Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Test #8.1: Beta

To tuccauhoiquan
---------------------
Nhận xét chung & Quy ước:
Giọng văn nhẹ, có xu hướng thiên về tự sự, cần lột tả nội tâm nhân vật nhiều hơn ở một số đoạn. Chủ yếu là lỗi dùng từ (lặp từ, dùng từ chưa đúng nghĩa, typing). Một số câu rời rạc hoặc lủng củng. Đôi chỗ lạm dụng dấu câu hoặc dùng chưa hợp lí. Các mẫu câu sử dụng chưa linh hoạt, thường bị gãy câu.

Đây là văn bản gốc, bản quyền thuộc về tác giả ThaoMiharu Các đoạn nhận xét chi tiết sẽ in nghiêng trong ngoặc [ ]. Các đoạn gạch chân là cần sửa lại.

------------------------
Kí Ức Bảy Giây-Chương XIV: Truth or Dare

Thật ra lựa chọn thử thách cũng được, sự thật cũng được. Câu trả lời vẫn luôn chỉ có một.

[Câu đầu lặp cụm "cũng được", nên sửa lại thành "Thật ra lựa chọn thử thách hay sự thật cũng được.". Hai câu trên khá rời rạc, nên sửa câu thứ hai "Dù thế nào thì câu trả lời cũng chỉ có một.".]

Đó là em, vĩnh viễn yêu anh trọn kiếp người...

***

Sau chiến thắng giòn giã trước U23 Australia, cả đội tuyển hớn hở ra về trong tâm thế vui như mở hội.

Đến cả huấn luyện viên cũng sẵn sàng cười nhiều hơn một chút, thoải mái hơn một chút. Và vẫn như cũ, những cái ôm của ông vẫn đầy nhiệt huyết như thế.

[Hai câu trên đều mắc lỗi lặp từ. Sửa: "Đến cả huấn luyện viên cũng sẵn sàng cười nhiều hơn, thoải mái hơn, còn những cái ôm vẫn đầy nhiệt huyết như thế.". Cách sửa trên sẽ tránh được lỗi lặp từ và tạo liên kết giữa hai câu, lược bỏ cụm "một chút" nhưng giữ hai từ "hơn" sẽ tạo được hiệu quả điệp từ nhấn mạnh vào sự thay đổi của huấn luyện viên.]

Từ trên xe về đến khách sạn, bọn họ mỗi người một câu, vui mừng hớn hở hò la vui vẻ tích cực. Đến cả Công Phượng vốn hơi kiệm lời nay cũng phát huy tối đa công lực của cái miệng mình.

[Đoạn này thực sự lủng củng, nhất là ở câu đầu, nên lược bỏ bớt một loạt các từ gần nghĩa ở cạnh nhau và một số từ không cần thiết khác. Từ "công lực" dùng có vẻ chưa đúng chỗ cho lắm (?). Từ "hơi" ở câu thứ hai dùng sai mặt nghĩa. Sửa: "Từ trên xe về khách sạn, bọn họ mỗi người một câu, vui mừng hò hét thật hớn hở và tích cực. Đến cả Công Phượng vốn (khá) kiệm lời nay cũng phát huy công suất cái miệng mình một cách tối đa.".]

Kẻ hò người hét, khiến tài xế còn tưởng mình chở nhầm lũ tâm thần!

Tối hôm nay, bọn họ được phép thức khuya hơn một chút để cùng mở "tiệc" mừng chiến thắng.

Đùa, đối với họ chiến thắng lần này quan trọng lắm đấy nhé!

Cả đội từ lúc xuống xe thi nhau quàng vai bá cổ người đã lập công - Quang Hải khiến cậu chàng khổ sở không thôi.

[Đoạn "từ lúc xuống xe" được tính là trạng ngữ bổ sung, nên đẩy ra đằng trước thì câu sẽ gọn hơn. Sửa: "Từ lúc xuống xe, cả đội thi nhau quàng vai bá cổ..."]

Đã lùn rồi mà còn...

Mà Hải khó chịu một phần, Duy Mạnh lại khó chịu tận mười phần. Bình thường lúc xuống xe, luôn có người nắm lấy tay cậu, truyền cho cậu chút hơi ấm, rồi cứ thế cùng nhau đi vào trong.

