Request #1: Phong Hoa Tuyết Nguyệt
----------
Lyrics:
wo ci lai da liang
xin xue le yi ge ci dan yi zhi bu jie qi yi
bu zhi zai zuo na wei xian cai neng jie da yi er
zhe ge ci shi feng huaxue yue
zhe you he nan
feng shi chuan shan guo shui fu mian er lai
hua shi ling luo cheng ni chang kai bu bai
xue shi ri chu xiao rong yan shang luo bai
yue shi zhi chi tian ya qian qiu wan zai
gao shan zhi dian yuan ji xie you
lai zhe fan fan wu zu er wang
ri ye yi ji shi za fei jiu
ruo ji ruo li ruo wo ruo kuang
shen shui zhi yuan qiong jin xiang yin
qu zhe ku duo shi yu er shang
tian di fan fu he neng fang xing
mo shi mo wang mo wang
feng shi zi xi zi sheng rao xiu nong bai
hua shi yao luan yu cai zhan yi wei zhai
xue shi mei xin wei liang hua fa ai ai
yue shi yi zou ji kong xing yun zhong mai
feng shi qing ge bu xie chui che gao tai
hua shi zhe zhi fen dai zhan shi san bai
xue shi ji zhang shi qing diao gong lan kai
yue shi liang xiao qing guang ci ye nan zai
tian xia wei gong wo wei mu
shan he dong fang tian xing zhu
lai nian zhuang cheng wan gu ku
dian se shen qian ru shi wu
feng hua xue yue jiu shi wo xiang gen ni tan ge lian ai
tian xia zhi da bei huan yi miao
jin shan ni zhi lin shui si chang
yi he dao fen xing qi yao yao
feng hua xue yue ji chang
feng shi dun chi ying dong feng yan ying dai
hua shi xie jian wu bu chou shi ta hai
雪是尤及马革纷扬棺盖
xue shi you ji ma ge fen yang guan gai
月是寡言史官心思弗猜
yue shi gua yan shi guan xin si fu cai
风是只如初见沉吟徘徊
feng shi zhi ru chu jian chen yin pai huai
hua shi ren jian si yue zui yi qing tai
xue shi jin ran hong chen ming shu liang chai
yue shi yin qing yuan que zhi ying chang zai
tian xia wei gong wo wei mu
shan he dong fang tian xing zhu
lai nian zhuang cheng wan gu ku
dian se shen qian ru shi wu
feng hua xue yue jiu shi wo xiang gen ni tan ge lian ai
Vietsub:
Ta đến Đại Lương
Mới học được một từ, nhưng vẫn không hiểu nghĩa của nó
Chẳng hay vị hiền tài đây có thể giải thích một chút không
Là từ này đây: “ Phong, Hoa, Tuyết, Nguyệt”
Có gì khó đâu?
Gió xuyên qua núi lướt trên nước mà đến
Hoa rơi man mác chẳng muốn lìa cành
Tuyết là ánh mặt trời trên mái hiên còn sót
Ánh trăng nghìn xưa xa tận chân trời gần ngay trước mắt
Núi cao sừng sững du ngoạn chân trời
Người đến vội vã, bước đi chẳng ngại
Ngày rồi lại đêm lẫn lộn khó phân
Khi gần khi xa lúc tỉnh lúc cuồng
Nước dưới vực sâu khi cạn khi đầy
Người đi gian khổ mới biết cảm thương
Thiên địa tuần hoàn sao mới thịnh vượng
Nhớ đừng quên đừng quên
Gió khi ngừng khi thổi căng phồng tay áo
Hoa là sắc ngọc lung linh trên áo chưa hái
Tuyết là đôi lông mày bạc trắng
Ánh trăng lặng trôi trong đêm không sao
Gió là tiếng ca bất tận thổi sập cao đài
Hoa rơi lìa cành điểm tô ba trăm vần thơ
Tuyết là lưới che trời là dây cung chưa bắn
Nguyệt là đêm thanh bình khó mà có lạ
Thiên hạ làm cha, ta làm mẹ
Núi sông là phòng hoa chúc, sao trời là nến
Mai sau hóa thành vạn cốt khô
Sáng lập lòe hòa vào không trung
Phong hoa tuyết nguyệt là ta muốn cùng ngươi tính chuyện yêu đương
Thiên hạ rộng lớn, buồn vui man mác
Hết núi lại nhớ sông dài
Chung ý khác đường đi ngày càng xa
Phong hoa tuyết nguyệt được mấy lần
Gió là giữ chặt khiên trước khói lửa vây quanh
Hoa là máu rơi năm bước vượt xác quân thù
Tuyết là da ngựa dày phủ lấy quan tài
Nguyệt là chút nỗi lòng khó đoán của sử quan
Gió là buổi đầu gặp gỡ trầm ngâm bồi hồi
Hoa là nhân gian tháng tư rêu xanh mướt lối
Tuyết phủ hồng trần số mệnh chia đôi
Nguyệt là đêm sáng bóng ảnh khuyết tròn
Thiên hạ làm cha, ta làm mẹ
Núi sông là phòng hoa chúc, sao trời là nến
Mai sau hóa thành vạn cốt khô
Sáng lập lòe hòa vào không trung
Phong hoa tuyết nguyệt là ta muốn cùng ngươi tính chuyện yêu đương
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com