỏi ngươi... ngươi sẽ trả lời ta chứ?"
" ... ưm được. Ta sẽ trả lời ngươi mà"
"... yêu là gì?"
Y lặng người khi nghe ta hỏi vậy. Ánh mắt y đầy ngạc nhiên. Rồi y cũng nói cho ta.
"Yêu chính là muốn ở bên một người, không muốn xa người đó dù chỉ là một giây, là sự rung cảm của một tâm hồn khi gặp một tâm hồn đồng điệu, là sự hòa nhịp của hai trái tim, làm người ta nhìn thấy mọi vật tươi đẹp hơn và biến những điều vô nghĩa của cuộc đời thành những gì có ý nghĩa, làm cho những bất hạnh trở thành hạnh phúc."
Ta im lặng lúc rồi ngây ngô nói với y.
"Vậy... là ta không phải thích ngươi... mà là ta yêu ngươi?"
Y nhìn ta cũng chỉ cười.
"Ngươi thật là... "
"Ta? Làm sao cơ?"
"Ngươi và ta chỉ có thể thích thôi. Chúng ta chưa thể yêu. Chờ khi ngươi lớn đã"
"Đến khi ta lớn.... nhưng chẳng may ngươi lại yêu người khác hơn ta thì sao??? "
".... sao ngươi lại nghĩ vậy"
" Không được. Ngươi chỉ được yêu mình ta thôi. Chờ ta lớn. Nhất định ta sẽ cố gắng lớn thật nhanh!! "
Y nhìn ta đầy ngạc nhiên, không thể nói lên lời.
" ...."
Sao ngươi lại im lặng... Có phải ta quá ích kỷ không? Ta làm vậy là đúng, phải không? Ta chỉ không muốn mất ngươi thôi mà?
"Ta nói gì không đúng sao?"
"A... à... à... không hẳn"
"Ngươi cứ tin ở ta a. Ta sẽ cho ngươi thấy."
" À ....được"
" hôm nay lên trên núi ta nhặt được ít quả. Ngươi ăn không?"
"À.... ta ăn no rồi... đa tạ ngươi."
"Ta có đem cả củi que chúng ta có thể tạo vài thứ đồ chơi đó"
"... Được, vậy ta cùng chơi."
Ta không biết sao y có chút buồn. Mấy ngày tiếp theo ta qua y cũng vẫn giữ một trạng thái đó.
Ta không biết mình có nói gì sai làm y buồn không. Vì ta quá ngáy ngô có thể hiểu hết được. Hay do ta không chịu hiểu?
Điều bất thường rằng, mọi sự bàn tàn ngày càng nổi lên xung quanh Bạch gia. Những câu chuyện được dàn dựng lên như một cơn bão.
Ta không biết mình phải làm gì. Ta không biết mình nói gì. Ta chỉ biết mong ước mình lớn thật nhanh để bảo vệ y, để có thể đạt cái gọi là: yêu.
Quy kết cho cùng...
Bi thương vẫn là bi thương không thể tránh khỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com