[Đoạn này nên viết cô đọng hơn, tránh việc "làm nhiễu" ý chính của câu bằng những từ không cần thiết và các từ lặp. Dấu phẩy ở câu thứ hai dùng chưa hợp lí cho lắm, đặt ở đây sẽ gây cảm giác gãy câu (tụt mood). Sửa: "(Nếu như) Quang Hải khó chịu một phần thì Duy Mạnh phải khó chịu tới mười phần. Bình thường khi xuống xe sẽ luôn có một người nắm lấy tay cậu và truyền chút hơi ấm vào đó, rồi cứ như vậy cùng nhau bước đi."]

Nhưng hôm nay Duy Mạnh bỗng dưng (cảm thấy) lạc lõng vô cùng. Đã hai lần cậu cố đưa tay ra nắm lấy bàn tay trước mặt, nhưng đều vô thức mà bắt lấy một khoảng không.

Duy Mạnh đâm ra có chút ngẩn ngơ, cứ thẫn thờ nhìn chằm chặp bàn tay mình.

[Từ "chằm chặp" hơi lệch so với mạch cảm xúc một chút, nên thay bằng những từ nhẹ hơn như "đăm đăm" hoặc đẩy về cuối câu. Sửa: "...cứ thẫn thờ nhìn bàn tay mình chằm chặp."]

Mãi cho đến khi Hạ My xuống xe, chạy lại đập vai cậu, gọi cậu một tiếng, Duy Mạnh mới định thần lại.

[ Sửa: "...chạy lại đập vai cậu và gọi cậu một tiếng..."]

"Này anh! Đừng tự luyến bàn tay mình nữa!"

Hạ My cười cười, rồi ôm chiếc ba lô đi thẳng vào trong.

Đối với câu nói đó, Duy Mạnh không có chút gì gọi là tức giận. Thay vào đó, cái con người đang cười nói vui vẻ trong vòng ôm của lũ kia mới là tâm điểm của sự giận dỗi lần này.

Duy Mạnh lừ mắt, sẵn sàng lạnh lùng đi lướt qua, tiến thẳng vào trong.

Ở phía sau, có ai í ới gọi:

"Ơ anh Mạnh, chờ em đã."

***
Sau bữa tối mà họ cho là không ăn cũng no bụng, tất cả tập trung ở phòng sinh hoạt chung, cùng nhau hò hét rất vui vẻ.

Bao nhiêu món ăn vặt được bày la liệt trên sàn nhà. Mà hơn phân nửa số đó là của bạn gấu béo đang xụ mặt ở góc tường bên kia.

Hạ My đánh mắt một vòng rồi tặc lưỡi. Ăn đồ ăn vặt nhiều thế này, thực sự không sợ mập?

Mà dù cho cô có ý kiến gì đi nữa, thì khi thầy Park đã đồng ý, mọi người cứ thế mà chiến hết mình thôi.

"Nhớ là phải đi ngủ sớm đấy, biết chưa?"

Giọng thầy Park vang lên đầy cương nghị. Liền ngay sau đó là tiếng đáp rõ là to của hai mươi mấy đứa con của ông.

[Câu này mắc lỗi lặp từ, nên bỏ thêm cả một số từ không cần thiết. Sửa: "Liền sau đó là tiếng đáp lại rõ to từ hai mươi mấy đứa con của ông."]

Chỉ cần như thế, thầy cũng đủ tin tưởng để giao đám trẻ này lại cho chàng đội trưởng đáng tin. Còn về phần ông và ban huấn luyện thì còn rất nhiều việc phải giải quyết.

[Câu này mắc lỗi lặp từ, ngoài ra hơi lủng củng. Sửa: "Chỉ cần như thế, thầy cũng đủ yên tâm để giao đám trẻ này lại cho chàng đội trưởng đáng tin."]

Đội ngũ y bác sĩ cũng trở về phòng, bắt tay vào việc chuẩn bị cho ngày mai.

[Nên bỏ từ "việc", câu sẽ gọn hơn.]

