Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Trở về (1)


" Trước đây có một đứa bé, nó rất thích ăn đồ ngọt, nhưng vì không cha không mẹ không có tiền, nó lại chẳng được ăn. Vì thế nó thường nghĩ nếu có người cho nó kẹo mỗi ngày thì thật tốt "

Hiểu Tinh Trần chết rồi,mọi chuyện đã vĩnh viễn không thể quay trở lại nữa rồi....Tiết Dương cũng chết rồi,hắn cho đến khi chết vẫn nắm chặt viên kẹo Hiểu Tinh Trần cho hắn,không lỡ ăn...Nếu có thể trở lại,hắn sẽ đối tốt với người hắn quan tâm...Bao bọc,bảo vệ...

____________________

Đau.

Chết rồi vẫn còn đau ? À,cũng phải,đau mới tốt,đau mới nhớ.

- Đừng cử động !

Giọng nói này...Hắn nhổm dậy,là mơ sao ? Chết rồi lại có giấc mơ đẹp như thế ? Thế này hắn cũng quá lời rồi ? Hắn cố giương khóe môi mỉm cười,thật nhẹ nhàng...nhưng không hiểu sao vẫn bật thành tiếng,mắt vẫn nhắm nghiền,hắn sợ mở mắt ra rồi ngay cả mơ hắn cũng không thể nghe được giọng nói của người kia...Hắn không đủ tư cách.

- Ngươi đừng nên cử động,khéo vết thương lại nứt.Yên tâm,ta cứu ngươi về,đương nhiên sẽ không hại ngươi.

Như thế này thật tốt,hắn lại có thể nghe lại âm thanh dễ chịu này...

- Này ! Tỉnh rồi thì mau mở mắt đi!Nói gì đi chứ?!Cười cái gì mà cười?Người ta cực cực khổ khổ cõng ngươi về cho ngươi ăn linh đan diệu dược,ngươi lại không một lời cảm ơn mà ngồi đó cười điên cười khùng ! Ghê chết đi được !

A Thiến ? Giọng điệu không thể lẫn vào đâu được.Có hơi đáng ghét...Nhưng cũng tốt,như thế giấc mơ này mới thật sự chân thực.Tiết Dương dựa vào góc tường vẫn không có ý mở mắt ra.Hiểu Tinh Trần nói với hắn:

- Ngươi đừng dựa vào tường,vết thương trên đùi còn chưa bó xong,đến đây đi.

Tiết Dương vẫn bất động,Hiểu Tinh Trần lại nói:

- Nếu ngươi còn trì hoãn không chữa,đợi khi vết thương thối rữa,chân ngươi chắc chắn sẽ tàn.

Giấc mơ này cũng quá chân thực rồi,Tiết Dương tư từ mở mắt,khung cảnh năm ấy hiện lên rõ mồn một từ cọng rơm,tơ nhện...Người trước mặt lại càng rõ ràng,chạm vào...sẽ không biến mất chứ?Hắn khẽ cười tự giễu,Hắn sinh ra tâm niệm loại muốn giữ kĩ một người là từ khi nào?Từ khi hoàn toàn mất đi ?Hắn không biết vào thời điểm đó năm ấy dáng vẻ của mình điên dại đến thế nào,đáng sợ đến thế nào,hoảng loạn ra sao...không thể hình dung bản thân mất không chế đến thế nào chỉ nhớ lúc đó toàn thân hắn máu như ngừng chảy,trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ : Tỏa linh nang !

A Thiến từng nói hắn không xứng nói Hiểu Tinh Trần có sạch sẽ hay không,nói hắn là một bãi đàm dưới đất,Hiểu Tinh Trần xui rủi tám kiếp mới bị hắn dính phải,thứ dơ bẩn chỉ có mình hắn,hắn có mơ cũng không xứng chạm vào Hiểu Tinh Trần. Lúc đó hắn tức giận,hiện tại hắn lại thấy hình như nói vậy cũng không sai.Hắn là bãi đàm,bãi đàm dơ bẩn,hắn không xứng chạm vào một góc áo của Hiểu Tinh Trần,không xứng chạm vào đạo sĩ thanh cao,bạch khiết như y.Nghĩ vậy hắn lại khẽ cười.

A Thiến vốn giả mù,đương nhiên nhìn thấy hắn cười,nhưng nàng vẫn không thể lộ liễu mà dằn mặt hắn : "Ngươi cười cái gì?!" thêm lần nữa,nàng cơ bản không biết hắn vì cái gì mà suốt từ khi tỉnh dậy đều cười.Cười đến nhăn nhở!Khó coi chết đi được ! A Thiến bĩu môi lấy gậy trúc gõ lộc cộc xuống nền đất tay lần mò quờ quạng xung quanh,cuối cùng sờ tới ghế gỗ để cách đó ba bước chân,nhẹ nhàng ngồi xuống.

Tiết Dương nhìn một màn này khẽ lắc đầu,hắn bị tiểu quỷ này lừa lâu như vậy,cũng thật có tố chất lưu manh như hắn.

Hắn ngồi thẳng dậy,nhướn người về phía Hiểu Tinh Trần khẽ cười:

- Vậy thì làm phiền rồi.

Hiểu Tinh Trần gật đầu:

- Không có gì,vậy ngươi cố gắng chịu đau một chút!

Tiết Dương nhìn Hiểu Tinh Trần ở khoảng cách gần như vậy chợt nghĩ,trước tới giờ không để ý y lại đẹp đến vậy...

- A !

Tiết Dương đang suy nghĩ thì cơn đau dưới chân dội đến,Hiểu Tinh Trần vội chấn an hắn:

- Vết thương của ngươi phải làm sạch trước,cố gắng một chút.

Tiết Dương nhíu mày,chân thật đến vậy?ngay cả mùi đàn hương trên người Hiểu Tinh Trần và mùi máu tanh nồng nặc hắn cũng ngửi được?Hắn bất giác đưa tay chạm vào gò má Hiểu Tinh Trần : Có hơi ấm !

Lẽ nào hắn đã...quay trở lại khoảng thời gian trước kia?Chuyện hoang đường như vậy cũng có thể xảy ra?Hắn có làm qua loại chuyện tốt nào sao?Hắn không gặp báo ứng mà lại có thể quay về quá khứ?

_________________AnhLotus______________
Đã viết: 8/8/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com