Cuối cùng, chỉ còn sót lại trong phòng là những thanh niên dư năng lượng đang hú hét với nhau.

"Thầy không cho uống rượu uống bia thì uống nước suối tạm đi." Tiếng Tư Dũng vang lên ở đâu đó.

"Cũng được. Mọi người đem hết nước xuống đây, anh em mở tiệc quẩy thâu đêm!" Đức Huy mới đó mà đã vui vẻ trở lại.

Tiếc gì mớ đồ ăn kia chứ. Dù sao cũng bị tịch thu rồi. Chi bằng nhân lúc được trả lại để chia sẻ cho cả đội, ăn được càng nhiều càng tốt.

"Thâu đêm cái gì? Chín giờ về phòng hết cho tôi!" Xuân Trường đanh giọng lại, nghiêm mặt nói.

"Đội trưởng!" Không hẹn mà cả đội cùng nhau thốt lên câu đấy.

Xuân Trường thở dài, nhưng lông mày đã giãn ra đôi chút. Sau cùng, anh cười cười lướt mắt qua một lượt, rồi thở dài bất lực.

"Thôi được, vậy chín rưỡi. Miễn kì kèo!"

Và sau đó chẳng có ai còn sức đáp lại anh. Chỉ còn những tiếng hú hét nhau của đám giặc trời. Xuân Trường lắc đầu bất lực, nhưng trên môi không giấu nổi nụ cười.

Anh cầm lấy một chai nước ở gần đấy, nhấp lấy một ngụm. Và rồi cùng bắt đầu một cuộc vui tưởng như không có hồi kết.

Bọn họ chủ yếu là ăn, và bày trò chọc phá nhau đủ kiểu. Những tiếng cười hạnh phúc vang vọng khắp nơi.

Vui nhất có lẽ là nhóm của Đức Chinh. Ban đầu chỉ có bốn người là Dũng, Dụng, Hải và Chinh. Nhưng chỉ sau chưa đầy năm phút, nguyên một đội bóng đã tụ tập lại thành một vòng lớn. Họ vừa ăn, vừa chơi vui vẻ.

[Hai câu này nên nối lại bằng dấu phẩy, tránh việc câu bị gãy]

Cái trò Truth or Dare là do Chinh gợi ý. Bọn họ sẽ sử dụng một chiếc chai rỗng để tìm ra người nhận câu hỏi.

[Đây là lời tường thuật, sử dụng từ này không ổn cho lắm, nên bỏ đi(?)]

Và cái người đầu xỏ luôn là kẻ bị xử tội đầu tiên.

[Lỗi chính tả: 'đầu sỏ']

"Anh chọn sự thật hay thử thách đây?" Dụng cười đắc ý khi đầu chai chĩa thẳng về phía Chinh đang ngơ ngác.

Mất một giây để hiểu ra vấn đề. Hai giây để phân tích tình hình. Thêm khoảng hai giây rưỡi để lựa chọn, sau cùng Đức Chinh cũng cười đắc ý, trả lời:

[Lỗi gãy câu, nếu câu đầu là câu rút gọn thì cần bỏ từ "mất", còn không thì nối lại. Sửa: "Mất một giây để hiểu ra vấn đề, hai giây để phân tích tình hình, rôi thêm khoảng hai giây rưỡi để lựa chọn, sau cùng Đức Chinh cũng cười đắc ý, trả lời: "]

"Thử thách. Anh chọn thử thách. Các người có trò gì hay thì mau mau phô ra!"

"Thật?" Dụng nhướn mày thách thức.

"Nhất ngôn...nhất ngôn...ngôn gì ấy anh nhỉ?"

Đức Chinh đang bừng bừng khí thế, đột nhiên ấp úng, chột dạ quay qua Tiến Dũng nhàn nhã ngồi bên cạnh cầu cứu.

"Là 'Nhất ngôn cửu đỉnh tứ mã nan truy', Ngốc ạ!"

[Sau dấu phẩy, không viết hoa]

Dũng cười yêu chiều, vừa nói vừa đưa tay xoa xoa mái tóc của cậu.

"Ừ ừ. Chính là nó!"

"Được! Vậy anh nghe rõ đây. Thử thách em đưa ra là: anh hãy quay qua tát thẳng mặt anh Dũng. Rồi đè anh ấy ra hôn. Hôn môi anh nhé!"

"Cái gì?"

Tiến Dũng và Đức Chinh cùng đồng thanh nói, à không, hét lên. Hét một cách ngay thẳng vào mặt thằng em khốn khổ mà thâm độc.

"Đù! Chú chơi được đấy Dụng ạ!"

Văn Toàn từ nãy đến giờ vẫn ngồi ở một góc tìm đi tìm lại trong list nhạc K-pop của mình một bài hát hợp không khí một tí lúc bấy giờ lại hét toáng lên. Tình nguyện rời xa nhạc của người lạ, nhập bọn cùng họ.

"Mau làm đi chứ Chinh!" Hải ngồi ở bên cạnh lên tiếng giục.

Này có phải là vừa đánh vừa xoa không hả?

Đức Chinh khó xử đánh mắt nhìn Tiến Dũng mặt không đổi sắc ngồi kế bên. Cậu cúi thấp đầu, lí nhí gọi:

"A...anh, anh ơi. Em..."

"Em cái gì? Còn không mau tát anh để còn hôn anh đi chứ?"

Tiến Dũng đặt chiếc điện thoại xuống đất, nghiêm túc hướng Đức Chinh mà nói.

Chinh ngượng chín mặt. Thực ra mà nói chuyện của hai người cả đội cũng ngầm nhận ra từ vài ngày trước. À thì, thực tế mà nói là nhận ra từ hồi tập trung đội tuyển cơ. Cứ nhìn mấy hành động ân cần chăm sóc của anh dành cho cậu là biết ngay.

[Hai cụm từ này có nghĩa tương đương, chỉ nên dùng một lần. Sửa "Thực ra mà nói chuyện của hai người cả đội cũng ngầm nhận ra từ vài ngày trước, không, đúng ra là từ hồi tập trung đội tuyển cơ."]

Bất giác, anh và cậu trở thành tâm điểm chú ý của tất cả mọi người.

Dụng thích thú nhìn biểu cảm của chị dâu tương lai, lại lanh lẹ đảo mắt một vòng quanh phòng, nhìn một lượt tất cả mọi người.

Bất chợt, Dụng tằng hắng:

"Này này, còn tính nhìn nhau đến khi nào nữa đây?"

Chinh quay qua liếc Dụng, rồi không nhanh không chậm bàn tay lên.

[Lỗi chính tả: "giơ"]

Nhưng cú tát rơi xuống bên má Tiến Dũng lại vô cùng nhẹ. Tựa như chỉ cần mạnh bạo thêm một chút, kẻ trước mặt liền hóa vào hư vô ngay.

[Lỗi gãy câu, sửa: "Nhưng cú tát rơi xuống bên má Tiến Dũng lại vô cùng nhẹ, tựa như chỉ cần mạnh bạo thêm một chút thì kẻ trước mặt sẽ lập tức hóa vào hư vô."]

Sau cú tát đó, Đức Chinh vội vàng dùng nốt bàn tay còn lại của mình ôm lấy má anh.

Cậu đẩy anh ngồi thẳng xuống sàn nhà, thành công leo lên chân anh ngồi trước những tiếng ồ ngân dài của những kẻ xung quanh.

Tiến Dũng chống một tay xuống đất, một tay còn lại vòng tay ôm lấy Chinh.

Đức Chinh ghé sát môi mình lại gần môi anh. Nhưng vẫn có chút gì đó lưỡng lự ngại ngùng mà dừng lại.

Bất chợt bàn tay của anh đặt ở sau gáy cậu khẽ động đậy, khép lại khoảng cách ngắn ngủi giữa hai người.

Khi môi chạm môi, lại một nhịp tim vỡ òa. Trong cái đê mê mơ màng của tình yêu, cậu vẫn nghe bên tai đầy tiếng cảm thán đầy thích thú của đồng đội.

Tai cậu ù hẳn đi, và trong tâm trí mờ nhạt chỉ còn sót lại hình ảnh gương mặt của anh kề sát gương mặt mình ban nãy.

Quả thực, Tiến Dụng nói hôn môi, thì Tiến Dũng không làm thừa thêm một chút. Chỉ là dán môi mình lên môi cậu, tham lam mút vài cái rồi thả ra. Hoàn toàn không có ý định nấu cháo lưỡi.

Khi môi vừa rời môi, Đức Chinh xấu hổ đến mức hai gò má hơi phiếm hồng. Mọi người xung quanh ồ lên thích thú. Và cậu em trai quý hóa nào đó đang cười đắc thắng.

Ở một góc nào đó, Trọng Đại ôm Văn Đức vào lòng, yêu chiều mà hôn lên mái tóc của cậu.

"Anh Đức, em cũng muốn được như Dũng Gôn."

Văn Đức vất vả chui đầu ra trong vòng tay rộng lớn của Đại, cậu giương cặp mắt to tròn long lanh chớp chớp nhìn thẳng vào anh chàng người yêu kém tuổi.

"Ý em là muốn được anh tát?"

"A, không không. Đột nhiên em không cần nữa anh ạ!"

Lại nói đến con gấu nâu kia, sau khi kết thúc thử thách, chỉ kịp liếc Dụng rồi hét lên: "Ông đây thắng rồi nhé!" Rồi nhanh chóng ụp khuôn mặt đã đỏ ửng lên vào ngực người thương, còn nũng nịu dụi dụi thêm hai cái.

Tiến Dũng cảm nhận được người yêu đang khó xử, cũng không có nói thêm gì nhiều, chỉ dịu dàng xoa xoa chỏm tóc đen đen, yêu chiều mắng nhỏ:

"Là tại ai bày trò trước hả?"

Đức Chinh nghe thấy, liền mau chóng phản bác bằng giọng điệu lí nhí nhất có thể.

"Ưm...không phải em nha."

"Cái này, là đánh bài chuồn hả chị dâu?" Tiến Dụng ngả ngớn nói.

"Chú vừa gọi ông đây là?" Đức Chinh nghe thấy hai chữ mà ai cũng biết là chữ gì kia, liền quên cả xấu hổ, ngước mặt thẳng thắn trừng tới trừng lui cậu em tội nghiệp.

[Lỗi gãy câu, nên bỏ dấu phẩy thứ nhất]

"Dạ chị dâu ạ!" Dụng dường như chẳng sợ, hếch mặt trả lời.

Đức Chinh lừ mắt, câm nín chẳng nói lời nào.

"Nó nói sai?" Tiến Dũng ở bên nhìn thấy phản ứng của người trong tâm, liền có rất nhỏ không vui hiện lên trong lòng.

Đức Chinh nghe ra có mùi khét trong câu nói, liền lập tức hướng mắt nhìn anh. Sau đó rất tự nhiên mà đỏ mặt, rất tự nhiên mà lắc đầu.

"Không có. Hoàn toàn không sai!"

Sau đó, dĩ nhiên là nhận được ánh nhìn nhu hòa của anh và thêm vài tiếng cười của đồng đội.

"Mày hèn quá đấy Chinh ạ. Bảo sao bị bẹp."

Người có gan phát ngôn ra câu nói ấy, không ai khác ngoài hoàng tử đại nhân, đại diện cho tầng lớp quý tộc ấy.

"Cái này không gọi là hèn, nó gọi là khôn. Khôn nên mới biết giữ hòa khí vợ chồng. Cái người chẳng có tí ti mảnh tình nào như mày thì làm sao mà hiểu!"

Và người đủ khả năng để phản lại, không ai khác đó chính là công chúa của đội.

Công Phượng rất tự nhiên ngồi xuống cạnh Đức Chinh, xoa rối mái tóc của cậu. Còn rất nhân ái tặng thêm một nụ cười, nhẹ giọng bảo:

[Lỗi gãy câu, nên nối hai câu lại.]

"Anh nói đúng không?"

Cậu ngây ngốc nhìn Phượng, mông lung gật gật đầu.

"Ừ. Mà anh cũng tham gia chơi với nhé?"

Nghe Phượng nói như thế, Xuân Trường từ xa cũng chạy tới ngồi cạnh cậu, cười híp cả mắt nói:

"Anh cũng tham gia."

Rồi liền sau đó, cả đội cũng rủ rê nhau nhập bọn cùng chơi.

Người quay chiếc chai tiếp theo chính là Đức Chinh. Cậu lăm le quắc mắt nhìn Tiến Dụng, ý là cứ chờ đó, quân tử báo thù mười năm chưa muộn.

Chiếc chai xoay vài vòng, rồi dừng hẳn, hướng đầu về phía chàng đội trưởng mắt híp của chúng ta.

Cả đội hò nhau cười vui như mở hội. (Còn) Đức Chinh thì như vớ được vàng, hả hê xoa xoa cằm.

"Sao, chẳng hay hoàng hậu nương nương đây chọn cái gì?"

Xuân Trường liếc mắt nhìn Đức Chinh. Hẳn là hoàng hậu nương nương. Các người cũng thật quá đáng đi?

"Được. Bổn cung chọn sự thật. Ngươi còn không mau ra câu hỏi?"

"Được lắm. Vậy thì anh nghe cho kĩ đây. Em muốn hỏi anh có bạn gái chưa, nếu có thì quen được bao nhiêu năm rồi?"

Người ngoài nghe vào có thể thấy câu hỏi này đơn giản đến không thể đơn giản hơn. Nhưng mà đối với Xuân Trường, đó chính là một cực hình.

Vì sao á? Vì nếu nói là anh chưa có bạn gái, hẳn là nói dối. Còn nếu nói thật, hẳn là đối với người bên cạnh có chút khó xử. Ít nhất, là trong tim cảm thấy thực có lỗi.

Nhưng ánh mắt công Phượng giương lên nhìn anh. Như thể chờ đợi một điều gì đó, một sự hy vọng bé nhỏ mỏnh manh chăng?

Có lẽ cậu hy vọng, rằng anh sẽ trả lời rằng anh chưa có bạn gái. Và ban cho cậu một cơ hội tiếp tục được mơ mộng về tình yêu cậu dành cho anh.

Cậu thực sự, khao khát điều đấy.

Nhưng mà anh, cuối cùng vẫn nhẫn tâm vô tình nói ra câu nói ấy, cái câu nói cậu không hề mong muốn nghe thấy chút nào, nay lại đập thẳng vào màng nhĩ cậu rõ mồn một.

"Anh có bạn gái rồi. Tụi anh quen nhau sắp được ba năm."

Khi câu nói ấy phát ra, nghe vang vọng đâu đây có tiếng trái tim vỡ vụn thành từng mảnh.

Một kẻ là đau, một người là thất vọng.

Thì thôi, đành buông tay vậy.

Công Phượng khẽ cúi mặt xuống, quay đi không thèm nhìn anh.

Xuân Trường nói xong cũng chẳng vui vẻ gì, ánh mắt đau lòng nhìn cậu.

Anh thoáng thấy ở đâu đó, một giọt nước lấp lánh trên khóe mi cậu.

Cậu đang khóc, phải không?

Mà, dù có phải hay không, thì trái tim của anh, vẫn là đau đến vỡ nát mất rồi.

"Anh Trường. Mau xoay chai đi anh?" Tiến Dụng ngồi phía đối diện nhìn anh, khẽ lên tiếng.

"À...ừ!" Xuân Trường cứng nhắc đáp lời cậu em.

Văn Toàn ở phía đối diện khẽ đứng dậy, đi vòng ra phía sau Công Phượng đang cúi gằm mặt xuống, khẽ vỗ vào vai cậu, nhỏ giọng nói:

"Này Phượng, ông ra đây với tôi một chút."

Công Phượng nghe được giọng nói quen thuộc, liền cố gắng đứng dậy, bước từng bước nặng nề theo sau Văn Toàn.

Người bạn này, cùng bọn họ lớn lên, cùng bọn họ theo đuổi đam mê. Cũng là người duy nhất, hiểu được Công Phượng...

Hiểu được rằng, cậu bây giờ đau đến mức nào...

------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com